(8) Mintchoco
Kim Sunoo ngẩn ngơ nhìn hai người phía trước. Thực đẹp đôi, phải không?
Nó lắp bắp không nên câu, trong đầu hiện ra được cái suy nghĩ ấy, nhưng lại không đủ can đảm để thốt ra thành lời.
Kim Sunoo chưa từng thích ai bao giờ. Hoặc nói cách khác, đó là lần đầu tiên nó định hình được cảm giác rung động với một ai đó sau những dòng khái niệm mà nó đọc được trong sách, xem trong phim. Nhưng thực tế luôn khác. Đem lòng mến mộ mà không nói ra, không có nghĩa là người kia sẽ tự để ý mà phát hiện ra được. Có lòng, đem gửi gắm thành lời, cũng không có nghĩa là người ta sẽ chấp nhận.
Kim Sunoo thấy bản thân mình ngu ngốc. Khi không lại rung động vì những hành động nhỏ nhặt chẳng đáng. Tự huyễn ra trong đầu về những câu chuyện tình yêu e ấp nhẹ nhàng rồi mong chờ, rồi hy vọng.
Nishimura Riki lúc bấy giờ lại không biết miêu tả cảm xúc của mình ra sao. Nó túm lấy cổ tay của Kim Sunoo rồi cắm cúi đi, mặc kệ cậu bạn đằng sau ý ới gọi hỏi có cần khăn giấy không.
Nếu bảo rằng nó tức giận vì thấy chị gái nó đi cùng thầy, cũng không sai, mà cũng không hoàn toàn đúng. Nó không thích hai người kia đi cùng nhau thật, nhưng chưa bao giờ tức giận đến nỗi này. Riki biết tính tình nó trẻ con khi cứ quản chuyện riêng của chị nó, chỉ vì nó có ấn tượng không tốt với thầy mà làm mình làm mẩy này kia. Nhưng trước giờ, có chăng, nó cũng chỉ biểu hiện một chút thái độ.
Thằng Riki biết có một thứ khiến nó cảm thấy tức giận hơn, là khi nó thấy Kim Sunoo đứng cạnh mình, đôi mắt bàng hoàng, có chút ngây ngốc, khuôn miệng lắp bắp không ra câu. Đó là khi nó nhận ra người Kim Sunoo thích là người đối diện chứ không phải nó. Là khi nó nhận ra rằng bấy lâu nay, mình nó đang tự tưởng tượng rồi vẽ vời ra những câu chuyện yêu đương linh tinh này nọ, một mình nó hạnh phúc trong những thứ nó vẽ ra. Chà, Riki thấy bản thân nó trở nên ngu ngốc cùng với trí tưởng tượng của mình, ngu ngốc với những hành động gọi là "bật đèn xanh" cho Kim Sunoo. Đúng rồi, con trai thích là thích, không thích là không thích, làm gì có chuyện e thẹn mập mờ. Kim Sunoo không thích nó rõ ràng.
Kim Sunoo thích thầy Daeyoung. Kim Sunoo muốn học giỏi Hóa là vì thầy Daeyoung, để được gần thầy Daeyoung, để thầy Daeyoung để nó vào mắt. Những đêm dài thức trắng, đắn đo nghĩ suy, tương tư mộng tưởng, là nghĩ về thầy Daeyoung chứ không phải là nó. Hoàn toàn không phải là nó!
Kim Sunoo tự dưng muốn thân thiết hơn với Nishimura Riki là vì thầy Daeyoung. Không phải vì Nishimura Riki. Tất cả mọi thứ từ trước đến giờ, đều không xuất phát từ Nishimura Riki.
À, ra thế!
Và tự dưng, thằng Riki tức giận, chẳng biết vì lí do nào trong những lí do kể trên.
Lôi thằng nhóc tóc xù xù với cái áo ướt dính đầy sô cô la bạc hà, Riki cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Nó ước gì có thể bỏ mặc Kim Sunoo ở lại với cái áo ướt đẫm và nét khó xử trên gương mặt của thằng kia.
Thô bạo ụp lên mái đầu tròn của người kia một cái nón bảo hiểm, rồi dứt khoát trèo lên xe mà nổ máy. Con nhà Riki không biết là đang lười biếng thật hay do tức giận mà chẳng buồn lên hết số. Động cơ xe nổ lên, kêu to đến là ồn ào.
