(2) Tọa đàm Hóa học
Dạo gần đây, Kim Sunoo bám dính lấy thằng Riki như chưa bao giờ được bám. Bình thường, con nhà Riki chỉ trực chờ trống gõ ra chơi là sụp xuống mặt bàn để đánh một giấc ngon nghẻ đến tận nửa tiết sau, nhưng được một tuần nay rồi, thằng Riki mới thu thập được một đệ tử có tình yêu mãnh liệt với Hóa học và mong muốn được làm lại từ đầu. Kim Sunoo tâm huyết với Hóa tợn. Đến mức đổi bio SNS thành "Tôi yêu Hóa học." Nó học hành chăm chỉ, nửa đêm vẫn nhắn tin hỏi "Mày ơi Natri số điện hóa bao nhiêu?", thằng Riki đang dở trận game cùng đồng bọn, vì đống tin nhắn của Kim Sunoo mà rank cứ tuột dần dần, từ từ qua ngày. Nhưng chợt nghĩ, Kim Sunoo mà giỏi hóa lên, biết đâu nó thi khối A, đỗ vào cái ngành gì liên quan đến Hóa học, sau này thành nhà nghiên cứu Hóa Sinh này kia thì cũng oai lây cho mình biết bao nhiêu, thằng Riki tặc lưỡi, dăm ba cái rank có là gì, nó cày lại được.
Giờ ra chơi, cái lớp nhao nhác những người, đám thằng Lee Heeseung lại bắt đầu buffet mì tôm dưới góc lớp, cái ấm siêu tốc chúng nó dúi dưới đấy mà bị phát hiện ra thì chắc lớp này phải đóng thêm mấy lần tiền điện trả nhà trường. Con nhà Riki quay xuống nhìn với ánh mắt khẩn cầu "Phần tao một miếng" trong vô vọng, rồi qua lại trang giấy chi chít những chữ, nó kiên nhẫn dạy lại Kim Sunoo cách cân bằng phương trình hóa học. Kim Sunoo cứ gật đầu lia lịa, chẳng biết là nó có hiểu thật hay không.
Nhưng để đáp lại cái bụng rỗng tuếch của thằng Riki, Kim Sunoo không nhanh không chậm lôi ra từ ba lô một hộp xôi ruốc thơm phức vẫn còn hơi âm ấm.
"Ê ăn chung không." Nó rón rén mở nắp hộp "Bữa nay nhà tao có cỗ giỗ cụ, sáng mẹ tao dúi cho chưa kịp ăn."
Khỏi phải nói, con nhà Riki đâu có lí do gì để từ chối đâu. Cũng may, cái hộp xôi được nèn ú ụ, thêm một đống ruốc thịt, thằng Riki ăn hết cả nửa già vẫn còn đủ cho Kim Sunoo ăn.
Còn mấy miếng cuối, thằng Riki ngồi ăn nốt, tầm này nó không còn ngại ngần gì nữa rồi.
"Ê tao bảo, mày có nghĩ mày đang ăn vào một đống hóa chất không?" Kim Sunoo hỏi khi thằng Riki đang nhai nhồm nhoàm miếng xôi trong miệng, nó suýt nữa nghẹn không biết là gì gạo nếp dẻo quá nên khó nuốt hay tại câu hỏi vô tri kia.
"Đang ăn mà nói linh tinh cái gì vậy má?!" Con nhà Riki giãy nảy.
Kim Sunoo cười phớ lớ "C12H22O11 chẳng là chất hóa học thì là cái gì?" Ái chà, ghê lắm, dạo này biết được thêm một tí là bắt đầu nói phét bằng cả Hóa học luôn.
"C6H10O5, C6H10O5 mới là tinh bột mày ơi!' Nishimura Riki ôm đầu bất lực, nó khổ hạnh vì câu hỏi vừa nãy một thì phải tuyệt vọng vì câu đùa của Kim Sunoo mười phần "Gớm chửa, dốt còn chơi chữ cơ." Con nhà Riki bĩu môi mỉa mai, lấy lại phong độ sau quả nghẹn kia.
Kim Sunoo ngừng cười, sượng sùng quay mặt xuống bàn "Ờ thì nhầm tí."
"Nhầm tí của mày là viết phương trình sai rồi giải sai cả bài đó." Riki được nước cố tình lấn tới, xong rồi tự dưng nó ngồi ngơ ra hai giây "À mà, mai nhà mày có cỗ tiếp không?" nó thở ra một câu hỏi hồn nhiên ngây thơ.
"Không mày, cụ tao giỗ một năm một lần thôi mày." Kim Sunoo nhướm mày nhìn kẻ đối diện đang vét nốt hộp xôi ruốc một cách ngon lành.
