20.Thở dài
Riki tèm nhèm mở mắt,theo thói quen đưa tay sang bên cạnh mò mẫm tìm người.Hơi ấm quen thuộc mới hôm qua còn đây đột nhiên trở nên trống rỗng lạnh toát.Không thấy Kim Sunoo trong tầm mắt đâu,cũng chẳng có bàn tay nào nắm trả,hắn mới hốt hoảng bật dậy,nhìn một lượt căn phòng
Chẳng có bóng hình nào ở đây
Điên mất,Nishimura vò đầu,hấp tấp rời giường tìm kiếm người nọ
Làm sao có thể,Kim Sunoo mới ngày hôm kia còn hứa rằng bản thân sẽ không đi đâu cả
Còn định đem chân trần chạy ra nền tuyết trắng xoá,tờ note màu vàng dán trên cửa đã kịp kéo con người hắn lại
'hôm nay anh có chút việc,ngoan nhé,tối anh tiện về quán đón em'
Tại sao anh không nhắn tin nhỉ?
À quên mất,hắn lỡ chặn số anh rồi
Cầm tờ note trong tay thở phào,Riki cất vào ngăn tủ,đưa số Kim Sunoo ra khỏi danh sách chặn ghim lên đầu,bấm gửi một dòng tin nhắn,bắt đầu một ngày làm việc không có Kim Sunoo
[hôm nay có gì thì về kể với em nhé?]
Không sao,một ngày thôi mà,còn hơn một đời vắng anh
.
"Sao hai thằng nó ngồi đần ra đó sáng giờ vậy?
Lee Heeseung buộc dây tạp dề cho em người yêu,hất cằm về phía Nishimura Riki cùng Yang Jungwon đang trầm tư trong góc quán.Sim Jaeyoon lắc đầu bó tay,nói to
"Ê hai mầy,đi làm việc đi còn lĩnh lương lấy tiền đi đám cưới người ta chứ mầy"
Riki nghe anh gào lên vậy thì ngẩng đầu nhìn,khó hiểu hỏi sang thằng bạn mình nãy giờ thở dài thườn thượt
"Lee Heeseung với Sim Jaeyoon sắp cưới nhau à?"
Jungwon lắc đầu "Năm sau"
"Mày với Park Jongseong đã cưới nhau rồi à?sớm vậy?"
"? Tao còn chưa đồng ý hẹn hò với anh ta"
"Thế chứ đám cưới của ai?Park Sunghoon à?"
"Xàm,ổng còn chưa có người yêu.Đám cưới của khách quen,khách mời cả quán tới"
Riki ồ lên một cái
"Vậy mày thở dài cái gì sáng giờ?"
"Tháng này nhiều cỗ cưới quá,ví tao sắp dính vào nhau rồi"
Riki lầm bầm "có vậy cũng kêu,thể nào Park Jongseong với mày chả góp thành một phong bì"
Jungwon nghe hắn chẹp miệng như vậy thì vuốt mặt,chẳng buồn cãi
"Tao đau đầu cho mày là chủ yếu ấy chứ chuyện tiền nong chỉ là một phần thôi"
"Tao làm sao?"
"Biết đám cưới khách nào không?"
"Không,thằng bé hay gọi espresso à?"
"Điên vừa,người yêu cũ của Kim Sunoo"
Riki ù ù cạc cạc,hình như hắn đăng nhập nhầm server rồi.Làm thế nào mà lại nhanh thế được?Mới hai tháng trước cô gái nọ hình như còn đang lưu luyến Kim Sunoo lắm mà?
"À...thế thì phải vui cho tao chứ sao lại đau đầu cho tao..?Nhỉ..."
Cậu bất lực đập vào trán mình một cái bốp vang vọng
"Vui cái mả mày,biết tại sao hôm đấy Kim Sunoo gặp chị gái đó không?"
