14.Đắng ngắt



Kì lạ thật đấy vì sau khi phiên toà ly hôn cuối cùng kết thúc,ngày nào mẹ hắn cũng đều đều ghé quán Kim Sunoo thế này.Kì lạ hơn là chẳng có lí do gì để bà Nishimura bỏ cả nửa tiếng đồng hồ ra chỉ để đi từ nhà đến quán và lại từ quán lái đến văn phòng.Ngày ngày đều đặn đứng trước mặt hắn gọi một ly cà phê đen,lúc bà rời đi ly cà phê hiếm khi được uống sạch,hoặc là còn nguyên,hoặc là vơi đi một phần ba

Và Riki mà không nhận ra bà có vướng mắc gì thì hắn nên bỏ cái danh thủ khoa là vừa

"Mẹ có gì muốn nói với con?"


Bà Nishi nhìn con trai đột nhiên ngồi vào chỗ trống trước tầm mắt,bất ngờ vì Riki lại chủ động bắt chuyện.Mắt hắn rũ xuống,không nhìn thẳng vào bà mà chằm chằm vào ly cà phê được Yang Jungwon pha cách đây mười phút vẫn còn nguyên vẹn


Cục nghẹn mấy ngày vừa qua nơi cuống họng mãi cho tới hôm nay mới tan biến


"Mẹ..chỉ muốn hỏi thăm con"


"Con ổn"


"Vậy à,dạo này trông con có vẻ trưởng thành hơn"


Hắn im lặng không đáp,trưởng thành hơn à?giá mà bà biết được hắn thực chất chẳng còn ngây ngô từ rất lâu trước kia rồi


"Còn thằng nhóc họ Kim..."


"Theo ý mẹ,bọn con chia tay rồi"


"Mới tháng trước mẹ còn thấy hai đứa ở gần nhau"


Riki nhắc lại


"Không có gì cả,bọn con chia tay được hai năm rồi"


Câu trả lời của hắn khiến bà bỗng nhiên câm nín,mãi tận vài giây sau mới nặn ra được một câu


"Đó vẫn là lí do trông con mệt mỏi thế này à?"


Vẫn là vẫn thế nào?Riki đâu có đau buồn suốt hai năm trời,hắn gần như sắp thoát ra được khỏi cái bóng ngày ấy rồi ấy chứ,chỉ là gần đây nó lại bắt đầu tìm đến


"Ngày nào mẹ cũng tới đây là chỉ muốn nói thế này thôi à?"


Thấy lông mày hắn bắt đầu cau lại,mẹ hắn đột nhiên cuống lên


"Không không,mẹ chỉ muốn con quay về"


Riki lắc đầu,thành thật

"Con sẽ không quay về đâu,con vẫn thích con trai"


Chia tay Kim Sunoo rồi thì làm sao?cũng đâu có nghĩa hắn sẽ có cảm giác với con gái.Riki nghĩ, có lẽ vì bà tưởng vậy nên mới bắt đầu mong chờ hắn trở về,tiếc thật đấy vì Riki sẽ không bao giờ trở thành người theo khuôn đúc mà bà luôn mong muốn,hắn thích con trai,và hơn cả là vẫn còn yêu Kim Sunoo


"Ý mẹ không phải thế...mẹ chỉ muốn gần con hơn"


Riki nhướng lông mày,bà Nishimura thở dài


"Chỉ là mẹ nhận ra suốt khoảng thời gian qua mình đã quá vô tâm"



Đến bây giờ mới nhận ra có quá muộn không?Khi mà cả quãng tuổi thơ của hắn lại chưa có một lần cuối giờ tan học nào được bà đón đưa về nhà,khi chưa từng có câu chào nào mỗi sáng hai mẹ con thấy nhau,khi bà chưa từng một lần lắng nghe hắn và khen ngợi những gì hắn cố gắng,trên tất cả,là khi bà vừa ném vỡ chiếc bình gốm Riki tự tay nặn tặng mình rồi gào vào mặt hắn rằng bản thân không có đứa con trai đồng giới nào vào hai năm trước

Khi nhìn thấy hình ảnh đứa bé trốn trong góc khóc thút thít sau phiên tòa xét xử ly hôn của ba mẹ nó,bà đã tỉnh ra,rằng có phải hắn cũng đã từng thế này?


"Nếu là vì cắn rứt lương tâm thì con không cần,con không sao cả"


Bàn tay bà ghì chặt chiếc khăn tay màu xanh dương còn được thêu dòng chữ nguệch ngoạc nhỏ.Vạn vật không hiểu sao giờ phút này lại trở nên mờ nhoè đi.Riki tròn mắt nhìn


"Riki,mẹ thật sự sai rồi"


.


"Ê Riki,nhóc đó đến tìm mày nữa nè"



Sunghoon gọi kéo hắn lại khi Riki đang chuẩn bị tan ca ra về.Hắn ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay anh chỉ,thấy đầu dừa diện một chiếc yếm bò xanh phối với sơ mi trắng xinh xắn,trên tay cầm một hộp bánh trùng hãng với hộp bánh từ đời đởi nào đó hắn từng ném cho Kim Sunoo.Nửa ngày trôi qua đã quá nặng nề,nhưng Riki lại không thể tỏ ra bất lịch sự với người vốn chẳng làm gì hắn,đành miễn cưỡng kéo lại vài phút


"Cậu tìm tôi?"


