(5) Giày Red Wing và tất thổ cẩm
Gần đây, chúng nó truyền tai nhau về một chuyện tình. Về chuyện anh A yêu chị B, nhưng bị gia đình cấm cản. Gia đình cụ thể ở đây là em trai của chị B, gọi là thằng C. Thằng C không vừa mắt anh A, nên cứ mỗi khi anh A đến nhà là nó bắt đầu tỏ thái độ, làm mình làm mẩy, ôm cặp đi sang nhà thằng D chơi.
Hỏi rằng ai là người sai trong tình huống này?
Đặt tờ đề giáo dục công dân xuống, Kim Sunoo thở hắt một hơi rồi chọn liều: C.
Kim Sunoo sống ngoài cuộc đời, li biệt với mấy cái drama khóa trên khóa dưới, điếc tai với những cái rumor anh này yêu chị kia, con kia cắm sừng thằng này. Dạo gần đây, thứ duy nhất khiến Kim Sunoo để tâm chính là đến nhà Nishimura Riki để học Hóa. Thế giới thì thầm với nhau rằng, nếu muốn tìm Kim Sunoo sau giờ học thì hãy tìm đến nhà của thằng Riki.
Nhà của thằng Riki nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, hai bên tường phủ dọc hoa giấy. Mùa mưa, mấy cành hoa rậm rạp phủ kín gần hết đường đi, hoa tím rơi lơ thơ dưới mặt đường dập dềnh nước. Con đường chỉ đủ cho một người với một cái xe máy nữa đi vào cùng lúc, dẫn vào sân nhà. Cái tầm nhìn từ cửa sổ phòng của thằng Riki cũng rất ư là chill chill này nọ. Buổi chiều chỉ thấy nắng vàng đổ trên cánh đồng rộng, gió thổi mơn man trong phòng, một khung cảnh phù hợp để ngủ.
Chiều hôm ấy, cũng là một buổi chiều nắng nhuộm vàng nhạt trên đồng xanh, gió hiu hiu thổi, Kim Sunoo đang cặm cụi giải lại một bài mà khi nãy, thằng Riki mới giảng cho nó xong. Xoay qua xoay lại cây bút trong tay, con nhà Riki bỗng nhiên dừng lại mất vài giây, trầm ngâm rồi hỏi:
"Ê, Sunoo, tao hỏi cái này." Nó gãi gãi cái tai, ra vẻ một điều gì đấy rất ngượng ngùng mà khó nói.
"Chuyện gì mày?" Kim Sunoo cặm cụi viết viết trên trang vở, nắn nót nhả ra từng chữ một, cực kì cẩn thận.
"C-có phải..." Con nhà Riki ngập ngừng "Mày đang thích ai đúng không?"
Kim Sunoo ngừng viết, ngẩng lên, nhìn lại con nhà Riki một cách ngờ vực. Ánh mắt của nó từ nghi ngờ cho đến có chút ngượng.
"Ai bảo mày thế?!" Kim Sunoo đanh đá, cầm cây bút bi chĩa về cằm con nhà Riki để đe dọa.
"Thì tao thấy thế." Thằng Riki rụt cổ nó lại phía sau, đôi mắt chớp chớp, nhìn ngang nhìn dọc "Mà không phải thì thôi, làm gì mà căng." Nó tắc lưỡi, quay ra cầm tập đề, dở lên dở xuống mà xem xét, coi như chưa hề có chuyện gì.
Kim Sunoo bị chọc trúng chỗ ngứa. Vì thế mà nó giải mãi một bài vẫn không xong. Cuối cùng, nó quyết định buông bút xuống.
"Nhưng mà, tao cũng không rõ có phải thích hay không ấy." Nó thỏ thẻ đáp lại.
Nishimura Riki ra vẻ rất hào hứng về chủ đề này. Vừa mới nhắc đến nó ngẩng đầu ngay lên lập tức.
"Sao? Như nào mà không biết?"
"Thì kiểu là..." Thằng Sunoo ngập ngừng vài giây mà vẫn chưa nghĩ ra được cách diễn đạt sao cho đúng.
"Muốn nhìn thấy, muốn lại gần nói chuyện với người ta?" Con nhà Riki ra vẻ như một nhà tư vấn tâm lí rất thông thái.
Đôi mắt Kim Sunoo như mở to ra gấp đôi mà sáng ngời ngời như vừa giác ngộ được chân lí. Nó gật đầu như bổ củi.
"Những lúc được ở cạnh người ta thì thấy rất vui phải không?"
"Vui chứ!!! Được ở cạnh người mình thích thì ai mà không vui!" Cái ánh mắt của nó mơ màng mà bay bổng.
"Được nói chuyện cùng thì còn vui hơn nữa?"
"Đúng đúng đúng đúng!" Con nhà Sunoo luyến thắng mà trả lời. Nó ra vẻ rất hào hứng vì thằng Riki chọc đúng chỗ quá.
