17.Lạch cạch
"Ê,cầm lấy này"
Jungwon ném cho cậu một cái túi,bên trong là chiếc khăn len đan tay trắng tinh
"Của ai đây?"
"Của cô chứ ai?mày vẫn còn giận cô à?"
Riki không đáp,để lại chiếc túi lên quầy,hoàn toàn không có ý định đem về,cậu thấy vậy thì thở dài
Sau cuộc hội thoại hôm ấy,Riki biết được tất cả và hắn không nhìn mặt mẹ mình thêm một lần nào.Bà Nishimura biết con trai sẽ giận nên chẳng dám nói trực tiếp với hắn,chỉ đành nhờ qua Yang Jungwon.Nhìn hắn ngày ngày dày vò bản thân chần chừ không dám tha thứ cho Kim Sunoo dù cho anh thậm chí chẳng có lỗi,bà nghĩ,nếu bà không tự mình nói ra,bản thân sẽ dằn vặt chết mất
Riki thất vọng đến độ dù tình cảm hắn dành cho mẹ mình có lớn đến đâu,hắn cũng không thể nào tha thứ được tất cả những gì bà làm ra.Bà tổn thương hắn chưa đủ,lại phải tổn thương thêm Kim Sunoo.Đáng sợ hơn là hắn chỉ im lặng,khoá cửa trọ, không nhận thêm bất kì thứ gì bà đem đến,cũng không nhìn mặt bà từ đó cho đến nay
Giận nhiều lần,thương nên không để bụng,nhưng lần này thì Riki không chỉ giận nữa mà nỗi thất vọng cũng theo đó nuốt trọn cái thương trong hắn mất rồi
.
"Cậu phải biết rằng mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu"
Kim Sunoo nghe bà nói thì nắm chặt tay,nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy tấm thẻ trên bàn.Cả đời này có mơ anh cũng không dám nghĩ có ngày mình bị người khác ném tiền vào mặt thế này
"Nếu cậu không làm theo ý tôi,e là tên đó vẫn sẽ lởn vởn bên ngoài xã hội như chưa từng có vụ tai nạn nào xảy ra"
"Bác làm trò gì vậy?"
"Còn làm gì?diệt trừ những thứ có khả năng ngán đường con trai tôi chứ làm gì?Pháp luật giờ dễ qua mắt lắm cậu Kim,chỉ cần vài đồng tiền tôi cũng có thể xử lý vụ này êm đẹp chứ đừng nói đích thân tôi ra tay"
Vẫn là người phụ nữ kiêu ngạo hôm nào,bất lực thật đấy,khi người ta chà đạp xoay sở Sunoo nhưng anh thì lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chẳng làm gì được.Móng tay cấu vào da thịt đã sắp bật máu,tròng mắt Kim Sunoo đỏ lòm,chẳng biết thứ bản thân đang kìm nén là cơn phẫn nộ hay sự tuyệt vọng.Vừa muốn bật khóc vừa muốn gào lên chửi mắng đập phá tất cả mọi thứ,nhưng cơ thể lại đứng im như chẳng còn thuộc về tiềm thức anh
"..."
"Sao?cậu muốn như nào đây?nghe tôi thì sự trừng phạt của tên đó chắc chắn thích đáng,còn không thì cô em gái đang bên Nhật của cậu cũng chuẩn bị thôi học về nước là vừa"
Nghe đến người nọ nhắc về người thân duy nhất còn bên cạnh mình,Kim Sunoo mất sạch bình tĩnh đập tay xuống bàn,cổ họng gầm gừ hoàn toàn không còn bộ dạng hòa nhã của một lần gặp trước đó
"Tôi cấm bác đụng vào nó"
"Cậu không có gì trong tay cả Kim Sunoo,kể cả Riki,nó cũng chẳng giúp được cậu đâu.Biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời trước khi tôi còn chút lương tâm"
"Bác làm đến vậy chỉ để tách tôi ra khỏi Riki?Trong khi vài tháng trước bác còn tự tay mình vứt bỏ món quà em ấy tặng rồi gào vào mặt thằng bé rằng muốn cắt đứt tất cả với nó?"
