(14) Chiếc thuyền ngoài xa


Có lẽ sống trên đời, Riki chưa bao giờ nghĩ đến ngày nó phải học cách theo đuổi người ta. Hoặc là sống trên đời, Lee Heeseung và Park Jongseong chưa bao giờ chứng kiến cái kiểu theo đuổi như thằng Riki tán tỉnh con nhà người ta.

Bắt đầu từ ngày ấy tới giờ, ngày nào đi học, thằng Riki cũng bắt Lee Heeseung dừng xe lại trước cửa tiệm tạp hóa, lật đật đi xuống mua lấy một chai sữa, thêm túi bánh mì rồi mới đến trường được. Sau đó, Kim Sunoo sẽ giả vờ ngu ngốc hoặc là nó ngốc thật mà tròn mắt hỏi bữa nay mày lại được người ta cho đồ ăn nữa hả, sao bao nhiêu ngày cho đồ y chang nhau vậy không đổi món sao, còn thằng Riki, tưởng chừng như nó sẽ thốt ra một câu tán tỉnh gì đấy thật nức lòng, thì trái lại, nó chỉ đáp lại một tiếng ừ với khuôn mặt lạnh tanh.

Lee Heeseung thấy thế này không ổn. Nó không thể thua cược với thằng Jongseong được, nó nên cứu cánh thằng Riki trước khi thằng Riki trở thành đống cốc đổ trên lá bài kia. Nó quyết định ra tay chỉ giáo cho thằng nhóc mù đường tình này.

"Mày không còn ý tưởng gì khác à?" Lee Heeseung nhăn nhó hỏi "Ngày nào cũng bánh mì với sữa đến tao nhìn còn thấy chán bỏ mẹ ra nói gì Kim Sunoo ngày nào cũng phải ăn."

Thằng Riki ậm ờ "Trước giờ tao chỉ thấy nó uống sữa đó thôi, còn bánh mì đó là bánh tao thích."

"Thế mày không còn cách nào khác ngoài mua đồ ăn à? Mày định mua đến bao giờ? Mà đưa cho nó sao không nói một câu cho hẳn hoi đàng hoàng, mất công mua để đem tặng rồi mà lên lớp nhìn nhau như muốn đấm vào mặt." Giọng thằng kia xéo sắc.

Thằng Riki khẽ lắc đầu "Còn cách nào khác đâu."

Lee Heeseung đập tay cái bộp xuống mặt bàn "Còn, còn đầy cách!"

Một buổi chiều nọ, con nhà Riki đòi đổi chỗ lên ngồi cạnh Sunoo. Trước kia, lúc còn ngồi cạnh nhau, buổi Văn nào thằng Riki cũng đổi chỗ xuống dưới, nó đâu có thích học Văn, thằng này xuống dưới ngồi kiểu gì cũng hị hụi làm Hóa, chẳng qua vì thầy dạy Văn làm nó quá buồn ngủ. Chuyện thằng Riki tự nguyện nhảy lên trên ngồi quả là một chuyện đáng nói, đến cả thầy dạy Văn còn bất ngờ về điều này mà hỏi thăm một câu rằng Riki dạo này có vẻ hứng thú với môn của thầy rồi.

Thằng Riki chỉ cười hờ hờ rồi không phản ứng gì thêm. Còn Kim Sunoo chỉ nghĩ đơn giản rằng con nhà Riki muốn hai đứa gần gũi tự nhiên như trước kia nên mới đổi chỗ lên đây.

Mà buổi học Văn hôm đó, thằng Riki chăm chỉ đến lạ. Nó mở ra cuốn vở trắng mới tinh, ngồi cặm cụi chép bài, thầy nói gì nó cũng cắm mặt xuống ghi, thật là một hiện tượng kì lạ. Thi thoảng nhìn lướt qua sẽ thấy thằng kia đang ghi bài một cách bất chấp, thế rồi nó cũng ngẩng lên nhìn lại, Kim Suno ngại ngùng quay mặt đi.

"Này!" Kim Sunoo đập nhẹ vào vai Riki rồi hỏi "Bữa nay mày quên mang tài liệu để học Hóa hả?" Thằng Sunoo nói bằng giọng mũi, nghe hơi nghẹt, đoán chừng là vì cơn mưa hôm trước. Thế mà hôm ấy, nó mà mặc cái áo mưa rách kia đi về, chắc giờ này ốm lăn lóc rồi.

Đôi má tròn hây hây đỏ, và mái tóc bông xù như cún con.

Thằng Riki ngây ngốc lắc đầu "Không, tao có mang nè, có mượn không tao đem cho mượn."

Kim Sunoo nhiệt tình lắc đầu "Không không, không cần đâu."

"Tưởng mày lại có hứng thú trở lại với Hóa học rồi chứ." Thằng Riki chẹp miệng.

