10.Im lặng đi
Nishimura đã làm tất cả để được bên cạnh anh,mặc cho ba mẹ ra sức cấm cản.Kim Sunoo không có gia thế,và điều quan trọng hơn là anh là con trai.Việc hai người đàn ông yêu nhau đối với tuýp người cổ hủ như ba mẹ hắn mà nói là điều khó để chấp nhận nhất.Đứa con trai duy nhất trong nhà không những không yêu người xứng tầm mà còn yêu người cùng giới khiến gia đình hắn cãi nhau một trận to.Con phải làm thế này,con phải làm thế kia,những lời này ăn mòn hắn trong cả quá trình trưởng thành.Hơn mười lăm năm sống như một con rối bị giật dây khiến Riki cảm thấy gò bó,khát vọng muốn được thoát ra khỏi cái lồng kèm kịp ngày càng lớn dần.
Cả hai bước vào mối quan hệ yêu đương rồi bị ba mẹ hắn phát hiện.Riki vì anh mà cãi nhau với gia đình,từ đó trở đi không gặp họ thêm một lần nào.Dẫu cho mối quan hệ của hắn cùng gia đình lạnh nhạt thế nào thì đó cũng là ba mẹ hắn,cũng đã gắn liền với nhau hơn mười mấy năm,điều này khiến lúc Riki rời đi vừa cảm thấy có chút tiếc nuối.Rồi Kim Sunoo đột nhiên nói chia tay,bỏ đi mất dạng không để lại lí do,toàn bộ những gì hắn cố gắng đều trở nên vô nghĩa.Riki không được ở bên cạnh Kim Sunoo,lại càng không thể quay về với gia đình.Hắn đã nghĩ rằng bản thân là người thiệt thòi nhất trong cả hai khi hắn đã vì anh từ bỏ tất cả nhưng anh lại rời đi mà không nói lời nào
Điều này khiến Riki giận vô cùng
"Tao biết mày giận,nhưng lí do chia tay là gì mày vẫn chưa rõ mà"
Một ly rượu nữa được rót vào chén của Riki,miếng thịt trên bếp nướng đã sắp trở nên cháy đen.Jungwon gật gù gắp miếng thịt ra,nhìn thằng bạn mình đối diện đã bắt đầu trở nên say mèm
"Mày không hiểu,tao không quan tâm lí do là gì,tao giận vì Kim Sunoo bỏ đi đột ngột mà không nói lí do"
Jungwon à một tiếng
"Thế mày còn yêu không?"
Còn yêu không?Riki tự hỏi bản thân câu này cả ngàn lần,tại sao lại không?Không yêu làm sao có thể tức giận khi thấy anh chịu thiệt thòi,không yêu làm sao dám để anh kè kè bên cạnh cả tháng trời,không yêu thì làm sao khó chịu khi thấy anh bên người khác?Nếu như không yêu,Riki chắc chắn mình đã chuyển trọ kể từ khi thấy tên Kim Sunoo in trên đống thùng bìa đặt trước cửa phòng bên cạnh
Hắn không đáp,Jungwon cũng mông lung cười phì một cái.Hỏi vậy thôi,chứ còn yêu hay không thì câu trả lời rõ hơn ban ngày,có khi Kim Sunoo còn biết ấy chứ
"Mày ấy,yêu thì cứ tới thôi,không lại lỡ nhau thì có khi sau này tiếc cả đời"
Riki lắc đầu,bỏ đi vế sau của cậu
"Tao không suy nghĩ đơn giản được như mày,tao không tin được Kim Sunoo nữa.Tao tin anh ta nhiều quá,cuối cùng vẫn bị bỏ lại.Huống hồ anh ta giấu tao quá nhiều thứ"
Jungwon lại lắc lư ly rượu nhỏ trên tay
"Không phải mày không tin được,mà là mày không dám tin"
Cậu dừng một hồi lâu
"Suy nghĩ phức tạp làm gì cho nặng đầu?dù sao thì mày còn trẻ,đánh cược vài lần rồi thua cũng có mất gì đâu?Mọi người vẫn ở đấy,ba mẹ mày vẫn ở đấy,Kim Sunoo vẫn quay về,tất cả vẫn ở đây có nghĩa là vẫn còn có thể làm lại.Mới thua cược một lần đã sợ rồi?mày hèn vậy?"
Hắn nín thinh không đáp.Riki phải thừa nhận là bản thân hèn thật đấy.Nếu là hắn của trước kia sẽ chỉ chẹp miệng mỉa mai rằng tình cảm có thế nào cũng chỉ được một thời gian,không đáng để đặt nhiều tâm tư vào mà đau khổ.Nhưng dư âm Kim Sunoo để lại thật sự khó mà xoá nhoà.Bóng anh len lỏi trong từng ngõ ngách cuộc sống của hắn,như vạt nắng vàng chiếu xuống mỗi sáng đẹp trời đột nhiên một ngày không đến nữa,như kẻ mù mất đi cây gậy phải mò mẫm tìm một cây khác.Kim Sunoo quá quan trọng,mà hắn thì đã quá chật vật để tập làm quen với cuộc sống thiếu bóng anh
"Sao mày tin Kim Sunoo vậy?"
