15.Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ
Tròn hai tháng cánh cửa phòng bên khoá im lìm,Nishimura cảm giác hình như bản thân đã tàn đi trông thấy.Quầng thâm chồng chất lên khoé mắt mệt mỏi.Mẹ hắn có làm đồ ăn nhiều tới đâu,ngày ngày đem đến trọ hắn đủ ba bữa thế nào thì trông Riki cũng vẫn thiếu sức sống kinh khủng.Không phải gầy gò ốm nhôm,mà nhìn lúc nào cũng ảm đạm uể oải.Yang Jungwon chẹp miệng,dư âm Kim Sunoo để lại nặng thật đấy,dù cho anh chẳng làm gì cả
Bà Nishimura cầm theo hộp cơm đứng trước cửa trọ thấy con trai mình vô trách nhiệm với bản thân thế này cũng phải nhăn mày.Nhưng bà không làm gì được,Riki không sống bằng tiền của bà từ rất lâu trước kia rồi,và hắn cũng chẳng còn bị xiềng xích trong cái lồng sắt mà bà dựng lên nữa.
Hơn cả là,bà nhận ra bản thân đã chen vào quá nhiều việc đáng ra bản thân thậm chí không có quyền để tâm
Một ngày của hắn chỉ quanh quẩn ở trường,rồi tới quán,cuối cùng là căn trọ ở trong hẻm đường số bảy.Tất cả chỉ gói gọn vào ba nơi ấy,Riki hoàn toàn không đến thêm bất kì nơi đâu.Yang Jungwon thấy thằng bạn mình cứ thẫn thờ như cái xác khô vậy cũng đau đầu không kém.Cậu gào vào mặt Riki rằng yêu thì đi tìm anh,còn không muốn quay lại thì đi tìm người mới.Riki nghe xong không nói năng gì đuổi cậu về phòng,song còn không nói chuyện với Yang Jungwon mấy ngày trời
Làm cậu cáu vô cùng
"Mày!!cút đi giao hàng cho khách nhanh lên!!"
Jungwon giật cây chổi khỏi tay hắn,ném cho hắn chiếc chìa khoá xe rồi gào vào mặt người đối diện với mong muốn đuổi kẻ nọ ra bên ngoài để hoà nhập với xã hội.Nếu còn tiếp tục để Riki sống thế này,cậu sợ thằng bạn mình sẽ tự kỉ mất
"Trả tao,giao hàng là việc của Park Jongseong cơ mà?"
"Anh Heeseung bận việc giao cho tao quản lí quán rồi,giờ mày không có quyền quyết định,cút!!"
Jungwon quát nạt đá vào đít hắn một cái rồi đẩy hắn ra khỏi cửa.Cậu bực dọc lấy cây chổi nhét vào hai chiếc tay cầm chặn cửa mặc cho hơn phân nửa ánh mắt của khách trong quán đã chĩa về phía mình một cách vô cùng kì quái.Riki đẩy cửa không thành thì nhìn lại chiếc chìa khoá xe trong tay,lại nhìn ra đống đồ uống đã treo sẵn trên chiếc xe máy điện đằng kia chửi thề một tiếng
Chẳng hiểu sao bản thân đột nhiên ghét ra bên ngoài kinh khủng
.
"Mẹ nó đường nào vậy trời"
Tình cảnh hiện giờ là có kẻ lạc đường,điện thoại sắp hết pin và cốc trà sữa thì đá tan được hai phần ba,Riki nghĩ,có lẽ vị khách cũng quên mất bản thân đã đặt ly trà sữa nào đó ở một quán cà phê nào đó luôn rồi.Hắn cởi mũ vò đầu,đi khắp ngõ ngách rồi mà cuối cùng vẫn chỉ vòng ra đến con đường đầu tiên.Nhà vị khách ở trong hẻm nhỏ,mà con hẻm này còn chẳng có trên bản đồ.
Một tiếng lòng vòng giữa trưa đói mốc meo khiến Nishimura đã bực còn thêm bực,quyết định vòng xe tìm đường ra khác quay về.Có gì cùng lắm cũng chỉ là tài khoản hụt đi vài chục nghìn,Riki cũng chưa thiếu thốn tới độ chỉ vì hai ly trà sữa mà bỏ cả bữa trưa.