"Thi thoảng, vì mấy hành động nhỏ nhặt của người ta mà cười cả ngày?"
Ờ, Kim Sunoo có thể cười cả ngày chỉ vì người ta cũng nhìn mình rồi mỉm cười. Có thể thấy bay bổng trong hạnh phúc chỉ vì một vài cái chạm nhẹ trên đầu ngón tay, thấy trái tim đập lung tung chỉ vì giọng nói của đối phương nhẹ nhàng mà ấm áp quá.
"Biết được cả mấy thói quen nhỏ xíu của người ta luôn?" Thằng Riki lại tiếp tục đưa ra những câu gợi ý.
Lại đúng luôn. Kim Sunoo biết người kia có một chiếc áo mơ mi kẻ sọc yêu thích, tay áo dài luôn gập lên hai gấu áo, không cài cúc cổ, trước khi bắt đầu viết luôn xoay bút một vòng rưỡi bằng hai đầu ngón tay phải rồi mới đặt bút xuống. Người kia đi giày Red Wing cao cổ, hai đôi khác nhau, và luôn xỏ tất thổ cẩm, đủ tất cả các loại màu sắc, nhưng thường sẽ đi màu xanh và màu đỏ tía. Trên cổ đeo một viên đá màu xanh lam kì lạ, luôn để vòng cổ ngoài áo.
Ngoảng qua ngoảnh lại, Kim Sunoo nhận ra mình đã lỡ để ý quá nhiều đến người kia.
"Ê mày đi guốc trong bụng tao à?!" Chán vì phải thừa nhận quá nhiều lần, thằng Sunoo cũng không còn ngôn từ nào nữa.
Thằng Riki nhếch miệng đáp lời "Mày nghĩ Nishimura Riki là ai?! Là người chỉ bài cho mày, kéo mày dậy từ vực thẳm của Hóa học đấy nhé." Nói rồi ra cái vẻ rất tự hào.
Kim Sunoo trước giờ thích ai cũng đều lầm lì không dám nói mà chỉ giữ khư khư trong lòng, nay lại có người thấu hiểu cho, tự dưng thấy rất hạnh phúc. Nó hồn nhiên rời khỏi căn phòng ngập gió của thằng Riki, để lại một thằng nhóc thất thần, ngẩn ngơ.
Điện thoại vứt lăn lóc một bên, con nhà Riki một tay chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra bầu trời đỏ đỏ tím tím mà trầm ngâm suy nghĩ.
"Không lẽ nó thích mình thật?" Thằng Riki vò đầu bứt tóc, cắn rứt trong lòng. Cuối cùng, nó quyết định cầu cứu hội nhóm Lee Heeseung và Park Jongseong.
"SOS."
"Cứu tao"
"Kim Sunoo thích tao hay sao ấy?!"
Trái với sự hốt hoảng của nó, Lee Heeseung rất bình tĩnh "Giờ mới thấy à?! SOS"
"Tao bảo là chúng mày yêu nhau được rồi mà?!" Park Jongseong trả lời.
"Không nhưng nó cứ cấn cấn sao ấy chúng mày ơi?!"
"Cấn cái quái gì?!"
"Bỏ cái dấu "?!" này đi hộ?!"
Con nhà Riki ngẩn ngơ về chuyện này mất mấy ngày liền.
"Chả có gì là cấn cả, hai đứa tiếp xúc nhau rồi thích là chuyện bình thường!" Lee Heeseung đã nói với nó như thế.
Lúc đầu, thằng Riki thấy không ổn lắm. Thế xong rồi, suy nghĩ lại một tí, nó lại thấy cũng có gì đấy vui vui. Thế mà nó lại có người thích nhỉ. Cảm giác giống như giữa mười mấy năm cô đơn, tự nhiên có một người không phải anh chị em họ hàng hay bố mẹ lại quan tâm đến mình, lân la lại gần, để ý đến những điều nhỏ nhặt, vì mình mà làm này làm kia. Rồi giữa bao nhiêu người, tự nhiên có một người yêu thích cái bản chất, cái tính cách và con người của mình, thật sự cũng cảm thấy có chút ấm áp đi.
Chà, Nishimuara Riki nó cũng được thích, được yêu.
Thế là dạo gần đây, thằng Riki cũng khá là mong chờ mỗi lần Kim Sunoo đến nhà nó học.
_
Một buổi sáng chủ nhật nọ, con nhà Riki hào hứng dậy sớm, dọn dẹp phòng ốc gọn gàng, ăn sáng đầy đủ, chải chuốt các thứ. Sáng nay thằng Sunoo hẹn sẽ đến học. Chín giờ nó mới đến. Mọi lần, con nhà Riki ngủ lăn lóc, đến tận lúc thằng Sunoo đến, ngồi ăn sáng dưới nhà với bố mẹ nó xong, lên gọi nó dậy thì nó mới dậy. Thế mà sáng nay, thằng Riki lại báo thức dậy từ sáu giờ, tập thể dục, dọn dẹp này nọ rất là healthy. Thật lạ lùng.
