01. Chuyện cái áo hoodie

Hình như nhà hôm nay hơi yên tĩnh, hoặc là chưa đến giờ nổi bão.

Sunoo ngồi xem TV mà không khỏi chột dạ, sao giờ này thằng người yêu mình vẫn chưa chịu dậy? Biết là cuối tuần nhưng cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, hay nó định thi gan với mình?

Thôi không đợi nữa, Sunoo đẩy cửa phòng, rồi không biết lúc này mình nên tức hay nên thế nào. Riki không những dậy rồi, mà còn đang lôi hết quần áo trong tủ ra ngắm nghía. Trông nó đăm chiêu như thể đang lựa đồ đi event ấy.

Sunoo nghĩ rằng Riki có lẽ sẽ tiếp tục đăm chiêu như thế hết nửa ngày tiếp theo, cho đến khi thấy nó vẫy vẫy mình vào phòng với biểu cảm chẳng khác gì cái hồi thằng nhóc bị ai đó thổi mất cây nến duy nhất trên bánh sinh nhật hồi cuối năm ngoái.

Cảm thấy có điều gì không ổn, Sunoo bắt đầu lục lại trí nhớ của mình và tự hỏi liệu cậu có từng làm điều gì sai trái với Riki hay không. Sai trái ở đây không phải là cắm sừng hoặc bất cứ thứ gì đại loại thế - không đời nào Sunoo lại làm như vậy. Chỉ là Riki rất dễ giận dỗi mấy thứ linh tinh, kiểu như Anh không muốn ăn mấy miếng thịt em vừa nướng hay sao hoặc Tại sao anh lại không mặc áo đôi của chúng ta ra ngoài.

Nhưng một tháng gần đây Sunoo không làm gì hết, thề có Lee Heeseung đang chuẩn bị làm bài thi cuối kì môn Luật Hành chính của anh ấy.

"Làm gì thế hả?"

"Hôm nọ anh Jongseong mặc áo nào của anh vậy?"

Áo nào cơ?

Sunoo nhìn Riki với ánh mắt không thể hiểu nổi, thay cho một ngàn không trăm lẻ một câu hỏi đang nhảy loạn lên trong đầu.

"Sao anh lại nhìn em như thế?"

"Sao anh lại không được nhìn em như thế?"

Trên lịch là ngày 20/8, không có sự kiện nào nổi bật, phong thủy hôm nay rất bình thường, từ tối qua tới giờ mình cũng không có trêu ghẹo gì nó cả. Sunoo nhíu mày nhìn thằng nhóc đầu vàng hoe hay còn gọi với cái tên thân thương hơn là người yêu mình, vẫn đang kiên nhẫn chờ lời giải đáp cho câu hỏi của nó, không phải là cậu không muốn trả lời, nhưng mà áo nào?

"Anh đang nghĩ dạo này hình như mình yên bình quá nên em thấy chán thì phải"

Riki lại nhăn nhó rồi tiếp tục quay ra bới tủ quần áo, đúng là đồ não cá vàng, cho người ta mượn cái áo nào cũng không nhớ là sao?

Người yêu em không nhớ thì để em nhớ hộ, hôm đó anh Jongseong của chúng nó mặc một cái hoodie màu đen, trước ngực áo phía bên trái có logo màu trắng. Nhưng khổ nỗi là Sunoo có cả chục cái hoodie như thế, mà Riki thì không rõ cái áo đó có hình in phía sau lưng hay không.

Dỗi sắp rớt hai con mắt xuống đống áo rồi đây, thế mà Sunoo vẫn đứng khoanh tay bên cạnh như thể chuyện không phải của Sunoo vậy.

Tâm hồn tuổi mười bảy của Riki bị tổn thương. Sâu sắc.

Không nhớ được thì mình suy luận. Sunoo nhỏ người hơn anh Jongseong một chút, mà cái áo hôm đó anh ấy mặc lại còn rộng hơn mấy cái áo bình thường nữa cơ, chứng tỏ nó phải oversize dữ lắm.

Oversize thì Sunoo chỉ có hai cái thôi, một cái là quà sinh nhật Riki tặng, một cái là áo đôi với Riki.

Cớ sao khoanh vùng xong rồi mà Riki lại không thấy vui gì hết? Tại sao phải là áo đôi của hai đứa? Hoặc tại sao phải là đồ Riki tặng Sunoo?

"Em trao anh con tim, sao anh trao cho em một cú lừa?"

