11.Come before too late,I got things to say
Cạch
Tiếng cánh cửa gỗ xỉn màu mở ra vang vọng cả căn trọ của Nishimura.Kim Sunoo lặng lẽ bước vào,tèm nhèm nhìn Riki vẫn còn đang yên vị trên chiếc đệm đơn mét tám,nhịp thở lưu thông đều đều và quần áo trên người vẫn chưa thay dù cho hắn từng nói mình là người mắc bệnh sạch sẽ rất nặng
Sunoo chân trần tiếp xúc với nền gỗ lạnh toát,trên người mang theo hơi ẩm của cơn mưa vừa đi qua,đầu tóc rối mù vì dường như anh đã vò đầu cả đêm
Riki khoá cửa,điều đó chứng minh rằng hắn không muốn cho anh vào và một chút cũng không muốn nhìn thấy anh
Anh biết,vì điều này hắn đã gào vào mặt anh trong cuộc cãi vã tối qua
Cút cho khuất mắt tôi đi,tôi chẳng muốn thấy anh thêm một giây phút nào hết vì mỗi thì giờ nhìn thấy anh ruột gan tôi đều cảm thấy đau đớn phát điên
Có lẽ nó còn không được tính là một cuộc cãi vã,vì Kim Sunoo đâu dám ho he câu nào
Biết làm sao được đây,anh lại rất muốn nhìn thấy Riki dù cho bản thân thậm chí chẳng có quyền xuất hiện trong cuộc đời người nọ
Kim Sunoo cười khổ,lặng lẽ ngồi cạnh bên mép đệm ngắm nhìn người còn đang mơ hồ mở mắt
Kim ngắn đồng hồ còn chưa chỉ đến số năm,chuông đồng hồ sẽ không reo khi nó chỉ đến số sáu và Nishimura thì sẽ không thức dậy khi nó chỉ vào số bảy vì hôm nay là chủ nhật.Tốt quá,dù không ngủ một giấc thật dài thì hắn cũng sẽ không tỉnh táo trong vài tiếng tiếp theo
Kể từ khi nghe thấy tiếng mở cửa,Nishimura đã thoát giấc.Hắn vẫn không thể dối lòng rằng Kim Sunoo còn giữ một chiếc chìa phòng hắn mà hắn thì trước giờ còn đang ngõm ngọ không nỡ đòi.Số rượu Riki uống vào lúc tối qua đủ để cho mình tỉnh dậy lúc một giờ chiều nhưng hắn còn nhớ như in những gì mình đã nói với anh,và điều này thì khiến bản thân trằn trọc khó chịu không thể đi vào sâu giấc
Năm giờ kém trời còn lờ mờ âm u,con hẻm nhỏ hiu quạnh vắng người,ánh đèn đường bên ngoài chưa dứt hắt qua khung cửa sổ kéo được Kim Sunoo sửa sang hai năm trước.Dư âm của trận mưa lớn tối qua vẫn còn đó,dù cho bây giờ là giữa hè,không khí vẫn lạnh tanh như thể thời tiết cuối thu,cái trời ẩm ương mà hắn từng rất yêu thích.Tiếng đẩy xe đồ ăn của cô hàng xóm trung niên tầng dưới đã bắt đầu vang lên,lẫn lộn với tiếng mèo quen thuộc của Jungwon tầng trên cùng âm thanh trong trẻo của chuông nhà thờ đầu ngõ
Tất cả vẫn yên vị ở đây,chưa từng thay đổi bất cứ điều gì dù là một li
Sunoo nghĩ
Chỉ có anh và hắn thay đổi mà thôi
Dẫu tình cảm cả đôi chẳng vơi đi là bao,mọi chuyện vẫn không thể nào quay trở lại như lúc ban đầu...
Cồn vẫn chưa tan,Nishimura im lặng khép hờ mắt trông Kim Sunoo bên cạnh nhìn mình với ánh mắt long lanh nước mang cảm xúc khó tả
Kim Sunoo đang nghĩ gì nhỉ?
Có ghét hắn không?có giận hắn không?vì đã nói những lời chì chiết tối qua
Riki tự hỏi rồi tự trả lời
Mà có lẽ không đâu,vì mọi chuyện thành ra như vậy không phải vì Kim Sunoo tự mình tạo nên ư?
Anh mặc kệ tay mình đã bị hất ra một lần,cố chấp nắm lại bàn tay to lớn của người nọ áp lên má thì thầm,nhớ thương trong mắt vẫn chưa hề vơi bớt
"Anh xin lỗi"
Riki nhìn anh chằm chằm,hình như lời xin lỗi này mới đây thôi anh còn liên tục nói rất nhiều
"Anh biết giờ có nói gì cũng giống như đang biện minh cho tất cả những việc bản thân gây ra nên anh sẽ không giải thích đâu,em cũng không muốn nghe mà đúng không?"