Trời thu cao vời vợi, nắng đổ dọc triền đê xanh, gió thổi đung đưa mấy ngọn cỏ gà dọc bên hai bên bờ. Người ta bảo đẹp trời thì rất dễ rung động với một ai đó. Nhưng không có nghĩa là người ta cũng thích mình.
Kim Sunoo im lặng từ lúc ấy đến giờ. Đi hết một nửa con đê, cũng không ai nói với nhau câu nào.
A, người đầu tiên mà nó thích, có người yêu rồi sao? Cảm giác lạ kỳ này là gì đây nhỉ?
A, người đầu tiên mà nó thích, thích người khác mất rồi sao? Chẳng biết phải nói gì hơn cả.
__
Con nhà Riki là một thằng nhóc nóng tính và bộp chộp. Không thích nói nhiều, chỉ muốn dùng hành động để diễn tả mọi thứ, bao gồm cả cảm xúc của nó. Thằng Riki khi vui vẻ vẫn có thể trầm lặng, thích ai mến ai có thể cất giữ trong lòng, nhưng đã giận ai, ghét ai thì ghét ra mặt. Có thế thì cả cái lớp này mới biết nó không thích thầy Daeyoung.
Bây giờ, thằng Riki đang tức giận. Và từ cái gương mặt cho đến hành động của nó đều chứng minh cho điều ấy.
Thằng Riki phi xe vào trong sân nhà, không xi nhan, không còi, nó cục súc đạp chân chống, dựng xe, cũng không để ý xem Kim Sunoo ngồi đằng sau có kịp xuống hay chưa. Kim Sunoo loạng choạng chống chân để xuống xe vì cái xe đột ngột nghiêng sang một bên, nhìn Riki phi thẳng vào trong nhà, đôi dép của nó một chiếc trên bậc thềm, một chiếc lăn lóc dưới sân gạch đỏ.
Lẽo đẽo đi theo thằng Riki lên phòng, thật ra Kim Sunoo lúc đó cũng chẳng biết phải nói gì. Nó biết thằng Riki đang giận, nhưng thật sự không ngờ rằng chỉ vì nhìn thấy chị gái nó đi cùng thầy Daeyoung mà nó lại tức giận đến như thế. Cánh cửa phòng mở toang, cánh cửa tủ quần áo cũng mở toang, thằng Riki chui đầu vào trong tủ, bới bới một hồi rồi lôi ra chiếc áo phông. Nhìn thấy Sunoo đứng ở cạnh cửa, nó chẳng nói chẳng rằng, chỉ ném chiếc áo về phía Kim Sunoo, còn nó cũng đi thay quần áo nốt.
Thằng Sunoo bối rối không biết phải làm sao. Rõ ràng nó bây giờ mới là đứa cần được an ủi, vậy mà thằng Riki tức giận rồi cũng thái độ với nó luôn.
Thằng Riki ở trong phòng vệ sinh lâu hơn bình thường. Rõ ràng nó có thể thay quần áo nhanh hơn như thế. Kim Sunoo đã thay xong đồ, cũng lau rửa sơ qua được đống sữa dính nhớp nháp trên người mình. Ngồi đợi qua năm phút vẫn không thấy Riki bước ra ngoài, nó rón rén lại gần cánh cửa gỗ, gõ nhẹ vài cái:
"Ê Riki, mày có ổn không thế?"
Không có tín hiệu đáp lại, cũng không nghe được bất cứ âm thanh gì từ bên trong.
"Riki ơi?"
"Riki?"
Cánh cửa đột nhiên bật mở, Riki bước ra, gương mặt đeo đá của nó vẫn không hề thay đổi một chút nào.
Thật ra, Kim Sunoo hơi sợ hãi mỗi khi thấy thằng Riki tức giận như vậy. Nó ngồi cạnh thằng Riki đủ lâu để thấy tất cả những thứ mà Riki có thể làm ra khi tức giận. Kim Sunoo nín thở mà lẽo đẽo đi theo người kia. Sàn gỗ dưới chân cứ phát ra vài tiếng lộc cộc, Riki im lặng đến đáng sợ. Cứ đi theo thằng nhóc kia, cho đến khi đâm sầm vào tấm lưng trước mặt, Sunoo mới biết thằng Riki đột ngột dừng lại.
Riki xoay người lại. Nắng xuyên qua ô cửa kính, đổ lên gương mặt lúc này đã không còn vẻ cau có như khi nãy của nó. Nhìn xuống bàn chân trần đặt trên sàn gỗ, thằng Riki khẽ chớp mắt một chút rồi ngẩng đầu nhìn lên.