Thằng Riki tiếc rẻ, nhìn hộp xôi màu hồng pastel trống trơn không còn gì. "Ê mày, hay bảo mẹ mày mở tiệm xôi đi được không?"
Kim Sunoo liếc nó bằng đôi mắt kiểu boombastic side eyes, miệng nhếch nhếch kì thị "Mày toàn hỏi cái gì không thế hả?"
_
Nhưng chuyện là, hôm sau, thằng Sunoo lại mang xôi đi học.
Con nhà Riki nhìn thấy trước mặt mở ra một hộp xôi ú ụ toàn ruốc thịt thơm lừng, mắt nó sáng ngời như đèn pha ô tô "Uâyyyyy...", cái giọng nó nghe sảng khoái mà sung sướng biết bao nhiêu "Sao mày bảo cụ mày chỉ giỗ có một năm một lần thôi?"
Con nhà Riki giỏi Hóa, giỏi thật, giỏi nhất nhìn cái lớp này, nhưng về độ vô tri của nó thì không ai dám sánh bằng.
"Sao mày giỏi mà mày toàn hỏi cái gì vô tri không vậy hả Riki?" Kim Sunoo đẩy hộp xôi về phía bạn mình, lại là đôi mắt cáo dò xét của nó. "Tao bảo mẹ nấu cho đó."
Chà, thằng Riki ngẩng lên nhìn bạn mình với một vẻ kinh ngạc "M-mày bảo mẹ mày nấu xôi để đem đi cho tao ư?" Trời ơi xem kìa, cái giọng nó bồi hồi xúc động, mà hạnh phúc dâng trào từ tận đáy lòng. Ôi, công nó bỏ ngủ bao nhiêu giờ ra chơi, đống rank nó bị tụt và cái cổ họng đáng thương của nó, tất cả đều được lấp đầy bằng một hộp xôi được nấu ra để dành riêng cho nó, dành riêng cho nó mà thôi.
"Không."
Câu trả lời của Kim Sunoo khiến thằng Riki đang lâng lâng mơ mộng thì rớt độp xuống đất một cách đau đớn.
"Gạo hôm qua còn thừa mẹ tao bảo nấu nốt không để nó mốc."
Thằng Riki có hụt hẫng một chút, nhưng rồi nó tặc lưỡi "Chuyện mẹ mày nấu xôi vì lí do gì cũng không quan trọng lắm, quan trọng là tao có xôi để ăn nè."
Chuyện là, thằng Riki đã vì sự nghiệp và tương lai của bạn mình mà sẵn sàng bỏ qua dăm ba cái rank game và mấy phút nghỉ ngơi để giúp đỡ Kim Sunoo trồng lại gốc Hóa. Nên đối với Riki, mọi thứ không có vấn đề gì mấy. Cái thứ duy nhất có vấn đề là, mấy đứa bạn xung quanh thằng Riki kia.
Dạo này, con nhà Riki không còn hứng thú với game nữa rồi, cả ngày chẳng thấy nó online lúc nào. Nó có vẻ cũng không còn hứng thú với hội bàn tròn bên bờ sông nữa, lúc nào gọi rủ nó đi, Lee Heeseung cũng ngán ngẩm với một câu trả lời duy nhất "Bữa nay bận học nhóm cùng thằng Sunoo rồi."
Trước giờ, thằng Heeseung, Jongseong với thằng Riki tự gọi nhau là bộ ba siêu đẳng vượt mọi thử thách, quyết tâm khiến nhà sản xuất phải nâng cấp tựa game vì không có giới hạn nào mà chúng nó chưa đạt qua. Thế mà nay, con nhà Riki lặn mất tăm khỏi game, thiếu một người, chúng nó không đánh team được, Lee Heeseung đâm ra cáu "Mày lúc nào cũng Sunoo Sunoo Sunoo, ba cái bài Hóa giải nhanh rồi đưa đáp án cho nó là xong chứ mắc gì mà mệt."
"Như thế nó không hiểu xong nửa đêm nó lại nhắn tin hỏi tao."
"Bộ ai dí súng vào đầu mày bắt mày phải trả lời tin nhắn nó ngay lập tức hả?"
"Ờ thì, cũng không hẳn thế."
"Thế thằng Sunoo cho mày ăn xôi đến ngu muội rồi à?" Park Jongseong ló mặt lên khỏi cái màn hình điện thoại mà nó cắm mặt vào từ nãy đến giờ.
"Chúng mày tào lao!" Nishimura Riki chẹp miệng, tập trung lại với trận game nó đang đánh dở.
