23."mẹ,ngày mai bọn con-"
Hôm nay trời đẹp,vạt nắng ấm chiếu xuống mái hiên màu xanh lam của quán phở nhỏ trong góc hẻm.Quán phở vỏn vẹn vài mươi mét vuông bé tí tẹo sáng sớm đã tấp nập khách hàng,đâu đó trong góc quán có bảy cái đầu chụm lại trên một cái bàn tròn kích cỡ tầm trung.Yang Jungwon vắt chanh vào bát của mình trộn đều,chẹp mồm chẹp miệng
"Biết quán ngon mà giấu kĩ vậy?"
Riki không nể nang gì thằng bạn mình mà giật phăng chai tỏi ngâm trên tay cậu
"Tại sợ mày biết mày đi theo rình chứ làm gì?"
"Làm như tao trẻ con như mày"
"Em trẻ con mà"
Park Jongseong buột mồm,hình như sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ
"Anh ngon"
"Anh biết anh ngon nhưng mà em khen vậy anh vẫn ngại lắm"
Jongseong mà biết sau khi nói câu này xong bản thân sẽ bị nhốt ngoài cửa nhà hai tiếng trời thì có cho tiền anh cũng không dám ho he câu nào.
Lee Heeseung gắp mấy miếng xương đầy ụ thịt vào bát của Sim Jaeyoon đang cúi mặt ăn ngon lành chẳng biết trời trăng mây đất.Jaeyoon thấy mấy miếng xương rơi tõm vào bát mình thì đột nhiên ngớ ra,ngẩng đầu lên
"Tí để em đưa Lee Heeyoon đi học cho,nay lên chỗ mẹ em tiện đường đi qua trường con bé"
"Để anh đưa cả hai đi luôn rồi chiều anh đón con bé về nhà mẹ ăn tối,bảo mẹ là Heeyoon thích ăn khoai tây bào sợi nhé,anh cũng thích"
Park Sunghoon nhăn mặt,lẩm bẩm càu nhàu chưa ăn sáng xong đã tính tới chuyện ăn tối.Lee Heeseung kiêu ngạo thả một câu 'người có gia đình hay tính toán trước lắm,chứ ai cô đơn được lâu như mày đâu mà biết' làm Park Sunghoon suýt chút nữa nghẹn mấy sợi phở èo uột trong cổ họng.Chồng lớn đã vậy thì chồng bé cũng chẳng kém cạnh gì,Sim Jaeyoon lại bo kèm thêm cho đồng niên:
"Cũng tài ghê,cả đám ba cặp thì sắp tới cặp thứ hai cưới nhau rồi mà mày vẫn ở một mình.Mày có siêu năng lực gì thế?"
Park Sunghoon chỉ thiếu chút nữa là lật cả bàn ăn lên
Cả hội bảy người thì chỉ có một người (hơi hơi) bình thường,Kim Sunoo húp cạn nước bát phở của mình,anh mới đặt bát xuống hoà giải
"Mấy ông lớn rồi còn trêu nhau.Anh Jaeyoon cẩn thận không tí ổng úp bát phở vô đầu anh đó"
Thấy em người yêu chuẩn bị đứng phắt dậy chưng ra bộ dạng "mày úp đi,chỗ này nhiều máu này" ,Lee Heeseung giữ Jaeyoon lại,sợ như con cún này tiếp tục ngồi tại chỗ làm loạn,anh lại gắp miếng thịt bò từ bát Riki ra bỏ vào bát Jaeyoon rồi vỗ vỗ lưng 'ăn đi em ăn đi em'
"Mẹ nó miếng thịt bò tôi để dành cho Kim Sunoo mà?"
"Thôi ăn đi,anh ăn xong rồi"
"Ơ anh từ chối tình cảm của em?"
"Ăn đi ông tướng,trễ giờ bây giờ"
Park Jongseong còn tưởng Sim Jaeyoon là đứa trẻ trâu nhất,nhìn một màn xong mới âm thầm tráo lại rank cho Sim Jaeyoon với Riki.Anh dựa đầu vào Jungwon ngồi ngay bên cạnh mặc kệ cậu ra sức hắt hủi,phán một câu
"Đ*o bao giờ lớn thế này chỉ tổ mệt thằng Sunoo"
"Ông ghét tôi thì nói đi?"
"Chứ không lẽ lại thích mày trời?"
"Anh!?gạch tên Park Jongseong khỏi danh sách mời cho em!!"
Kim Sunoo đau đầu xoa xoa thái dương,lớn à? trưởng thành à?thế đ*o nào được.Bao nhiêu năm vẫn vậy thôi
"Mệt quá ăn lẹ không tui bỏ cậu lại đi trước đó.Mấy anh nữa,mai nhớ đến đúng giờ"
"Biết rồi mà,có phải ai cũng giống Sim Jaeyoon đâu"
"Mầy nói gì đó Jongsaeng?"
