(4) Năm dấu hiệu cho thấy người ta đang thích mình

Thằng Riki vốn dĩ vẫn là một đứa có hứng thú nhất định với môn Hóa. Trước kia, Hóa là cái môn mà nó học đỉnh nhất. Nhưng vào một ngày đẹp trời, mấy đứa nhóc xung quanh tự dưng thấy con nhà Riki gục ngủ trong giờ, trong khi những đứa khác lại đang rất phấn khích vì giáo viên trẻ mới đến. Thằng Riki không còn hứng thú tranh luận với giáo viên về những bài khó nhằn như trước kia nữa, không thèm giơ tay phát biểu, không chủ động xây dựng bài, mà cáu nhất là cái việc nó biết cách giải nhưng nhất định không chịu hé răng nửa lời, để cả lớp ngồi triền miên suy nghĩ. Lại có một ngày đẹp trời khác, Kim Sunoo tự dưng yêu Hóa lạ thường. Hăng hái phát biểu, chăm chỉ học hỏi, có gì không biết cũng hỏi, đã thế giờ nào cũng ngồi ngay ngắn học hành, ghi chép đầy đủ, vở sạch chữ đẹp.

Cả thằng Riki và Kim Sunoo đều được giáo viên để mắt tới, nhưng mà là theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau.

Kim Sunoo tích cực mà chăm chỉ thế, chuyện điểm kiểm tra thường xuyên của nó cao là dễ hiểu, vì thầy Daeyoung vẫn hay cộng điểm khích lệ cho sự chăm chỉ của nó.

Nhưng mà nói đến con nhà Riki, chắc hẳn sẽ có đứa thắc mắc sao nó chưa bị thầy phạt dù nó suốt ngày ngủ trong giờ của thầy. Thầy thấy nó ngủ ngay trước mặt cũng không buồn nói gì. Nó bài không chép, vở không ghi, bài tập thích thì làm không thích thì thôi, thầy gọi lên bảng thì thái độ hời hợt, thế mà cuối kì trả điểm, điểm thường xuyên của nó vẫn cao dữ dằn. Bảo thầy Daeyoung dễ tính, chấm điểm châm trước cho học sinh là không đúng tí nào. Có mấy đứa lên bảng bị thầy hỏi vặn đến tái mặt, điểm thường xuyên của đầy đứa cũng chỉ nhàng nhàng, cụ thể là điểm của Park Jongseong đây!! Cái này khỏi nói vì thằng Jongseong cũng thừa nhận là nó lười phát biểu xây dựng bài đi. Nhưng bỏ qua điểm của Park Jongseong, thì so với những đứa khác, Nishimura Riki được thầy đối xử nhẹ nhàng hơn nhiều, đó là chuyện rõ ràng mà trong lớp này đứa nào cũng nhận thấy điều đó. Thôi thì, nó giỏi, nó được thầy ưu ái, cũng không có gì đáng nói đi.

Chuyện tự nhiên con nhà Sunoo hứng thú với môn Hóa thì đúng là chẳng ai lí giải nổi. Chắc thằng này ra đường ngã xe trúng chỗ nào đó, đầu óc thay đổi, thế giới quan, nhân sinh quan thay đổi nên tự dưng nó mới thành ra như thế.

Nhưng chuyện mà thằng Riki hết hứng thú với giờ Hóa thì chắc là có vài đứa biết đấy. Vài đứa ở đây thì còn ai ngoài hội thằng Heeseung, Jongseong với Sim Jaeyoon được nữa. Vì sao tự dưng thằng Riki chán học trong giờ Hóa ư? Thằng Jongseong là đứa biết đầu tiên nè!

Nhà thầy Daeyoung ở đầu làng, nhà thằng Riki ở cuối làng. Thật ra đọc đến đây, nhiều người sẽ hỏi là: chuyện nhà thầy Daeyoung với nhà thằng Riki ở đâu thì có liên quan quái gì đến nhau đâu. Nhưng có chứ, rất liên quan!

