(3) Không có gì!
Giữa tháng tư, thời tiết ẩm ương, mưa mưa nắng nắng thất thường. Buổi trưa trời mưa tầm tã, đến đầu giờ chiều nắng lại lên cao, sân cỏ dính mưa vẫn chưa khô hết, nhão nhoét mà bốc lên mùi đất ẩm. Thằng Riki ngồi gục hai khuỷu tay lên đầu gối, thở hổn hển vì mệt. Lâu rồi không chạy, nó tưởng chân mình oặt ẹo như chân của nàng tiên cá đến nơi rồi. Lee Heeseung lò tò chạy lại, ném cho nó cái bình nước có hai cái tai chuột màu vàng chóe.
"Chạy chưa được nửa hiệp nha mày." Nó cằn nhằn rồi ngồi xuống.
"Lâu không đá, mệt." Con nhà Riki ngửa cổ tu hết một nửa bình nước. Nó hổn hển thở ra được một câu.
Đúng năm phút sau, cả đống nhô nhốc tụ tập lại một góc sân. Sim Jaeyoon quăng xuống đôi giày bẩn nhem nhuốc toàn bùn đất, hồn nhiên hỏi:
"Ơ nay mày không đi học Hóa hả?"
"Otp hôm nay không đi cùng nhau nữa sao?" Lại được thêm thằng Jongseong nữa.
"Mày dạo mày ăn phải cái gì đấy Riki?!"
"Ăn cơm ngày ba bữa đầy đủ."
"Điêu." Park Jongseong dội lại "Ăn xôi nhà Kim Sunoo!"
Chúng nó phá lên cười toe toét. Lee Heeseung cười ngặt nghẹo đến đứng thẳng cũng không nổi, nó cứ ôm bụng rồi cười như bị ai cù léc.
Nhưng tính ra thì thằng Riki cũng không phủ định được cái câu kia của Park Jongseong đi. Dạo này ngày nào Kim Sunoo cũng mang xôi đi học thật. Không những thế, có hôm nó còn mang tận hai hộp đi, dấm dúi vào tay con nhà Riki "Bữa nay mẹ tao nấu nhiều lắm, mày mang về mà ăn không thì không hết được!"
Thằng Riki cũng chỉ biết ậm ừ mà nhận, định hỏi là "Bộ mẹ mày mở hàng xôi thật rồi hả?" nhưng thiết nghĩ thấy mình hơi vô tri thì lại không hỏi nữa. Nhưng nói tóm lại thì là: mấy tuần nay thằng Riki sống bằng xôi mẹ Kim Sunoo nấu.
"Thì tự nhiên dạo này tao cũng thích ăn xôi." Con nhà Riki ậm ừ, trả lời lại cho đỡ ngượng.
"Ái chà." Thằng Jongseong lắc đầu "Đúng là, không có đường nào vào tim nhanh hơn đường dạ dày nhỉ."
"Éo ôi, mới ăn xôi của Kim Sunoo được mấy tuần mà đổ nó đến nơi rồi kìa."
"Chúng mày nói năng xàm quần, mẹ nó nấu thừa thì nó mang đi cho tao ăn cùng thôi."
"Mày có thấy cái lí do nấu thừa nó hơi bị vô lí không?" Đến lượt thằng Jaeyoon lên tiếng. "Ngày nào cũng nấu thừa? Mẹ thằng Kim Sunoo đâu có thừa gạo thừa công tới mức nấu thừa ngày qua ngày như thế, hôm nay nấu thừa thì ngày mai cũng biết đường mà bớt bớt gạo đi chứ?!" Chà, nghe lập luận của nhà Vật lí học tương lai kìa.
"Thì là người ta cố tình nấu thừa đó." Thằng Jongseong trả lời, nó còn cố tình kéo dài chữ o ra, cái giọng nó thành ra dẹo dẹo khó nghe. Nếu có một thảm họa tồn tại trên đời, ắt hẳn đó phải là Park Jongseong khi cố tỏ ra đáng yêu.
"Chà chà, có khi Kim Sunoo thích mày thật rồi."
"Thích quái gì!" Thằng Riki vội vàng bật lại.
Thật ra, ban đầu, con nhà Riki cũng từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng nó thấy hai đứa bạn cùng bàn tự dưng mà thích nhau thì kì cục lắm, nên nó cũng chả dám tưởng tượng gì nhiều hơn. Nhưng dạo đây, tự dưng nó thấy cái suy nghĩ ấy cũng hơi...khả thi.
Một ngày đẹp trời nào đó, thằng Sunoo tự dưng thích học Hóa, suốt ngày nhờ nó chỉ bài, còn nhiệt tình nhờ nó dạy học, chủ động vác cặp vào tận nhà nó học không kể mưa nắng. Ban đầu thì thằng Riki thấy đúng là Kim Sunoo có tình yêu với Hóa thật, nó học hành chăm chỉ, cày ngày cày đêm, bài nào làm không được là làm kì đến khi nào làm được thì thôi. Nhưng tự dưng, nghe Sim Jaeyoon với Park Jongseong nói xong, nó lại thấy cấn cấn.