"Tao nói mày đó,ngày cưới của bản thân còn ngủ quên.Đến chịu"
Sáu người lại nhớ về cái ngày nào đó của năm ngoái,cái ngày mà cả đám cưới loạn xì ngầu sốt sắng hết cả lên vì đến giờ rồi mà vẫn không thấy chú rể nhỏ đâu.Lee Heeseung sau khi không gọi được cho Sim Jaeyoon định chuyển qua bấm số gọi cảnh sát thì bên ngoài vang lên một tiếng đụng nhẹ.Sau đó Sim Jaeyoon mặc bộ vest xộc xệch xông vào,mồ hôi mồ kê nhễ nhại cùng mái tóc còn vểnh lên nhìn là biết ngủ ngon thế nào,cả đám cưới im lặng một hồi rồi bám víu vào nhau cười rồ
Đám cưới thế kỉ
"Đi làm trễ giờ không sao chứ mai mà trễ thì mấy người cứ liệu hồn tui đi nha"
Cả hội nuốt nước bọt nhìn Kim Sunoo gật gù,nghe có vẻ giống đùa thật đấy nhưng nếu ngày mai không có mặt đúng giờ thì tỉ lệ đứng ngoài thật sự còn cao hơn chiều cao của thằng nhóc to xác đang giả bộ xụt xịt bên cạnh anh đằng kia
.
"Cái này đẹp,cái này cũng đẹp,aaa khó chọn quá.Đã bảo cậu đi thử đồ với tôi từ tháng trước rồi mà cậu cứ ngày mai ngày kia,cuối cùng đến tận hôm nay mới đi,làm sao mà kịp!"
Sunoo sốt sắng nhìn đống ảnh Riki diện vest vò đầu bứt tóc,tâm trí rối loạn cả lên vì chẳng biết phải chọn mẫu nào cho phải.
Cái thằng này,đẹp thì đẹp vừa thôi,đẹp thế này biết chọn bao giờ mới xong?
"Em hoãn là để đi kiếm tiền nuôi anh mà sao anh trách em"
"Ai mượn cậu?tôi cũng kiếm tiền được!!"
"Nhưng mà em muốn nuôi anh bằng tiền em"
"Mới bây lớn bày đặt vậy?Ai vậy?Ai mượn?"
"Ê không có nói vậy nha,tôi mượn đó,ai cho anh từ chối?"
"Giờ tôi không thích sống bằng tiền cậu,cậu làm gì tôi?"
"Không chịu thì đừng mơ gặp lại Bisco,đoạn video anh nói mớ thừa nhận cấu kết với Park Jongseong dụ thằng Jungwon vào tròng tôi cũng ghi lại rồi"
"Cậu tin tôi quất luôn quả vest hồng neon cho cậu không?"
"Anh đi mà dùng,cái đấy hợp với anh hơn đấy"
Kể cũng buồn cười,sống với nhau vài năm thì chưa cãi nhau bao giờ mà đến lúc gần chính thức về chúng một nhà thì lại oai oái trong tiệm thử đồ cưới với lí do chỉ là vì cậu đẹp quá nên tôi không biết phải chọn bộ nào cho cậu.Sim Jaeyoon mà biết hai củ khoai tây này cãi nhau vì chuyện vớ vẩn như thế thì có khi anh lại cười toáng lên vì cuối cùng cũng tìm thấy bia đỡ đạn mỗi khi Park Jongseong chê chưa có ai trẻ con bằng hai cặp chồng chồng nhà anh
Chị nhân viên tư vấn nhìn một bé một lớn bắt đầu combat nhau thì đổ mồ hôi hột.Nhìn đẹp đôi vậy mà,sợ rằng bùng một phát chia tay ngay tại đây,hủy hôn lễ thì có khi người đau nhất là chị chứ không phải hai anh này đâu
Biết là thế,chị rụt rè thả một câu khiến cặp chồng chồng nọ đóng băng tại chỗ,mãi cho tới về sau sau khi cả hội nghe kể lại,Lee Heeseung chốt hạ thật ra đám cưới của hai đứa chỉ quằn sau mỗi đám cưới của anh thôi
"Mấy anh ơi,cãi nhau thì cãi nhau chứ đừng hủy kèo với shop em nha em chưa chạy đủ kpi tháng này...."
Cuộc cãi vã thành công dừng lại
.
"Em tự nhiên thấy giống tụi mình hồi xưa ghê"
"Đâu có,có em thôi,xưa đến nay anh vẫn trưởng thành mà"
Nghe qua tưởng vô lý nhưng mà nghe kĩ lại thì lại không biết vô lý chỗ nào.
"?"