Chuyện rằng hôm ấy, một hôm từ rất lâu rồi kia, thằng Jongseong đang biểu diễn nghệ thuật trên cái xe cup của nó, lách lách theo mấy con ngõ để đi vào nhà thằng Riki, đương nhiên là vì một cuộc hẹn nước chè xanh cùng mấy ván game rồi, thật sự mà nói thì Park Jongseong không đến đây để học bao giờ. Thì là nó đang rất là hứng khởi như thế, vừa chuẩn bị cua một đường thì nó phanh gấp vì có người đứng khuất sau cái cột điện. Lúc bấy giờ, nó chỉ nhận ra ở đó có chị gái thằng Riki. Sau này, cái lúc mà hôm đầu tiên thầy Daeyoung lên lớp, thằng Jongseong mới thấy ngờ ngợ. À, cái người đứng cùng chị gái thằng Riki bên vườn cam cạnh cây cột điện là thầy Daeyoung đây. Chà, khả năng ghi nhớ nhanh của nó cũng tốt ra phết đấy chứ. Song, sau mấy lần khác qua nhà thằng Riki chơi, thì Park Jongseong cũng ngờ ngợ ra được cái sự việc nó là như này: Thầy Daeyoung để ý chị gái thằng Riki. Người ta vẫn bảo là muốn lấy được đứa chị thì phải chiều đứa em. Nhưng mà chắc con nhà Riki đã nhìn ra điểm gì không vừa ý rồi, hoặc là vì một cái lí do nào đấy khác mà nó không thích thầy. Còn chuyện thầy đã làm gì khiến nó phật lòng thì Jongseong chịu, nó không dám cạy mồm thằng Riki trong những vấn đề này.

Thì đấy, nguyên do chuyện là như thế. Thế xong là lại được thêm cái chuyện mà, thầy ở trên lớp suốt ngày được bọn con gái tung hô này nọ, thằng Riki lại càng không thích thầy hơn.

_

Cái chiều hôm mà nó giận dỗi với Kim Sunoo ấy xong, đêm hôm đó, thằng Riki tự dưng không ngủ được. Không phải là vì nó thấy áy náy hay suy nghĩ về mấy hành động hồi chiều của nó, mà là lúc nửa đêm đang lướt mạng thì tự dưng nó gặp trúng một cái bài viết có nội dung thế này: "Năm dấu hiệu cho thấy người ta đang thích mình."

1. Luôn tìm cách để nói chuyện với bạn

2. Trả lời tin nhắn cực nhanh

3. Tìm cách để được gần gũi với bạn

4. Luôn tươi cười khi ở cạnh bạn

5. Để ý những thứ nhỏ nhặt.

Bình thường, thằng Riki chẳng bao giờ để ý đến mấy vấn đề này, nó chỉ toàn bỏ qua mấy bài viết như vậy. Mà tự dưng, hôm nay, nó lại kiên nhẫn ngồi đọc từng dấu hiệu một.

1. Luôn tìm cách để nói chuyện với bạn.

Kim Sunoo cũng hay nói chuyện với nó nhỉ? Thằng này luôn kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ đông sang tây, từ bắc xuống nam. Nó kể bất cứ thứ gì nó nghe thấy, nhìn thấy, không cần biết nội dung câu chuyện có thực sự đặc sắc hay không. Kể cả chuyện buổi sáng ra đường, nó gặp một con chó mực hay việc bữa trưa ăn cá nó bị hóc xương. Nó kể tất cả. Nishimura Riki thuở mới ngồi cạnh Kim Sunoo thấy thằng này nói nhiều thế không biết, đến là phiền! Nhưng dần dần thành quen, nó thấy mấy thứ Kim Sunoo kể dù không có gì đặc sắc cơ mà cái cách Kim Sunoo nghiêm trọng hóa câu chuyện lên thì lại cuốn ra phết. Thế cứ thành quen, Kim Sunoo suốt ngày lải nhải bên cạnh nó, thằng Riki cũng không có ý kiến gì nhiều.

