3.Tôi là chủ hay cậu là chủ?
"Anh có bao giờ cảm thấy hối hận không?"
Jungwon đứng cạnh anh trong quầy,nhìn Park Sunghoon cùng Sim Jaeyoon thở không ra hơi chạy hết chỗ này chỗ kia phục vụ khách hàng.Cậu lại nghĩ về cuộc cãi vã um tùm của Sim Jaeyoon và Lee Heeseung ở trong nhóm chat ngày hôm qua,mà lý do cỏn con chỉ là vì 'em phóng xe đi về mà không đợi anh' dù cho anh quản lí Lee có hẳn con Maybach chục tỉ đỗ trong công viên gần đó và dù nhà của hai đứa chỉ cách quán một con phố nhỏ.Park Sunghoon tuy bình thường hay đấu đá với thằng bạn mình nhưng thấy nó thiệt thòi ( dẫu tình cảnh không thiệt thòi mấy) thì cũng hùng hổ nhảy vào bênh mà không nghĩ đến hậu quả
Cuối cùng cả hai thằng bị anh quản lí đày đoạ cả sáng,và Yang Jungwon nhìn bản mặt đen kịt của Jaeyoon thì chắc chắn rằng chốc lát quản lí Lee sẽ hối hận sớm mà thôi
Jungwon bâng quơ hỏi Kim Sunoo một câu,Riki lau sàn gần đó theo phản xạ vểnh tai lên
"Có,ngày nào anh cũng hối hận"
Đột nhiên Riki lau sàn sạch đến lạ
"Tại sao ạ?"
Sunoo ngáp dài một cái
"Sáng nào anh cũng hối hận vì tối qua không đi ngủ sớm hơn"
Yang Jungwon thấy thằng bạn mình bỗng hùng hổ cọ đi cọ lại một chỗ đã sạch đến độ soi được gương như muốn bẻ gẫy cây chổi làm đôi.Cậu đi tới giật cây chổi từ tay Riki,ném cho hắn bộ cốc pha chế rồi đẩy hắn về quầy.Kim Sunoo khoanh tay đứng nhìn em trai cọc cằn pha ly matcha đá xay,lại thầm thở dài
Thằng này nó là nhân viên mà nhỉ?mình mới là chủ mà nhỉ?sao mình lại không dám làm gì nó là sao ta...
"Này,Kim Sunoo,hết matcha rồi"
Sunoo hỏi hắn:
"Em bao nhiêu tuổi?"
"Hai mốt"
"Anh bao nhiêu?"
"Hai ba?"
"Thế anh hơn em bao nhiêu?"
Riki cáu lên
"Thì anh hơn tôi hai tuổi chứ bao nhiêu? không đếm được hay sao mà còn hỏi?"
Anh nghiêm giọng
"Ừ biết đấy,vậy thì kính ngữ đâu?"
Riki nín thinh,ừ nhỉ?hắn quên mất Kim Sunoo tuy dễ tính nhưng khoản xưng hô lại khó không ai bằng.Xưa yêu chỉ cần thiếu kính ngữ một chút thôi đã bị anh chỉnh cho phát sợ rồi.Thế nên Riki dù muốn cũng chẳng được làm anh bao giờ
Nhưng mà khoan,chia tay rồi mà?thế thì sợ cái gì?
Hỗn thì hỗn,Riki chắc nịch Kim Sunoo cũng chẳng dám đuổi hắn đâu.Hắn ngang ngược,tự mình bỏ qua chuyện kính ngữ mà nhắc lại
"Matcha hết rồi"
"Hết thì tự đi mà tìm"
Sunoo thả một câu,cũng không còn bộ dạng anh chủ hiền lành hoà nhã mà lạnh mặt đi vào trong
Riki tròn mắt nhìn người mới một tuần vừa rồi lúc nào cũng cười cười rủ mình sang ăn tối,mỗi sáng mở cửa là thấy mặt trời ngay cạnh cất lời chào,làm gì cũng quan tâm hỏi thăm một câu "em" hai câu "em" giờ đây đột nhiên quay phắt thái độ trở nên lạnh nhạt,giận dỗi mà lý do thì chỉ cỏn con bằng việc xưng hô với nhau
Hắn lại càng bực dọc,rõ ràng hắn bị đá,lại còn chẳng rõ nguyên nhân chia tay
Hắn chưa giận thì thôi anh giận cái gì?
Cọc cằn đẩy ly matcha pha dở cho Jungwon,Riki cũng mặc kệ đi tìm lại cây chổi của mình
Giận thì giận, hắn giận ngược
Jungwon nhìn kẻ nọ lại bắt đầu dùng hết công suất chà đi chà lại một chỗ,thầm tiếc thương cho cây chổi của quán
Vậy là hôm nay có bốn người giận nhau
.