"Đừng đến nhà tao học nữa Sunoo." Nó bắt đầu bằng một câu như thế này.
"Cũng đừng nhờ tao kèm Hóa cho mày nữa. Tao không giúp mày được. Còn nữa, đừng mang đồ ăn đến cho tao, đừng cố trở nên thân thiết với tao hơn, cứ bình thường như trước kia là được."
Thế rồi, thằng Riki cứ thế phi thẳng xuống cầu thang, cái chìa khóa xe máy trên tay nó kêu lên vài tiếng lạch cạch "Xuống đi, tao lai mày về."
Kim Sunoo ngẩn ngơ đứng trên hành lang, gió lồng lộng thổi từ cửa vào, len lỏi trong mái tóc xù màu nâu đen. Khi Riki đã khuất sau bậc thang cuối cùng, Sunoo mới vội vã chạy theo.
"Tại sao cơ?" Sunoo nhoài người, nắm lấy khuỷu tay thằng Riki mà giật lại.
Riki có đứng lại. "Mày hỏi tại sao à?" Nó nhẹ nhàng xoay người, buông ra một câu "Người mày thích có người yêu rồi, mày giỏi Hóa bao nhiêu nữa thì cũng có ích gì?"
Sunoo tròn mắt nhìn lên, bỗng nhiên thấy một nhịp hẫng trong lòng mình. Thực sự, nó đã mong rằng Riki có thể an ủi nó một chút, hoặc chí ít, có thể nói một hai câu gọi là quan tâm.
"Mày phải nói thẳng như thế hả đồ tồi?" Sunoo buông bàn tay mình khỏi cánh tay của thằng nhóc kia. Rồi tự dưng, Kim Sunoo thấy tủi thân đến lạ, như thể lòng mình đang sụp đổ.
Thằng Riki không nói gì, chỉ quay lưng bước đi.
Kim Sunoo vẫn tiếp tục "Mày không muốn học cùng tao nữa thì nói thẳng là không muốn học cùng tao nữa, cần gì phải lấy lý do lòng vòng như thế?"
"Nếu mày thấy phiền như thế thì sao ngay từ đầu không nói luôn để tao biết đường đi nhờ đứa khác?"
Lúc bấy giờ, thằng Riki đứng dưới sân, tay nó buông thõng chiếc mũ bảo hiểm, rồi cuối cùng là thả ra để cái mũ lăn long lóc trên sân.
"Ngay từ đầu, tao mà biết mày phiền như thế thì tao cũng chẳng nhận giúp mày đâu!"
"Mày bắt đầu học Hóa là vì thầy Lee, lân la tâm sự này nọ với tao, đòi đến nhà tao học cũng là vì thầy Lee! Ba giờ sáng tao trả lời tin nhắn mày, giữa trưa ngồi ăn cơm cũng trả lời tin nhắn mày, tất cả chỉ vì ba cái tình cảm ngớ ngẩn của mày. Tao thấy tao đã tốn sức vào cái thứ vô bổ, bộ mày không thấy thế hay sao?! Cả cái trường này điên loạn lên vì thầy Lee, cái gì cũng thầy Lee! Xin lỗi, tao không thích thầy Lee, nên tao không giúp mày được."
"Dăm ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn của mày nên cất giữ trong lòng thay vì đi than phiền với người khác. Người ta nghe cũng thấy mệt đấy Kim Sunoo."
Mặt trời khuất sau đám mây cao vời vợi, nắng tắt trên mảnh sân gạch vuông.
"Xin lỗi vì làm phiền suốt mấy tháng qua." Kim Sunoo xỏ vào chân đôi dép lê rồi bước xuống khỏi mấy bậc thềm. Nó không còn gì hơn để nói. Thay vì đội vào chiếc mũ bảo hiểm, Kim Sunoo chỉ buông một câu cuối cùng rồi bước nhanh ra khỏi cổng, trước khi Nishimura Riki thấy nó khóc, hoặc tệ hơn, trước khi nó khóc nức nở ở đấy đến mức chẳng bước đi nổi nữa.
Gió thổi làm cánh hoa giấy rụng khắp đường, trời lại bắt đầu nổi giông.
Riki không đuổi theo.
Vì Kim Sunoo rất phiền.
Những ngày sau đó, không còn thấy Kim Sunoo xuất hiện bên cạnh Nishimura Riki nữa. Sunoo đã xin giáo viên chuyển chỗ xuống cuối lớp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top