"Không nhé, mày đừng có suy nghĩ linh tinh!" Sunoo vội vàng phủ nhận.

Cuối buổi học hôm đó, con nhà Riki cứ chần chừ mãi không chịu cất hết đồ mà đi về. Nó lại tiếp tục mang ra một hộp sữa, đặt lên trước mặt Sunoo.

Kim Sunoo bất ngờ hỏi "Mày lại được người ta cho tiếp à? Sao buổi chiều cũng cho sữa vậy?"

"Không phải." Thằng Riki thỏ thẻ "Sữa tao mua đấy." Thế rồi nó đứng dậy. "Uống đi, đừng để bị ốm."

Sốc ba lô lên vai, thằng Riki ngập ngừng nói tiếp "À này, kèm tao môn Văn đi, tao không thể trượt tốt nghiệp được." Rồi bỏ đi với cái chân tập tễnh của nó.

Trong lớp lúc bấy giờ chẳng còn một ai, chỉ có Kim Sunoo ngây ngốc ngồi lại với hộp sữa cần trên tay. Quái lạ, tự dưng thằng kia lại tìm đến để học Văn, trong khi nó vẫn thừa điểm để tốt nghiệp dù nó không học đi nữa. Huống hồ, Sunoo còn chẳng phải đứa giỏi giang gì, học hỏi được điều gì từ nó cơ chứ.

Mùa đông năm nay, thời tiết thất thường. Có những ngày trời nắng chang chang đến gần ba mươi độ, rồi lại trở lạnh đột ngột, trời rét căm. Có những ngày trời đổ mưa, vừa rét vừa buốt. Riki vội vàng tìm cách bày tỏ, vì nó không muốn nhìn Kim Sunoo cười vui vẻ với bao người khác mà không phải mình nó.

Riki mở hộp tin nhắn trên điện thoại, chần chừ một lúc rồi quyết định nhắn cho Kim Sunoo một cái tin.

"Chụp cho tao phân tích bài Chiếc thuyền ngoài xa được không?"

Sunoo không trả lời ngay, chắc giờ này nó còn đang bận ăn uống các thứ. Phải tầm nửa tiếng sau, nó mới trả lời. Nishimura Riki lao đến cầm chiếc điện thoại nhanh như chớp.

"Đợi chút chụp cho nè." Thế rồi khoảng năm phút sau, Sunoo gửi lại hình mấy trang vở ngay ngắn của nó. Kim Sunoo tính cách tỉ mỉ lắm, làm gì cũng chắc chắn, cẩn thận. Nhìn cái vở nó là biết ngay, chữ nghĩa ngay ngắn, phân chia đề mục đàng hoàng, còn sài bút màu viết đề mục nữa chứ. Ai như thằng Riki, vở nào cũng như vở nào, gặp dòng trắng là viết, chỗ nào cũng viết tùm lum, chữ nghĩa xiên xẹo trèo lên trèo xuống.

Riki nhận lại một dòng tin nhắn và một đống ảnh, lại nhận ra nó không chỉ muốn cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, nó muốn nói thêm với Sunoo điều gì, mà lòng nó cũng chẳng rõ.

"Bữa nay mày đỡ cảm cúm chưa?" Suy nghĩ một hồi, nó mới nặn ra được một dòng như vậy.

"Ờm cũng đỡ ròi á."

"Uống thuốc vào, ốm thì khổ lắm." Trần đời này, chưa từng thấy thằng Riki nói ra một câu nào với cái giọng điệu nhẹ nhàng mà đằm thắm như thế. Nhưng nó nói câu ấy bằng cả tấm lòng mà!

"Ò biết rồi."

"Sáng mai mày muốn ăn gì?"

"Mày mua cho tao không?"

"Mua."

Nên sáng hôm sau, lần đầu tiên, Lee Heeseung và Park Jongseong thấy Riki không trở ra từ cừa hàng tạp hóa với một hộp sữa và cái bánh mì.

"Cô bạn kia đổi thực đơn cho mày rồi hả?" Lee Heeseung châm chọc một câu, còn thằng Jongseong thì chẳng nói gì, chỉ nhếch mép cười.

Sáng hôm đó, Kim Sunoo được uống sữa cacao, cùng với bánh bông lan mà nó thích. Nó không hỏi Riki về chuyện nguồn gốc của mấy thứ đồ đó nữa, nhưng trong lòng lại ngờ vực về mấy điều. Mặc dù thằng Riki vẫn đeo cái gương mặt khó ở của nó, cùng với mấy câu nói cụt ngủn, nhưng để mà nói thì dạo này nó đằm thắm ghê được. Còn ra vẻ quan tâm người khác rồi hỏi mấy câu nghe thủ tục gớm.

Chiều hôm đó, thằng Heeseung và Jongseong lại giở trò. Vốn dĩ việc này không hề có trong kế hoạch bàn trước. Hai đứa nó tan học liền cuốn gói rất nhanh rồi lao ra khỏi lớp, phi xe về. Ngồi từ dãy bàn trên nhìn xuống, Riki biết hôm nay nó phải làm gì rồi.