"Anh xin lỗi,anh làm em buồn nhiều quá,tệ thật đấy vì anh cũng chán ghét mình lắm"
Ngón tay hắn khẽ dụi lên bờ má anh,Sunoo thấy vậy híp mắt mỉm cười nhẹ,lạ quá vì Riki lại chẳng thấy anh vui tẹo nào
Trận mưa lớn tối qua đổ xuống ngay sau khi cuộc bất đồng kết thúc,gột rửa mọi rối rắm trong đầu của kẻ có men say đã yên vị nằm trên giường,nhưng lại chẳng thể nào kéo đi đống suy nghĩ hỗn loạn của người ngồi ngoài cửa
"Anh xin lỗi,anh không muốn biện minh,anh chỉ muốn nói rằng anh với cô ấy chẳng có gì cả đâu,anh chỉ thương Riki nhất thôi"
"Anh xin lỗi,vì hôm đó chia tay ngay ngày kỉ niệm hai năm yêu nhau,vì đã để em lạc lõng tuyết phủ trắng áo mấy tiếng trời trong cái thời tiết mùa đông chết tiệt đó và vì anh rời đi mà chẳng nói em câu nào"
"Anh biết em uất ức lắm,anh biết em ghét anh,anh biết em sống chật vật thế nào sau cái ngày hôm ấy,anh xin lỗi vì không thể bù đắp được cho em"
"Em có nhớ không?hôm qua em nói rằng em không muốn nhìn thấy anh nữa,anh xin lỗi vì cứ luôn lảng vảng trước mặt em thế này,chỉ là anh nhớ em lắm.Nhưng nếu em thật sự cảm thấy khó chịu,anh nghĩ anh sẽ cố làm theo ý em"
Sunoo cố gắng giữ lại tiếng thở dài,lấy tay xoa đầu hắn,tròng mắt nhuốm đầy tia máu cho thấy sự mệt mỏi của một đêm không ngủ để lại
Dẫu cả ngày dài làm việc mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nhấc một ngón tay thì sau khi nghe toàn bộ những uất ức của Riki,Kim Sunoo lại tỉnh táo đến lạ.Anh đã thức cả đêm chỉ để ngồi trước của phòng hắn,mặc cho cơn mưa rào to đến nỗi dường như lấn át cả tiếng nhạc trong tai nghe mà anh bật lên để bình ổn lại cảm xúc.Nước mưa hắt vào ướt một mảng chiếc áo phông trắng giản đơn,thế nhưng tâm trí lại chẳng có nổi mối bận tâm đến mà suy nghĩ về những thứ hỗn tạp hơn vậy
Chần chừ không biết nên rời đi hay ở lại
Cuối cùng lại chọn cách mở cửa phòng người nọ bước vào
Suốt khoảng thời gian ngồi cạnh hắn thì thầm,không một câu nào của anh thiếu đi chữ xin lỗi.Riki tự hỏi
Xin lỗi để làm gì?
Vì đến cuối cùng vết rách của cả hai đâu thể vá lại chỉ bằng từng ấy câu xin lỗi của anh,và tại sao Kim Sunoo biết vậy mà vẫn luôn miệng nói xin lỗi hắn?Vì cảm thấy có lỗi?vì không muốn cả hai đi đến kết quả tệ hơn?vì anh còn thương hắn?
Không,cảm thấy có lỗi mà không còn tình cảm thì có nghĩa lí gì?nếu là vậy thì từ đầu đến cuối mọi thứ Kim Sunoo làm không phải đều vô nghĩa ư?còn kết quả?còn gì nữa đâu,kết quả của cả hai vốn không thể nào tệ hơn được nữa rồi,thương à..Riki lại không dám mong tới
Nếu thương vậy tại sao khi ấy lại đột ngột rời đi?tại sao không thể tin tưởng hắn mà nói ra toàn bộ nguyên do chia tay từ lâu mà cứ ậm ừ giấu diếm cho qua?
"Ít quá,xin lỗi em vì chỉ có thể thì thào cần ấy,xin lỗi em vì không đủ can đảm nói những lời này khi em tỉnh táo,xin lỗi em vì đã vào phòng em khi em chưa cho phép,cuối cùng anh xin lỗi vì đã bất lịch sự xen vào cuộc đời em thế này"
Sương sớm đọng lại trên lá cây trầu bà mà Kim Sunoo đặt vào góc hành lang cuối dãy,không khí se lạnh khiến cho bác chủ nhà khoác lên mình chiếc cardigan màu be mở cửa đi chợ,bên ngoài bắt đầu vang lên âm thanh sinh hoạt của vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại,ngày mới lên rồi
Anh cúi đầu nhẹ hôn lên vầng trán người một cái,tâm trí mặc kệ việc Riki có lẽ sẽ ghét bỏ lắm mà đẩy ra,cố chấp làm điều bản thân đã kìm nén bấy lâu.Chỉ một lần này nữa thôi,cho Kim Sunoo ngang ngược làm theo ý mình,sau đó sẽ ngoan ngoãn nghe lời hắn mà bước ra khỏi cuộc sống người nọ,trả lại tất cả về chỗ cũ đúng như quỹ đạo ban đầu của nó
"Ngủ ngon nhé,mong rằng anh không phá hỏng hôm nay của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top