(7) Chàng trai tất thổ cẩm và cô gái cardigan


Dạo này, con nhà Riki lạ.

Thật ra thì từ cái giây phút mà nó phai nhạt tình cảm với Hóa là nó đã trở nên bất ổn trong mắt chúng bạn rồi. Kim Sunoo cũng thấy điều đó hơi lạ. Nhưng chưa bao giờ lạ bằng Riki của mấy tuần gần đây. Lưu ý ở đây rằng chỉ có mỗi mình con nhà Sunoo gần đây mới bắt đầu cảm nhận được sự lạ lẫm một cách rõ rệt thôi.(Còn những đứa khác thì tụi nó chưa thấy thằng Riki bình thường bao giờ.)

Các cụ trước giờ vẫn răn "Học ăn học nói, học gói học mở.", "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!". Nếu như lời nói của thằng Riki mất tiền để mua, thì hẳn là phải đáng giá ngàn vàng! Nếu như người ta phải làm một bài văn khi phát biểu, thì thằng Riki xin phép được đọc trọn vẹn cái giàn bài cho ngắn gọn. À, nhưng vấn đề ở đây là nó không những kiệm lời, mà lời vàng ngọc nó thốt ra cũng chẳng đằm thắm gì cho kham. Kim Sunoo có thể lải nhải bên cạnh con nhà Riki hết từ đầu tiết một đến cuối tiết năm, từ trường về nhà, từ sáng đến tối. Vạn vật bù trừ, đúng theo tự nhiên. Có đứa ít nói thì phải có đứa nói nhiều, mà có đứa nói nhiều thì phải có đứa nghe. Con nhà Riki ngồi nghe mấy câu chuyện tầm phào trên trời dưới biển mà Kim Sunoo khi kể ra đã cách điệu hóa cộng thêm vài ngàn lần cảm thán quá lố, thằng Riki tưởng rằng không nghe, thế mà vẫn ậm ừ phụ họa rất đúng trọng tâm. À, nhưng đấy là tất cả những từ mà thằng Riki nói trong một ngày, trừ những lúc nó đang giảng bài cho Kim Sunoo.

Một thằng nhóc kiệm lời như thế, đòi nó nói một câu văn đầy đủ đã khó, đừng nói đến chuyện nó tự dưng mở mồm. Ấy thế mà hồi nọ, nó lại tự mở mồm ra hỏi về chuyện yêu ghét của Kim Sunoo. Thật đúng là kinh thiên động địa. Nhưng đấy chưa phải là tất cả! Thằng Riki từ đó đến nay, chẳng biết có ăn phải cái gì, hay đi đâu, va đập thế nào, mà dạo đây, không những nói nhiều, mà còn thốt lên toàn mấy câu rất khó tả.

Buổi sáng, thằng Riki đang đứng combat với Sim Jaeyoon về chuyện "đêm qua tại sao mày không cứu tao?!"

"Tao bảo mày cầm bộc phá đi rừng sao mày không cầm?!" Thằng Riki hai tay chống nạnh, dáng đứng dẹo dẹo mà đanh đá, lớn tiếng trách móc.

"Má mày định lôi tao vào rừng trong khi tao mới đổi vũ khí. Đằng sau thằng Sunghoon chặn đằng trước thằng Heeseung mày muốn tao làm sao?" Sim Jaeyoon bất lực trình bày câu chuyện, giọng nó tha thiết mà oán giận con nhà Riki biết bao nhiêu.

"Ủa mắc cái chi mày đổi chứ?! " Con nhà Riki cãi nhau theo kiểu đối phương ra câu nào chặt câu đấy, nó cứ thi thoảng lại đưa tay ra như đang thuyết giảng về vấn đề gì rất hệ trọng.

Kim Sunoo thấy hai thằng kia đang combat căng quá, rón rén xách ba lô vào chỗ ngồi, không dám hé răng lấy nửa lời. A, nhưng mà thằng Sunoo tính không bằng trời tính, nó vừa định ngồi thì cái ba lô mở toang của thằng Riki bị rơi dốc ngược xuống đất, đồ đạc văng tứ tung. Mà thật ra thì trong cặp thằng Riki cũng chẳng có gì ngoài ba cuốn vởi, hai cây bút và một cái máy tính. Cơ mà thằng này khó tánh lắm, động vào cái gì cũng nó cũng rén ngang rén dọc.

Thằng Riki quay người lại, tưởng là nó sẽ lại chởi bằng mấy câu đại loại như "Đeo cái kính vào!" hay "Mày cố tình hả thằng kia?!", nhưng không! Thằng Riki quay người lại, thấy Kim Sunoo cũng đang hai tay che miệng, nhìn nó trân trân, nó cúi xuống, tự động nhặt đồ vào. Thằng Sunoo cũng vội vàng sà xuống nhặt trả đồ cho nó, đầu hai đứa suýt nữa cụng vào nhau.