Thằng Riki ngồi đợi Kim Sunoo đến, đến là sốt ruột. Nó bê cốc sữa ra cái ghế gỗ trước phòng khách ngồi, thi thoảng nhâm nhi một ngụm, chốc chốc lại nhìn đồng hồ rồi chẹp miệng "Sao mà nó lâu đến thế?!". Tiếng thời sự trên TV văng vẳng bên tai, bố nó ngồi xem, thi thoảng lại bình luận lấy vài câu này nọ. Ngoài sân, hoa mướp đang trổ bông, màu vàng nhạt óng ánh dưới nắng, con nhà Riki sắp đếm được hết số hoa mướp trên giàn rồi. Tiếng động cơ xe máy vang dần từ phía đầu ngõ, nó hào hứng chạy ra hiên nhà. Thế nhưng, đáp lại sự kì vọng của nó, người vừa đến không phải là Kim Sunoo.
Đôi giày Red Wing màu nâu bóng loáng chạm xuống nền gạch đỏ, thầy Daeyoung dựng chân chống xe, kéo kính mũ bảo hiểm lên, cười với nó trước tiên rồi sau đó mới xuống xe, tháo mũ.
"Hôm nay dậy sớm vậy hả?" Thầy hỏi nó.
Thằng Riki xụ cái mặt nó xuống "Vâng ạ." Rồi quay gót đi vào trong nhà, cái mỏ nó dẩu ra như vịt con, hàng lông mày rậm rạp nheo chặt lại. Nó nhặt lấy cốc sữa đang uống dở rồi phi một mạch lên phòng.
Mười phút sau, Kim Sunoo đến. Nó xách theo khá nhiều đồ ăn, như thường lệ. Nhưng mà hôm nay thấy nó có vẻ cao hứng hơn hẳn. Kim Sunoo xách ba lô chạy lon ton vào trong, để túi đồ lên bàn, rồi chưa kịp chào hỏi gì, nó đã bổ nhào vào hỏi:
"Uây, mày có họ với thầy Daeyoung hả?" Nó ra vẻ rất hứng thú và tò mò với sự xuất hiện của thầy Daeyoung ở nhà thằng Riki.
"Không." Con nhà Riki sáng giờ đang cao hứng, vì ai đó mà tụt dốc không phanh, lại vì câu hỏi của Kim Sunoo mà tâm trạng tụt xuống âm độ.
"Thế thầy quen bố mày hả?" Sunoo lại hỏi tiếp.
"Ai mà biết?!" Thằng Riki gắt gỏng "Mày xuống mà ngồi nói chuyện cùng ấy, hỏi tao làm gì?!"
Kim Sunoo thôi không hỏi nữa, chắc vì nó thấy thằng Riki gắt quá. Thay vào đó, nó lôi từ trong túi ra một thanh sô cô la "Thôi nè ăn đi, mẹ tao mới mua cho á."
Con nhà Riki hậm hực nhận lấy thanh kẹo, không nói không rằng.
Đến giữa buổi học, tự dưng thằng Sunoo bật ra một câu hỏi:
"Nhưng mà Riki ơi, tao bảo..."
"Cái gì?"
"Tao thích người ta, nhưng mà làm thế nào để biết người ta có thích mình không nhỉ?"
"Hmm..." Con nhà Riki bỏ điện thoại xuống, mặc kệ ván game nó đang đánh dở, nhíu mày ngẫm nghĩ mất vài giây rồi trả lời: "Chắc là người ta sẽ thích mày thôi, mày tò mò làm gì cho mất công."
Kim Sunoo nghe được một câu trả lời rất vừa lòng, liền cười tít mắt.
"Nhưng mà...tao với người ta, rõ ràng là một trời một vực. Người ta rõ giỏi, còn tao thì không, kiểu như...hai thế giới."
"Cũng đâu đến mức đó." Con nhà Riki vỗ bộp bộp vào lưng bạn mình "Tự tin lên, mày cũng đâu kém gì ai!"
Kim Sunoo cười. Cuối cùng, nó lại quay sang chuyện khác.
"Mà sao có vẻ mày không thích thầy Daeyoung vậy?"
Thằng Riki tặc lưỡi "Mấy ông cung Kim Ngưu tao không thích!"
"Ơ, sao mà không thích má?!"
"Không biết, nói chung là không thích!" Thằng Riki chỉ đáp ngắn gọn như vậy.
Còn Kim Sunoo chỉ có chút thắc mắc trong lòng, thằng Riki để ý đến mấy thứ tâm linh như vậy từ bao giờ nhỉ. Nhưng bỏ qua cái thắc mắc ấy, Kim Sunoo lại quay trở lại với niềm mơ mộng về người đàn ông Red Wing, sau khi được Nishimuara Riki tiếp thêm động lực. Tự nhủ rằng từ giờ sẽ chăm chỉ đến nhà Riki hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top