12.[Còn anh thì sẽ nhớ em lắm]
Hơi ấm Kim Sunoo đặt phớt trên vầng trán đã tan đi từ bao giờ.Riki nhớ lại âm thanh cạch cửa của phòng bên cạnh,chẳng rõ là đóng hay mở nhưng mới chỉ vang lên cách đây vài tiếng thôi.Hắn vò đầu một cái,không hiểu sao sau cơn nửa tỉnh nửa mê vừa rồi mọi thứ vẫn rõ ràng như thể chưa từng có men rượu nào trong người.Mọi câu Kim Sunoo nói cứ tựa lời thú tội nhưng lại không có lời nào khẩn cầu hắn tha thứ,và nó khiến lòng Riki đau âm ỉ.Biết là thế,nhưng bản thân lại chẳng có đủ can đảm để níu anh lại,ôm anh vào lòng,rồi thức giấc sau giấc ngủ ngắn cả hai sẽ lại cười phì nằm bên cạnh nhau
Bàn tay hắn siết chặt điện thoại rồi lại buông lơi,dòng tin nhắn cuối cùng Kim Sunoo gửi tới vẫn còn hiện trên màn hình sáng rồi tắt hẳn
Kim Sunoo đã mông lung giữa hai quyết định,anh mở cửa phòng hắn bước vào nhưng cuối cùng vẫn chọn cách rời đi.Hắn nhìn vào đống cây xum xuê trước hành lang,chậu hướng dương mới mua tháng trước ấy vậy mà theo lời Kim Sunoo vẫn còn đó,dẫu ngày mới đem về nhìn như sẽ chỉ cầm cự được một thời gian rồi héo tàn.Nó có buồn không?khi người duy nhất tin nó sẽ kiên cường sống tiếp đã rời khỏi đây.Riki không biết,và hắn thậm chí cũng chẳng biết bản thân đang cảm thấy thế nào sau tất cả mọi chuyện vừa xảy ra
Lần này anh rời đi trời vẫn mát mẻ trong xanh,nắng vàng sau cơn mưa vẫn lấm tấm trên mái hiên sọc đỏ trắng.Mọi thứ,dường như chẳng khác nào ngày anh vừa đến.Nếu có khác,có lẽ là trong góc cây xum xuê đã có thêm chậu cây trầu bà cùng chậu hướng dương nho nhỏ,và nếu có khác,có lẽ là cánh cửa phòng bên đã lại khoá im lìm như thể chưa từng có ai trở về
Cảm giác bị bỏ rơi chẳng khác nào hai năm trước một lần nữa dâng lên rõ rệt trong người Nishimura Riki
Không đúng,làm sao có thể gọi là bỏ rơi khi hắn thậm chí còn chẳng cho anh cơ hội để ở lại
.
[anh xin lỗi]
[Mình đến đây thôi em]
[Đừng tìm anh làm gì]
Riki thẫn thờ ngồi trên ghế công viên,xung quanh là một mảng tuyết trắng xoá.Màn hình điện thoại đã tắt từ bao giờ,dòng tin nhắn của Kim Sunoo vẫn còn quanh quẩn trong đầu.Vạn vật vẫn như thế,vẫn vận hành như bao ngày khác,dòng người sẽ không ngừng đi khi dòng tin này gửi tới,tuyết không ngừng rơi,đèn không tắt,bàn tay hắn thì không ngừng trở nên lạnh lẽo hơn như ngày anh chưa tới
Hoá ra đây là kết quả cuối cùng cho tất cả cố gắng của hắn
Hai tiếng trời chờ đợi để rồi nhận lại ba dòng tin nhắn cụt ngủn khiến Nishimura đột nhiên cảm thấy bản thân rỗng tuếch,tầm mắt cứ vậy trở nên mờ nhoè
Buồn cười thật đấy khi chính hắn trước kia còn mỉa mai người khác rằng chia tay thật ra chẳng có gì đáng để khóc lóc
.
Có lẽ điều tồi tệ hơn sau khi giải toả một trận rối rắm ngày hôm qua là hôm nay đã phải đối mặt với mọi thứ bằng một tâm trạng nặng nề.Cửa tiệm của Kim Sunoo vẫn còn đó,Park Sunghoon vẫn hấp tấp phục vụ,Sim Jaeyoon vẫn đều đều cãi nhau với khách,Lee Heeseung vẫn vắt chân ngồi đọc báo trước cửa,Yang Jungwon vẫn chăm chỉ pha chế,nhưng lại không còn Kim Sunoo đứng ở dàn hoa cạnh quán tưới cây nữa.Kim Sunoo biến mất,nhưng mọi thứ vẫn vận hành bình thường tới mức như thể chưa từng có một Kim Sunoo nào đã từng ở đây,không có ai hỏi anh đang ở đâu,cũng không ai giải đáp việc anh đang ở đâu
Khó chịu quá vì giờ hắn đâu thể hỏi bất kì ai nơi mà Sunoo đang hiện hữu.Và Riki,thậm chí còn không biết mình nên vui hay buồn khi không thấy sự hiện diện của anh
"Mày đang giận tao à?"
