(6) Red flag

Lee Daeyoung là một huyền thoại. Là một huyền thoại của cái trường này.

Bình thường, đám trẻ rất thích những thầy cô dễ tính, hài hước, cũng dễ gần gũi với những giáo viên như thế hơn. Ngày ngày lên lớp, học bài cũng với những thầy cô đáng tuổi bố mẹ mình, dù thân thiết bao nhiêu thì vẫn là một dạng quan hệ cần có ranh giới xác định. Nhưng thầy Daeyoung trẻ, rất trẻ. Giữa một rừng những cây đại thụ, thầy Daeyoung nổi bật như một cái cây non cứng cỏi mà bắt mắt. Lee Daeyoung vui tính không? Có vui tính! Lee Daeyoung lúc cần rắn vẫn rắn, khi không vẫn rất thoải mái, dễ tính. Giữa thầy Daeyoung và đám học sinh thật sự gần như không có một ranh giới nào nhiều hơn một bậc của cái bục giảng. Lee Daeyoung hiểu được thứ đám trẻ mong muốn và đáp ứng khi có thể. Vậy nên, có thể nói, thầy Lee đáp ứng được những gì mà đám trẻ mong chờ.

Nhưng không phải có mỗi đám học sinh khóa trên khóa dưới quý mến thầy Lee hơn bình thường, mà cả các thầy cô cũng thế. Một đám người lớn tuổi ngày ngày nhìn nhau, nhâm nhi một tách trà đặc, huyên thuyên về chuyện đời cũng sẽ có ngày thấy buồn tẻ. Tự dưng xuất hiện một "anh thầy" trẻ đáng tuổi con mình, mồm mép khéo léo, tính cách nhiệt tình, có ai mà không quý cho được. Từ ông bảo vệ, bà lao công cho đến ban giám hiệu, từ các thầy cô chưa vợ chồng cho đến các thầy cô đã con đàn cháu đống.

Thầy Daeyoung được cưng dữ lắm!

Kim Sunoo cũng không phải ngoại lệ, nó cũng thích thầy dữ lắm.

Thật ra thì Kim Sunoo thừa nhận rằng nó cũng bị cuốn bởi cái giao diện của thầy đầu tiên đi. Nhưng đó không phải là tất cả. Người đẹp trai thì nhiều dữ lắm, nhưng đâu phải ai đẹp trai nó cũng thích đâu. Thầy Daeyoung gây ấn tượng cho nó nhiều hơn là mỗi vẻ ngoài của thầy.

Chuyện rằng hồi đó, Kim Sunoo đăng ký đi làm tình nguyện viên hè cho đợt tuyển sinh khóa mới của trường, thầy Daeyoung đại diện cho đoàn thanh niên, đương nhiên hôm đó thầy cũng đến. Một buổi sáng tinh mơ, Kim Sunoo tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, ngồi trên chiếc ghế nhựa đặt tạm cạnh cổng trường. Nó đưa tay lên che đi cái miệng đang ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi mà rụt cổ lại. Thầy Daeyoung mới đi từ lán xe bên trong ra.

"Ơ em chào thầy." Kim Sunoo ngáp dở, tay che miệng, khó khăn lắm mới phát âm được ra mấy chữ, nghe cũng chẳng tròn vành tí nào.

Thầy Lee chưa chào lại nó, mà đứng nhìn nó mất khoảng năm giây. Nắng dội trên mái tóc đen óng ánh và chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển. Kim Sunoo nheo mắt nhìn thầy giáo. Nó đã thôi ngáp, nhưng nó thấy thầy nhìn nó chằm chằm, đâm ra có chút thắc mắc.

"Dạ?" Nó ngơ ngơ nhìn lại.

Người kia vẫn không định nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay lên, lấy thứ gì đó mắc trên mái tóc rối lung tung như tổ chim của nó. Kim Sunoo từ khó hiểu đến ngây ngốc rồi lại khó hiểu. Nó ngước mắt nhìn bàn tay vừa mới chạm nhẹ vào tóc nó, xem như đã hiểu được hành độc vừa nãy của thầy.

Lúc đó, nó quá đỗi buồn ngủ, chẳng cảm nhận được gì. Nhưng cho đến giữa buổi, khi nó tỉnh táo lại, thì lại nhận ra cái hành động đó thực sự làm tim nó muốn nhảy vọt ra ngoài luôn. Kim Sunoo gào thét trong lòng, tại sao lại làm thế!!! Tạo sao phải tự tay nhặt ra như thế!!!

A, thằng Sunoo ngẩn người, chai nước trên tay nó định tặng cho bác phụ huynh lớn tuổi kia, thế mà nó ngây ngốc đến rụt tay lại lúc nào chẳng hay. Nó đặt chai nước xuống mặt bàn, muốn đưa tay lên đập vào má mình lấy vài nhát.

