(16) Hình như em yêu anh
Bằng một sự xui khiến hay động lực nào đó, mà ngay chính Kim Sunoo cũng không biết tại sao, nhưng thật sự, nó đã làm như vậy.
Giây phút chiếc hộp quà màu đỏ chìa ra, cô bé kia ngập ngừng với đôi má đỏ hây hây như cà chua chín mọng, mái tóc tết gọn gàng thành hai phía, vắt vẻo trên vai. Kim Sunoo lại lao đến.
"Ê Riki, nay đi học sớm thế!" Kim Sunoo hô lên rất to, mà rất tự nhiên như không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Sunoo biết nó làm thế thì thật sai trái, thậm chí nó còn không biết Riki có đang mong muốn điều ấy hay không.
Riki quay ra nhìn nó, đôi mắt không có chút gì thay đổi, thế rồi quay lại nói với cô bạn kia:
"Ờm, tớ có việc, tớ phải đi đây."
Cô bé kia không cần đợi chờ gì cũng biết câu trả lời từ thằng nhóc mặt lạnh ấy. Cô bé không nán lại thêm nữa, chỉ rụt hộp quà lại rồi quay lưng bỏ đi.
Sau khi cô bạn đó bỏ đi, Kim Sunoo vẫn đứng tần ngần ở chỗ đó, đôi mắt nó nhìn về phía thằng Riki với vẻ dò xét để tìm kiếm lấy một tia cảm xúc bất thường nào đó. Nhưng đáp lại sự tò mò kia, thằng Riki chẳng biểu hiện ra một cảm xúc gì đặc biệt. Riki chỉ quay sang nhìn nó rồi hỏi:
"Không vào lớp à?"
Lúc bấy giờ, Kim Sunoo mới lật đật đi vào theo.
Có lẽ, cái cách mà Riki đối với nó bây giờ khiến Sunoo cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Cái cách mà nó không nặng không nhẹ, không dịu đi, cũng không nhăn nhó mà gắt gỏng lên như trước kia khiến cho Sunoo cảm thấy Riki như đang dần dần giữ khoảng cách với nó. Y như những gì mà Kim Sunoo vẫn hằng mong muốn. Nhưng muốn là muốn như vậy, đến giờ, khi Riki thực sự làm như thế, Kim Sunoo lại cảm thấy không đành lòng.
Xuân đến, cả trường lại bắt đầu rộn ràng với mấy ngày hội đầu năm. Trong lớp, đám con trai lấy cớ này cớ kia để không tham gia diễn văn nghệ, cuối cùng lại bị bê đi làm hậu cần. Kim Sunoo không có ý kiến gì cả, dù sao cuộc đời học sinh của nó đủ nhạt nhẽo rồi, nó cần một chút gì đó cho đỡ nhạt hơn.
Một lần hiếm hoi, Sunoo mới gặp được Riki ngoài giờ học mà không phải ở quán cafe hay ở nhà Riki. Kim Sunoo gặp lại Riki trong bộ dạng dây dợ quấn đầy người, từ đầu đến chân nó lấp lánh những dây kim tuyến màu mè. Trong khi đó, Riki đang đi cùng cô bạn hôm trước. Cuối tuần không có quy định gì về đồng phục, Bora mặc chiếc váy ngang đầu gối kẻ caro xinh xắn và chiếc áo phông dài trông rất đáng yêu. Không hề bầy hầy như bộ dạng của nó bấy giờ.
Sunno không dưng lại tự đi so sánh mình với ngườ khác.
"Mày dỡ xong mấy cái dây chưa?" Thì ra Riki chỉ đến để lấy đồ. Mà hỏi han cũng chỉ tổ tốn thêm thì giờ, nhìn là biết Kim Sunoo vẫn chưa làm xong, khi mà nó vẫn đang loằng ngoằng đống dây dợ quanh người như thế kia.
"Chưa xong được."
Sau đó, không nặng không nhẹ, Riki chỉ bình thản ngồi xuống, gỡ dây cùng với Sunoo. Cả Bora cũng làm vậy.
Kim Sunoo để ý đến hai người trước mắt mình, từng chút một. Bora khe khẽ cười, Riki cũng vậy, khi hay bàn tay vô tình chạm vào nhau. Xem ra chuyện nó làm hôm trước cũng chẳng có hề hấn gì đến hai người cả.
"Ngày mai cậu có đến quán cafe ngồi học không?" Bora nhẹ nhàng hỏi.
Kim Sunoo chỉ giả vờ như không nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người.
"Chắc là tớ có."
"Vậy ngày mai cậu đón tớ nhé?"
"Cũng được."
"Vậy còn tao thì sao?"
Kim Sunoo lên tiếng trong sự ngỡ ngàng của hai người phía trước. Riki và Bora đều ngẩng lên nhìn nó như cái cách loài khủng long ngẩng đầu lên nhìn thiên thạch bay qua trái đất. Chắc chẳn hai người đó đều đang có những cảm xúc rất lẫn lộn.
"Vụ mày rủ ra học chung thì xếp lịch vào bao giờ?"
Tưởng rằng vụ Riki rủ nó học Văn đã chìm vào quên lãng từ vài tuần trước, thế mà Kim Sunoo lại có cái cớ để lôi ra.
Riki dường như cũng vừa mới nhớ ra điều đó mà thôi. Nó ngẩn ngơ một chút rồi trả lời "Tao chưa xếp lịch nữa, để thống nhất sau đi." Thế rồi đứng dậy "Chừng này đủ rồi, mày gỡ nốt rồi mang ra nha Sunoo."
Vậy là cả Riki và Bora đều khuất sau cánh gà sân khấu.
Sunoo biết cái sau mà Riki nói đó có lẽ là không bao giờ, chính Kim Sunoo lúc trước cũng chẳng để tâm quá nhiều đến lời nói nghiêm túc đó của Riki cơ mà.
