(13) Cốc đứng, cốc đổ

Giây phút mà Kim Sunoo nhận ra rằng câu chuyện tình yêu tuổi mười bảy của nó không đẹp như những dòng thơ, thì Riki cũng thế. Nhưng thằng Riki phải tự thừa nhận rằng chuyện yêu đương của nó đúng là cái thứ hề hước nhất trên đời này. Ban đầu nó tưởng Kim Sunoo thích nó, rồi cũng thấy hơi thích thích Kim Sunoo, rồi nhận ra là Sunoo không thích nó mà thích thầy Daeyoung, cho đến khi nó thấy hình như nó thích Sunoo thật, thì Kim Sunoo nói rằng mong nó đừng thích Kim Sunoo.

Kim Sunoo khi buồn thì sẽ khóc, khi vui thì sẽ cười. Còn thằng Riki thì vui buồn như nhau, mặt mũi vẫn nhăn nhó như vậy. Nhưng đám nhóc trong đội bóng đủ tinh ý để nhận ra rằng những lúc tâm trạng không ổn, thằng Riki thường sút bóng mạnh hơn bình thường. Có lần, Lee Heeseung đã hứng trọn cú sút của thằng Riki, bóng bay đập thẳng vào lưng làm nó ngã sõng soài dưới đất.

Thằng Riki không bao giờ tìm giải pháp để khiến tâm trạng của nó trở về bình thường, mà nó chỉ đơn giản là mặc kệ để mọi thứ tự trôi đi. Chuyện hôm ấy, nghe Sunoo nói xong, bảo thằng Riki không buồn thì là nói dối. Riki tự dưng thấy khó chịu.

"Ơ kìa sao không chém nó đi?" Lee Heeseung la oai oái.

Còn điện thoại của Riki hiện lên một màu đỏ tươi. Còn duy nhất một mạng. Chuyện lạ trong đời, hoặc gần đây thì cũng không lạ lắm, là thằng Riki thấy địch đến mà không thèm tiêu diệt, đứng tần ngần để nó chém cho. Không còn Nishimura Riki gánh team nào ở đây nữa cả, trận này thua chắc. Park Jongseong lặng lẽ rút về thành, Lee Heeseung cũng thế, còn Riki vẫn đang đứng như trời chồng ở đâu đó trong cái bản đồ mà không đoái hoài gì đến chuyện thắng thua.

Thằng Riki dù có cái mặt lạnh tanh muôn xúc cảm như một đi nữa cũng không giấu nổi hai đứa kia được điều gì. Dạo này hai đứa kia chuyển sang tụ tập ở phòng thằng Riki, hoặc là ở đấy luôn. Một buổi sáng sớm hai đứa cùng phi xe đến đón Riki đi học, dù thằng Riki chỉ tốn có một cái chỗ ngồi, một buổi chiều hai đứa kia lại đưa thằng Riki về, một buổi tối hai đứa nó vác ba lô sang, đứng cười hềnh hệch dưới phòng khách, nói rằng đằng nào sáng mai cũng phải qua đón thằng Riki, chi bằng bây giờ qua luôn cho tiện. Thế là Park Jongseong và Lee Heeseung ngủ nghỉ ở đây cũng ngót nghét được một tuần. Còn gần đây Sunoo có đến hay không à... Chuyện về Kim Sunoo thì...

Nói đến chuyện với Kim Sunoo, thì bây giờ ba đứa kia đang ngồi bàn tròn tụ họp.

Lee Heeseung rút ra một lá bài đầu tiên, là "the hermit". Thằng này không nói năng gì cả, có vẻ nó đang suy tính gì dữ lắm. Thế rồi Lee Heeseung khẽ lắc đầu, rút đến lá thứ hai, "the moon". Đôi mắt nó sáng bừng, thế rồi khẳng định chắc như đinh đóng cột "Tụi bay thích nhau, đừng có chối!".

Thằng Riki lắc đầu nguầy nguậy. Có nó hình như đang hơi thích người ta, chứ thằng Sunoo thì đâu có thích nó tẹo nào.

"Không hề!" Thằng Riki trả lời. "Có tao..."

Thằng này bình thường hùng hổ thế, lạc vào ma thuật của mấy lá bài, ngồi ngoan như cún, mặt mày ngây ngốc.

"Mày thích nó thì ai mà chả biết." Park Jongseong chắp tay ngẫm nghĩ, rồi nhẹ nhàng thả xuống một câu bình thản. "Suốt ngày líu ríu với nhau đứa nào mất khả năng nhận biết thì mới nghĩ hai đứa mày là bạn bè."