Riki chưa bao giờ thấy nhạc chuông mình đặt cho anh Jongseong hợp hơn khoảnh khắc này.

Đến mức này thì Sunoo không muốn tiếp nhận thêm thông tin nữa. Cứ tưởng bước sang tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu thì người yêu mình phải trưởng thành thêm một tẹo, ai ngờ cái sự trẻ trâu của nó chỉ tăng chứ không có giảm. Đứa nào hồi mới yêu xoen xoét cái mồm nào là Em sẽ lớn thật nhanh để bảo vệ anh, rồi thì Em trưởng thành hơn tuổi lắm, anh cứ tin em hả hả hả?

Ơ mà không phải hôm anh Jongseong mượn áo, Sunoo không có nhà, sau đó Riki gọi điện báo cáo là đã đi cùng anh ấy và còn lấy một cái áo đem theo à?

Rồi đã hiểu.

Cơn tức qua đi, cơn tức cười ập đến. Sunoo ngồi hẳn xuống sàn mà cười, cười chảy cả nước mắt, Riki nói cậu não cá vàng, nhưng chính nó mới là đứa quên. Hôm đó là tay nó mở tủ lấy áo đưa cho anh Jongseong cơ mà, giờ lại làm mình làm mẩy ứ ừ dỗi mình cơ đấy.

Thôi em thích nghe thì anh giải đáp vậy.

"Này"

Riki còn đang hậm hực, lại nghe thấy Sunoo gọi mình bằng giọng điệu tràn trề yêu thương như vậy, cũng chẳng vừa mà vùng vằng đáp lại.

"Gì?"

"Lục lại kí ức đi, áo đó không phải anh cho anh Jongseong mượn đâu"

"Không phải anh chẳng nhẽ là em à?"

Ánh mắt của anh người yêu bắt đầu làm Riki cảm thấy bối rối.

"Em trao anh con tim, sao anh trao cho em một cú lừa?"

Jongseong gọi đến lần nữa, Riki không thể không bắt máy. Lúc đầu Riki định đi ra ngoài nghe, nhưng Sunoo giữ em lại, sau đó giật lấy điện thoại của Riki rồi mở loa ngoài lên.

Trên mặt Sunoo viết mấy chữ rất to, Tự mình hỏi đi!

Hỏi thì hỏi, sợ gì?

Không cần biết Jongseong gọi để làm gì, ngay khi anh vừa Alo, Riki đấy à xong, thằng nhóc lập tức chặn họng người lớn hơn.

"Anh này, cái áo anh Sunoo cho anh mượn hôm trước ấy, anh đưa lại cho bọn em chưa thế?"

Ở đầu dây bên kia, Jongseong Park cũng đang ôm một bụng đầy dấu chấm hỏi.

"Sunoo có đưa anh áo nào đâu? À hay ý em là cái áo em cho anh mượn hôm Bisco làm đổ cốc sữa vào người anh? Cái áo đó anh giặt xong trả lại rồi mà"

Jongseong còn nói thêm rất nhiều thứ sau đó nữa, nhưng Riki nghe không lọt cái nào.

Riki dè dặt quay sang nhìn Sunoo, chỉ thấy Sunoo cũng đang khoanh tay nhìn mình chằm chằm.

Bình thường Sunoo hơi nghiêng đầu trông đáng yêu lắm, nhưng lúc này thì cái nghiêng đầu đó mang ý nghĩa Em còn gì để biện hộ nữa không, và nếu Riki còn không biết điều dọn ngay đống bừa bộn trên giường kia đi, tối nay Bisco sẽ là người bầu bạn với em trong phòng ngủ dành cho khách.

"Anh ơi..."

Cắt! Hết giờ diễn rồi, thoát vai và chấp nhận sự thật rằng mình sai đi Riki yêu dấu, hành nhau cả sáng thế là đủ rồi đó.

"Anh nào? Anh cho anh Jongseong mượn áo hay anh không làm gì cũng bị người yêu dỗi?"

Quả báo không tới sớm thì muộn, giờ mới ăn năn hối cải thì quá trễ rồi Nishimura Riki ạ. Lần sau có muốn thêm gia vị cho cuộc tình thì cũng phải bịa ra cái drama nào logic một tí nhé.

Chắc cái đứa mong Riki đi dỗ Sunoo nhất là Bisco, em không muốn làm bia đỡ đạn cho anh chủ của em đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top