18.Ngủ đi,anh vẫn ở đây mà

"Anh làm gì ở đây giờ này vậy?"

"Đưa quà cho em,anh xin lỗi"

Riki nhăn mặt,càng nghe anh nói xin lỗi hắn càng cảm thấy cồn cào,cớ gì lúc gặp lại anh vẫn chỉ luôn có một câu xin lỗi?

"Tôi hỏi anh đang làm gì thế?Anh xin lỗi cái gì?"

Nhìn thái độ của Nishimura tệ vô cùng làm anh tưởng trừng như bản thân lại một lần nữa làm phiền hắn,Kim Sunoo mím môi

"...xin lỗi vì không thể đi thật xa khỏi em...anh nhớ em quá.Đừng lo,sau hôm nay anh không tới nữa,hoặc chí ít sẽ không để em thấy anh trong tầm mắt thế này.."

"Tôi hỏi anh đang làm cái gì từ trước đến nay,Kim Sunoo,anh đang làm cái gì vậy?!"

Toàn bộ những gì Riki kìm nén trong hai tháng trào ngược lên

Hắn

Đột nhiên tan vỡ

"Tại sao bảo yêu tôi mà phải để tôi nghe toàn bộ lý do chia tay từ mồm Jungwon?tại sao bảo yêu tôi mà cái gì tôi cũng không biết như một thằng ngu?anh bảo anh yêu tôi cơ mà?đã yêu thì làm sao có chuyện để giấu?đến nó là người ngoài cuộc còn rõ mọi chuyện hơn tôi!tôi cứ như thằng khờ vậy,cái gì tôi cũng không biết,anh ôm một đống chuyện vào người rồi tự mình im ỉm xử lý không nói câu nào,rời đi cũng cứ vậy chẳng báo nhau một tiếng,anh rõ ràng đã bảo anh yêu tôi,anh rõ ràng đã nói chúng ta là người yêu cơ mà?"

Riki gào lên,tay chỉ hướng đông hướng tây loạn xạ.Giữa dãy hành lang lạnh lẽo lại vang vảng riêng tông giọng khàn đặc của hắn.Sunoo nghĩ,hình như tình cảnh này hai tháng trước còn mới xảy ra

Kim Sunoo đứng yên để hắn trách móc,trong mắt chẳng lấy nổi điểm sợ hãi,vẫn chỉ là cái ánh nhìn như muốn đem hắn ôm trọn,ôm tất cả những sai lầm của hắn vào xoa dịu.Ánh mắt anh long lanh nước hỗn tạp với đống tia máu chằng chịt,nhưng Sunoo lại chẳng muốn để nó trào ra ngoài tẹo nào

Anh cố gắng kéo khoé miệng lên

Dù cho đúng thật là anh đã giấu hắn quá nhiều điều và chẳng còn tư cách để giải trình hay cưỡng cầu hắn tha thứ,nhưng đến đây rồi có lẽ Riki cũng đã biết tất cả,anh cũng chẳng còn gì để vớt vát

"Vì anh thương em,anh xin lỗi,anh không thể nói với em.Em đã quá mệt mỏi với chuyện của chúng ta rồi,còn chuyện của gia đình em nữa,nếu anh nói ra mọi thứ sẽ chỉ khiến em mệt mỏi hơn mà thôi"

"Anh im đi!Anh nghĩ anh rời đi rồi tôi sẽ ổn hơn à?!tôi ghét anh,tôi lại càng ghét mình chết đi được,đến cuối cùng tôi tự biến mình thành thằng tồi.Tôi thà buồn vì anh còn hơn dằn vặt bản thân sau khi làm ra một đống chuyện ngớ ngẩn vì sự hiểu lầm chết tiệt hôm ấy,nó thoải mái hơn nhiều!Giờ đây tôi vừa phải chật vật với vô số tội lỗi,vừa cảm thấy đau khổ vì biết được sự thật,nếu anh yêu tôi anh đã chẳng giấu nhiều thứ đến vậy.Anh không yêu tôi như anh nói,mẹ kiếp tôi điên mất"