Kim Sunoo ngẩn ngơ gỡ đống dây óng ánh xỏ xiên không có một quy luật nào, như cái cách nó đang cố gắng gỡ rối đống tơ vò trong lòng nó lúc này.
"Trông kìa, đẹp đôi gớm!" Lee Heeseung xuất hiện bên cạnh nó từ bao giờ không hay "Tíu ta tíu tít." Nói rồi nó lắc đầu chẹp miệng.
Sunoo nhìn theo hướng mắt của Lee Heeseung, chỉ thấy Riki thong thả đi cùng cô bạn tung tăng bên cạnh. Bora tíu tít xung quanh thằng nhóc kia như một nguồn năng lượng tươi mới giữa khu rừng xám xịt. Riki không từ chối sự tươi mới đó, chỉ bình thản đón nhận, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.
Bỗng nhiên, Sunoo lại thấy đống dây mà nó cố gắng gỡ rối từ nãy tới giờ lại rối ren trở lại, vì một đợt sóng gợn lên trong lòng. Kim Sunoo luôn thao thao bất tuyệt trong lòng rằng là bạn thân thì không thể yêu nhau, nhưng chính trong lòng nó lại không biết hiện tại, nó đang đối với Riki như thế nào.
Thằng Heeseung ngồi bên cạnh, cũng không buồn chìa tay xuống gỡ hộ bạn một chút. Nó chỉ chống hai tay dưới cằm, mắt đưa theo hai người đang tung tăng ngoài kia.
"Dạo này mày không đi cùng Riki nữa à?" Lee Heeseung hỏi. Nó biết thừa chuyện này, chỉ là muốn tìm cái cớ mở đầu câu chuyện.
"Không có, dạo này tao hơi bận."
"Bận quái gì chứ?" Lee Heeseung lầm bầm trong miệng.
"Tao hỏi mày cái này nhé!" Bỗng nhiên, thằng Heeseung khoanh hai tay lại.
"Mày nói xem mày có thích nó không?" Nó ở đây ai mà chẳng biết là ai.
Kim Sunoo lúc đầu trầm ngâm không nói, lúc sau mới ậm từ trả lời "Ừm...tao không biết."
Nếu nói là không thích, có lẽ là Kim Sunoo đang phủ nhận hết tất cả mọi ấn tượng của nó về Riki từ trước đến giờ, hoặc hơn cả thế, nó đang phủ nhận cảm xúc của nó mỗi khi nhận được một món đồ nhỏ mà Riki đưa cho, và cuối cùng, nó đang phủ nhận cảm xúc của nó khi trước mặt mình là Riki đứng cạnh một ai khác không phải nó.
"Đến bản thân mày mà mày còn không biết nữa hả?"
Đúng thế, đôi khi tường tận chuyện đời, nhưng đến chuyện của mình lại chẳng biết phải làm sao.
"Nhưng mà đồ ăn cho mày mấy tuần nay không phải ai cho nó đâu, nó tự mua đấy. Nó không thích người ta nên có nhận của người ta cái gì đâu." Lee Heeseung bộc bạch.
Đã đến nước này, nó không muốn khoanh tay đứng nhìn hai đứa này mù mẫm tìm nhau nữa.
"Cũng không phải tự dưng mà nó lại mua cho mày, cũng không phải tự dưng mà nó lại bỏ thời gian của nó ra ngồi chỉ mày dăm ba cái bài tập ấy, bạn thân không có ai làm thế đâu."
"Mà mày cũng phải xem lại, bạn thân có ai mang đồ ăn cho nhau mỗi sáng đâu chứ?"
"Tao..."
Sunoo không nói được câu gì. Nó chỉ đang nghiền ngẫm về những điều mà Lee Heeseung đã nói.
"Nên là nếu thấy trong lòng sao thì cứ bày tỏ ra như vậy, cũng đâu có ai cấm cản hay chê cười."
Lee Heeseung chỉ nói đến như vậy rồi đứng dậy đi mất, vẫn bỏ lại một đống dây dợ loằng ngoằng bên cạnh Kim Sunoo.
Quả nhiên, lòng mình thì làm gì có ai hiểu được, vấn đề của mình cũng không có ai thay mình mà giải quyết cho được.
Chiều hôm đó, Riki tìm gặp Sunoo. Nắng chiều rọi lên sân cỏ, cỏ xanh cũng đến lúc ngả sang màu cỏ sẫm. Cái nắng vàng vọt dội lên gương mặt trầm lắng của cả hai. Kim Sunoo trầm ngâm không nói, còn Riki cũng ngập ngừng một hồi mãi không xong.
"Này, mày đang cản trở chuyện của tao." Riki lên tiếng trước.
"Không phải tao muốn làm thế..." Kim Sunoo bập bẹ vài câu nói trong họng.
"Nếu đã nói là bạn bè không thể thích nhau thì tại sao còn xem vào chuyện của tao làm gì? Để yên cho tao thích người khác, yêu một người khác không phải mày ấy?! Rõ ràng là tao cũng cố gắng tránh xa mày ra, quên đi tình cảm dành cho mày, nhưng tại sao lúc tao đang cố gắng làm thế thì mày lại chạy lại?"
"Tao là trò chơi à? Để mày thích đến thì đến thích đi thì đi? Trả lời đi? Ngay từ đầu mày bắt đầu mọi chuyện để làm gì?"
"Nếu mày không thích tao, thì còn xem vào chuyện của tao để làm gì?"
"Vì...hình như tao cũng thích mày."
END.
__________
Chuyện yêu đương xin phép được để vào một chiếc ngoại truyện.
Tựa đề 382399 cũng sẽ được giải thích trong phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top