Hoa giấy phủ đầy hai bên con đường đi qua hẻm,chẳng khác nào con hẻm dẫn đến trọ của hắn.Gió thổi nhẹ khiến cánh khoa rung tinh rơi lắt nhắt vài vụn nhỏ nhặt.Riki thấy bản thân như quay về hai năm trước kia,khi mọi thứ còn chưa trống hoác như đầu óc hắn hiện giờ
"Thôi không yêu đâu,anh nói mãi không thấy chán à?"
Hắn nhìn anh ngồi xổm nghịch cát trong công viên gần nhà.Thầm rủa muộn thế này rồi còn kéo bằng được hắn ra tới chỗ này chỉ để hàn thuyên linh tinh.Kim Sunoo mười hai giờ kém đứng trước cửa nhà hắn gõ cửa inh ỏi,mở cửa xong chỉ nói một câu đòi hỏi vô lí vớ vẩn.Khó hiểu ở chỗ là,Riki lại đồng ý ngay sau khi Kim Sunoo chớp chớp đôi mắt cáo màu hổ phách nhìn hắn
"Sao lại chán?biết yêu một người là cảm giác kì diệu nhất trên đời đấy"
Riki chẹp miệng
"Nói như anh người ta đã chẳng nhảy lầu vì thất tình"
"Em chưa yêu bao giờ đúng không?nên em mới chỉ toàn nhìn vào mặt tiêu cực của nó"
"Tôi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chưa biết yêu?"
"Thế em phải biết cái cảm giác có một người trong tim để ngày ngày cố gắng,lấy làm động lực để hy vọng nó tuyệt thế nào chứ.Tất nhiên không phải lúc nào cũng vui,nhưng cũng đâu phải lúc nào cũng buồn đúng không?"
Bàn tay anh trải đều đống cát thành một mặt phẳng,Riki đung đưa trên chiếc xích đu phũ phàng một câu
"Tùy,tôi vẫn chưa cảm nhận được cảm giác ấy bao giờ nên đối với tôi tình yêu chẳng có gì đặc sắc"
Sunoo ngẩng đầu lên nhìn hắn
"Có thật là em chưa cảm nhận được không?"
Riki nhướng lông mày nhìn anh,tỏ ý đương nhiên
"Hai năm qua với anh một chút cũng không có cảm giác à?"
Hắn khó khăn gật đầu một cái,dù cho câu trả lời trong lòng còn chưa quyết định xong,Sunoo đã hỏi vặn lại một câu
"Vậy tại sao lại cùng anh đi đến chỗ này vào giờ này?"
"Vì vài phút nữa là sinh nhật anh"
"Và em không muốn làm anh buồn?'
"Ừ"
"Vậy là muốn anh vui?"
Riki gật đầu thêm cái nữa,hai mắt đã sắp díp vào nhau.Sunoo hỏi nhiều thế nhỉ?Mà lạ hơn là hắn chẳng thấy khó chịu tẹo nào
Bàn tay anh viết lên cát một dòng chữ lớn,lại tiếp tục hỏi hắn
"Anh vui em có vui không?"
"Chắc là có"
"Thế thì có khi em thích anh rồi đấy,thôi thì" Kim Sunoo ngước đầu lên cười một cái thật tươi,Riki ngơ cả người,nửa đêm mà hắn cứ ngỡ như ban ngày.Rồi hắn nhìn vào đống cát dưới tay anh,tỉnh ngủ trợn mắt.Dòng chữ "mình hẹn hò đi" to tướng đập vào mặt
Thấy hắn im lặng chẳng nói năng gì,Kim Sunoo ỉu xìu
"Ahh hai năm rồi đó Riki à,em còn sợ gì nữa chứ?Em thích anh rồi thì đồng ý điiiii"
Âm tiết cuối cùng được Kim Sunoo kéo dài vang vọng cả khu công viên,chẳng hiểu anh lấy đâu ra đống tự tin đó để khẳng định hắn yêu anh nhưng bỗng nhiên Riki cảm thấy bản thân chẳng thể nào từ chối lời đề nghị này thêm một giây phút nào hết.Hắn có cảm giác nếu như hắn từ chối anh vào hôm nay,cả đời sau này hắn sẽ hối hận chết mất
"Vậy,mình yêu nhau thử nhé?"