"Khéo đập đầu vào gầm bàn."

Trời đất ơi, ai đó vừa nói chứ không phải thằng Riki, nhất định không thể là thằng Riki được! Có chăng cũng là do Kim Sunoo sáng ra chưa tỉnh ngủ mà nghe thấy ảo giác, chứ làm gì có chuyện nhỏ Riki lại nhẹ nhàng như thế. Nó vừa mới chửi nhau rất ác liệt với thằng Jaeyoon, mà tính nó cũng có nói năng đằm thắm bao giờ đâu, thế mà hôm nay nó thở ra được một câu nghe đến ớn lạnh.

Nhưng đó đâu phải là điều duy nhất mà Kim Sunoo thấy lạ.

Chuyện rằng một hôm khác, thằng Riki lại rủ Kim Sunoo đi ăn giữa giờ nghỉ. Kim Sunoo thích tất cả những nơi có đồ ăn, còn Riki thì lại không thích mấy nơi ồn ào như canteen trong trường. Thi thoảng, thằng Sunoo phải nài nỉ lên xuống thì nhỏ Riki mới chịu đi. Thế mà hôm nay, nó lại chủ động mời mọc:

"Ê đi canteen đi mày."

Dưới canteen lúc nào cũng đông đúc và chật chội. Riki nắm lấy cổ tay Kim Sunoo mà len lỏi qua đám người để lựa được một chỗ ngồi ưng ý. Thằng Riki xung phong đi mua bánh mì, một lúc sau, nó trở lại với hai cái bánh mì kẹp nóng hổi trên tay.

Kim Sunoo hào hứng nhận lấy cái bánh mì, không chần chừ mà ngoạm hoẳn một miếng thật to. Miếng bánh mì nhai được một nửa, mặt thẳng Sunoo bắt đầu nhăn nhó: "Riki ơi, trong đây có rau thơm huhu."

Kim Sunoo chỉ kêu ca lấy lệ, vì nó biết nhỏ Riki một là sẽ không phản ứng, hai là sẽ trả lời đại loại rằng "Ăn đi, ăn thử xem có chết được không?!". Đó chính là hai loại phản ứng mà thằng Sunoo đã lường trước được. Nhưng loại phản ứng thứ ba này thì không.

Thằng Riki lấy một tờ khăn giấy chìa về phía Sunoo, ý bảo Kim Sunoo cầm lấy.

"Nhả ra, không cần ngại ngần gì đâu." Cái mặt nó không thể thay đổi, chỉ có giọng nói của nó trầm trầm nhẹ nhẹ vang lên.

Thằng Sunoo nhìn trân trân vào mảnh khăn giấy màu trắng đang bay lơ thơ vì cái quạt trần, nó chần chừ rồi nhận lấy tờ giấy từ tay thằng Riki, nhưng vẫn nhất quyết nuốt hết miếng bánh mì vừa rồi.

"Không thích ăn thì đừng cố." Thế rồi thằng Riki lại chìa cái bánh mì của nó ra, còn cẩn thận banh hẳn cái bánh thành hai mảnh "Đây, bỏ sang đây, tao ăn cho!."

"Ơ...ừ..." Kim Sunoo ngơ ngác, thế rồi cũng ngồi nhặt nhạnh hết mấy cọng rau thì là mùi hăng hăng trong cái bánh ra.

"Tao không biết mày không thích rau thơm, cơ mà lần sau mua tao kêu cổ chừa rau thơm ra cho mày." Con nhà Riki thản nhiên nhai miếng bánh mì trong tay.

"Cũng không sao đâu, ăn được, nhưng mà tao không thích ăn nên không ăn." Thấy thằng Riki ra vẻ nghiêm túc quá, Kim Sunoo phải ậm ừ tự bào chữa cho tình huống này.

Bây giờ, lại quay lại chương trình tư vấn tình cảm gà bông, chủ thầu là Nishimuara Riki, đứa cần tư vấn là Kim Sunoo, lệ phí tư vấn là bất cứ món ăn nào từ nhà Kim Sunoo mang sang.

"Ê nhưng mà người ta không có ấn tượng gì về tao thì sao?" Kim Sunoo nằm dài trên chiếc giường của thằng Riki, lười biếng mà lăn qua lăn lại.

"Không có chuyện đó đâu, mày lanh lẹ, nói nhiều như thế, ai cũng quen ai cũng thân, làm gì có chuyện mờ nhạt được." Thằng Riki ngồi, tỉ mẩn vuốt lại cái chăn của nó. Hôm nay là ngày đầu tiên nó gấp chăn sau khi ngủ dậy.

