số một.

đêm, Vũ về đến nhà, mệt nhoài sau bữa tiệc mà thả mình xuống chiếc ghế sofa cỡ lớn. gió nặng, thổi rung rinh cả tấm cửa sổ lấm tấm vài vết mưa chảy dài.

tiếng mưa đập vào cửa kính, lộp đà lộp độp, chỉ mình nó ở nhà, ngoài trời tối om om chỉ còn lại vài ánh đèn chớp tắt nom rợn người. nó nhìn chiếc đồng hồ phát ra vài tiếng tích tắc, mai là chủ nhật, Thiện Vũ dự định sẽ ngủ một mạch đến trưa, ăn uống rồi sắp xếp lại hết đồ đạc.

mưa vẫn rả rích, không chịu ngớt, Vũ cứ nằm trằn trọc mãi chẳng thể ngủ, đêm nay trăng sáng, chiếu vằng vặc qua khung cửa sổ bé tí teo phòng nó. Vũ không ngủ được, không phải do tiếng mưa cứ liên tục rơi tanh tách, tưới cho chùm cây mọc dại ngoài cửa sổ đã dần héo tàn.

Kim Thiện Vũ vừa chia tay.

nó quyết định chấm dứt mối tình dai dẳng suốt ba năm ròng rã. tình đầu nó trao, Vũ còn quay cuồng lắm, trái tim lẫn tâm can nó theo đó bét nhè hết. nhìn thời gian trên điện thoại đang trôi dần, một giờ, rồi hai giờ, ba giờ, từ lúc nào nó đã chìm vào giấc ngủ. nhịp thở đều đều cứ phập phồng nơi đầu ngực, cũng là nơi quả tim nó đang dần rạn nứt, chúng vỡ vụn, cứ âm ỉ đau trong lồng ngực nó hoài.

đêm nay Kim Thiện Vũ không khóc, cũng không hối tiếc cho những giây phút bên người ấy, chỉ có điều, nó đau lòng, tiếc cho đống kí ức một thời còn sâu đậm mãi, hơi thở bỗng dưng nặng nề.
Vũ không cố quên chúng đi, chỉ là cất sâu trong trái tim, thỉnh thoảng, vài ngày, hay vài tháng, thậm chí có thể là vài năm, Thiện Vũ lại lôi chúng ra, vuốt ve đống kỷ niệm bám đầy bụi tình xưa cũ.

.

dự định của nó có vẻ không tồi, Vũ thức dậy lúc chín giờ ba mươi sáu, còn dây dưa với chiếc giường đơn thêm mười lăm phút, nó mới chịu bước rời khỏi chiếc chăn bông đè nó suýt nghẹt thở vào tối hôm qua nếu lúc đó nó không giật mình tỉnh dậy.

Thiện Vũ bước xuống nhà, nó nghe tiếng bếp núc lục đục, là Tuấn Trọng, anh họ của nó.

gã nhìn thấy nó bước xuống từ cầu thang, trên người còn đang bận chiếc tạp dề màu hồng có hình con mèo đen ở ngực, tay anh Trọng cầm con dao sắc lẹm.

"Vũ-".

"được rồi, dừng lại việc hỏi em mấy câu duyên dáng của anh đi, em đánh răng rồi".

Tuấn Trọng có chút lúng túng trước phản ứng này của Vũ, mà nó lại nhầm gã bị nó nói đến thẹn thùng.

"ừ, anh biết, nhưng mép mày còn dính bọt kem đánh răng kìa em".

ừ, Vũ thề rằng nếu có cái cống nào đó đang mở nắp, hay xe chở rác đi ngang qua, nó sẽ lao thẳng vào đó mà trốn.
không chỉ nhục do bắt bẻ nhầm, mà thật sự thằng Vũ có tật giật mình, thật ra có một lần, chỉ một lần thôi, sáng hôm đó do quá lười nên nó đã không đánh răng mà xách thẳng cặp đến trường, thành ra hôm đó nó không dám nói chuyện với người khác. đi đâu cũng đeo khư khư cái khẩu trang.

Thiện Vũ uể oải lết từng bước xuống, mùi đồ ăn thơm phức anh Trọng vừa đặt lên bàn, nó đã nhanh nhảu ngồi vào ăn, tối hôm qua nó chưa có gì vào bụng, chỉ toàn cồn là cồn.

"hôm qua anh đi đâu thế".

"anh sang chăm Nguyên, qua nó sốt cao".

Vũ bĩu môi lẩm bẩm, bảo gã lúc nào cũng chỉ có Nguyên, mà mãi vẫn chả chịu nhận là thích con người ta. chắc do đang bận chú tâm vào đĩa thịt bò, nó không biết được khoé môi Phác Tuấn Trọng đã nhếch lên trông đến là thoả mãn.

"thì không thích thật đấy chứ".

"xạo l".

Thiện Vũ ăn xong thì chạy một mạch lên phòng, để lại anh Trọng còn đang thơ thẩn với chồng bát đĩa chất đống trong bồn rửa. gã khẽ thở một hơi dài, thằng Vũ được mỗi cái hay kiếm giải về, còn lại thì chả giúp được là bao.

.

nó nằm ườn ra bàn, thở dài thườn thượt, trong khi đó mắt vẫn liếc lên màn hình máy tính gõ bàn phím lách cách. Thiện Vũ còn phải làm đơn đăng ký nhập học đến ngôi trường mới mà nó chưa kịp động tay động chân chút nào.
Vũ nghĩ đầu nó sẽ nổ tung nếu còn tiếp tục ngồi trên bàn làm việc, cứ vậy nó lao thẳng lên giường bỏ dở đơn thư mới chỉ viết được phân nửa.

Kim Thiện Vũ mơ mộng về một ngày sau chia tay sẽ được bạn bè an ủi, dẫn đi đây đi đó, highlands coffee hay starbucks gì đó cũng được.
dẫu cũng chỉ mà mơ mộng, sự thật cho nó một cú tát thật đau và vứt xó những giấc mơ của Vũ, để rồi lúc bấy giờ thứ dành cho nó là một tập hồ sơ ngoằn ngoèo chữ nghĩa và đơn đăng ký xác định nhập học còn chưa đóng dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top