(15) Kẻ đứng, kẻ đổ
Kim Sunoo trở về nhà từ con ngõ um tùm cây hoa giấy, trong lòng cũng lại rối bời như những cành cây. Chỉ vì bản thân nó không muốn một mối quan hệ đi xa hơn bạn bè.
Sunoo không chơi thân với bất kì một ai trong lớp, ngoại trừ Riki. Vì Riki đã biết quá nhiều thứ của nó, nên người đầu tiên nó tìm đến để tâm sự hay kể cả khi tìm kiếm một lời khuyên nào đó, vẫn chỉ có một mình Riki mà thôi.
Chính cái điều ấy lại làm nó sợ. Riki biết quá nhiều. Và nhiều hơn nữa, giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu hai đứa ở trong loại quan hệ kia, rồi xích mích, rồi chia tay, thì tức là tình bạn giữa chúng nó cũng sẽ không còn. Vả lại, nó biết Riki được nhiều người để ý đến mức nào.
Nó tránh mặt Riki cũng được một tuần nay. Cũng không hẳn là tránh, chỉ là bày tỏ thái độ rõ ràng hơn một chút, để thằng Riki hiểu được ranh giới mà nó đang cố vạch ra.
Mối quan hệ của hai đứa nó đang dần tốt đẹp trở lại, và giữa hai đứa cần phải giữ một khoảng cách vừa đủ để mối quan hệ đó tiếp tục phát triển hơn.
Sáng sớm, Kim Sunoo tỉnh giấc. Không phải vì tiếng động mẹ nó dậy đi chợ, mà là vì nó không ngủ được. Cơn sốt miên man trong người làm nó nửa tỉnh nửa mê, cuối cùng đôi mắt cũng xoe tròn đến năm giờ sáng. Chợt nhận ra cơ thể nó cũng không khỏe mạnh đến mức ấy. Nó nằm từ lúc trời chưa sáng, cho đến khi dưới nhà có tiếng lục đục mọi người thức dậy. Sáng hôm qua nó nghỉ học. Nó bị ốm. Nhưng thật ra nó cũng không ốm nặng đến mức không đi học được, chỉ là nó cũng không muốn đi cho lắm. Hoặc là, nó chưa dám gặp lại Nishimura Riki.
Nói về Riki ấy à, thằng nhóc đó lúc nào cũng lầm lầm lì lì, ngồi cạnh Sunoo lâu ngày, chỉ toàn có Sunoo là đứa tự nói tự cười, thằng Riki thi thoảng tung hứng vào một vài câu. Dạo gần đây giữa hai đứa có vài chuyện, hoặc thật ra cũng chẳng phải là chuyện trực tiếp của hai đứa, chỉ là chuyện của một mình Kim Sunoo đây thôi, nhưng chẳng biết do đâu mà thành ra chuyện của hai đứa. Chẳng biết trách ai, trách loài người hay đa tình.
Mấy hôm nay, Kim Sunoo bị ốm. Nó biết đây chỉ là một trong những rất nhiều trận ốm mà nó gặp phải. Người ngợm nó không mấy khỏe khoắn, cũng không năng động thể thao các thứ như bao đứa con trai cùng tuổi. Nó ốm nhiều thì thành quen.
Lần thứ ba trong ngày nhìn thấy bát cháo đặt trước mặt, Kim Sunoo lại bắt đầu la oai oái.
"Mẹ ơi lại ăn cháo hở mẹ?"
Mẹ nó kéo ghế ngồi xuống bàn ăn "Có nồi cháo bé nấu ăn cả ngày mà không hết."
Mẹ nó hay nấu cả một nồi cháo để nó ăn cả ngày, Kim Sunoo từ sáng đến trưa chỉ có ăn cháo mà thôi. Đủ các loại cháo, cháo gà, cháo vịt, cháo xương heo. Nó định bảo mẹ nó rằng nó chỉ bị cảm chứ đâu có bị đau răng đau miệng gì đâu.