"Ê,đi vứt rác"
Nishimura Riki nhìn vào túi rác trên tay Park Sunghoon,nhướng lông mày khó hiểu.Lau quầy còn đang dơ tay,vứt rác có phải việc của hắn đâu?
"Anh nhờ ai đi,tôi đang dở tay"
"Ơ anh chịu,anh cũng đang bị đì cho tụt cả dép đây,việc của cu cu làm đi"
Park Sunghoon dúi vào tay hắn túi rác,lại tiếp tục chạy đôn chạy đáo khắp quán gấp gáp chạy đi phục vụ khách hàng.
Để hắn nhớ lại xem nào,mấy hôm trước ai là người đổ rác nhỉ?
Hình như là Kim Sunoo....
.
"Ê hết nguyên liệu mà hàng chưa về,cầm tiền đi mua tạm đi mày"
Cầm số tiền Park Jongseong dúi vào tay mình,Riki không muốn hiểu.Trước lúc vào làm Lee Heeseung bảo việc của hắn chỉ có quét dọn pha chế thôi mà?
"Ơ..nhưng-"
"Nhưng nhị cái gì đi nhanh nhanh coi không không kịp là mất khách đấy"
Cố chấp níu lại vài giây,hắn ném khăn lau vào bồn bạo dạn hỏi
"Bình thường ai hay đi mua thế?"
"Để xem nào hmmm,hình như toàn Kim Sunoo đi mua..."
"...."
.
"Ê đi ship cho khách"
Lại bực dọc nhìn lên hai ly trà sữa trên tay Sim Jaeyoon,hắn cau mày.Vừa rồi có vị khách tranh dành nhau infor của Park Sunghoon làm đổ ly trà đào vỡ tan tành ra quán,hắn còn đang dọn chưa xong thì chớ đã có việc mới đổ vào đầu
"Sao lại là tôi?"
"Ơ chịu đấy,anh với thằng Sunghoon không đi được,Jungwon mù đường,Jongseong vừa tan ca,hỏi Sunoo thì nó bảo đưa cho chú"
"Anh nhờ người khác đi,tôi đang lau dở mà?"
"Để đấy tí Jungwon làm cho,lẹ lẹ khách đợi"
Ném vào lòng hắn cái mũ bảo đỏ chót cùng trùm chìa khoá xe,lát sau bóng Sim Jaeyoon mất hút
.
Đúng là đời người chẳng bao giờ đoán được thứ gì sẽ xảy ra.Nếu biết trước Nishimura sẽ quay về với bộ dạng nhếch nhác cùng cánh tay mang vết trầy xước dài còn chưa khô máu và chiếc xe máy bị chóc một mảng sơn,có cho tiền Kim Sunoo cũng không dám giao bừa việc cho hắn
Anh cầm lấy tay hắn xem xét,chết thật,cả một mảng da to đùng chứ đùa
"Em đi thế nào mà thành ra thế này?"
"Tôi đi thế nào kệ tôi"
"Em đừng có bướng,vào kia anh băng bó"
Riki hờ hững rút tay khỏi tay anh:
"Không cần,bỏ tay ra tôi đi làm việc"
Kim Sunoo quát hẳn lên:
"Cậu thích ngang ngược không?Tôi là chủ hay cậu là chủ mà tối ngày dỏng mồm lên cãi nhem nhẻm?Vào đấy băng bó nhanh lên!!"
Giờ nghỉ trưa của quán bỗng nhiên im lìm,Park Sunghoon hút dở sợi mì tròn mắt nhìn,Lee Heeseung định chen vào chỗ ngồi giữa Jungwon cùng Jaeyoon cũng ngưng lại hành động,Park Jongseong còn đang chí choé than việc nhiều thì há mồm chưa nói xong,cả hội trầm lặng hướng tầm mắt về anh chủ nhỏ tao nhã có nụ cười toả nắng giờ đây lớn giọng quát nhân viên mới vào,việc mà anh chưa bao giờ làm trước đó
Riki im thít tự động đi theo sau anh,nhìn tấm lưng nhỏ trước mặt nuốt nước bọt,trong lòng thầm niệm cho bản thân
Chết rồi
Căng đét
.
"Mày đi làm sao mà thành được ra thế này?"
Jungwon cầm cây chổi vốn thuộc về hắn đen mặt,quán đã bận mà thằng bạn mình còn phế đúng mùa đông khách
"Đi đến ngã tư có thằng vặn ga vượt đèn đỏ va vào tao"
Nghe đã thấy đau,cậu nhăn mặt rồi lại thở dài
"Nãy anh Sunoo có nói gì không?"