"À,muốn tặng cậu" đầu dừa dúi vào tay Riki hộp bánh "cậu đọc thư tớ chưa?"


Hắn thậm chí còn chẳng nhớ có bức thư nào từng được gửi tới tay mình.Riki lắc đầu thành thật,trả đầu dừa hộp bánh


"Không,tôi không thích đồ ngọt,càng không thích Mintchoco"


Đầu dừa nghe vậy thì bất ngờ trợn mắt,nhìn lại hộp bánh trong tay,song lại nhìn lên hắn


"Cậu không thích Mintchoco hả?"


"Không,ai nói tôi thích Mintchoco?"


"Nhưng mà...hai tư tháng nào tớ cũng thấy cậu mua một chiếc bánh kem Mintchoco ở quán đối diện trường..."


Riki à một cái rồi lại ngơ ra,vậy mà chính bản thân hắn cũng không biết rằng mình đã vô tình lưu giữ những điều nhỏ nhặt liên quan đến người đã rời đi.Nghe đầu dừa nói xong hắn mới nhận ra hôm nay là ngày hai mươi tư trong tháng.Kim Sunoo từng nói rằng anh muốn đặt ngày này làm ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau,vì hai mươi tư lần anh tỏ tình hắn trong hai năm cuối cùng cũng thành công vào ngày hai mươi tư tháng sáu,ngày sinh nhật anh.


Và dẫu cho mọi chuyện đã qua,Riki vẫn vô thức làm những việc vô nghĩa như một thói quen


"Việc của tôi cứ mặc kệ tôi,về đây"


"Khoan đã,cậu vẫn chưa trả lời tớ,cậu đọc thư tớ chưa?"


"Thư gì?"


Đầu dừa hụt hẫng vài giây,rồi lại mau chóng níu kéo kẻ chuẩn bị xách túi ra về


"Không đọc thư cũng được,tớ nói trực tiếp luôn.Tớ thích thầm cậu một năm rồi,cậu suy xét một chút đi?"


Như một phản xạ tự nhiên,hắn dứt khoát không cho người nọ hy vọng


"Không,tôi không thích cậu,tôi thậm chí còn chưa biết tên cậu là gì.Đừng thích tôi,cũng đừng đem đồ tới nữa,không có cơ hội đâu"


Đầu dừa lủi thủi cầm hộp bánh đi về


.


Hắn vốn chẳng định vô tình như thế,chỉ định từ chối khéo rằng cả hai sẽ không có kết quả,vì cậu bạn này không làm sai gì cả,và vì hắn cũng không có lí do gì để phá hỏng nửa ngày còn lại của một người.Nhưng giây phút đầu dừa nhắc về ngày hai mơi tư,Riki đột nhiên nhớ về Kim Sunoo

Tâm trí cứ vậy hình dung như thể anh vẫn ở đây,đứng một góc nào đó âm thầm tròn mắt nhìn hắn nói chuyện với người thích mình.Riki sợ rằng anh thật sự sẽ xuất hiện ngay tại đây, trước mặt hắn,với đôi mắt khô khốc đỏ ngầu và chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối.Hắn mau chóng cắt đứt mọi thứ với cậu bạn đối diện,không muốn để Kim Sunoo nhìn thấy mình nói chuyện yêu đương với bất kì ai dù cho thực chất chẳng có bất kì Kim Sunoo nào ở đây cả


Đau lòng thật đấy vì hai năm anh rời đi,Riki vẫn luôn vô thức nghĩ như vậy để rồi bỏ qua rất nhiều người.Cười vào mặt bản thân mình một cái,nói là chật vật hai năm trời mới gạt được tất cả những gì liên quan đến anh khỏi cuộc sống,ấy vậy mà đã bỏ được điều gì đâu?Mọi vật anh để lại vẫn yên vị trong một góc của cuộc đời hắn,đến từng thói quen nhỏ nhất cũng vẫn đọng lại trong tiềm thức hắn,thề có chúa,thứ duy nhất vốn dĩ tan đi chỉ có hơi ấm của anh


Lại nhìn vào chiếc bánh kem Mintchoco trên bàn chửi thề một tiếng.Làm nhiều điều vô nghĩa đến vậy mà cho tới cuối cùng vẫn chưa biết bản thân thật sự muốn gì



"Em thích Mintchoco rồi à?anh bảo mà,ngon lắm đúng không?"



Riki đã trả lời Kim Sunoo thế nào vào hai mươi tư tháng trước nhỉ?Xúc một thìa bánh kem cho vào miệng,vị bạc hà mát lạnh tan trên đầu lưỡi, chẳng hiểu sao Riki lại chỉ thấy cuống họng mình đắng ngắt


Không ngon,cả người thích nó cũng đem lại toàn dư vị đắng ngắt


Chiếc bánh yên vị trong thùng rác nơi góc phòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top