2. Trả lời tin nhắn cực nhanh.

Từ cái ngày mà Kim Sunoo bắt đầu có hứng thú với Hóa ấy, ngoại trừ những lúc ở trên lớp học, hai đứa giáp mặt nhau, gọi một câu là đáp lại ngay được, thì những lúc ở nhà, Kim Sunoo hầu như lúc nào cũng giữ khư khư cái điện thoại bên cạnh nó thì phải. Kim Sunoo hay nhắn tin hỏi bài. Thằng Riki có điện thoại, ngoại trừ những lúc nó chơi game ra thì chỉ có cái người nó di động còn điện thoại thì ở yên, mà chơi game thì nó sẽ bật chế độ không làm phiền, nên nó hay trả lời tin nhắn của mọi người rất chậm trễ. Kim Sunoo nhắn tin phải hơn ba mươi phút, nó mới quay lại trả lời. Nhưng kì diệu là nó nhắn câu nào là Kim Sunoo xem ngay lập tức dù là nửa đêm hay lúc tờ mờ sáng.

3. Tìm cách để được gần gũi với bạn.

Thật ra, chuyện này thằng Riki đã từng suy nghĩ đến rồi. Trước kia, thằng Sunoo không thèm để môn Hóa vào mắt, dù nó ngồi cạnh một đứa học hành tấn tới như thằng Riki đây. Thế mà rồi, tự dưng đến một ngày, nó thích Hóa, đòi thằng Riki dạy Hóa cho, còn theo nó về tận nhà để học thêm.

Xong từ đó trở đi, hai đứa lúc nào cũng ở cạnh nhau. Ở nhà hay ở trường, lúc nào thằng Sunoo cũng kẹp nách một cuốn sổ tay. Đi đến đâu cũng sẽ dở ra rồi bắt đầu ghi ghi chép chép. Đoán xem nó ghi cái gì nào? Tất nhiên là công thức hóa học của bất cứ thứ gì nó nhìn thấy rồi. Nó chạy theo Riki, lải nhải lải nhải đủ thứ. Thằng Riki không còn cách nào khác, vì mấy thứ mà Kim Sunoo thắc mắc cũng khá thú vị đi.

Nhưng mà, suy đi tính lại, thằng Heeseung nói đúng, trên đời này chẳng có cái gì là tự nhiên cả.

4. Luôn tươi cười khi ở cạnh bạn.

Cái này thì không chắc chắn lắm. Thằng Sunoo là kiểu tự kể chuyện rồi tự cười một mình. Riki cũng không chắc chắn là nó chỉ như thế với một mình mình hay không. Mà tỉ dụ như hôm trước, nó ngồi cười tít cái mắt với nhỏ Rina bàn trên đây thây.

Dấu hiệu này, có vẻ không đúng lắm.

5. Để ý những thứ nhỏ nhặt.

Bà tác giả của cái bài viết kia nhấn mạnh rằng, dấu hiệu này chính là thứ quyết định. Có bốn cái trên mà không có cái này thì vứt đi. Thế là con nhà Riki đăm chiêu suy nghĩ suốt cả đêm. Cho đến ba giờ sáng, nó ngủ quên mất. Có vẻ như nó chưa tìm ra được bằng chứng nào cho dấu hiệu này, nó sẽ chờ thêm.

Thế mà chỉ ngay sáng hôm sau đến lớp là thấy biểu hiện liền.

Hôm qua, con nhà Riki bầy đặt làm mình làm mẩy, thái độ với Kim Sunoo. Nhưng sau khi tự xem xét lại, tự cảm thấy bản thân mình quá vô lí khi làm thế, nó quyết định không giận dỗi gì nữa. Sáng hôm đó, gặp lại trên lớp, Kim Sunoo lại cười tít cái mắt nó vào, mái tóc xoăn xoăn xù lên bông bông như cún con. Riki lắc đầu, chẹp miệng rồi quẳng cái ba lô của mình xuống bàn.

Kim Sunoo hồ hởi đón lấy cái ba lô nhẹ tênh, xếp ngay ngắn gọn gàng xuống băng ghế hộ thằng Riki.