Riki lắc đầu, bên ngoài tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng đã bắt đầu ngán ngẩm.Người ta dỗi mình mình dỗi ngược mà còn bị người ta dỗi x2.Còn cứu được không?
Kim Sunoo sau khi lấy hộp sơ cứu chỉ lạnh mặt khử trùng băng bó cho hắn.Anh không thèm hỏi lại câu lý do vì sao trên tay hắn có hẳn vết xăm 3D đỏ chót,hai mày cau lại chăm chú sơ cứu.Bầu không khí căng đứt dây đàn làm Riki có đau đến muốn gào lên cũng không dám ho he
Từ trưa đến chiều giờ thậm chí không thèm nhìn mặt nhau rồi...
Jungwon nhìn thằng bạn mình thẫn thờ dùng tay trái lau bàn,chẹp miệng
Hết cứu rồi
"Đưa cho Park Sunghoon ấy,ra đây với anh tí thôi"
"Ông đừng có thiên vị rõ như thế,lớn rồi công tư phân minh đi chứ?"
Riki thấy Sim Jaeyoon hí hửng ném khăn lau cho Park Sunghoon để đi theo Lee Heeseung ra khỏi quán thì lại càng sầu não.Dỗ nhau nhanh thế?mà hắn thì vẫn chưa làm được cái gì từ sáng đến giờ nên hồn
.
Jungwon đổ matcha vào hũ,lại bâng quơ hỏi Kim Sunoo một câu vớ vẩn
"Ngoài mỗi sáng thức dậy ra thì anh có bao giờ cảm thấy hối hận không?"
"Sao nay em hỏi câu này nhiều thế?"
"Dạ tò mò"
Kim Sunoo im lặng một lúc lâu,cà phê trong cốc nguội ngắt
.
Len lén ngó ra anh chủ đang tưới cây gần đó không xa,Riki trầm ngâm.Sunoo không còn duy trì bộ dạng lạnh nhạt nhưng trên mặt vẫn mang theo vẻ gì đó không được dễ chịu,mặt anh xụ xuống,nói chuyện với mọi người cũng chẳng nổi mười câu,không cười nổi mười cái.Quán hôm nay không có mặt trời
Hắn có sai không nhỉ?
Nếu hỏi Jungwon câu này thì cậu sẽ kéo theo cả bốn người kia gật đầu chung để nhấn mạnh câu trả lời.Lại chả sai vãi ra à?bé hơn người ta còn không dùng kính ngữ thì thôi,người ta lo lắng cho thì chảnh choẹ rút tay ra,Kim Sunoo lại chưa cho cái bình tưới cây vào mồm là may
Vậy là hắn sai rõ...mà sai thì phải sửa
Lẽn bẽn đến gần anh chủ,Riki bập bẹ rặn mãi mới ra một câu hoàn chỉnh,lúc nhìn thấy Sunoo tròn mắt nhìn mình hắn cũng không dám nhìn thẳng
"A-anh Sunoo,lọ matcha đâu rồi?.."
Riki rùng mình một cái
"À ừ?em vừa gọi gì cơ?"
"Tôi không nhắc lại đâu"
"Đang đau tay thì ra kia ngồi đi anh làm nốt,đằng nào cũng sắp hết giờ rồi"
Nhìn người nhỏ hơn trong chốc lát đã cười tươi rói,tảng đá trong lòng Riki rơi xuống
Dễ dỗ vậy...
Biết thế làm luôn từ đầu cho xong....
.
Quán của Kim Sunoo cách trọ không xa nên cả hai vẫn thường đi bộ qua lại.Anh đứng đợi Riki khoá cửa quán xong,lắc lư cái đầu tròn hỏi hắn
"Về chung không em?"
"Nhà anh ở cạnh nhà tôi,tôi có từ chối thì vẫn phải đi chung đường với anh,hỏi làm gì?"
Anh cười hề hề một cái,sải bước đi tới cạnh hắn.Hoàng hôn chiều in bóng lên mặt đường trơn,giờ tan làm của cả thành phố nên xe cộ tấp lập qua lại.Riki lén lút nhìn người nhỏ hơn đi bên cạnh,trong đầu nhớ về cuộc hội thoại hắn vô tình nghe được hồi chiều
.
"Ngoài mỗi sáng thức dậy ra thì anh có bao giờ cảm thấy hối hận không?"
"Sao nay em hỏi câu này nhiều thế?"
"Tò mò chứ anh"
Sunoo im lặng một lúc lâu
"Có,hôm nay có hối hận"
Lại thêm một khoảng lặng nữa
"Thật ra từ hai năm trước đến nay vẫn luôn hối hận"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top