"Ăn đi, ngày xưa làm gì có cháo thịt mà ăn." Mẹ nó lại bắt đầu bài ca muôn thuở.
"Ngày xưa mẹ mày suốt ngày sang nhà tao ăn trực, mà bữa cơm có mỗi nồi cháo trắng."
"Bố mày điêu, đi sang xin xỏ đàng hoàng." Mẹ nó trả lời. "Nhà cạnh nhau, suốt ngày đi đốt rơm đốt dạ với nhau, thế nào mà lại yêu nhau mới tài."
"Căn bản thì mẹ mày cũng làm gì còn ai yêu đâu."
Kim Sunoo cười hềnh hệch bằng chất giọng mũi của nó. Chuyện bố mẹ nó là hàng xóm, chơi thân với nhau thì nó nghe bà kể từ lâu lắm rồi. Còn kể đám cưới hai nhà bắc chung một cái rạp, rước dâu đi vài bước là xong, mẹ mày mà dỗi bố thì chạy luôn được về nhà.
Tự dưng nghĩ đến chuyện của nó và thằng Riki. Hai đứa nó cũng chơi thân với nhau, mà chuyện của nó với thằng Riki, có thật sự là không thể chấp nhận được không nhỉ? Liệu thằng nhóc kia có phải một người đáng tin tưởng để yêu, liệu hai đứa nó có thật sự cùng nhau đi được lâu dài?
Kim Sunoo cũng không rõ nữa.
Xác suất đó rất thấp. Điều đầu tiên giáo viên chủ nhiệm nói với chúng nó không phải về một bài đọc nào đặc biệt, mà chỉ có một câu "Các em tuổi này cứ yêu đi, rồi đằng nào mà chẳng chia tay."
Kim Sunoo nhớ như in câu nói đó.
Nhắc đến Riki, buổi chiều thằng Riki lại ghé thăm nhà nó. Không như lần trước ngại ngại ngùng ngùng đứng thập thò trước cổng, lần này nó xông vào tận nhà với một chiếc túi bóng đựng toàn hoa quả. Thằng này đang đi chơi với người ốm một cách rất đúng nghĩa. Thì ra hai đứa nó thay nhau ốm để gọi là có qua có lại.
"Mày đi xe máy đến à?" Kim Sunoo chưa chào hỏi gì đã lao vào hỏi.
"Ừ." Thằng Riki nhanh chóng trả lời.
"Nhưng chân mày đã khỏi đâu?"
"Cũng tàm tạm đủ sài rồi." Thằng kia trả lời qua loa.
Thế rồi mẹ nó chen ngang giữa câu chuyện: "Bạn sang chơi cứ hỏi vặn mãi, dẫn bạn lên phòng ngồi đi chứ!" thế rồi đon đả vẫn thằng Riki đi "Nào, đi con! Lên được chứ, lên trên ngồi rồi cô mang bánh lên cho."
Thế là hai đứa nó dắt díu nhau lên trên. Cái thân thằng Sunoo bị cảm, lại phải chìa tay ra đỡ thằng kia một chân đang không hoạt động, lên được đến nơi đúng là một loại thành công.
Thế rồi vừa đặt mông xuống ghế, thằng Riki nhanh nhảu mở ba lô, dốc hết đồ đạc bên trong ra. Toàn là bánh kẹo.
"Tao phải cất vào đây, không sợ mẹ mày bảo không được ăn đồ ăn vặt linh tinh."
Chà, thằng này thế mà lại khéo léo gớm.
Kim Sunoo lặng trầm không nói, chỉ nhìn chằm chằm đống đồ ăn mà thằng Riki vừa đổ dốc ra.
"Sao mày phải làm thế?"
Bỗng nhiên, không khí trong phòng có hơi căng thẳng. Kim Sunoo hỏi xong thì im lặng, Riki cũng im lặng, vì nó không dám nói.
"Hở? Sao phải làm thế cơ?"