"Nhưng mà như thế thì đại trà quá!" Kim Sunoo tắc lưỡi "Kiểu mà, phải ấn tượng đặc biệt cơ." Nó dẩu môi suy nghĩ.

Nếu như thầy Lee chỉ ấn tượng về nó là một đứa nói nhiều thì thật là chung chung quá. Cả cái trường này nó đâu phải là đứa duy nhất nói nhiều. Nói chứ, Kim Sunoo cũng không dám nhận chức bộ trưởng bộ ngoại giao ở đây! Thế nên là nó muốn thầy ấn tượng nó ở một cái điểm gì đặc biệt một tí. Ngoại hình thì nó không chắc chắn, nhưng ít nhất phải có tài lẻ, hoặc ít nhất phải có một cái điểm chung nào đó. Từ hồi biết thầy đến giờ, nó thấy nó với thầy chỉ có môn Hóa là cầu nối. Mà nó dốt Hóa, nó theo học thằng Riki cả tháng trời thì cũng mới cải thiện được thêm một chút ít. Nói chung là không có gì đủ ấn tượng!

"Thế thì mày thử xem người ta thích cái gì, rồi cũng thử làm theo người ta xem." Thằng Riki đưa ra giải pháp đầu tiên.

Thằng Sunoo thở dài "Nhưng tao đâu biết người ta thích gì."

"Chơi game thì sao?" Thằng Riki hỏi "Có đứa con trai nào lại từ chối game chứ."

"Cũng có lí nha." Kim Sunoo gật gù "Nhưng mà người ta là đàn ông rồi!!" Ý nó là không còn là con trai nữa.

Thằng Riki bất ngờ, mắt nó mở rộng hơn một chút. Rồi lại tủm tỉm cười. Chà, trong Kim Sunoo nghĩ Riki đây trưởng thành thế cơ à.

"Mày có vẻ hiểu crush của tao hơn cả tao." Kim Sunoo thở dài rồi than vãn một câu.

"Đương nhiên là phải hiểu chứ!" Thằng Riki thốt lên một câu khẳng định rất chắc chắn.

Kim Sunoo lại thấy hơi sai sai. Nó đã nói cho thằng Riki biết người nó thích là ai đâu nhỉ.

___

Tiếp diễn một chuỗi những sự kỳ lạ của Nishimuara Riki: Hôm nay thằng Riki lại rủ Kim Sunoo đi cafe học bài. Đương nhiên là nó cũng rủ thêm cả hội Lee Heeseung nữa.

Chà, nhưng cái vấn đề là, thằng Riki trước giờ vốn không mấy thích chỗ đông người. Thằng này đi học rồi đi về, trừ đá bóng, mấy hoạt động còn lại của trường nó đều xin miễn. Đến liên hoan lớp nó còn đắn đo hết cả ngày trời xem có đi hay không. Nó cao ráo và cái mặt cũng hút, mỗi lần văn nghệ văn gừng, nhỏ lớp phó lại lăm le đòi thằng Riki tham gia, nhưng thằng Riki chỉ cần đáp một câu "Tao bận rồi", thế là không đứa nào dám nói gì nữa.

Thằng Riki nhát người và kiệm lời điên lên được. Nó thà ở nhà ngủ và chơi game chứ nhất định không chịu đi ra ngoài.

Thế mà bữa nay bầy đặt rủ đi cafe học bài. Lí do vì sao có trời mới biết.

Kim Sunoo tung tẩy đeo ba lô xuống nhà, nhìn thằng Riki bẽn lẽn dừng xe ở cổng. Nó không dám vào nhà. Rõ ràng nó đứng ngay cổng nhưng vẫn cất công gọi điện "Mày xuống lẹ đi, bố mẹ mày đi ra tao ngại lắm ấy.". Riki của mọi ngày sẽ hét toáng vào điện thoại rằng "Lanh lẹ cái chân tay lên làm gì mà trang điểm lâu la thế hả?!", nhưng hôm nay nó lại kiên nhẫn đứng ở cổng chờ, còn mang theo một cái mũ bảo hiểm nữa chứ, chả hiểu sao, làm như thằng Sunoo không có mũ vậy.

Đội cái mũ lên rồi hai đứa đèo nhau đến quán cafe. Cái quán cafe đó ngược đường với nhà thằng Riki. Ý là nếu mà Kim Sunoo đến đón Riki thì sẽ tiện hơn ấy, nhưng thằng Riki nhất quyết đòi đến đón vì "Tao rủ mày đi nên tao đón mày cho đỡ ngại."

"Chời đất ngại ngùng cái chi, làm như lần đầu gặp mặt." Thằng Sunoo đã nghĩ như vậy. Nhưng con nhà Riki muốn thế thì cứ để nó làm thế, thằng này nổi danh bảo thủ cục súc mà.