"Mệt chưa?" Thầy Daeyoung hỏi.

Mấy đứa nhóc bên cạnh cười tươi roi rói dưới cái nắng gần bốn mươi độ, không quạt, không điều hòa, mồ hôi chảy tòng tòng trên má, đáp lại thầy: "Có nhằm nhò gì mà mệt hả thầy ơi!"

Kim Sunoo còn nghe loáng thoáng thấy có đứa bảo "Thầy cười một cái em hết mệt liền nè!"

Thằng Sunoo im lặng, không nói gì, nó không nói được mấy câu hoa lá như thế. Nhưng vấn đề là thầy Daeyoung đang hỏi chung chung là thế, mà thầy cứ nhìn chằm chằm vào mắt nó kiểu như đang hỏi nó vậy. Kim Sunoo né đi, nó quay xuống, đọc mấy dòng hướng dẫn sử dụng trên nhãn chai nước.

"Sunoo đã mệt chưa?" Thầy lại gần nó, nhấc chai nước lên xem xét một chút rồi đặt xuống. Chính thằng Sunoo cũng không hiểu thầy nó đã đọc cái gì trên đấy, vì thật sự trên nhãn chai nước chẳng có gì đặc biệt cả.

"Chưa ạ." Kim Sunoo khẽ lắc đầu, nó lí nhí đáp lại, vỏn vẹn đúng hai từ, đáp ứng đủ thông tin cho câu hỏi vừa rồi, không thừa không thiếu. Thế rồi nó lại trầm ngâm nhìn xuống đôi giày dưới chân mình.

"Ái chà ghê đấy." Thầy Daeyoung giơ ngón cái, nhe răng cười, để lộ hai chiếc răng thỏ phía trước trông rất duyên.

Chà, đúng là duyên thật. Bảo làm sao mà bao nhiêu đứa quý. Kim Sunoo khẽ chẹp miệng, thở dài một hơi, cũng chỉ biết cười lại với thầy, ngoài ra không biết nói gì hơn.

Tưởng rằng chỉ có thế là xong, nhưng thầy lại ghé xuống, tiếp tục bảo nó: "Mệt thì bảo thầy nhé, không thì cứ ra ghế ngồi nghỉ kìa."

Thằng Sunoo khẽ lùi lại, nó gật đầu lia lịa "Vâng ạ!"

Như vậy là sao?! Như vậy là có ý gì?! Kim Sunoo bối rối, hai má nó đỏ hây hây như cà chua chín mọng, lại mồ hôi chảy nhễ nhại mà rơi xuống vai áo.

Vào năm học mới, nó được học thầy. Quả là may mắn biết bao nhiêu.

Thầy Daeyoung được quý mến dữ lắm, nhất là mấy đứa con gái trong lớp. Còn Kim Sunoo, tự dưng nó thấy có vẻ nó cũng khá mong chờ đến tiết Hóa của thầy. Thằng Sunoo và Riki ngồi bàn thứ ba, dãy giữa, rất gần giáo viên, lại nằm đúng trong tầm mắt. Nên mỗi lần mà thầy hỏi cái gì đấy, thầy lại nhìn xuống phía dưới lớp, mà cái bàn của thằng Sunoo và Riki là cái điểm đầu tiên mà thầy nhìn vào.

Hồi đó, Kim Sunoo vẫn rất ghét Hóa. Nó không mấy khi nghe giảng bao giờ. Nhưng vì ngồi trong tầm ngắm, nó rất hay bị gọi lên bảng. Kim Sunoo khi đó đang khù khờ viết nốt mấy dòng cuối cho bài luận tiếng Anh của nó thì bị thầy Daeyoung gọi lên bảng.

Kim Sunoo lật đật đứng dậy, nó quay sang nhìn thằng Riki bằng ánh mắt hốt hoảng xen lẫn cầu cứu. Thằng Riki chưa giải xong bài, nó vẫn cặm cụi nháp nháp ra góc quyển vở.

"Sunoo đâu, lên đi em." Thầy giục nó.

Thằng Sunoo chớp mắt liên tục, nó run rẩy trả lời thầy "Em chưa giải ra ạ, thầy cho em thêm một tẹo nữa, em giải xong rồi lên được không ạ?" Nó có giải cái quái gì chứ, mà nó còn chẳng biết thầy đang gọi nó lên làm bài nào kia.

"Chưa giải được à?" Thầy hỏi nó.

Kim Sunoo gật đầu như bổ củi, mong thầy sẽ cho nó ngồi thêm một tí.

"Không sao!" Thầy Daeyoung tặc lưỡi rồi đứng dậy, hay tay chống hông "Lên đây, thầy trò mình cùng làm!"

Thằng Riki lúc bấy vẫn chưa xong, nó quay lên nhìn Kim Sunoo trong sự đồng cảm rồi cười một nụ cười gượng gạo, ý bảo là "Mày cố lên nha."