"Ờ thì...Dù sao tao cũng là bạn mày..." Thằng Riki lắp bắp, nó nhìn sắc mặt của Kim Sunoo một cách bẽn lẽn mà nhút nhát, hèn chưa bao giờ hèn hơn trong đời nó "Hoặc là... không phải thế..."
"Bạn bè không phải thế cái gì?" Kim Sunoo lại lên tiếng. Còn thằng kia cứ co rúm như lần đầu về ra mặt bố mẹ vợ.
"Tao hỏi sao mày phải giấu đồ vào ba lô?" Thế rồi Kim Sunoo mở cánh tủ bàn học ra "Mẹ tao cũng mua đầy rồi nhét vào đây, tao ăn không hết đây này."
Trái tim của thằng Riki như bị đưa lên cao rồi thả độp một cái. Nó như muốn toát mồ hôi hột, sợ rằng Kim Sunoo lại căng thẳng rồi đuổi nó về.
Chuyện đi thăm Sunoo hôm đó làm thằng Riki nghĩ ngợi hàng ngày trời, là tại sao Sunoo không biểu hiện ra một loại phản ứng gì đặc biệt với nó cả. Riki nằm lăn lóc cả ngày trời cũng không nghĩ ra nổi.
Còn Sunoo, nó không chơi thân với ai ngoài Riki cả. Chính vì thế, trong tình cảnh này, nó không biết phải tìm ai để xin một lời khuyên. Kim Sunoo không biết phải định hình cảm xúc hiện tại của nó như thế nào, cũng không biết nó sẽ làm gì tiếp theo trong trường hợp này.
__
Kim Sunoo trở lại sau mấy ngày nghỉ. Sáng sớm, lớp học trống vắng không một bóng người. Kim Sunoo hay có thói quen đi học sớm, vì nhà nó xa trường. Đồng hồ chỉ đúng sáu giờ ba mươi phút, Riki bước chân vào lớp học. Nhưng không phải cùng với hai đứa nhóc tung hoành đằng sau.
Có lẽ Sunoo không muốn phải thừa nhận, nhưng nó cũng không thể phủ nhận một sự thật trong lòng nó rằng nó đang mong chờ một cái bánh, một hộp sữa mà Riki sẽ đặt lên mặt bàn như thường lệ. Nhưng trái ngược với sự mong chờ đó, Riki đi lướt qua nó một cách nhẹ tên như chẳng có chuyện gì đặc biệt. Sunoo thầm nghĩ chắc là do nó đã suy nghĩ quá nhiều, Riki việc gì cứ phải ngày nào cũng mang đồ ăn đến cho nó cơ chứ.
Lần thứ hai mà Sunoo thấy trong lòng có chút gợn sóng là khi thấy Riki được một bạn nữ nào đó đưa đồ ăn cho. Hôm đó chỉ là một buổi sáng bình thường, Kim Sunoo vẫn đến lớp sớm như thường lệ. Đi đến giữa cầu thang, nó thấy nhấp nhô cái đầu của Riki và một bạn nữ khác, thằng Riki không nói gì, chỉ đưa tay ra nhận lấy món đồ từ bạn nữ kia rồi xoay người đi thằng vào lớp.
Riki được người khác tặng đồ, nhưng hôm nay cũng không đem cho Sunoo sài hộ, mà chỉ bày ra vẻ mặt dửng dưng vốn có khi Sunoo bước vào lớp.
Kim Sunoo miệng thì nói hai đứa đang là bạn thân của nhau mà thích nhau thì thật kì cục. Trong lòng thì muốn nhận được sự ưu ái đặc biệt của thằng nhóc kia nhưng lại không muốn thằng nhóc kia có tình cảm đặc biệt với mình. Nó cũng tự cảm thấy bản thân mình vô lí.
Và lại tự hỏi, sao bản thân nó lại vô lí như vậy.
Nhưng, tất cả những suy nghĩ ấy đều dừng lại, vào giây phút nó nhìn thấy cô bạn kia ngỏ lời với Riki.
Lòng nó như nhẹ đi được một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top