Riki nghe thấy tiếng lầm bầm trong cuống họng người đối diện,hình như cậu cũng say rồi
.
Men say còn trong người khiến Riki đi theo những bước chân lơ đãng,hắn đã nghĩ gì nhỉ?Khi Kim Sunoo nói rằng anh vẫn còn thương và thậm chí thương hắn nhiều hơn cả khoảng thời gian trước kia
Riki vò đầu một cái,sự tỉnh táo giờ đây chỉ đủ để duy trì những bước chân về nhà trong trạng thái nguyên vẹn,và để nhìn thấy anh đứng trước cửa trọ ôm một cô nàng tóc ngang vai quen thuộc,tai loáng thoáng nghe được tiếng yêu đương nào đó phát ra từ đôi môi tô son bóng của nàng
Hắn cười khẩy
Không còn liên lạc à?không còn có gì với nhau à?Cay đắng thật đấy vì Kim Sunoo lần đầu tiên nói dối hắn thế này dù cho cách đây vài tiếng thôi anh còn bảo rằng mình yêu hắn rất nhiều
À quên mất,có là gì của nhau nữa đâu
Vậy thì anh có làm gì với ai thì điều duy nhất mà hắn có thể làm chỉ là trơ mắt nhìn mà thôi
Bước qua người nọ chẳng thèm để lại một ánh nhìn,Riki cố gắng đút chìa khoá vào với khoá cửa,khốn nạn làm sao giờ có tỉ mỉ thế nào cũng không thể đút chìa vào ổ một cách vừa vặn.Bực dọc trong người càng ngày càng dâng cao,có việc cỏn con cũng làm không xong khiến Riki đột nhiên tức giận đấm vào cửa một cái.
Sunoo đứng ngay bên cạnh có chút hốt hoảng muốn cầm lấy tay hắn xem xét nhưng lại bị cự tuyệt vùng ra.Tay Riki còn đang cầm lấy trùm chìa khoá,vô tình trượt phải kéo một đường dài đỏ chót trên bàn tay trắng với những đốt hồng thon gọn.Anh nhìn vào bàn tay đang rướm máu của mình,lại nhìn hắn lạ lẫm trong lòng thất vọng không ít
Sunoo thở dài
"Em uống nhiều lắm à?mùi rượu nồng quá,nghỉ ngơi đi để anh mở cửa cho em"
Anh cố gắng chạm tới cánh tay hắn một lần nữa nhưng thất bại
"Đừng đụng vào tôi,biến đi"
"Em làm sao thế?"
"Đã đụng vào người khác rồi thì đừng đụng vào tôi,tởm chết đi được,tôi ghét việc trên người mình dính phải thứ mùi nước hoa khó ngửi của người phụ nữ khác khi chạm vào anh"
Sunoo nhíu mày,tay nắm chặt
"Ý em là sao?em vừa gặp chuyện gì à?
"Tôi làm sao kệ tôi,anh lấy quyền gì quan tâm tôi?anh có tư cách gì?chúng ta chia tay rồi,còn là anh rời đi trước,bây giờ lại đột ngột quay về nói yêu tôi,ôm người phụ nữ khác xong nói yêu tôi,anh làm cái trò gì thế?tôi là trò đùa của anh đấy à?cắt liên lạc cắt liên lạc,anh nói như vậy để làm tôi yên tâm rồi quay về bên anh,sau đó sẽ lại đá tôi một cú đau điếng như hai năm trước đúng chứ?mẹ nó Kim Sunoo dừng lại ngay đi tôi mệt lắm,chúng ta lớn cả rồi!!"
Riki gào một tràng dài ngay trên hành lang trọ,mặc cho lời nhắc nhở im lặng của cô chủ nhà tầng dưới đã vang lên được ba tiếng.Men rượu thấm vào cộng thêm với việc nhìn thấy anh thân mật cùng người mình ghét khiến cho hắn mất sạch bình tĩnh,chút lí trí cuối cùng cũng cứ vậy bị cuốn đi theo tà váy của nữ nhân,lỡ mồm nói ra những lời không nên nói
Nhưng hắn giờ đây lại chẳng đủ tính táo để nhận thức được bất cứ điều gì,không biết những lời mình thốt ra sẽ làm tổn thương Kim Sunoo như thế nào
"Riki,nghe anh nói,em đừng tự suy nghĩ lung tung"
"Suy nghĩ lung tung?ý anh là hiểu lầm à?anh nói anh với cô ta không còn liên lạc,vậy mà hai ngày trước tôi thấy anh ở quán cà phê khác cười nói cùng cô ta,hôm nay thì ôm ấp nhau ngay trước cửa trọ của tôi.Kim Sunoo,rõ ràng vài tiếng trước anh còn nói yêu tôi"
Sunoo im lặng thêm lần nữa,vì men say đã thấm vào người Riki,dù anh có cố gắng nói thế nào một chữ cũng sẽ không lọt nổi tai hắn
Huống hồ,vốn dĩ Riki cũng đâu có muốn nghe
"Anh không nói năng gì cắt đứt với tôi,đi rồi đem theo tất cả như thể trốn khỏi tôi,vậy mà vẫn giữ liên lạc với Yang Jungwon từ hai năm trước đến nay.Tôi là người yêu anh hay nó là người yêu anh?Anh hết yêu tôi thì nói,tôi không buồn,mẹ nó có là gì của nhau nữa đâu?tại sao lại không nói?"