Hắn khô khan lắc đầu một cái
"Bả mời ổng tới dự đám cưới đó đmm,ôm là ôm lần cuối trước khi bước vào lễ đường khép lại tình đầu đẹp đẽ.Thế mà có thằng rồ lên đêm hôm gào thét người ta đi đến cầu thang còn nghe"
Riki nghẹn họng,không đáp được câu nào.Chết rồi,cả hai tháng trời tự bản thân quằn quại quanh đi quẩn lại vẫn là lỗi tại mình.Đã vậy còn không chịu nghe anh giải thích,nặng lời với anh,đuổi anh đi cho đến tận lúc gặp lại vẫn còn to mồm gào vào mặt anh như thể bản thân thiệt thòi nhất,hắn giờ có dập đầu vái lạy mười cái cũng chưa đủ thành tâm xin lỗi.
"Quê chưa?liệu hồn mà xin lỗi Sunoo cùng chị gái đó cho đàng hoàng,để cả hội biết vụ này thì đầu mày rơi xuống đất thôi cháu ạ"
"Sao mày biết nhiều thế?"
"Chị gái kia thấy tình hình căng quá nên hôm qua mới kể tao,hai tháng là bận chuẩn bị cho đám cưới chưa có dịp giải thích"
Đem Riki giờ đây đặt cạnh với chú hề chắc cũng không phân biệt nổi đâu mới là hắn.Hay rồi,tính theo thời gian đó thì cả hai còn chưa quay lại với nhau,thế thì mất mặt với người yêu cũ đã đành,giờ còn mất mặt hẳn với người yêu cũ của người yêu cũ.Chẳng biết Kim Sunoo lại giấu hắn hay anh quên kể,nhưng sự thật thế này thì đúng là Riki đột nhiên chẳng muốn biết tẹo nào
Rõ ràng,toàn bộ tự tôn cùng mặt mũi hắn tích cóp trong hơn hai chục năm sống trên đời đã đi tong một lượt trong hai tháng anh trở về
"Thôi yêu mà,yêu mà cứ sợ mất mặt gì yêu làm gì.Đi làm việc đi...à,cô tới kìa"
Jungwon lại kêu lên một câu kéo hồn hắn về rồi chuồn mất.Riki theo phản xạ nhìn ra cửa,thấy mẹ mình quấn kín cổ chiếc khăn lên trắng tinh quen mắt.Hình như bà lại gầy đi rồi,hắn đoán.Nhưng mà tốt thôi,vì hôm nay bà Nishimura đã biết mặc chân váy dài kết hợp với áo lông vũ cùng tông màu sáng hơn thay cho bộ vest mỏng dính cứng nhắc hôm nào trong cái thời tiết khắc nghiệt này.
Tinh
Là tin nhắn Yang Jungwon gửi tới
[Làm lành với cô đi,anh Sunoo bảo thế]
Giỏi thật,anh cái gì cũng biết,vậy mà hắn thì vẫn như thằng đần vậy
Bà Nishimura bước đến chỗ con trai mình,trên tay vẫn cầm hộp cơm quen thuộc.Lẽn bẽn ngồi xuống,chẳng biết bản thân đang dè chừng điều gì,trong khi người ngay trước mắt rõ ràng là con trai mà
"Mẹ xin lỗi"
Riki im lặng nhìn bà
"Mẹ xin lỗi vì đã cấm cản hai đứa,và vì đã...vì đã làm khó thằng bé"
Mắt hắn rũ xuống,có đủ trân thành chưa?Kim Sunoo có nghe thấy không?Làm sao có thể,đến cuối cùng thì điều gì xảy ra cũng đã xảy ra hết rồi
"Mẹ đừng xin lỗi con,đây là lỗi mẹ gây ra với anh ấy"
Bà đột nhiên cuống lên,sợ như hắn sẽ lại lạnh nhạt rời đi không muốn nghe.Tay bà nắm chặt góc áo,gấp gáp giải thích
"Mẹ đã gặp Kim Sunoo,mẹ đã xin lỗi thằng bé,người phụ nữ đó không sao cả,mẹ cũng đã tống tên đó vào tù đúng như những gì hắn xứng đáng,con không thể tha thứ cho mẹ sao?"
