21.Bên kia cánh cửa
Sunoo nhìn cánh cửa phòng bên khoá trong mà đau đầu vuốt mặt một cái.May quá,vì Riki chẳng đi đâu cả,nếu không việc kiếm tìm nhau sẽ trở nên mệt lắm.Anh từ từ bước đến trước cửa,lấy tay gõ nhẹ,giọng có chút khẩn cầu,lại như nỉ non dụi dụi vào trái tim kẻ phía bên trong
"Riki,mở cửa cho anh"
Im lặng,không có tiếng đáp
Sunoo kêu thêm một tiếng
"Riki"
"Riki"
Rồi hai,ba tiếng
Vẫn không có tiếng đáp
"Riki,anh thật ra không muốn giấu em.."
"Chỉ là anh nghĩ chưa đến lúc"
Tay anh chạm vào cánh cửa gỗ đã xỉn màu theo năm tháng,lạnh quá,may mà người đứng ngoài không phải hắn.Sunoo lại thở dài,hơi khói trắng lấp ló che đi đầu mũi đã bắt đầu trở nên đỏ hoe.Anh khịt khịt,nhẹ giọng
"Anh biết em ghét nghe câu này,nhưng không nói anh không chịu được,anh xin lỗi.Xin lỗi vì hôm nay đã giấu em.Anh biết em sẽ tự mình dằn vặt lắm,anh không muốn như thế,vì mọi chuyện qua lâu lắm rồi"
Riki ngồi bó gối phía cánh cửa bên kia tự mình lầm bầm,qua lâu rồi,nhưng đâu phải vết thương nào cũng may mắn kết vảy lành sẹo.Ai mà biết được Kim Sunoo sống thế nào trong khoảng thời gian hai năm ấy?Hắn không tưởng tượng nổi,người phụ nữ phúc hậu hôm nào còn xoa đầu hắn nói hắn hãy ăn thật nhiều ngày hôm nay đã đi đến một nơi thật xa.Đến kẻ chẳng có liên quan gì như Nishimura còn cảm thấy khó thở,chẳng biết Kim Sunoo lúc hay tin mẹ mình không còn trên đời đã đau đớn thế nào.Càng nghĩ càng thấy dằn vặt,Riki vò đầu bứt tóc
"Em muốn nghe hết mà phải không?Anh sẽ kể hết,hai năm qua anh sống không tốt chút nào,anh không học đại học,anh đi hết chỗ này chỗ kia kiếm việc,vì không có bằng cấp nên không ai nhận anh,anh chỉ có thể làm phục vụ nhà hàng,phụ bếp,rửa bát,lau chùi tất cả những gì dơ bẩn nhất em có thể tưởng tượng,anh sống bị người ta vùi dập cho tơi tả,nhưng anh không thể từ bỏ,Kim Joomi còn quá trẻ,anh phải nuôi con bé"
Làm sao được nhỉ? làm sao Kim Sunoo có thể kể lại mọi thứ một cách bình thản như thế?
"Giây phút nghe tin mẹ không qua khỏi vụ tai nạn,anh cũng đau lắm,nhưng anh không giận cô,Riki,mẹ em vốn không có lỗi,em biết đấy,cô cũng đã giúp anh mà.Anh sợ nếu nói ra,em sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ em mất"
"Rồi anh gặp một người,gọi là người tốt thì có lẽ là không,nhưng người đó giúp anh được làm việc mà anh muốn,anh đi chụp ảnh cho người ta hai mươi trên hai mươi tư giờ,số thời gian rảnh rỗi đếm trên đầu ngón tay.Anh vừa tranh thủ lúc khách chọn ảnh,vừa gấp gáp ăn cơm đóng hộp,rồi vừa nhớ em"
Anh ngưng một lúc
"Ừ,ngày nào cũng nhớ em.Rồi khao khát muốn gặp em nuốt chửng lấy anh,anh tích cóp một khoản nhỏ,lấy một chút trong khoản mẹ để lại,nhờ Lee Heeseung mở một quán cà phê gần trường em,rồi sau đó lại vùi đầu vào đống công việc một năm mới dám quay về.Anh mặt dày quá,nhưng không làm thế thì anh nghĩ bản thân sẽ chết dần chết mòn"
"Anh nghĩ trong cái đống tồi tệ đó vẫn có điều gì đó vui vui,vì giờ anh biết nấu ăn cho Riki rồi này"
"Có vậy thôi,mà,đâu có gì to tát,phải không?"
"Mở cửa cho anh Riki..."
