4.Chắc là thích rồi
Kể từ khi có anh chủ chuyển tới bên cạnh,mỗi sáng Nishimura chẳng cần phải lo về việc ngủ quên nữa,thậm chí là dậy trước cả khi báo thức đổ chuông.Hỏi hắn có cảm kích không à?ừ thì câu trả lời là có.Nhưng mà hỏi hắn có vui không á?không,chắc chắn là không
Như đã nói phòng của cả hai có một lỗ hổng giao nhau ngay vị trí cạnh giường và được che bằng một tấm Poster.Kim Sunoo chuyển tới,sáng nào anh cũng chăm chỉ vén tấm poster ấy lên,thò đầu sang nhìn Riki còn đang say ngủ mà đánh thức hắn
"Cậu Nishimura dậy chưa?nay có tiết mà nhỉ?"
Vốn dĩ chuông đồng hồ còn chẳng gọi nổi hắn dậy thì làm sao cái giọng nhẹ nhàng của anh có thể?Bởi thế nên mỗi lúc Kim Sunoo vén Poster lên,mùi đồ ăn thơm phức đều bay vào khoang mũi kẻ ngủ say khiến hắn có muốn ngủ tiếp cũng chẳng được.Khó chịu,quá khó chịu,chuông chua reo,hắn muốn ngủ tiếp
"Dậy sang phòng anh ăn sáng đi,sữa sắp nguội rồi"
Đùng,phát chí mạng,chiếc bụng đói reo inh ỏi của Riki cùng con quỷ lười biếng bên trong hắn không cho hắn quyền từ chối
.
Phòng của Riki có một tủ bếp nhỏ và phòng của Kim Sunoo cũng vậy.Hắn nhìn tủ bếp phòng anh đã đầy đủ bát đũa nồi niêu xoong chảo thì lại nhớ về những chuyện trước kia.Kim Sunoo từng nói rằng mình ghét nấu ăn,lí do là vì anh phải chứng kiến một phần cánh tay của mẹ mình bị bỏng nặng khi xảy ra tai nạn về bếp ga.Từ đó Sunoo sinh ra ám ảnh về việc vào bếp,nhất vẫn là bếp ga.Vậy mà giờ đây lại làm việc mà bản thân từng ghét
"Tưởng anh không thích vào bếp nấu ăn?"
Riki nhai chiếc bánh mì kẹp trứng được Kim Sunoo áp chảo,nhìn người đối diện bàn ăn đang phồng má uống nước cam,đột nhiên thấy giống con cá nóc ghê
"Giờ thì thích,ai rồi cũng khát mà em"
"Tại sao?"
"Tập dần để sau này cưới nhau về nấu cho em ăn"
Anh trơn tru thả một câu không hề cấn mồm,miếng bánh mì trong khoang miệng của hắn suýt chút nữa nằm yên vị trên mặt người đối diện.Riki cố gắng nuốt xuống cuống họng,làm một ngụm sữa rồi khô khan quát lên
"Anh đừng có mơ"
"Anh dậy từ năm giờ rồi"
Lẩm bẩm trong miệng rủa Kim Sunoo không biết xấu hổ,hắn cố gắng lờ tầm nhìn đi nơi khác.Cốc sữa trên tay vô tình va phải tầm mắt,Riki ngớ ra,lại nhăn mặt
"Tôi có phải trẻ con đâu mà cho tôi uống sữa?"
"Một tuần qua em uống có ý kiến gì đâu sao nay mới nói"
Mặt hắn đần ra,trong đầu thậm chí không nhớ rằng mình đã ăn ở nhà Kim Sunoo được hẳn một tuần rồi.Chết thật,người yêu cũ với nhau mà ăn nhờ ở đậu mãi thế này còn ra thể thống gì?
Sunoo nhìn mặt hắn bắt đầu chuyển từ bực dọc sang hoang mang đã đoán được tên nhóc này nghĩ cái gì.Anh nhẹ giọng
"Em đừng đặt nặng vấn đề người yêu cũ,trước khi chia tay mình vẫn làm bạn cơ mà"
"Trước và sau khi chia tay nó là cả một vấn đề đấy anh không biết à?"
"Thế em định nhét hộp sữa vào mồm rồi đem cái bụng đói mốc meo ngồi học trong năm tiết mãi thế à?"
