24.Hai mươi bảy,hai mươi lăm [end]

"Riki,đi đón Lee Heeyoon đi em,anh đang dở tay"

"Anh ơi Bisco chạy rồi.Chết quá,còn Heeyoon nữa"

Nishimura quần áo xộc xệch chỗ ướt chỗ không đầu tóc rối tung rối mù bước ra khỏi phòng tắm.Trên tay cùng mặt còn in vài vết cào cấu loạn xạ nhìn đến là thảm.Còn định mang bộ dạng tàn tạ này đi đón con gái của quản lí Lee thì cửa nhà bỗng nhiên mở ra,bà Nishimura nắm tay đứa bé bước vào

"Khỏi đi,mẹ đón con bé rồi.Ra ngoài bê hộ mẹ thùng đồ vào đi"

"Vậy hả,cảm ơn mẹ.Mẹ tìm giúp con luôn Bisco được không?"

"Cái này anh tự xử đi,mẹ vào bếp với Sunoo.Heeyoon ở ngoài này chơi với chú ngoan nhé?"

"Dạ"

Lee Heeyoon đón lấy con gấu bông trên tay bà,ngoan ngoãn ngồi vào sofa nhìn Riki cực nhọc cúi gầm người xuống mò hết gầm bàn đến gầm tủ tìm thằng con trai của mình.Con bé ngây ngô:

"Chú ơi tại sao mình phải đi tắm ạ?"

"Vì nếu không tắm người sẽ có mùi đó Heeyoon"

"Có mùi thì sao ạ?"

"Thì rận rệp sẽ chui rúc trong người cháu,lúc nhúc lúc nhúc trong tai trong tóc nè,đẻ con nè,ngứa ngáy khó chịu lắm đó Heeyoon"

Riki nhiệt tình giải thích lại chi tiết cho cô công chúa nhỏ,mắt vẫn chăm chú mò mẫm xem thằng con mình trốn xó nào.Không thấy cháu gái đáp trả thì mới ngước đầu lên xem thử,ai ngờ hai mắt con bé đã rưng rưng mếu máo

"Aish cái thằng này ai lại để mày trông nom trẻ con vậy,Heeyoon ra chơi với chú"

Yang Jungwon gỡ xuống chiếc áo khoác dày bịch treo lên móc treo gần cửa rồi bước vào.Park Jongseong theo sau trên vai áo còn vương vài bông tuyết trắng cũng xuýt xoa đôi bàn tay lạnh cóng.Lee Heeyoon thấy Yang Jungwon tới thì vứt phăng con gấu bông trên tay chạy đến chỗ cậu bám víu gào mồm "chú Riki ghê quá",cậu vỗ vỗ lưng con bé,gật gù:

"Ừ,thằng này nó tởm cháu nhỉ?Lee Heeseung mà biết mày doạ gái cưng của ổng thì ổng vặt đầu mày thôi con ạ"

Riki thấy thằng bạn mình tới thì chẳng tỏ vẻ tiếp đón gì cho cam,mồm hắn dỏng lên

"Ít ra tao còn chưa để con bé ngồi ngoài cửa quán gặm lá cây như Park Jongseong"

Jongseong đang loay hoay phủ phủ tuyết trên vai áo bỗng bị lôi vào,anh chột dạ

"Chuyện quá khứ nguôi ngoai đê,tại hôm đấy thiếu ngủ tí thôi.Mà nhà mới đây hả?rộng ghê thừa phòng nào không cho tao tá túc ké đêm nay,nãy tao mới vạ mồm"

Hắn tặc lưỡi một cái,bảo sao nãy thấy một mình xuýt xoa đôi tay lạnh ngắt

"Để xem xét thái độ,rồi Sim Jaeyoon với Lee Heeseung đâu?"

Heeyoon nghe Riki hỏi vậy cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu

"Bố cháu đâu rồi ạ?"

"Bố cháu đang về đó,Heeyoon ở đây chơi với chú Jongseong nhé?Chú vào bếp phụ chú Sunoo"

Cô công chúa nhỏ lại ngoan ngoãn dạ một cái,tiếc nuối nhìn theo bóng lưng chú Yang Jungwon khuất sau bếp.Tự biết phận ngồi im trên ghế vì biết mấy người được giao cho nhiệm vụ trông nom mình chẳng ông nào bình thường hết

Và Riki thì vẫn đang đau đầu chơi hide and seek với thằng con nhiều lông của mình

.

"Mẹ ơi mẹ có đem theo hành không?"

Bà Nishimura thấy anh hỏi vậy thì lôi ra từ bịch nilon màu đen bó hành to ngang bó hoa Riki tặng anh hôm kỉ niệm sáu năm yêu nhau.Sunoo nghẹn họng:

"Ôi trời mẹ mua nhiều như vậy để sẵn tiện cắm bình trang trí hả.."