Quán cafe kia cũng không lớn lắm, nó nằm khuất sau giàn hoa giấy to đùng đùng chắn trước lối vào. Cũng không tồi. Cánh cổng gỗ đẩy nhẹ, chiếc chuông gió kêu leng keng, Kim Sunoo thích thú nhìn rồi tung tăng đi theo thằng Riki. Con nhà Riki chân dài đến nách, một bước chân của nó Kim Sunoo bước hai bước mới xong. Kim Sunoo còn đang hí hoáy nhìn cái chuông gió đưa qua đưa lại, con nhà Riki đã vào đến quầy order rồi.

Quán cafe nhỏ có một ô cửa sát đất lắp kính sáng loáng, ngay cạnh cửa, loáng thoáng đã thấy thằng Heeseung ngồi ôm điện thoại rồi. Chao! Thằng này đi ra ngoài mà nom cái tướng nó phèn rứa! Dép tông để dưới nền nhà, hai chân co trên ghế, người ngả ngón vào tấm kính. Ai nhìn vào lại tưởng thằng này đang lụy mấy cảnh phim ngôn tình trên điện thoại.

Kim Sunoo tung tăng đẩy cửa kính đi vào trong, chạy đến cạnh chỗ thằng Riki đang nghiền ngẫm cái menu đến là chăm chú.

"Uống gì?" Không thèm ngoảnh đầu lên, con nhà Riki không nặng không nhẹ hỏi.

"Mintchoco hehe." Chẳng cần liếc đến menu lấy một lần, Kim Sunoo trả lời ngay tức khắc.

Nhận lấy ly nước màu xanh bạc hà long lanh lấp láp, Kim Sunoo cười hề hề cỡ híp cả hai mắt vào. Một tay cầm ly nước của mình, tay kia cầm thêm cả ly của thằng Riki, con nhà Sunoo hí hứng hí hửng chạy lại bàn chỗ Lee Heeseung và Park Jongseong đang ngồi.

Nhưng trong những câu mà các cụ nói, thì có một câu thế này: "Người tính không bằng trời tính."

Kim Sunoo mải cười, mắt híp lại, không nhìn đường, cũng không thấy được là để đi từ quầy xuống khu vực ngồi của khách thì phải bước xuống hai bậc thang nốt.

Hai tay bận cầm hai ly nước, không có gì để chống đỡ, nó tiếp đất bằng cả người. Còn hai ly nước thì đổ tung tóe hết cả.

Cậu bạn đứng quầy order hốt hoảng đến suýt chút nữa làm đổ luôn ly nước trong tay. Kim Sunoo đau đớn ngóc đầu dậy, nó vừa chống được hai tay lên thì có người vỗ nhẹ vào bả vai.

"Có sao không em?" Thầy Daeyoung-mặc-áo-sơ-mi-trắng đột ngột xuất hiện như một bạch mã hoàng tử bước ra từ truyện tranh. Hôm nay, vẫn là đôi Red Wings, nhưng là màu nâu sậm. Đôi tất thổ cẩm màu đỏ tía, và một chiếc khuy cài hình mặt trăng trên ngực áo.

Trong những hoàn cảnh éo le nhất, gặp những người đẹp nhất. Quả nhiên là như vậy.

Kim Sunoo lại gặp lại bạch mã hoàng tử của nó trong bộ dạng rất ba chấm. Cái áo phông dính nước màu xanh đỏ, mặt cũng dính một chút nước, còn đang nhăn nhó vì đau.

Bạch mã hoàng tử trong lòng nó cũng gặp nó trong một hoàn cảnh rất éo le!

Nishimura Riki chết đứng, đôi mắt nó hằm hè dữ dội với chị gái nó ở phía đối diện. Thầy Daeyoung chìa tay ra muốn kéo Kim Sunoo dậy, mắt vẫn ngoảnh lại nhìn cặp chị em kia.

Chị gái thằng Riki cũng xuất hiện một cách đột ngột y như cách thầy Daeyoung xuất hiện. Một chiếc kẹp hình mặt trăng đính trên tóc, một đôi boot cao cổ và chiếc váy thô trắng ngà, một chiếc áo cardigan thổ cẩm khoác hờ trên vai.

Hai người này, bằng một cách nào đó, trông kiểu gì cũng ra một đôi.

Ồ, họ là một đôi. Kim Sunoo nhận ra điều đó khi nó đã đứng được dậy, khi thầy Daeyoung quay lại vị trí bên cạnh chị Soyang.

Ồ, thầy Daeyoung và chị Soyang của Riki.

Ồ, bạch mãhoàng tử của nó,...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top