"Cậu vẫn chưa hiểu ra vấn đề à?Trong cuộc đời của tôi sẽ không có bất kì vết nhơ nào,kể cả việc liên quan đến con trai tôi"
Và dẫu cho cổ họng đã trở nên khô khốc,cơ thể mệt mỏi vì rắc rối liên tục ập đến trong nhiều ngày,nghe đến đây Kim Sunoo vẫn phải bật cười
"Không có tôi thì em ấy vẫn có người khác,tôi không phải người duy nhất"
.
Trời tháng mười hai tuyết rơi trắng xoá cả một khoảng trước cửa tiệm.Dù cho hôm nay là Noel,Lee Heeseung vẫn quyết định đóng quán sớm,để anh có thời gian đi chơi với Sim Jaeyoon.Park Sunghoon thoả mãn cười lớn vì cuối cùng cũng có ngày để đánh một giấc thật dài,Park Jongseong cùng Yang Jungwon quyết định đi xem phim.Riki nghe loáng thoáng được đâu đó tiếng trách móc của Jungwon dành cho Jongseong rằng tại sao anh lại kể cho Riki cô gái hôm ấy là người yêu cũ Kim Sunoo để rồi giờ đây hắn chẳng có ai đi chơi cùng trong đêm Noel náo nhiệt
Riki cảm giác như cậu đang khè đểu mình vậy,dù cho đúng là nếu Park Jongseong không nói với hắn cô gái kia là người yêu cũ của anh để rồi Riki trở nên ghen tuông thì đáng ra giờ này hắn đã có thể ấm áp nắm tay anh đi trên dãy phố trải đầy tuyết buốt giá
Hắn lượn một vòng thành phố,lại vô thức đi đến những nơi từng cùng anh bước qua,kiếm tìm bóng hình ấy,trên cổ vẫn là chiếc khăn năm nào được người đan cho.Cảm tưởng như mọi thứ mới chỉ xảy ra cách đây vài ngày.Riki ngồi trong dãy ghế rộng lớn của nhà hát,xung quanh bị bao bởi những cặp gà bông mới trớm,hoặc cặp vợ chồng trung niên,hoặc những ông bà già đã có tuổi
Một,hai,ba tiết mục đã qua,Riki ngẩn ngơ đến quên cả giai điệu quen thuộc mà Kim Sunoo từng ngân nga rằng anh rất thích
"Nhạc cổ à?anh thích nghe nhạc cổ á?"
"Ừ,hay mà phải không?"
"Hay gì chứ,chán ngắt"
"Có em mới chán ấy"
Chê bai gu nhạc của người khác thì thật là bất lịch sự,Riki nhận ra,hắn chữa cháy
"Chắc tại em không biết thưởng thức"
Kim Sunoo nghe đến đây thì tủm tỉm cười,tay cất đĩa nhạc vào kệ rồi quay ra nhìn hắn tít mắt,nghe anh nói xong,đột nhiên hắn cảm thấy nhạc cổ điển cũng không khó nghe lắm
"Em biết thưởng thức mà,thế nên em mới chọn làm người yêu anh đấy"
Thẫn thờ nhìn dòng người lần lượt lướt qua mặt mình,tưởng chừng như Kim Sunoo vẫn còn ở ngay cạnh bên cười đùa.Nishimura nhớ rằng bản thân của hai tháng trước chỉ muốn sống trong giây phút này thật lâu,nhưng giờ đây hắn lại khát khao khoảng thời gian trống vắng này trôi nhanh hơn bình thường.Mắt bỗng nhiên thấy dáng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đi chuyển phía dưới hàng ghế đầu tiên.Riki vội vã đến độ dù cho cả hai cách nhau đến cả chục dãy ghế thì hắn cũng nhất quyết phải níu lại bằng được người này
Đừng đi nữa,đừng đi đâu cả,hắn tự mình lẩm bẩm trong khi chen chúc vào đám đông chật hẹp,mặc những tiếng càu nhàu của người lớn tuổi vang vảng bên tai.Cuối cùng cũng kéo gần khoảng cách được với bóng dáng quen thuộc,hắn thở gấp lấy tay níu vai người lại.Chỉ một lần này nữa thôi,Riki thề bản thân sẽ không bao giờ đánh mất anh thêm lần nào nữa
"Kim Sunoo"
Bàn tay chỉ vừa chạm vào vai người nọ,khuôn mặt lạ lẫm đã xuất hiện trong tầm mắt,niềm hy vọng vừa ấp ủ cách đây vài giây lập tức lụi tàn
"Cậu gọi ai thế?"