"Sao nó lại nhờ mình mà không phải là đứa khác nhỉ?"
Rõ ràng Kim Sunoo đã có thể nhờ đứa khác giảng bài cho nó cơ mà. Trừ con nhà Riki ra, thằng Sunoo ngồi giữa một đống những đứa có thể giảng bài cho nó, nhưng nó lại chọn thằng Riki. Lại nói đến chuyện hộp xôi, hôm đầu tiên nó mang đến, ờ thì hôm đó nhà nó có giỗ thật, có đồ thừa mang đi cũng không phải là chuyện gì lạ lẫm. Đến hôm sau, thằng Sunoo lại mang xôi đi tiếp, con nhà Riki gật đầu ậm ừ cho qua, dù sao thì cái công nó giảng bài xa xả, bao nhiêu trận game nó bỏ dở, đống rank nó tụt mất, Kim Sunoo đáp lại một chút bằng hộp xôi này cũng gọi là thuận ta thuận người đi. Nhưng mà để đến hôm thứ ba thứ tư vẫn mang xôi đi là lại có gì cấn cấn không đúng ở đây rồi! Mà không những thế, nó còn mang cho thằng Riki đủ thứ khác. Có hôm Kim Sunoo dúi cho nó một cái bánh, hôm thì hộp sữa, có hôm nó còn xách cả hộp bánh quy to đùng đi, nói là bà nội nó mới thụ lộc.
Ờ, thế mà ngẫm lại, khả năng Kim Sunoo thích nó cũng không phải là thấp đi.
"Ơ thế không phải mày cũng thích nó à?" Con nhà Heeseung lại hỏi một câu hồn nhiên ngây thơ vô số tội.
"Mày điên à, sao tự dưng tao lại thích nó cơ?" Thằng Riki giãy nảy, hàng lông mày sâu róm nhíu chặt đến dính vào nhau đến nơi.
"Tao nghe phong phanh thế, không phải thì thôi~" Thằng Heeseung chẹp miệng, quay ra uống nước như chưa từng hỏi một câu hỏi nào vô tri đến thế. "Tao còn tưởng chúng mày yêu nhau mẹ nó rồi cơ." Thật ra ý của Lee Heeseung là như thế, nhưng nó nghĩ thế nào lại không nói ra nữa.
Thì nhìn vào, ai mà chả tưởng như thế! Thằng Riki dạo này bỏ game để học Hóa cùng Kim Sunoo, giờ ra chơi dí mông ở ghế để giảng bài, còn đưa Kim Sunoo về tận nhà để giảng tiếp. Hai đứa này đi đâu cũng dắt díu nhau đi cùng để bàn luận về cái vấn đề kì cục của chúng nó, thì đại loại là hóa chất mà hôm đó chúng nó đã ăn vào bao gồm những cái gì. Suốt ngày tíu tít với nhau như thế, nhìn vào ai chả bảo một cặp!
___
Nhưng!
Phủi phui cái mồm con nhà Heeseung! Vừa mới nói hôm trước, hôm sau hai đứa kia cãi nhau ngay tắp lự.
Hôm ấy, lần đầu tiên sau không biết bao nhiêu ngày, cái lớp này mới lại được dịp yên ổn, khi Kim Sunoo và Nishimura Riki không mở tọa đàm hóa học nữa, cũng không còn những tràng cười vô tri mà chẳng biết hai đứa chúng nó đã phát kiến được ra cái gì rồi phá lên cười như thế. Thằng Riki không nói gì. Kim Sunoo cũng không nói gì. Hai đứa mỗi đứa ôm một quyển sách ngồi cặm cụi. Thế giới như đang chiến tranh lạnh.
Thì chuyện là, hôm ấy, từ nhà vệ sinh đi vào, thằng Riki hồ hởi bước đi, hai tay xỏ túi quần, đầu giật tưng tưng theo mấy điệu nhạc đang tự chạy trong đầu nó, mái đầu mới gội suôn mượt mà bóng loáng, tóc nó bay bay trong gió, tóm lại thì nom cũng rất ra gì. Con nhà Riki đang hí hửng thế, mà vào đến cửa lớp thì nụ cười tắt ngúm. Nó lừ lừ cái mắt, đi vào chỗ ngồi ngồi sụp xuống, không nói không rằng.
Kim Sunoo đang ngồi tíu tít cười với nhỏ Rina bàn trên vì chúng nó vừa mời giải được bài Hóa, thấy cái mặt hằm hằm của thằng nhóc kia đi vào thì cũng tắt ngúm nụ cười. Con nhà Riki hậm hực cả buổi học. Nó cắm ca cắm cảu, đập bàn đập ghế, làm cái gì cũng rất cục súc. Mà cái tội nó là người khác hỏi quan tâm mà nó cáu lại với người ta luôn.