"Bữa nay mẹ tao không có nấu xôi, nhưng mà -" Kim Sunoo víu vào cánh tay Riki, nó tíu tít kể "Tao bảo mẹ tao mua bánh mì nè!" Nói rồi hào hứng lôi từ trong ba lô ra hai cái túi giấy.

Thằng Riki lắc đầu "Chời đất, mày để thế không sợ con chữ của mày ám luôn cả mùi ba tê sao?"

Kim Sunoo giữ trong lòng một cái, cái còn lại chìa về phía Riki với đôi mắt long lanh bằng tất cả sự chân thành. Riki nhìn lại thằng nhóc đối diện một cách đầy khó hiểu:

"Gì đây?" Nó nhíu mày.

"Phần của mày đấy!" Kim Sunoo cười "Hôm nay mẹ tao không nấu xôi nữa, nên mới hỏi tao ăn gì để mua..." nó vừa kể lể, tay vừa dở bánh mì ra khỏi túi giấy "Hôm nọ mày bảo thích bánh mì nên tao kêu mẹ tao mua cho mày luôn đó."

Con nhà Riki ngẩn người, nhớ lại xem mình đã nói ra câu ấy vào hôm nào. Nhưng chuyện nó thích bánh mì thì là thật.

Thằng Riki đưa tay lên khẽ gãi gãi cái tai, nó thấy hơi ngượng trước sự nhiệt thành của Kim Sunoo, vậy mà hôm qua nó còn bầy đặt giận dỗi này nọ. Sáng nay, Kim Sunoo cười tươi roi rói, không hề đả động đến chuyện hôm qua tí nào, mọi chuyện như chưa từng xảy ra.

"Ờ-ờ cảm ơn nha." Con nhà Riki ấp úng nói. Nó lôi cái bánh mì ra rồi bắt đầu gặm.

"Ê mày –"

"Thôi nha, đừng có hỏi tao ba tê là từ chất gì nha." Chưa để cho Kim Sunoo kịp hỏi hết câu, thằng Riki đã chặn họng nó ngay lập tức, kể cả khi trong miệng nó đang lúng búng miếng bánh mì vừa cắn dở.

"Không không, tao đâu có định hỏi thế." Nó xua tay để phủ định.

Giờ này vẫn còn sớm, trong lớp lác đác có mấy người. Nhưng chẳng biết sao, Kim Sunoo phải lén lén lút lút, khoác tay nó đứng dậy rồi khúm lúm đi ra ngoài cửa như sợ có ai phát hiện.

"Cái gì?" Thằng Riki thấy bạn mình thế thì khó hiểu. Nó suýt gắt vì cái bánh mì nó mới cắn được một miếng.

Hai đứa đứng khuất sau cánh cửa lớp, Kim Sunoo kiễng chân lên, thì thầm vào tai thằng Riki một điều gì đấy rất thầm kín: "Mày quên kéo khóa quần kìa."

Con nhà Riki đi từ ngẩn ngơ đến ngượng ngùng rồi thành cáu luôn. Nhưng lại phải chấp nhận mà cúi xuống, kéo lại khóa quần cho chỉnh tề. Kéo xong, nó hắng giọng, cái mặt lại vênh váo, cắm cảu như cũ:

"Có mỗi cái khóa quần mà làm như chuyện gì nghiêm trọng lắm, bầy đặt lôi tao ra tận đây." Thằng con nhà Riki hùng hồn tuyên bố.

Nhưng thật ra trong đầu nó đang thấy vừa hốt mà vừa phúc tổ ba đời vì Kim Sunoo là người đầu tiên nhìn ra chứ không phải là một đứa nào khác, đặc biệt là đứa nào khác trong đống ba đứa thiếu đánh kia.

"Đi vào! Người ta đang ăn dở!" Thằng Riki hất tay rồi xoay lưng đi vào lớp.