Jungwon chuyên nghiệp rót sữa vào ly cà phê thành hình lá dương xỉ đẹp mắt,thấy Riki im im thì vẫn điềm đạm hỏi hắn.Cậu chẳng có lí do gì để dè chừng thằng bạn mình,ngay cả khi cậu biết một số thứ về anh nhưng không ho he câu nào
Và Riki biết vậy,hắn lắc đầu một cái.Yang Jungwon không phải người trong cuộc,dẫu cậu có là bạn thân hắn đi chăng,cậu cũng không có nghĩa vụ biết gì cũng tìm đến Riki kể lể khoe khoang.Sau cơn say tối ấy Jungwon đã thừa nhận,rằng Kim Sunoo còn liên lạc với cậu nhưng lại cắt đứt toàn bộ với hắn.Riki đã cảm thấy hụt hẫng,nhưng hắn lại im lặng,không hỏi bất kì câu nào rồi ra về.Hắn chỉ muốn nghe tất cả từ miệng của Kim Sunoo
"Mày nói ra tất cả rồi?"
Riki bắt đầu công việc dọn dẹp của mình,nghe Jungwon nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn cậu.Càng nghĩ càng thấy đau đầu,Riki vuốt mặt uể oải
"Ừ"
"Cảm thấy thế nào?"
"Không biết"
Jungwon biết thằng bạn mình còn đang vướng bận điều gì,cậu chủ động giải đáp
"Thật ra bọn tao cũng không biết Kim Sunoo ở đâu đâu"
Riki gật đầu một cái,cây chổi trên tay vẫn đều đều lau qua sàn.Có biết hay không biết đi chăng,hắn cũng chẳng còn đủ can đảm để đối diện với anh nữa,dù cho hắn dường như chẳng làm sai bất kì điều gì.Jungwon rời tầm mắt khỏi Riki, tiếp tục cuộc trò chuyện
"Mày có lẽ cần biết rằng Kim Sunoo không cắt đứt với tao,nhưng cũng chẳng giải đáp bất cứ câu hỏi nào tao gửi tới.Ảnh chỉ trả lời những tin nhắn không liên quan đến việc của chúng mày.Nên điều duy nhất tao có thể biết là ảnh vẫn còn sống mà thôi"
"Được rồi"
Riki đáp một câu như muốn kết thúc cuộc trò chuyện tại đây.Hắn không muốn nghe thêm bất kì điều gì.Cảm xúc trong lòng hiện giờ cứ như một đống hỗn độn rối tung rối mù.Chẳng biết bản thân có nên hối hận sau cái đêm ấy hay không,vì Riki đã nói ra toàn bộ,nhưng những lời ấy vốn chỉ xuất phát từ sự tức giận bộc phát nhất thời,còn điều thật sự muốn nói lại đang nghẹn trong cuống họng
Yang Jungwon hiểu ý của hắn,nhưng cậu vẫn phải cố chấp bồi thêm một câu.Cuộc trò chuyện sau đó kết thúc,và Riki cùng cậu phải tận mãi một tuần sau mới có thể nói chuyện lại bình thường với nhau
"Mày cũng cần biết thêm một điều rằng,Kim Sunoo nếu đã trốn sẽ trốn ở một nơi thật xa"
Tiếc thật đấy vì đáng ra giờ này cả hai có thể vui vẻ cùng nhau tưới cây nhưng hôm kia Riki lại chót đuổi anh đi mất rồi
.
[Nếu hôm nay anh nghe lời em rời khỏi đây,anh nghĩ sau này tư cách duy nhất mà anh có được khi gặp lại em chỉ giới hạn ở hai từ "người dưng".Em sẽ không hối hận vì đã nói những lời này,vì có lẽ đây là điều em muốn làm từ lâu,còn anh sẽ chỉ có thể lui về một góc nào đó cho riêng mình,không em,không mọi người.Em sẽ tốt nghiệp đại học,có người yêu mới,kết hôn,sinh con,không bao giờ quay về cái quán cà phê rách nát này,còn anh sẽ một mình gặm nhấm ân hận vì đáng ra ngày đó mình nên cùng em tìm cách khác tốt hơn để rồi cả hai có một kết quả tốt hơn.Em sẽ quên anh đi,gạch tên anh khỏi cuộc đời và danh sách người yêu cũ,biến một nàng may mắn nào đó trở thành tình đầu hoặc có thể là tình cuối,đưa cô ấy về ra mắt ba mẹ em.Ba mẹ cô ấy sẽ hãnh diện vì có đứa con rể hoàn hảo như em,ba mẹ em thì sẽ không phải đau đầu nghĩ cách xua đuổi anh khỏi con trai họ,còn anh chỉ có thể âm thầm nhìn em từ xa,lâu lâu giáng sinh gửi quà về với danh nghĩa một ông già noel tốt bụng vào đêm tối tĩnh mịch
Em sẽ bất ngờ vì sáng hôm sau có quà trước cửa hoặc không
Còn anh thì sẽ nhớ em lắm]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top