"Mẹ còn mua nhiều đồ lắm,toàn đồ quê mẹ gửi qua đấy,cất tủ đông ăn dần nhé"

Anh nhìn bà lôi đống cá mực,thịt bò,hoa quả từ thùng đồ to tổ chảng thì bắt đầu toát mồ hôi hột

"Mẹ ơi nhiều quá rồi..."

"Có cả nho với đào Sunoo thích này,ăn nhiều vào,hình như dạo này con sụt cân?"

"Ơ không có ạ,Riki chăm con kĩ lắm không sụt được đâu"

"Vậy thì tốt"

Bà phì cười,gạt đống đồ sang một bên bắt đầu xén tay áo phụ giúp anh.Kim Sunoo nhìn người phụ nữ sáu năm trước còn nhốt mình trong cái vỏ bọc cứng cáp vừa bảo thủ vừa cố chấp nay đã rũ bỏ đi lớp gai góc bên ngoài và trở nên mềm mại dễ gần hơn bỗng cảm thấy thật kì diệu.Kì diệu vì anh cùng bà vậy mà cũng có ngày cùng nhau đứng chung một góc bếp cười nói gọi nhau một tiếng mẹ con thế này

Thật ra lần đầu bà tìm tới Kim Sunoo khóc lóc cầu tha thứ,chuyện của mẹ anh đâu thể nào nguôi ngoai dễ vậy,nhưng anh vẫn chọn cách cho qua vì không muốn tình cảm mẹ con của Riki trở nên tệ đi và vì bà cũng chẳng biết việc thật ra mẹ anh đã không còn trên đời từ rất lâu rồi.Chỉ là chẳng biết bằng một cách nào đó bà Nishimura lại biết được điều này,và lần thứ hai bà tìm tới Kim Sunoo khiến anh bất ngờ hơn rất nhiều.Người phụ nữ kiêu ngạo thậm chí quỳ gối trước căn nhà ọp ẹp của mẹ anh để lại,khóc lóc nhiều hơn lần gặp trước đó rồi tự mình lặp đi lặp lại một câu cả đêm trời

Kim Sunoo,bác xin lỗi,bác thật sự xin lỗi,bác không biết mọi chuyện sẽ đi xa như thế,bác không biết

Sunoo sáng sớm nhìn bộ dạng đã gỡ bỏ hoàn toàn cái tôi to lớn của người phụ nữ nọ bàng hoàng,gấp gáp đỡ người vào trong nghỉ ngơi.Bao nỗi giận hờn theo đó vơi đi không ít

"Hay thật ấy nhỉ?con còn không nghĩ có ngày còn được gọi mẹ bằng một tiếng “mẹ”"

"Ừ...mẹ thì vẫn luôn cảm thấy biết ơn con"

"Chuyện qua lâu rồi,việc tha thứ cũng là điều sớm muộn mà thôi đâu có gì để biết ơn con"

"Không phải vì chuyện đó"

Kim Sunoo ngờ ngệch:

"Vậy thì vì cái gì ạ?"

"Vì con đã giúp Riki trở nên được như bây giờ,mẹ biết mình của trước kia rất tệ,thằng bé chưa bao giờ cười nhiều như lúc ở cạnh con"

Ngại ngùng quá,Kim Sunoo chẳng biết phải đáp bà thế nào.Anh dang đôi bàn tay còn dính vài cọng hành cắt lởm chởm của mình ra,cười cười như thể muốn ôm bà một cái.Bà Nishimura thấy vậy cũng không cự tuyệt,ôm chặt lấy đứa con rể duy nhất của mình vào lòng

"Con cũng biết ơn mẹ lắm,vì đã đưa Riki tới thế giới này"

"Mọi người ơi con tới phụ mọi người nè"

Sunoo ngại ngùng buông bà ra,lại luống cuống loay hoay với nồi canh sắp cháy

"Jungwon hả?vào đây phụ bác rửa rau"

"Cháu tới liền"

Cậu hí hửng vén tay áo xen vào khoảng trống còn lại bên cạnh bà.Lát sau tiếng nhắc nhở cẩn thận nát rau của Kim Sunoo vang lên và tiếp đến là tiếng gào rú hoang dã đầy thỏa mãn của Sim Jaeyoon vì cuối cùng cũng mua được hai con gà nướng mật ong của cửa tiệm đắt khách đầu phố sau một tiếng rưỡi xếp hàng

.