Sunoo lật đật mà chậm chạp bước chân lên bục giảng. Thầy Daeyoung đứng phía trên, nhìn nó rồi cười, thầy bẻ đôi viên phấn, đưa cho nó một nửa. Thằng Sunoo định với lấy cái giẻ lau bảng, nó sẽ cố gắng kéo dài thời gian bằng cách lau bảng chậm rãi một tí. Thế nhưng ý định của nó nào có dễ dàng mà thành thật được, khi mà thầy Daeyoung đã túm được cái giẻ trước nó.

"Để thầy lau hộ cho đỡ bẩn tay." Nói rồi lau vèo vèo mấy nhát, cái bảng sạch bong, bóng loáng.

Kim Sunoo đặt viên phấn lên, viết được đúng hai chữ số. Nó đứng đực trên bục giảng, mắt cắm cúi nhìn tờ đề trong tay, dãy kí tự loạn lên trong mắt, thật sự nó không biết phải làm gì tiếp theo.

Chưa đầy một phút sau, thầy Daeyoung bật cười rồi hỏi nó:

"Nào, giờ bắt đầu từ đâu bây giờ?" Thế rồi thầy quay xuống phía dưới lớp, đọc đọc lại đề bài, hỏi mấy đứa dưới lớp, rồi quay lên bảng trình bày.

"Có phương trình rồi thì làm gì được tiếp theo nhỉ?"

Kim Sunoo ậm ừ định nói bừa, nhưng đến nói bừa nó cũng không kịp. Thầy Daeyoung hỏi nó rồi lại tự trả lời: "Tìm khối lượng sắt trước đúng không?"

Thằng Sunoo chỉ biết gật gù rồi nhại lại theo thầy "Vâng ạ, khối lượng sắt ạ."

Cứ như thế, thằng Sunoo đứng trên bục giảng một cách rất vô tri, xem thầy giải bài hộ nó từ đầu đến cuối, nó không phải viết một tí gì, viên phấn còn chưa kịp mòn đi.

"Oke, về chỗ được rồi."

Thằng Sunoo trả lại thầy viên phấn, lật đật về chỗ.

"Ê Riki, tao bảo, cuối cùng cũng không biết thầy gọi tao lên để làm gì luôn á."

Thằng Sunoo giải xong bài từ bao giờ, nó nghênh ngang khoanh tay, bắt chéo chân mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Thầy để ý mày rồi chứ còn sao nữa?!"

Kim Sunoo biết ý thằng Riki không phải là để ý theo kiểu tâm tình kia. Nhưng mà Kim Sunoo đã muốn hiểu theo ý như thế thì mặc định nó sẽ hiểu theo nghĩa như thế.

Nó để ý thầy từ ngày ấy cơ.

Thằng Sunoo bắt đầu quan tâm đến chuyện học Hóa từ đó.

Sau này, mỗi lần gặp lại, thầy Daeyoung sẽ lại có một vài hành động nhỏ nhặt kiểu kiểu như thế. Người tình trong mắt hóa tây thi, các cụ bảo rồi, vì thằng Sunoo để ý thầy, nên thành ra nó lại cứ để ý mấy hành động nhỏ nhặt mà thầy dành cho nó như thế, mà cứ càng để ý thì lại càng thích thôi.

Chà, trái tim của một đứa trẻ, bắt đầu đập loạn lung tung những nhịp đầu tiên vì một ai đó. Kim Sunoo vui vẻ và hạnh phúc đến mức không thể ngừng nghĩ về người kia.

____

Người người nhà nhà, ai cũng quý thầy Daeyoung. Ai mà không quý cho được?!

Có, có thằng Riki đây!

Thằng Riki rất có ác cảm với thầy Daeyoung. Lí do thì Kim Sunoo cũng không rõ. Chắc là tại vì thầy có quen biết gì qua chỗ bố thằng Riki, có bao nhiêu chuyện trên lớp của thằng Riki thầy đem kể cho bố nó nghe nên thằng Riki mới không thích thầy như thế. Aish, nhưng cái lí do này chẳng phải là trẻ con hết sức!

Đấy là lúc thằng Sunoo chưa biết lí do thật sự, chứ lí do thật sự còn vừa trẻ con vừa trẩu chúa cơ.

Mùa thu, nắng đổ nhẹ trên sân trường bê tông xám xịt. Kim Sunoo khệ nệ bê chồng tài liệu cao gần che hết đầu nó, đi từ phòng bảo vệ lên tận tầng ba của tòa nhà đối diện. Đúng là cái số ngồi bàn đầu, suốt ngày bị giáo viên để ý, lại còn hay bị sai vặt. Mà tài liệu Vật lí thì chẳng ít ỏi gì cho kham, lúc nào cũng dày cộp. Phía bên cạnh, thằng Riki cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu. Nhưng được cái là chân nó dài, người nó cao, thằng Riki bước đi một cách rất khoan thai, nhẹ nhàng chứ không lạch bạch như Kim Sunoo kia.