Riki nó có hai lựa chọn, một là tự đi bộ về, còn hai là gì thì ai cũng biết. Nhưng tự dưng hàm nó cứ cứng lại mà chẳng nói nên lời nào.

Kim Sunoo vẫn đang bận rộn cất đồ, nhân lúc lớp ồn ào như vỡ chợ, Riki đánh liều hỏi thử.

"Ê Sunoo bữa nay cho tao đi nhờ về với."

"Gì, mày lại định chạy trốn bạn nữ kia hả?"

Không biết Kim Sunoo đang nói đến cô bạn nào, cũng không biết từ đâu mà Sunno nó lại có suy nghĩ đó, nhưng thôi, thằng Riki cứ đồng ý bừa.

"Ừ."

Kim Sunoo phẩy tay rồi thốt một câu rất ngây thơ "Thôi được rồi, để anh đây cứu cánh một hôm."

Như mọi hôm, thằng Riki hẳn là sẽ nhảy thách lên vì điều này, và việc đó làm thằng Sunoo thấy thích thú. Nhưng bữa nay thì không, thằng kia rất điềm tĩnh, chỉ hơi nhíu mày rồi gật đầu đi về.

Nhà Sunoo và nhà Riki ngược đường nhau, điều đó ai cũng biết. Nhưng thương tình thằng Riki đau chân, Kim Sunoo không ngại ngần mà đưa bạn về. Hôm trước, Kim Sunoo cũng đưa Riki về, nhưng chỉ là hôm nay, nó thấy lạ lạ.

Thằng Riki vốn dĩ không thích nói nhiều, đến nơi là cun cút bỏ đi, không chào hỏi gì cả. Vậy mà bữa nay xuống xe, nó rất điềm tĩnh bỏ mũ bảo hiểm, thắt dây lại trả đàng hoàng.

"Về cẩn thận. Nhớ ăn nhiều vào."

Thằng này dặn dò một câu cũng rất kiệm lời, nhưng đối với Riki, đó là cả một sự cố gắng.

"Biết rồi, mày dặn kĩ quá, tưởng mày là người yêu tao không." Nói xong câu ấy, Sunoo thấy nó cũng hơi lỡ lời. Nhưng đúng là nó đã nghĩ như thế thật.

Thằng Riki treo dây mũ vào khung xe, thế rồi bình tĩnh ngẩng lên hỏi.

"Thế nếu như tao là người yêu mày thật thì sao?"

Khỏi cần nói cũng biết lúc bấy giờ, thằng Sunoo đơ đến cỡ nào. Dù nó đang đeo khẩu trang rất kín và chiếc mũ bảo hiểm che đi hết một phần ba gương mặt, vẫn có thể nhận ra nó đang tròn mắt há miệng, đôi má lại bắt đầu đỏ hây hây, không biết nói gì cho phải.

Thấy Kim Sunoo đơ quá, thằng Riki cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Nó đã đoán trước được tình huống kì cục này rồi. Câu nói kia cũng chỉ là nó vuột miệng mà nói ra. Nó định sẽ bày tỏ một cách đàng hoàng, vào lúc trang trọng nhất chứ không phải là Kim Sunoo trong bộ dạng mặc chiếc áo mưa dài thườn thượt tóc tai thấm ướt còn nó thì cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu như bây giờ.

"Đùa thôi, đi về nhanh đi không tối." Nói rồi nó xách cặp vào nhà.

Mất một lúc sau, nó mới nghe thấy tiếng xe máy nổ, chắc lúc bấy giờ, Kim Sunoo mới thật sự rời đi.

Thằng Riki tự dưng thấy nó ngu ngốc quá. Ít nhất, nó cũng phải cho Kim Sunoo một thời gian để chấp nhận mấy sự quan tâm của nó.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, thằng Riki lại ghé vào cửa hàng tạp hóa, mua một hộp sữa cùng với loại bánh bông lan mà Kim Sunoo thích. Trong lòng thầm thở dài, không biết nó sẽ như thế này đến bao giờ, không biết đến bao giờ nó mới đường hoàng mà dũng cảm bày tỏ cho cẩn thận.

Thói quen thường ngày của Riki là bước đến bàn của Sunoo, đưa đồ ăn cho nó rồi bỏ đi một mạch. Nhưng hôm nay, Kim Sunoo tới muộn, Riki đành bỏ xuống ngăn bàn. Trái với mong đợi của nó, đến tiết cuối cùng, hộp sữa và chiếc bánh mì vẫn nằm lăn lóc ở đó mà chưa có ai lấy đi. Kim Sunoo hôm nay không đến lớp.

Riki biết nó thất bại một nửa rồi, nói gì đến chuyện kèm nhau học Văn nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top