"Ê Riki, sao đấy?" Kim Sunoo thấy thằng nhóc ngồi cạnh mình từ lúc bước vào lớp đến giờ nóng con mắt, tắt nụ cười, không thèm để ai vào tầm mắt, cũng không để lời ai vào tai thì lo lắng hỏi han.
"Chả có gì." Con nhà Riki buông một câu như đang thở hắt ra mà trả lời cho xong.
"Ơ hay..." Thằng Sunoo lườm lại, bĩu môi rồi quay ra chỗ khác, không thèm đả động gì đến cái đứa khó tính như ma kia nữa.
Nhưng thằng Sunoo vẫn không thể hiểu nổi là Riki giận dỗi gì nó. Mà ca học trước, thằng đó còn ngồi cười cười nói nói rất hăng say đến độ chẳng thèm nghe thầy giảng. Thế mà vừa ra chơi được mười phút vào, thằng Riki đi đâu về rồi đeo thêm cục đá vào trước mặt. Nhưng nó không chỉ dừng lại ở việc cắm cảu, giận dỗi vô lí, làm mình làm mẩy, mà lúc về nó còn bảo thế này: "Hôm nay tao có việc, không học được!" rồi bỏ đi mất dạng.
Kim Sunoo không kịp nói gì. Nó đơ đơ nhìn cái đứa đang cố chen lấn để chui ra được khỏi cái cánh cửa kia. Ngồi cạnh nhau được cả năm trời, lần đầu tiên nó thấy con nhà Riki tức giận cái gì mà căng như dây đàn như thế. Mà rõ ràng, khi nãy, nó chỉ tức giận với một mình Kim Sunoo, chứ mấy đứa khác hỏi bài, nó vẫn trả lời bình thường mà. Kim Sunoo hoang mang, cố suy nghĩ lại xem bản thân mình đã làm gì sai trái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì nó thấy nó cũng chả làm gì.
__
Đám hoa dây leo trên bờ tường ra lá xanh mơn mởn, xòa xuống đến tận gần lưng chừng người. Thằng Riki thả phanh để cái xe cup của nó phi thẳng một đường từ đầu ngõ vào tận giữ sân nhà, bánh xe lao bụp vào bờ tường, nó giật ngược người lại, được đà phi xuống, tiện chân đạp chân chống rồi cắp đít đi vào nhà mất dạng, cũng chẳng để ý xem cái xe nó đứng hay đổ.
Con nhà Riki vừa lên đến phòng là quăng cái ba lô lên giường ngay tắp lự. Nó vồ lấy cái điện thoại, bắt đầu cầy lại rank. Lúc bấy giờ, hàng lông mày nó cau có lại đầy khó chịu, còn cái mỏ cho dẩu ra như mỏ vịt.
"Lạ đời, nay thằng Riki lại chơi game sau giờ học về." Lee Heeseung gửi tin nhắn vào phòng chat của game.
"Chuyện bình thường có gì đâu mà lạ?" Thằng Riki trả lời.
"Nay không học Hóa cùng Kim Sunoo à?"
"Không. Làm trận nữa?"
Lee Heeseung đồng ý. Con nhà Riki lại cắm mặt vào chấm chấm đập đập với cái màn hình. Đến tận tám giờ tối, lúc bấy giờ, nó ăn cơm, tắm rửa xong rồi, đang chuẩn bị vào bàn ngồi học thì mới thấy tin nhắn của Kim Sunoo gửi từ hai tiếng trước.
"Bữa nay mày có chuyện gì hả?"
"Không có gì."
Trên màn hình hiện trạng thái nhập tin nhắn của Kim Sunoo rất lâu. Thế mà cuối cùng, nó lại gửi được một câu duy nhất: "Không thì chỉ tao bài này với."
Kim Sunoo đúng là cái đứa hồn nhiên ngây thơ vô số tội. Sao nó có thể tin rằng thằng Riki ổn chỉ với một câu "Không có gì" cơ chứ lị.
"Đi mà hỏi nhỏ Rina kìa." Thằng Riki soạn ra dòng ấy, nhưng rồi nghĩ thế nào, nó xóa đi, không gửi nữa, cũng không có hồi đáp gì cho cái câu nhờ vả kia của Kim Sunoo.
Quăng điện thoại xuống giường, rồi ngẫm nghĩ lại, tự dưng thằng Riki thấy bản thân nó có cái gì kì cục ở đây. Sao tự dưng nó phải khó chịu vì thấy Kim Sunoo hỏi bài nhỏ Rina thay vì nó nhỉ? Tự dưng nó thấy nó cũng hơi vô lý.
Cuối cùng, thằng Riki lại mở điện thoại lên mà nhắn một dòng tin "Đâu, bài nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top