Bất ngờ thoáng qua đôi mắt đỏ ngầu của Kim Sunoo trong một giây rồi vụt tắt.Anh hỏi hắn
"Giờ anh còn được phép nói lý do chia tay không?"
"Bây giờ nghe còn nghĩa lí gì?hai năm trước,tôi cần nghe từ hai năm trước,lý do là gì cũng được,hết yêu cũng được,chán cũng được,có người mới cũng được,không hợp không xứng gì cũng được,ti tỉ lý do có vô lí thế nào tôi cũng chấp nhận,tôi chỉ cần lý do mà thôi,để không hy vọng vớ vẩn rồi tự bản thân đau khổ hai năm trời"
Hắn dừng một lúc hít thở
"Tôi ghét anh,tôi vì anh thậm chí cắt đứt với gia đình,sau đó lại bỏ tôi trơ trọi với đống rắc rối mà rời đi không nói lời nào.Tôi tưởng anh nói anh sẽ cùng tôi trải qua cái đống chết tiệt đó?Tôi vừa phải đối mặt với nó vừa phải tự mình chật vật hai năm mới bỏ được cái thói quen ngó sang cửa phòng bên cạnh,bỏ đi thói quen đã có người sống chung,bỏ đi cái chậu cây hướng dương héo tàn chỉ còn xác trước ban công anh để lại,rồi anh lại quay về!?Anh lởn vởn trước mặt tôi,mặt dày tán tỉnh tôi,nói yêu tôi để rồi cuối cùng anh ôm người phụ nữ khác từng nói yêu anh!!?nó cứ như một trò đùa vậy"
"Riki,dừng lại.."
Sunoo bất lực thều thào,hai hàng lông mày đã sắp dính vào với nhau,mắt anh đỏ hoe nhưng kì lạ làm sao lại chẳng còn long lanh nước.Anh vồ lấy hắn như muốn ôm trọn lấy người to lớn đối diện vỗ về trấn an dù cho kích cỡ cơ thể của anh kém hắn cả thước và dù cho Riki đang gần như trở nên tức giận hơn
"Anh mới là người nên im mồm,nhìn lại tất cả những thứ anh gây ra từ trước đến nay anh còn nghĩ mình có quyền nói tôi dừng lại?nhiêu đây đã là gì?tôi đã trải qua những gì anh phải biết chứ?"
Riki mạnh tay đẩy anh ra,lưng gầy của Kim Sunoo va đập vào cửa gỗ cứng đau đớn.Anh hít một hơi sâu nhắm mắt kìm nén lại cơn đau,rồi lại thở dài từ từ mở đôi mắt đỏ ngầu đối mặt với hắn,một nửa tâm can trong lòng đã rơi xuống vỡ vụn,nỗi thất vọng trào lên khiến Kim Sunoo hoàn toàn câm nín
Nishimura chưa bao giờ mạnh tay với anh thế này,ngay cả khi hắn tức giận mất kiểm soát,thứ duy nhất mà hắn sẽ làm vỡ cũng chỉ là những ly thủy tinh chứ không phải Kim Sunoo
"Cút cho khuất mắt tôi đi,tôi chẳng muốn thấy anh thêm một giây phút nào hết vì mỗi thì giờ nhìn thấy anh ruột gan tôi đều cảm thấy đau đớn phát điên"
.
Nếu hôm nay anh không nghe theo lời em mà mặt dày ở lại,có lẽ chúng ta sẽ khá hơn thêm chút.Có lẽ anh sẽ vứt bỏ sạch sẽ mặt mũi đi để cưỡng cầu tình yêu của em,có lẽ em sẽ mềm lòng chấp nhận anh.Chúng ta sẽ quay trở về như trước kia,em sẽ vào bếp,còn anh sẽ cởi cái tạp dề chó má đó ra khỏi bản thân mình.Mỗi sáng anh sẽ gọi em dậy sớm,cùng em tưới cây,cuối giờ tan làm sẽ có em đứng trước tiệm chờ.Anh sẽ kể cho em nghe về những điều thầm kín,em thì sẽ ôm chặt lấy anh.Ta sẽ kết hôn vào năm em hai mươi năm tuổi như em muốn,có một mái ấm nhỏ,một chú cún để gọi là con,cùng nhau đi trăng mật ở mọi nơi ta đã hứa hẹn,về quê em ngắm nhìn núi phú sĩ,sau đó khi về già cả hai sẽ chỉ là hai ông cụ bạc đầu ngồi trên hiên nhà đón nắng vàng cùng nhau
Hoặc
Anh vẫn ở đây,nhưng chúng ta thì sẽ chẳng bao giờ quay trở về được như lúc ban đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top