Ấy thế mà chỉ lại năm phút sau, nó lại bắt đầu tíu ta tíu tít ra chỗ Kim Sunoo chỉ vì một câu "Riki ơi cứu tao chỗ này với.", trong khi anh em lâu năm của nó gào thét mãi mới rủ được nó vào trận game chưa đầy mười phút.
"Suốt ngày tớn lên." Lee Heeseung bĩu môi rồi lao đầu vào đánh trận.
_
Dạo này Kim Sunoo rất hạnh phúc với việc học Hóa.
Nhờ có những buổi chăm chỉ nghe Riki giảng bài mà nó đã không còn ngồi vô tri trong giờ Hóa nữa mà thay vào đó, có thể phát biểu dăm câu ba điều. Mà mấy bữa nay, thầy giáo còn hay gọi nó phát biểu hơn bình thường. Mà, cũng không hăn là phát biểu đi, mà là đang hỏi ý kiến, hỏi ý kiến nó.
"Kim Sunoo sao? Có cách gì khác không nào?"
Chuyện là mỗi lần được thầy hỏi câu này, Kim Sunoo lại ngày càng cảm thấy cái vị trí của nó trong giờ Hóa được nâng lên một tầm cao mới. Và những lúc đó, nó sẽ hồ hởi đứng dậy, cầm cuốn tập của thằng Riki mà đọc lời giải. Thằng Riki giải bài rất nhanh, vì nó giỏi. Trong khi thầy giáo vẫn đang định hướng giải này nọ kia, nó đã làm xong từ đời nào rồi. Nhưng nó không thích phát biểu. Có hôm, nó thấy thầy cùng mấy đứa trong lớp quanh co không nghĩ ra cách gì, liền đẩy cuốn vở về phía Kim Sunoo "Này, tao giải rồi này, mày phát biểu đi."
Kim Sunoo nhìn thằng nhóc đang gục trước mắt mình, kinh ngạc hỏi "Ơ, sao mày không tự đứng lên mà nói?"
"Tao buồn ngủ." Hoặc là nó không thích giáo viên dạy Hóa mới đến(bảo là mới chứ thật ra cũng phải được hơn một tháng nay rồi), giáo viên gì mà đi dạy tóc vuốt bóng bẩy, chỉ tốn thời gian để đám con gái ồ lên một cách ố dề rồi nói vài câu đưa đẩy tào lao.
Kim Sunoo phát biểu, thầy Lee đứng cầm viên phấn, viết viết vài thứ lên bảng, đầu gật gù gật gù ra vẻ tán thành.
"Chà, cách này hay!" Thầy gật đầu chắc nịch "Được nha!" rồi bắt đầu quay ra trình bày cho đám còn lại nghe.
Sau khi giảng xong xuôi, làm được ra đáp án chính xác, thầy quay xuống nghẹn ngào "Cả lớp, cho Sunoo một tràng pháo tay!"
Kim Sunoo tít cái mắt đến nỗi hai mắt nó sắp thành một đường kẻ đến nơi. Đôi môi chúm chím tủm tỉm cười, cái má nó hây hây đỏ. Chà, cái kiểu nó là vậy, cứ lúc nào ngại ngùng là má lại đỏ lên.
Kim Sunoo biết ơn Nishimura Riki vô hạn. Mỗi lần được thầy khen là thằng Kim Sunoo lại càng thích học Hóa hơn. Thế là tự nhiên, Kim Sunoo với thằng Riki càng ngày càng bám dính lấy nhau hơn. Hai đứa này gặp nhau là lại bắt đầu thảo luận về Hóa học như cách những nhà nghiên cứu bàn luận với nhau về một vấn đề cao siêu nào đó, cái mặt chúng nó còn rất là nghiêm trọng, trầm tư xem xét, đầu gật gật gù gù, trước mặt chúng nó là một hộp xôi ruốc đầy ăm ắp, hai hộp sữa milo uống dở mà thi thoảng, Kim Sunoo sẽ gắt lên rồi dùng tay đánh đôm đốp vào người con nhà Riki còn thằng kia chỉ nhăn nhó rồi né né cái người nó đi một cách vô dụng.
Giờ ra chơi nào cũng thế, chúng nó cũng mở tọa đàm Hóa học, bận rộn bàn luận làm mấy đứa còn lại phải ăn chơi trong lo sợ. Thế nên thành ra, cái lớp này xuất hiện thêm một cặp đôi mới, chúng nó bắt đầu bàn tán về Nishimura Riki và Kim Sunoo bằng câu mở miệng "Hai đứa này á? Chưa yêu nhau à?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top