Đúng là bà là người đã chia cắt cả đôi hai năm trời,nhưng ngẫm nghĩ lại,nếu không có bà,kẻ gây ra vụ tai nạn với mẹ anh có khi giờ này vẫn đang lảng vảng đâu đó hả hê như chưa từng có gì xảy ra.Dù sao thì Kim Sunoo vẫn quay về,mẹ anh không sao cả,và Riki thì vẫn còn có thể thức giấc bên cạnh anh,mọi chuyện ổn rồi mà
Có lẽ mẹ hắn cũng đã dằn vặt đủ rồi
Riki nhận lấy hộp cơm trên bàn,gật đầu
Giá mà mẹ hắn vốn mang dáng vẻ mềm mại như này,thế thì Kim Sunoo đã chẳng phải dè chừng mỗi khi hắn nhắc đến bà như thế
.
"Ê,về rồi kìa"
Park Sunghoon vỗ vai kẻ còn đang hăng say lau quầy,Riki nhanh chóng ngước lên nhìn ra cửa quán,vứt lại về phía anh cái giẻ lau rồi chạy vụt về phía Kim Sunoo.Park Sunghoon càu nhàu đòi nhét giẻ lau bàn vào mồm hắn,Kim Sunoo cười cười đưa tay xoa đầu Riki.
"Anh đi đâu cả ngày thế?"
"Đi chụp ảnh cưới cho khách đó,tí về anh kể cho.Jungwon đâu rồi?anh cần tìm thằng bé nói chuyện chút.Anh Sunghoon,pha cho Riki cốc sữa với"
Sunoo í ới gọi cho hắn cốc sữa lót dạ,biết rằng em người yêu chưa ăn gì,anh hứa hẹn một lượt rồi chuồn vào trong.Riki nhìn theo bóng anh,ngoan ngoãn ngồi ở quầy nhâm nhi ly sữa Park Sunghoon pha cho.Kẻ khổng lồ to xác giờ đây đột nhiên biến thành em bé,Sunghoon nhăn mày nhăn mặt khinh đểu
"Khiếp thật,yêu đương vào phát ngoan ngoãn hẳn,thế mà trước bảo uống sữa thì dãy nảy lên kêu 'tôi lớn rồi'"
"Anh không có người yêu làm sao hiểu được?Có chung hệ quy chiếu đâu mà đòi khè đểu nhau"
"Mày tin tao úp cho cốc sữa vào mặt không?"
Riki lại ngồi nhâm nhi thêm vài phút,bắt đầu nằm ra bàn thở dài,đúng là không có Kim Sunoo mỗi giây như trôi đi chậm hơn.Sunghoon chẹp miệng,bảo nhớ thì tìm đi,đằng nào cũng có ai cấm đâu
.
"Anh đi xe bus tới đó hả?"
Yang Jungwon cởi tạp dề ra,chuẩn bị kết thúc ca làm
"Ừ,Riki thế nào?"
"Trời sao lại đi xe bus,xa lắm.Riki làm lành với cô rồi"
"À,vậy thì tốt,em ấy không biết việc đó đâu đúng không?"
"Không biết được đâu,nhưng anh cũng đừng giấu nó quá"
Sunoo xoa xoa thái dương "Anh cũng đang tìm cách,ước gì có thể giấu được cả đời"
"Kim Joomi có về không?"
"Về chứ,ngày dỗ mẹ mà,con bé còn về sớm hơn anh"
Cạch,hình như Kim Sunoo nghe thấy tiếng gì đó,anh ngoảnh đầu lại nhìn ra cửa kho,không thấy ai mới thở phào
"Anh thấy hoa cúc em treo trên xe rồi mà phải không?"
"Ừ,anh cảm ơn,tươi lắm,thôi anh về nhé"
Anh tạm biệt Jungwon,định bụng bước ra tìm Nishimura rồi cả hai sẽ lại cùng nhau cuốc bộ về nhà thì lại chỉ thấy cốc sữa lạnh toát đã vơi đi một phần ba và Park Sunghoon thì còn đang khó hiểu nhìn ra cửa
Sunoo thở dài
Thôi rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top