Trời không sinh tính hắn trẻ con, nhưng Kim Sunoo sinh tính hắn trẻ con,không vừa ý một tí thì phụng phịu nhăn nhó mặt mày giận dỗi né tránh với ti tỉ hành động bất mãn.Riki nghe anh nói xong thì chuyển vị trí tựa đầu từ vai anh sang cửa kính bên cạnh.Kim Sunoo dễ tính nhưng kị mấy người thích giận dỗi,gặp phải thằng khác thì anh đã tác động vật lí mấy cước cho bớt lú rồi,mà khổ ghê đây là thằng người yêu không tác động vật lí được,có được thì lại sợ nó nằm hẳn ra xe ăn vạ khóc lóc mất mặt lắm.Biết vậy nên Kim Sunoo luồn tay qua đẩy đầu hắn trở lại vị trí cũ trên vai anh nhẹ giọng
"Thôi không giận,em trưởng thành nhất được chưa?"
Được chưa?
Được thế đ*o nào được
Đầu của Riki lại chủ động dán vào kính xe
"Thôi anh xin lỗi mà,trưởng thành rồi thì đừng giận dỗi vậy,sau chuyến này đi ăn trưa với Joomi con bé biết lại cười cho"
Riki bĩu môi,xe đã dừng tới trạm cuối,hắn trắng trợn nắm lấy bàn tay anh bước xuống cho cô bé ngồi ở hàng ghế bên cạnh đã dán mắt lên Kim Sunoo sớm giờ nhìn thấy rõ hơn.Bé gái bốn tuổi chẳng hiểu gì tròn mắt nhìn anh đẹp trai này nắm lấy tay anh đẹp trai mình thích dắt đi thì rưng rưng nước mắt ngóng ra tới tận cửa kính bên kia đến tận lúc bóng của cả hai đã khuất đi vẫn còn chưa nguôi
Sunoo ngán ngẩm vỗ trán,thế mà bảo trẻ con thì giãy nảy
.
"Mẹ ơi,Riki đến thăm mẹ nè"
Sunoo đặt bó cúc trắng trước bia mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ của mẹ mình,tay trái vẫn bị kẻ kia nắm chặt tới độ đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.Riki không buông tay anh ra,lần nào đến cũng vậy.
"Cô..."
"Tới đây rồi còn cô cháu cái gì nữa?mẹ em đó,gọi mẹ đi"
Riki nhìn anh chằm chằm,mím môi một lúc lâu rồi bật cười
"Mẹ,con tới thăm mẹ,mong mẹ sau hôm nay an tâm giao con trai mẹ cho con"
"Mẹ anh giao anh cho em từ lúc đó rồi mà"
Riki rụt rè sau lưng Kim Sunoo bước vào căn nhà cấp thấp nhỏ trong ngõ.Căn nhà ọp ẹp nhưng hắn một chút cũng không thấy khó chịu.Anh dẫn hắn vào căn bếp hẹp,mùi đồ ăn thơm lừng xộc vào mũi Riki.Nhưng cái làm hắn mất tập trung hơn là người phụ nữ trung niên đeo tạp dề đang lay hoay trong bếp kia.Hắn thấy bà quay lại thì gập người chín mươi độ
"Cháu chào bác"
"Ừ Riki hả?"
"Bác biết cháu ạ?"
"Kim Sunoo nó kể về cháu suốt,đẹp trai quá"
Giây phút người phụ nữ niềm nở nói chuyện với hắn như thể đã từng gặp nhau từ rất lâu về trước,cục đá trong lòng Riki hoàn toàn tan biến.Hắn biết mẹ anh dễ tính,nhưng như này lại dễ hơn cả tưởng tượng của hắn.Bà mau chóng đẩy hắn vào chiếc ghế gỗ cũ kĩ xỉn màu
"Riki ăn đi nhé,ăn nhiều vào đang tuổi lớn mà.Nhìn chững chạc hơn anh nhiều,như vậy bác yên tâm rồi"
"Riki mà chững chạc gì mẹ?"
"Hơn con đó.Yêu nhau lâu vậy có định cưới không?"
Riki nghẹn họng,ho sặc sụa miếng cơm vừa cho vào mồm.Mẹ anh thoải mái thật đấy.Cơn ho chưa qua nhưng hắn vẫn phải gấp gáp trả lời bà
"Mẹ ơi mẹ như chỉ chờ bán con đi vậy?"
"Bán chứ,đến tuổi phải bán rồi!"
"Mẹ!"
"Khụ khụ,có cưới ạ,sau này cháu tốt nghiệp đại học rồi đi làm kiếm tiền,chúng cháu sẽ cưới nhau,mong bác đồng ý"
"Đồng ý chứ,Riki có dự định chưa?Ví dụ bao nhiêu tuổi thì cưới chẳng hạn"
"Mẹ,mẹ đừng gấp vậy.Em ấy mới năm nhất đại học thôi"
"Dạ có rồi bác"
"Gọi mẹ đi,đừng gọi bác"
"Dạ,mẹ"
Riki cười nhẹ,nhìn vào tấm ảnh trên bia, người phụ nữ trong hình vẫn nở nụ cười như ngày đầu gặp mặt.Gió thổi lá cỏ xào xạc,hắn lại vô thức siết chặt tay anh thêm chút
"Ngày mai bọn con cưới nhau rồi"
.
Skip đám cưới vì tui bí,nốt chap r end nha mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top