Đáng nhẽ ra là cái việc bê tài liệu này sẽ không có gì quá đặc biệt để bàn bạc về, nếu như không phải đang đi giữa sân trường mà hai đứa chúng nó nhìn thấy thầy Daeyoung đang ở phía góc sân trường.

Cô bạn kia đang khệ nệ bê mấy thứ đồ thí nghiệm, khó khăn bước xuống mấy bậc tam cấp. Thầy Daeyoung tiến lại gần, cười một cái đầu tiên. Phải nói nụ cười kia làm sáng bừng cả sân trường, chứ không thì sao mà thằng Sunoo có thể nhìn thấy thầy cười từ khoảng cách này với cái đôi mắt cận không đeo kính của nó. Thế rồi thầy bê hộ cô bạn kia, hai thầy trò sánh vai nhau đi ngang qua sân trường.

Chà, đúng là anh thầy vạn người mê.

Thằng Riki xốc lại chồng tài liệu trên tay nó, hàng lông mày lại bắt đầu cau có, nó bĩu môi dè bỉu "Red flag, red flag, đỏ rực cả một góc sân!"

Kim Sunoo khó hiểu mà hỏi lại: "Ủa red cái gì mày?! Người ta đẹp trai, ga lăng, tốt tính thế kia còn gì nữa. Gặp ai cũng niềm nở giúp đỡ, còn đòi hỏi cái gì má?!"

Kim Sunoo thốt ra mấy câu khen ngợi hết sức bay bổng, y như mấy cái bình luận dạo mẹ nó để lại trên bài post của mấy cô đồng nghiệp.

Thằng Riki lắc đầu: "Với ai cũng tốt nên mới thành red flag đó mày."

Sunoo vẫn không chấp nhận được việc người trong mộng của mình bị thằng nhóc kia dè bỉu, liền hỏi lại một câu:

"Bộ mày không thích thầy nên thấy thầy làm cái gì cũng không thích luôn hả?"

"Ờ!" Con nhà Riki ở lên một tiếng rõ to. Thế cơ mà trước khi bỏ đi, nó vẫn với tay lấy bớt tài liệu mà thằng Sunoo đang ôm, đặt lên chồng của nó rồi cun cút cun cút đi trước.

Thằng Sunoo định đuổi theo để cãi nhau, nhưng lại nhận ra suốt mấy tuần nay, Nishimura Riki vẫn làm quân sư tình yêu cho nó, nên nó không thể chia bè sẻ phái được, nó cần có người giúp trong cái chuyện yêu đương mà nó mù tịt này.

Nhắc đến chuyện quân sư tình yêu, thằng Riki có vẻ kinh nghiệm đầy mình. Trông nó tưng tửng tưng tửng như thế mà nói ra mấy câu nghe triết lí dữ lắm. Thế nên dù có thấy hơi bất công cho người trong mộng, Kim Sunoo vẫn phải chạy lại lấy lòng thằng nhóc kia.

"Nhưng mày phải nói xem người ta như thế nào thì tao mới giúp được chứ!"

Hai giờ sáng, Kim Sunoo không ngủ, Nishimura Riki không ngủ. Kim Sunoo không ngủ vì tương tư người ta, Riki không ngủ vì Kim Sunoo không ngủ.

"Thì, cũng không có cơ hội để gặp gỡ mà nói chuyện riêng nhiều ấy..." Thằng Sunoo ngập ngừng. Tay liên tục vần vò qua lại mảnh khăn trải bàn nó phủ trên bàn học. "Nhưng mà người ta tốt lắm, thật sự tốt lắm ấy!!!" Kim Sunoo một mực khẳng định.

Thằng Riki lại bắt đầu cái biểu cảm khinh bỉ của nó.

"Tốt với một mình mày hay với ai cũng tốt?"

"Ờ thì..."

Nghĩ qua nghĩ lại, thầy Daeyoung chính vì với ai cũng tốt nên mới được người người nhà nhà yêu quý như thế.

"Này nhé, tao bảo nhé, mấy cái thằng mà nó quan tâm, tốt tính với tất cả mọi người ấy, thì dè chừng nha mày. Cái kiểu đi thả thính con nhà người ta rồi bỏ chạy đấy."

Kim Sunoo đang hào hứng muốn kể về mấy câu chuyện lặt vặt cùng người kia, mà nghe cái giọng của thằng Riki quyết liệt quá, nó thôi không kể nữa.

"Mấy thằng như thế red flag đầy mình đấy nhé, tốt nhất là dè chừng! Chỗ bạn bè tao mới bảo mày đấy nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top