Riki từ từ thả một câu,mắt Sunoo mở to hết cỡ.Anh nhảy tót lên,than thở tiếc nuối vì sinh nhật mình rơi vào mùa hè chứ không phải đông để rồi giờ đây không thể nào ôm hắn một cái.Riki nghe anh nói vậy thì phì cười,ôm chầm lấy anh
Sinh nhật năm đó Kim Sunoo không tốn công mời Riki ăn bánh kem vị Mint
Nhớ về những ngày đã cũ,cái đói cồn cào đột nhiên quằn quại lên trong bao tử Riki,nhưng trong khoang miệng một chút vị giác cũng không có.Buồn cười thật đấy, giờ thì Riki lại băn khoăn chẳng biết có nên hối hận vì cái ngày hôm ấy hay không
Ra khỏi được con hẻm vòng vèo,hắn chẳng buồn về quán nữa.Tay cứ vậy vô thức lai xe đi đến hết tất cả những nơi Kim Sunoo từng đưa hắn đi tới,chợ ẩm thực,rạp chiếu phim,thư viện,nhà hát,công viên gần nhà.Rồi lại ngẩn ngơ ngồi trên chiếc xích đu,nhìn vào đống cát trước mặt tưởng như có một Kim Sunoo đang ngồi ở đó,tay vẽ lên cát dòng chữ sến sẩm cười hề hề năn nỉ hắn cùng anh bước vào một mối quan hệ
Lúc về đến quán cũng đã bốn giờ chiều
Riki mệt mỏi vuốt mặt một cái,hai ly trà sữa treo trên xe từ sáng tới giờ đã tan sạch đá trở nên nhạt nhách.Tai nghe thấy tiếng Park Jongseong làu bàu rằng mình trốn việc thay cho tiếng trách móc của Yang Jungwon.Jungwon đứng trong quầy nhìn hắn,không nói gì.Riki thở dài,định bụng xin lỗi vì đã không hoàn thành công việc được giao thì cậu đã đến trước mặt hắn hỏi
"Mày đi đâu sáng giờ thế?"
Lạ thật đấy vì trông Jungwon chẳng có vẻ gì là tức giận,Riki xin lỗi một câu,giải thích rằng mình lạc đường rồi sau đó lòng vòng tận tới cả nhà hát ở trung tâm thành phố.Lí do cỏn con vô lí vô cùng nhưng cậu không bực dọc,hình như Jungwon vừa gặp chuyện gì đó.Cậu kéo hắn lại một góc bàn trong quán
"Cô Nishimura vừa gặp tao nói chuyện"
"Ừ?"
"Cô hỏi tao mày thành ra như này có phải vì Kim Sunoo hay không"
Ồ,mẹ hắn lo cho hắn đến độ vậy cơ đấy,Riki bất ngờ
"Rồi mày trả lời thế nào?"
Jungwon thành thật
"Tao bảo đúng là thế"
"Chỉ có vậy mà mày kéo tao vào đây ngồi nói chuyện à?"
"Không,cô hỏi tại sao Kim Sunoo còn yêu mày mà trông mày vẫn quỵ lụy thế này"
Riki nghe thấy Yang Jungwon nói tiếp rằng hắn thành ra như vậy là vì không đủ tin tưởng để quay lại với anh,anh giấu hắn quá nhiều thứ,đến cả lý do chia tay cũng không nói câu nào.Riki ậm ừ vài câu,nghĩ có lẽ mẹ hắn chỉ đang phóng đại quá vấn đề vì thật ra chẳng có gì đáng để lo lắng ở đây cả,cho tới khi nghe câu tiếp theo của Jungwon,tai hắn như ù đi
"Thật ra,cô đã kể tất cả với tao.."
.
Vào watt tự nhiên thấy nổ tb dữ dội hơn bth thấy lạ lạ,lên fb mới biết fic dỏm được blog guộc rcm t sảng hồn luôn bây🤡củm động qtqd huhuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top