Bàn tay anh trượt dài xuống cánh cửa nọ rồi buông thõng.Lại cảm thấy những điều bản thân nói ra thật vô nghĩa.Nói hay không,người bên trong chắc gì đã còn muốn nghe
"Nếu em còn ở đó,thôi cứ coi như chưa nghe thấy gì,còn nếu em ngủ rồi thì ngủ ngon nhé Riki của anh"
Tiếng giọng anh nhỏ dần,âm điệu cuối cùng dường như còn lí nhí trong cuống họng,chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì trong khi biết rõ với tính cách của Riki,hắn sẽ chẳng bao giờ đối mặt trực tiếp với anh giờ này.Thật ra mọi chuyện không tệ đến vậy.Riki không phải trẻ con nữa,hắn biết bản thân nên làm gì,hắn sẽ không giận dỗi những chuyện vô lí như thế.Chỉ là anh cảm thấy hối lỗi,vì anh mà Riki luôn tự trách móc mình,rồi lại dằn vặt dày vò bản thân
Hai,ba,bốn phút vẫn chẳng có hồi âm nào
Sunoo nhất quyết không về phòng,anh tựa đầu vào cửa
Ngủ rồi chăng?vậy thì tốt
Cạch
"Tại sao lại đứng đây?Trời lạnh lắm"
Đầu của Kim Sunoo suýt chút nữa đâm thẳng vào trong.Anh khó khăn đứng vững lại,ngẩnh lên nhìn kẻ nãy giờ đã mở cửa ra.Mắt mũi kẻ phía trong đỏ hoe,ống tay áo phía dưới còn đậm một mảng lớn,Sunoo thấy vậy phì cười
"Riki khóc à?đáng yêu quá"
Riki lại vội vã lấy tay áo lau đi nước mắt,gắt gỏng quát lên,trong tông giọng còn mang theo run rẩy
"Đừng chọc em,Kim Sunoo,mới hôm nọ anh còn hứa rằng không giấu em gì cả"
"Ừ,anh không giấu,chỉ là anh chưa kể thôi mà"
"Anh đừng có lươn!Anh còn mới nói ước gì giấu được em cả đời"
Hắn càng nói mặt mũi càng mếu máo,Sunoo lại hấp tấp ôm lấy hắn,tay anh xoa xoa lưng kẻ to xác vỗ về
"Ừ ừ lỗi anh,anh xin lỗi,vì em mới làm lành được với cô,anh sợ em sẽ lại giận tiếp.Anh không nỡ nhìn cô khóc lóc cầu anh tha thứ anh thêm một lần nào nữa"
"Chỉ cần anh nói ra tất cả,chỉ cần anh muốn,em sẽ nghe mà.."
Hắn lí nhí trong hõm vai anh,vòng tay ôm người nãy giờ đứng ngoài đã trở nên lạnh toát truyền nhiệt độ.
"Ừ,anh biết Riki của anh ngoan lắm.Anh không sao,thật đấy,mọi chuyện qua rồi mà"
"Nhưng mà cô Kim..."
Nói đến đây người Riki lại run lên từng hồi,Sunoo im lặng một lúc,lát sau lấy tay vuốt lưng hắn,anh mím môi
"Không sao,không phải lỗi của em,mẹ anh không trách em,tại sao em lại trách bản thân?"
Riki cảm nhận được bàn tay sau lưng mình đanh siết chặt lấy góc áo.Mắt hắn lại bắt đầu nhoè đi,không nói được câu nào.Thật ra chính bản thân cũng chẳng biết mình đã làm gì sai,chỉ là khi thấy Kim Sunoo phải tự mình chật vật chịu đựng cần ấy thứ quái gở mà không có hắn bên cạnh,Riki chỉ muốn dằn vặt mình nhiều hơn thế
Vì hắn chẳng làm được gì cho anh cả.
"Đừng tự trách mình nữa Riki,mọi chuyện qua hết rồi,anh còn ở đây là vì em mà"
Mỗi ngày chạy đi chạy lại khắp nơi,bị hất đồ ăn thừa vào người,quát mắng không thương tiếc,khách hàng khinh ra mặt,rồi mỗi tối lại mệt nhoài người trong căn phòng ọp ẹp mốc meo đã cũ,bữa được bữa không đói đến cảm tưởng như lưng với bụng đã sắp dính vào với nhau,Kim Sunoo cũng chẳng hiểu sao bản thân sống được cho đến bây giờ.Hình như là vì sợ sẽ có kẻ chờ đợi,sợ lúc chết đi rồi sẽ thấy hắn bên cạnh một ai khác,sợ những hứa hẹn của mình sẽ trở nên vô nghĩa.Vậy nên ngày nào cũng nhìn vào tấm hình hai đứa chụp chung dưới gốc cây anh đào cạnh cổng trường trên màn hình vỡ nát của điện thoại rồi nỗ lực làm việc
Ở trong vòng tay đang siết chặt của kẻ nọ,đột nhiên Kim Sunoo mất nhận thức về thời gian.Chẳng biết đã qua bao lâu,hắn ngẩng mặt lên nhìn anh.Sunoo thấy mặt mũi kẻ nọ ướt đẫm thì lại đột nhiên phì cười một cái,lấy tay lau cho hắn.
"Đói không?lòng nướng nhé?"
Riki lắc đầu,cụng vào trán anh
"Vào trong đi,em nấu cho anh"
Tuyệt quá,vì đông năm nay Kim Sunoo chẳng cần ăn đống đồ đóng hộp nhão nhoét kia nữa rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top