Kim Sunoo nghe đến đây chẳng thể kiềm cự được nữa cũng theo đó mà tan vỡ.Nước mắt anh bắt đầu chảy dài trên bầu má trắng nõn đã ngót đi trông thấy

Riki làm anh đau quá,nhưng anh không trách được,anh không có quyền

Bàn tay Kim Sunoo nắm chặt,muốn ôm vồ lấy hắn vào lòng nhưng lại sợ bị đẩy ra giống hai tháng trước.Tiếc thật đấy,vì Riki vẫn đang giận anh và vì hắn vẫn đang nói ra những lời khiến anh ngày càng trở nên nhỏ bé thế này

Sunoo nghĩ,mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội chạm vào hắn nữa

Bỗng nhiên những lời khó nghe tan sạch,tai Kim Sunoo không còn nghe được thêm tiếng động nào,Riki bất thình lình chồm người tới ôm lấy anh,hai hộp quà dưới chân lăn lóc sang một bên.Và rồi vai áo Kim Sunoo lại trở nên ấm dần,ướt cả một mảng lớn.Hắn siết chặt anh trong lòng,sợ như người sẽ lại chạy đi mất mà nghẹn ngào









"Em khó thở lắm,kể từ khi anh rời đi,cuộc sống em lúc nào cũng như một đống bầy nhầy,em nhìn đâu cũng thấy bóng anh,ngày nào cũng ngó sang cửa phòng bên cạnh chờ anh quay về.Em đợi mãi,đợi mãi không dám đi đâu cả,chỉ mới hai năm mà em cảm giác như mình đã bước qua cả thập kỉ vậy,làm ơn đừng đi đâu nữa,làm ơn đừng giấu em bất cứ điều gì hết"















.














Chiếc đệm đơn mét tám của Riki hôm nay chứa thêm một bóng người.Cả hai nằm quay mặt vào nhau,nhịp thở đều đều của Kim Sunoo phả vào mặt khiến cho kẻ nọ có cảm giác an tâm đến lạ.Anh đã đánh một giấc nhỏ,đồng hồ sinh học theo phản xạ thức giấc lúc bốn giờ sáng khiến Riki giật mình tỉnh giấc theo.

Và hình như hai đứa chẳng thể nào ngủ thêm được nữa,vì Riki hạnh phúc quá,còn Kim Sunoo thì sợ như bản thân tỉnh dậy sẽ chẳng còn thấy người trong vòng tay

"Em đã rất giận anh"

"Ừ,anh biết,anh xin lỗi"

Kim Sunoo thều thào trong khi mắt còn đang nhắm,bàn tay anh lại mò mẫm tìm đến bàn tay hắn.Riki thấy vậy thì đưa tay ra bao bọc lấy bàn tay anh,áp tay anh lên má mình.Hơi ấm hai năm qua bản thân khao khát giờ đây len lỏi trong từng ngóc ngách của trái tim,cả anh và hắn,hình như đã quá ngu ngốc để rồi trì hoãn nỗi đau đến tận bây giờ mới giải quyết xong

"Kim Sunoo,hôm ấy em đã khóc rất nhiều,em chưa bao giờ khóc thảm như vậy.Em khóc suốt đoạn đường về nhà,rồi khi nhìn thấy phòng anh cửa khoá tối đèn,em lại nhốt bản thân trong phòng khóc tiếp"

Giọng Riki đều đều bên tai,Kim Sunoo lặp lại câu xin lỗi,anh cũng muốn khóc lóc và nói rằng anh chưa bao giờ muốn mọi chuyện xảy ra như thế,nhưng giờ bản thân anh đã mệt đến độ chẳng thể nhích nổi một ngón tay

"Mỗi sáng thức dậy với em như địa ngục,mở mắt ra thay vì thấy anh lại chỉ thấy toàn sự tuyệt vọng.Hai năm em tự nhẩm mình không sao,nhưng bên trong em rỗng tuếch,em vẫn âm thầm chờ anh trở về.Ngày nào cũng trôi chậm đến độ ngoài việc vùi đầu vào sách vở để giết thời gian ra em chẳng thể làm gì cả"

Riki biết rằng mình như đang như kể khổ,nhưng hắn không ngưng được,hắn muốn nói ra toàn bộ những gì chật vật mình phải gánh trong hai năm trời,sự im lặng mà mình phải sống chung trong ngần ấy thời gian nó đáng sợ thế nào,hắn khao khát muốn được Kim Sunoo vỗ về hắn.Vì nhỡ đâu sau khi nghe Riki uất ức,anh sẽ không bao giờ rời đi nữa chăng?