Chuyện khóa quần của thằng Riki tưởng chỉ đến đấy là xong. Thế mà không nha. Chẳng biết dạo này, con nhà Riki đầu óc để quên ở đâu, tận mấy lần nó quên kéo khóa quần, chạy qua chạy lại trong nhà để bố mẹ thấy rồi bố mẹ nhắc thì mới nhớ ra. Nhưng mà không phải hôm nào thằng Riki quên kéo khóa bố mẹ nó cũng nhìn thấy mà nhắc được. Chuyện hôm nay là trường hợp bố mẹ nó không nhìn thấy.

Sáng nay đến lớp, nó lại được Kim Sunoo dúi vào tay mội cái bánh mì. Nó còn cẩn thận chú thích là "Hôm qua ăn bánh mì xúc xích rồi nên hôm nay tao bảo mẹ tao đổi sang bánh mì thịt xiên cho mày đó." Con nhà Riki cầm cái bánh mì trong tay, đang cảm thấy rất tươi mới, đang chuẩn bị bắt đầu một buổi học hứng khởi, tràn đầy năng lượng.

Tiết Hóa đầu tiên, thằng Riki bị thầy gọi lên trả bài. Thật ra cũng chẳng phải là bị gọi, vì nó học hành cũng đâu đến nỗi nào. Ngoại trừ quyển vở mới tinh chữ viết chữ không của nó ra, thì nó trả lời câu hỏi của thầy mượt mà từ đầu đến cuối không vấp một chữ nào. Nó được thầy cho chín điểm, thật ra là trừ một điểm vì vở ghi xấu. Con nhà Riki nhận lại vở rồi hùng hồn đi về chỗ.

"Ê Riki mày lại quên kéo khóa quần kìa." Kim Sunoo nói với âm lượng bình thường, không to không nhỏ, nhưng đủ để mấy đứa xung quanh nghe thấy. Chúng nó cười dé lên, thế là thành cả lớp đều nghe thấy, bao gồm cả thầy Daeyoung. Thầy cũng cười nó!!

"Kim Sunoo lẹ quá vậy?!" Thầy khen.

Thằng Riki chỉ vừa đặt cuốn vở lên mặt bàn, còn chưa kịp ngồi xuống, nhưng bây giờ nó chỉ muốn chạy vụt đi cho xong. Cũng không còn cách nào khác, con nhà Riki chỉ biết lao nhanh ra ngoài để xử lý sự cố.

Xử lí xong đâu đấy rồi, nó lấy lại tự tin và cái sự khó gần trên mặt nó, tiêu sái bước vào lớp.

"Ai bắt mày nói to thế hả?!" Trực tiếp lôi Kim Sunoo ra để tính chuyện. Thằng Riki cộc cằn, gầm gừ trách móc qua hàm răng bặm chặt.

Kim Sunoo tròn mắt, ngây ngô đáp lại "Thì hôm trước mày chả bảo có cái khóa quần làm gì mà nghiêm trọng còn gì?"

"Tao nói gì mày cũng tin à?!" Thằng Riki muốn quát mà phải be bé cái mồm lại vì nó đang ở trong lớp "Giờ tao bảo tao cho mày tiền mày có tin không?"

"Thật không?" Kim Sunoo cao giọng, hào hứng hỏi lại. Thế rồi trước cái vẻ mặt khó coi mà bất lực của con nhà Riki, Kim Sunoo ôm bụng cười ngặt nghẽo.

Thằng Riki đúng là cáu không còn gì để nói.

Kim Sunoo đúng là hay để ý đến mấy thứ nhỏ nhặt ở thằng Riki thật đấy, nhưng nó toàn để ý những cái gì ấy, thật chẳng thể hiểu nổi!

Vậy là ó năm dấu hiệu tất cả, Kim Sunoo trúng tới bốn.

Cơ mà, con nhà Riki lại có chút suy ngẫm. Kim Sunoo là từ trước tới giờ đối với nó vẫn như thế, hay chỉ đến khi thằng Riki đọc được cái bài viết kia thì nó mới phát hiện ra cách mà Kim Sunoo đối xử với nó có hơi đặc biệt hơn bình thường?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top