Hắn không muốn thừa nhận,nhưng cũng chẳng muốn từ chối.Quả thật thức khuya rồi dậy sớm khó như bà già xỏ kim,thế nên Riki chỉ toàn ngủ một mạch đến tận gần giờ vào tiết,chỉ chừa ra mười lăm phút để thức giấc đánh răng thay đồ đến trường.Uống tạm hộp sữa rồi ôm cái bụng rỗng tuếch học liền tù tì năm tiết thì hắn nghĩ cái dạ dày mình sẽ loét sớm
Sunoo thở dài
"Thôi đang tuổi lớn,ăn nhiều vào,sau này sang anh nấu cho chứ đừng bỏ bữa nữa"
Riki lại tiếp tục quát lên
"Tôi có bỏ bữa thì vẫn cao hơn anh"
"Ừ ừ ừ ăn đi,ăn nhiều vào rồi cao hai mét luôn"
Cười cười cầm bình tưới cây ra ban công,để lại Riki một mình trong trọ,Kim Sunoo nhìn vào đống cây cảnh xum xuê trong góc.Chậu hoa giấy đã quấn gần hết vùng lan can của phòng hắn,nắng ngày mới chiếu vào cành linh lan nhỏ được treo trên thành lan can,lủng lẳng,trắng tinh khôi.Cây nhiều quá,chẳng biết Riki có sở thích trồng cây từ bao giờ
Mà chậu hướng dương đâu rồi nhỉ
.
"Thế rồi làm sao nữa?"
"Thì biết mình bị cắm sừng nên con bé tức quá tháo hẳn đôi guốc mười centi phang thằng kia một cái con kia một cái chứ sao"
Cả hội sáu người đứng trong quầy vểnh tai nghe uầy lên một tiếng rõ to.Chị khách giật mình một cái quay lại thấy năm anh nhân viên đẹp trai cùng một anh chủ nhỏ đáng yêu đang tròn mắt chăm chú nghe kể thì ngại ngùng quay phắt đi vặn nhỏ volume.Park Sunghoon thấy vậy gọi chị khách lại,ú ớ bảo chị ơi kể tiếp đi
Chị khách mất hút
Riki vừa tan tiết đúng lúc vào giờ nghỉ trưa tranh thủ cầm ổ bánh mì đầy ụ thịt được anh chủ mua cho sẵn nhai ngấu nghiến.Yang Jungwon thấy thằng bạn mình vồ vập như chết đói thì mặt nhăn phải bằng quả táo tàu,quát hắn có đói thế nào thì cũng phải dành ra chút mặt mũi cho bản thân đi chứ?
Sunoo nhắc lại kế hoạch ngày hôm nay của quán,rằng bảy giờ tối đã có khách bao quán để tổ chức sinh nhật.Khách hàng là một vị phú bà khoác áo lông chồn đeo kính râm muốn tổ chức sinh nhật năm cuối đại học cho con trai,bỏ tiền ra bao cả lớp rồi còn rủ cả tông ti họ hàng đến.Chất giọng the thé cùng câu văn mẫu "cậu phải làm thế này cho tôi" của vị khách khiến Kim Sunoo cảm thấy có chút khó chịu dù vị khách nói rằng số tiền hoa hồng sẽ tùy thuộc vào chất lượng dịch vụ.Một giây sau anh lại chỉ hận không thể quỳ xuống chân phú bà cảm tạ khi biết được số tiền hoa hồng cuối bữa nếu làm tốt sẽ có bao nhiêu con số không
Riki nghe anh kể xong thì ném tờ giấy bọc bánh mì vào thùng rác, nhếch mép khè đểu anh là nô lệ tư bản,năm người còn lại liền quay ra nạt nộ hắn
Heeseung hỏi "mày như thế là chê tiền à?"
Jungwon hỏi "thế mày vào đây làm gì?"
Jongseong gầm gừ "nhỏ nhất hội thích thái độ lồi lõm không?"
Sim Jaeyoon chỉ vào thùng rác "tao nhét tờ giấy đó lại vào mồm mày đấy"
Park Sunghoon không nói gì,anh cười hiền từ,trên tay cầm lên con dao cắt chocolate mài xuống đít chiếc cốc sứ
Riki nín thinh
"Thôi chuẩn bị tươm tất vào,suôn sẻ thì tăng lương với một chầu đồ nướng nhé"
Cả lũ lại hú lên một tiếng thích thú,lúc định hình lại đã thấy Riki mất hút về phía góc quán,tay cầm cây chổi chăm chỉ quét dọn sạch sẽ
.