"Cụng ly cái nào cả nhà"

Lee Heeseung dơ lên ly bia,cả tám người cũng theo lời anh cụng ly,chỉ riêng ly nước cam của Heeyoon lạc trong đống đồ uống lúa mạch màu vàng tươi sủi đầy bọt.Thấy con bé có ý định mò mẫm tới ly bia của Sim Jaeyoon,Heeseung không ngăn lại.Anh chờ sau khi khuôn mặt tròn tròn nhỏ xinh của con gái nhăn tít lại mới bật cười

Park Sunghoon xí được cái đùi gà to tổ bố vừa xé vừa bĩu môi

"Khiếp lớn rồi còn trêu con kiểu đấy"

"Ai bảo mày là tao trêu con?đây là dạy dỗ,cho con bé thử một lần rồi nó biết sợ nó khác tự hết tò mò.Đấy!?có được làm bố bao giờ đâu mà biết"

"Ê đang ngày vui đừng để anh em hỗn chiến với nhau nha"

"Rồi mày làm gì được tao mày nói coi?"

Mõm thì mõm vậy,rõ ràng chẳng làm được gì anh già,Park Sunghoon lại hậm hực cắn xé cái đùi gà của mình.Heeyoon thấy thế thì chạy tới vuốt vuốt tay anh bập bẹ kêu chú ơi đừng giận.

"Thôi mấy ông ơi,gần ba mươi rồi chứ ít ỏi gì đâu mà suốt ngày chọc ngoáy nhau.Heeyoon nó biết nó lại cười cho"

Riki gật gù với anh người yêu

"Đúng rồi đó,anh Heeseung bớt lại đi nha,con bé học thói xấu của anh rồi đó"

"Ê cái này chuẩn nha,bữa nó nói em suốt ngày giận dỗi Park Jongseong như con gái ấy"

Jungwon được dịp tố cáo công chúa nhỏ,Park Jongseong chỉ vừa mới làm được ngụm bia:

"Tự nhiên anh thấy nó cũng đúng đúng..."

"Riki,tối nay mày mà cho Park Jongseong ở lại cứ liệu hồn tao"

"Ơ em ơi.."

Sim Jaeyoon nghe mọi người bất mãn cả chồng lẫn con thì bế cô công chúa ngồi vào lòng mình cười tươi lắc lắc:

"Con gái ba giỏi quá ta,chắc là di truyền từ bố rồi,tiếp tục phát huy sau này ba thưởng nè"

Cả căn trung cư của Kim Sunoo cùng Riki sau đó loạn tiếng cãi vã

"Ê mày dạy con nít vậy là dở rồi"

"Ai cấp cho thằng này quyền làm bố vậy?"

"Vờ lờ anh ơi sao anh nỡ làm vậy với sự trong sáng của Heeyoon"

"Thằng Sim Jaeyoon tí lên sân thượng với tao"

"Heeyoon có muốn về ở với bà không?nhìn cháu ở với đám người này tai hại quá"

"Ơ kìa cô?"

Kim Sunoo nhìn một màn lộn xộn của mấy người bao nhiêu năm cũng không chịu lớn thì bật cười nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình dưới bàn.Ngón tay anh mân mê chiếc nhẫn bạc trên ngón tay hắn y đúc với chiếc trên ngón tay mình

May mắn nhỉ,vì sau bao nhiêu điều tồi tàn anh vẫn tìm thấy em

Và vẫn còn có thể cùng em với mọi người cười đùa như thể tất cả mọi chuyện chưa bao giờ xảy ra

.

Riki bê thùng đồ cuối cùng ra khỏi trọ rồi khoá cửa.Đống cây cảnh xù xuề cuối dãy hành lang đã được dọn dẹp sạch sẽ.Kim Sunoo vô thức nhìn vào cánh cửa đã quen đến độ biết được cả số lượng vết xước xát in hằn lên,cánh cửa nhìn tất cả xảy ra ngay từ những ngày đầu thành đôi,từ những cuộc cãi vã đến lời xin lỗi gấp gáp,mọi thứ cứ như chỉ vừa mới diễn ra ngày hôm qua

Có gì đó tiếc nuối làm Kim Sunoo không nỡ rời bỏ cái nơi chứa bao chấp niệm đẹp đẽ này

Cũng đúng thôi,gắn bó lâu vậy mà

Rồi bỗng bàn tay đang buông thõng bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy.Riki đứng bên cạnh anh,mắt cũng nhìn vào cái chốn cũ mãi còn đó

"Anh,mình về nhà thôi"

Kim Sunoo chỉ vào căn trọ cũ kĩ trước mặt

"Đây cũng là nhà anh này"

"Từng thôi,vì từ giờ trở về sau thì em là nhà của anh"

"Không đâu-"

Kim Sunoo hít một hơi thật sâu,cái mùi hoa giấy quen thuộc vẫn còn vương vấn trên đầu mũi



"-em vốn là nhà của anh mà.Mình đi thôi"







.


"Ơ Bisco đâu rồi ấy nhỉ?"






[End]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top