"Xin lỗi,tôi nhầm người"
Riki thất vọng buông tay ra
Vậy là vốn chẳng có Kim Sunoo nào ở đây cả
.
Trằn trọc nhìn khoảng vào khoảng trần nhà sắp bị nhìn cho thành lõm,Riki trống tay lên trán mệt mỏi.Sau khi nghe Yang Jungwon kể lại tất cả,Nishimura điên cuồng tìm kiếm anh,lục lại tất cả đoạn hội thoại trên mạng xã hội,hỏi toàn bộ những người quen biết Kim Sunoo,hắn thậm chí hỏi cả khách hàng,nhưng thứ cuối cùng mà hắn nhận được chỉ là "tài khoản không tồn tại" và những cái lắc đầu của mọi người.Kim Sunoo thật sự theo lời của Yang Jungwon,trốn kĩ đến một hạt bụi lần cũng không ra
Kim Sunoo ở đâu? Chẳng ai biết.Kim Sunoo hiện tại đang sống như thế nào?Cũng chẳng ai biết.Có còn nhớ hắn không?Hay bên cạnh đã có một nàng nào đó?Riki cười khổ muốn đấm mình một cái,chắc chắn là không,vì anh đã nói bản thân sẽ cứ vậy một mình âm thầm nhìn hắn cho đến cuối đời
Kim Sunoo từng hứa rằng sẽ yêu hắn cho tới khi nào anh còn ở đây,trên thế gian này,và đang vẫn đang thực hiện nó
Riki không phải kẻ nói lời trăng hoa như vậy,hắn không dám hứa,vì cả đời của hắn còn rất dài.Đối với Riki mà nói,lời hứa là một thứ gì đó rất linh thiêng.Nhỡ chẳng may cả hai chia tay thì lời hứa của hắn cũng theo đó thành trò đùa mất thôi.Nhưng có một lần cãi nhau,sau khi một chiếc ly tan vỡ và Riki thì mới chỉ nói được một phần ba lời nói khó nghe,nhìn thấy khoé mắt Kim Sunoo đỏ hoe,hắn mới tỉnh táo.Hắn sợ ánh mắt ấy,từ đó trở về sau hứa sẽ không lặp lại sự việc đó một lần nào
Giờ dù toàn bộ câu nói của anh có vô lí thế nào thì Nishimura Riki cũng tin lấy tin để.Vì cho đến cuối cùng hắn mới là kẻ thất hứa trước
Vén tấm poster lên,hình như hắn ở đâu đó trong quá khứ đã từng nghĩ rằng Noel năm nay có lẽ phòng bên cạnh sẽ lấp ló ánh đèn vàng ấm áp cùng thoang thoảng mùi cao cao nóng thơm lừng thay cho khoảng không gian lạnh lẽo cô độc này
Đáng ra là thế,nhưng hắn phá hỏng nó mất rồi
Giật mình tỉnh táo lại mới nhận ra hôm nay là ngày hai mươi tư,trớ trêu quá vì ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau lại rơi vào Noel mà tay hắn lạnh toát nhưng vẫn chẳng có người đến nắm lấy
Mười hai giờ khuya lục đục mặc áo đi giày định bụng kiếm tìm một cửa tiệm bánh kem nào đó dù cho giờ này chắc chắn chẳng còn tiệm bánh nào mở.Dẫu sao thì Riki cũng chẳng ngủ được nữa,chỉ nghĩ về anh cũng đủ khiến hắn trở nên cồn cào khó chịu
Lạch cạch mở khoá ra,trước mặt là dáng người nhỏ bé quen thuộc đang cúi đầu lọ mọ đặt hai chiếc hộp gì đó trước cửa,Riki đứng hình
Kim Sunoo mặc chiếc cardigan mỏng đang loay hoay nghe thấy tiếng mở cửa cũng cứng người ngước lên.Cả hai chạm mắt nhau hồi lâu,bàn tay đang giữ lấy hộp cửa Kim Sunoo thuông thõng,anh đứng dậy đối mặt với hắn.Cổ họng Riki khô khốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top