6.



-

Sunoo vừa trải qua thời gian vùi đầu vào môn toán cao cấp, hẳn là tận 3 ngày, bài thi cũng ngoài mong đợi. Đối với Kim Sunoo thì 3 ngày không đủ để lấy lại gốc lẫn rễ, nhưng đối với thanh niên nào đấy thì nó kéo dài như cả một thế kỉ

Ngày mà Sunoo quay lại làm việc ổn định cũng là ngày anh chẳng thấy bóng dáng quen thuộc thường lui tới quán mỗi buổi sáng sớm. Đợi đến khi Heeseung đến cũng là gần trưa  thì Sunoo mới kịp hỏi, câu trả lời thật ra cũng đáng làm anh bất ngờ, rằng Riki đang bận làm bài tập nhóm phục vụ bài thuyết trình sắp tới

Mà cũng khó hiểu ở cái chỗ thường khi Riki bận thì sẽ có một hộp bánh nhỏ cậu để lại trên quầy, ngày thì bánh gạo, ngày thì cơm nắm kèm theo mẩu giấy chúc ăn ngon miệng. Thế quái nào hôm nay lại trống trơn, Jungwon có đưa anh một hộp vào hai ngày trước khi anh nghỉ, từ đó chẳng thấy hộp nào nữa

Sunoo đáng lẽ ra không quan tâm mấy, chỉ thấy là lạ, phút chốc liền không bận tâm mà quay lại công việc. Cậu không biết sau khi chăm chỉ làm việc, Heeseung lẫn Jungwon quay qua nhìn nhau, nháy mắt trong một giây rồi mất hút

Đến chiều chiều, cánh cửa lần nữa nghe thấy tiếng chuông, lần này chính xác là Nishimura Riki, nhưng khác ở chỗ gương măt không mấy vui tươi như thường ngày. Cậu đi đến quầy chỗ Sunoo và Jungwon đứng đấy, Sunoo mỉm cười định lên tiếng thì cắt ngang đó là lời nói đôi chút đanh lại từ Riki

"Jungwon lấy giúp em một cappuccino nhé"

Sunoo đơ người, anh cảm thấy hình như mình vừa bị bơ đẹp, cái người mà hay 'xà nẹo' với anh lại không thèm nhìn lấy một lần, trực tiếp đi đến bàn rồi ngồi hiên ngang, coi Kim Sunoo như pho tượng

"Nè Jungwon, em có thấy gì lạ từ thằng nhóc đấy không? Anh làm gì sai à?"

Jungwon chỉ nhắm mắt nhún vai rồi tiến tới khu pha chế

"Chuyện của anh với nhóc đấy sao mà em biết"

Sunoo đợi khi Jungwon vào hẳn, mắt lia tới Riki, thấy cậu chỉ cắm mặt vào chiếc laptop đối diện mà không mảy may gì tới mình, lòng cảm thấy sục sôi lạ thường. Anh nhanh tay rót ly nước lọc mang đến bàn cậu đặt xuống, giả ngó ngó vào màn hình laptop

"Làm nhóm hả?"

"..."

Im lặng, Riki vẫn bấm phím thoăn thoắt, mặt không ngẩng lên dù một lần

"Ê"

"Riki?"

"Nishimura Riki!"

Sunoo hết kiên nhẫn, giật mạnh cái laptop sang một bên, đối diện là cái nhíu mày không hài lòng

"Để yên cho em làm bài, anh hết trò làm à?"

"Ai bày cái thói hỗn với người lớn thế hả?"

Riki không nói nữa, trực tiếp đứng lên tiến vào khu pha chế, lần nữa khiến Sunoo sững người, anh dậm chân thật mạnh rồi cũng quay trở lại quầy thanh toán

Đợi đến khi cả Nishimura Riki lẫn Yang Jungwon quay lại, anh liền liếc mắt qua chỗ khác, tay bấm thoăn thoắt máy tính tiền. Sau khi Riki trở lại chỗ, Jungwon cũng đặt ly cappuccino lên bàn, khuôn mặt ghé sát tai người kia nói với giọng điệu hơi lo lắng

"Này, mày xem như nào chứ bơ ảnh như này dễ ăn đậu thối lắm"

"Ăn là ăn như nào? Em đang làm theo tụi anh đấy thôi, nói chứ em còn đang xót ảnh lắm đây"

Riki nâng tay lau đi giọt nước mắt vốn không xuất hiện trên mặt, đầy uất ức nói lại

Jungwon thở dài, nhìn lại người này rồi quay qua người kia. Phải nói thẳng ra người khổ mới chính là em, đâu ai rảnh đến nỗi giúp hai con người này đâu. Đoạn Jungwon cầm khay quay lại quầy, không quên nhắc khéo

"Vậy là mày chưa biết thôi, Sunoo ảnh bận thi, ai bận né mày"

Đợi đến khi mất bóng, Riki mới 'load' hết đống lời nói, mở to mắt quay phắt lại hét lớn

"ỦA?! RỒI SAO KHÔNG NÓI TRƯỚC ĐÓ ĐI"

Tóm lại bây giờ đang có một Nishimura Riki ngượng chín mặt đứng trước quầy nhìn Kim Sunoo bằng ánh mắt cún con và một Kim Sunoo nhìn ngược lại Nishimura Riki bằng ánh mắt viên đạn

Đối tượng Nishimura Riki --> khả năng sống: 0%

--

Tớ bị lười viết ấy ạ, do thi cử với bận quá trời huhu 😭

Nhớ vote để cho tớ thêm động lực nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top