Sunoo thầm thở phào may mắn khi nhận ra thẩm mĩ của vị khách giàu có này không giống với những vị khách trước đó anh từng gặp.Những vị khách trước kia nếu không bắt quán mở nhạc xập xình điếc cả tai thì cũng bắt anh mua quả đèn chớp choáng xanh đỏ tím vàng mù cả mắt.Anh lại nhớ về bộ quần áo dính đầy bánh kem cùng mái tóc ướt đẫm nước trái cây sau một bữa tiệc sinh nhật của vị khách nào đó rừ rất lâu trước kia rồi rùng mình
May mắn làm sao lần này chỉ cần trang trí đơn giản,đèn vàng nhạc chill,đối tượng cũng là mấy em sinh viên ngoan ngoãn cùng một vài bác trung niên phúc hậu.Kim Sunoo đứng một góc trong quầy thưởng thức ly cà phê,nhìn mọi người bao gồm cả hội Lee Heeseung đã hòa nhập với mấy em sinh viên năm cuối.Tiếng cười ha hả của quản lý Lee khi thắng game cùng tiếng chửi thề oai oái của Park Jongseong hỗn tạp vào với nhau giây sau đã lấn át đi tiếng nhạc chill.Jungwon cùng Jaeyoon chăm chỉ cắt bánh kem phục vụ mọi người.Park Sunghoon thì bị mấy em bu vào xin infor như kiến thấy đường.Riki né tránh ngồi trong góc gần quầy ngáp ngắn ngáp dài tỏ ra chán nản
Nhạt nhách,nếu không phải vì tiền,à không,vì chỉ tiêu nhân viên chăm chỉ của tháng thì hắn đã chẳng tự nguyện tăng ca làm gì
Sunoo rót cho hắn ly nước cam đặt trên bàn,anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn,rút từ trong ví ra hai chiếc vé xem phim mới toanh
"Tan tiệc đi xem phim với anh không?"
"Mệt,về nhà ngủ,không đi"
"Đi tí rồi về ngủ cũng có sao đâu"
"Ờ,anh sẽ thả tôi về nhà luôn chắc?"
"The Flash hay lắm em"
"....để suy xét"
Kim Sunoo biết cách làm người ta đổi ý thật đấy,cụ thể là thằng nhóc sinh viên năm cuối to xác nào đó
Tấm vé vừa vặn nằm trong tay Riki...
Chiếc ghế thứ ba trong bàn được kéo ra,đối diện anh cùng hắn là một cậu trai ngồi vào.Người nọ khoác chiếc hoodie đỏ chói nổi bật,chân đi đôi nike air force one trắng mới tinh,mái đầu dừa tròn xoe làm Kim Sunoo nhớ về bản thân hồi cấp hai.Đầu dừa cười tươi chào anh một cái,rồi lại quay phắt ra hướng kẻ còn lại
"Riki à?Riki làm ở đây hả?Bảo sao bận không đi được sinh nhật tớ,thì ra cũng là làm ở quán này"
"Ừ"
Sunoo cười cười coi như chào lại đầu dừa,anh quay ra hỏi hắn
"Thì ra là sinh nhật bạn em à?thế mà không nói gì với anh"
Giọng đầu dừa phải cao lên tận quãng tám
"Em là bạn thân của Riki luôn đó anh"
Yang Jungwon đang cắt bánh bỗng hắt xì liên tục.Riki lờ đi câu nói của đầu dừa,trả lời Kim Sunoo
"Tôi cũng có biết đâu,mà nói với anh làm gì?"
"Bạn Riki mà anh không biết,để chuẩn bị kĩ lưỡng hơn"
Hai má đầu dừa đỏ rực
"Dạ không cần đâu,có Riki ở đây thì sinh nhật em hoàn hảo lắm rồi"
Anh chủ hoà nhã cầm lại ly cà phê của mình lui về quầy,nhìn Riki cùng đầu dừa chăm chú trò chuyện.Ánh mắt đầu dừa nhìn Riki như sáng lên,một câu Riki hai câu Riki.
Cười xinh ghê,Sunoo nghĩ
Thế này thì chắc là thích Riki nhà mình rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top