Chói buộc anh bằng cách này thì hèn hạ thật đấy nhưng cuộc sống thiếu đi Kim Sunoo thật sự như đang bào mòn con người hắn

Riki lại nghe thấy tiếng xin lỗi của anh vang vảng bên tai,giọng Kim Sunoo hình như mang chút gì đó nghẹn ngào

"Sunoo,đừng nói xin lỗi em nữa"

Vì vốn lỗi lầm hắn gây ra cũng đâu ít ỏi gì

"Anh xin lỗi,nhưng anh chẳng thể nói được lời nào khác nữa .."

"Đừng xin lỗi em nữa,vì em mới là đứa cần nói xin lỗi"

Bàn tay đang đặt trên bờ má hắn miết nhẹ một cái,giọng Riki khàn khàn

"Em xin lỗi vì đã nói những lời khó nghe,xin lỗi vì đã nổi nóng với anh,xin lỗi vì không chịu nghe giải thích và...xin lỗi vì đã đuổi anh đi"

Khoé mắt Kim Sunoo lại đỏ hoe,thằng nhóc này lớn thật rồi này

"Không,em nói đúng mà,anh tệ vì đã bỏ em lại và không nói câu nào"

Riki hấp tấp bao biện dù cho trước đây hắn còn khăng khăng rằng người có lỗi chỉ có mình anh

"Nhưng đó là vì anh chẳng còn sự lựa chọn nào cả"

Sunoo im lặng,có hay không thì anh cũng đã bỏ hắn lại tự mình chật vật với đống lộn xộn mà bản thân bày ra rồi

"Tại sao anh giữ liên lạc với Yang Jungwon?"

"Anh không dám cắt liên lạc với Jungwon,vì em ấy là người duy nhất có thể cho anh biết rằng em đang sống thế nào.Tháng nào anh cũng đều đặn hỏi tình hình của em,anh thấy có lỗi vì anh hỏi thằng bé thật nhiều nhưng khi nó hỏi lại anh thì anh chẳng nói lời nào"

"...tại sao Jungwon không nói?tại sao anh không nói?Nếu anh nói sớm hơn chúng ta đã chẳng phải chật vật đến vậy.."

Anh khịt khịt mũi,để Riki rúc vào lồng ngực mình,tay chuyển qua vỗ về tấm lưng hắn.

"Anh đã cầu Jungwon không nói với em,
nếu anh nói thế anh có cảm giác như đang cố gắng lấy sự thương hại từ em vậy.Lúc đó anh chỉ nghĩ rằng việc bản thân cần làm là lại gần em,sau đó khi có cơ hội anh sẽ giải thích tất cả"

Làm sai thì phải sửa,Kim Sunoo không tha thứ cho bản thân,càng không cho mình có cơ hội dễ dàng làm lại,vì anh sợ nếu là vậy thì hai năm chật vật của Riki sẽ trở nên thiệt thòi mất thôi,dẫu bản thân cũng chẳng khá khẩm là bao trong cái khoảng thời gian chết tiệt ấy

"Ngủ thêm một giấc nhé?"

Riki lắc đầu,mệt mỏi nhưng vẫn chưa muốn chợp mắt

"Ngủ đi,anh không đi đâu nữa"

"Có thật không?"Bàn tay đang nắm lấy góc áo anh siết chặt lại,âm điệu cuối cùng trong cổ họng của Riki mang theo chút run rẩy,như thể sợ rằng sớm nay thức dậy sẽ lại chỉ còn mình hắn

"Ừ,ngủ đi" Vì anh cũng chẳng còn nơi đâu để về nữa rồi


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top