"Khai thật đi, hồi trước mày thích nó đúng không? Kiểu đơn phương các thứ ấy..." Thằng Heeseung chăm chú nhìn vào lá bài đầu tiên rút ra.

Thằng Riki không phủ nhận mà chỉ gật đầu.

"Đến giờ vẫn đang thích nó?"

Thằng Riki lại gật đầu.

Lee Heeseung bĩu môi một chút, nghiền ngẫm lá bài thứ hai. Nhưng mà hai đứa này quá ngu ngốc. Một đứa thì không biết người ta cũng thích mình, một đứa thì không biết mình thích người ta. Nó lắc đầu rồi rút ra lá bài thứ 3, "Five of cups".

"Giờ mày tính sao Riki?" Nó quay sang, nhìn thẳng vào mặt thằng Riki rồi hỏi.

"Tính sao là tính sao?" Thằng Riki ờ ẫn đáp lại.

"Thì có tính theo đuổi Kim Sunoo hay không chứ sao nữa?!" Park Jongseong đáp lời thay Lee Heeseung.

"Mày ngoài giỏi Hóa ra thì còn lại ngu đều nhỉ."

"Theo đuổi gì, nó đâu có thích tao." Riki ngậm ngùi đáp.

"Nhưng mà giờ thích thì theo đuổi chứ làm sao, nó thích ai kệ nó." Lee Heeseung mạnh dạn truyền động lực cho thằng bạn nó.

Five of cups, nhưng ba cốc đứng, hai cốc đổ. Mà, Lee Heeseung cũng không chắc thằng Riki là đống cốc đứng hay cốc đổ. Thôi thì thà ăn cả ngã về không, không làm gì thì sẽ không được gì, được thì ăn còn ngã thì cũng không được gì, đằng nào cũng thế. Nó đánh liều mà xui thằng bạn mình.

"C-có khả thi không chúng mày?" Thằng Riki lưỡng lự hỏi lại.

"Chịu, phải thử mới biết khả thi không chứ." Park Jongseong tặc lưỡi rồi đáp.

Buổi trải bài hôm đó của Lee Heeseung đi đến kết thúc trong sự cổ vũ nhiệt tình của chính nó và thằng Jongseong, và bên cạnh đó là một thằng Riki ngẩn ngơ như bị ai hút mất hồn.

____

Sunoo đã từng thấy cuộc đời đi học của nó thật chán trường. Mỗi ngày, nó thức dậy, đến trường học, rồi đi về. Mọi thứ lặp đi lặp lại như lập trình sẵn, nó đến trường vì nó cần phải làm thế, vì bố mẹ nó đóng tiền cho nó đi học, vì bạn bè xung quanh nó đi học nên nó cũng thế, chứ cũng không phải vì nó mong muốn cái gì. Không có một điều gì đó ở trường học thực sự cuốn hút Kim Sunoo cả.

Cho đến một ngày, nó biết nó lỡ thích thầy rồi. Thầy Daeyoung từ lúc đó trở đi giống như một cái gì đó khiến nó trở nên muốn đến trường, muốn đi học. Bất kể một lúc nào đó, khi đi giữa sân trường, hay kể cả là một khắc lướt nhìn vu vơ khi ngồi trong lớp học, nó đều mong có thể nhìn thấy bóng dáng của người kia.

Nhưng quả thực, phải nói rằng trong đời mà có một người để thích, để ngày ngày ngoái nhìn theo đúng là một loại hạnh phúc. Kể cả khi chỉ là tình đơn phương.

Sunoo có thể thích thầy Daeyoung suốt đời. Nó là một đứa nhút nhát trong mấy chuyện đại loại như này, nên chỉ cần thấy thầy cười với nó một giây là đủ khiến nó vui đến cả tuần. Nhưng bây giờ, nó biết thầy có người yêu rồi, nên nó không thể thích thầy nữa, không phải vì những ấn tượng về thầy trong lòng nó đã dần phai nhạt đi, mà là vì nó sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu cứ tiếp tục giữ thứ tình cảm sai trái đó. Vậy nên Kim Sunoo quyết định không thích người ta nữa. Và cuộc đời đi học của nó lại quay về cái vòng lặp quen thuộc như trước kia.

Một sáng đến trường, Kim Sunoo không vui không buồn, lặng lẽ đi vào lớp. Nó đang sẵn sàng đón nhận một ngày bình thường như bao ngày khác. Buồn hơn nữa là thằng Riki bị đau chân, hai đứa nó tạm thời không thể cùng đi xuống canteen được, và thằng kia bị đau chân thì cũng trở nên khó tính, hay cằn nhằn hơn.

À, nói đến đây thì lại nhớ đến chuyện thằng kia hiểu lầm rằng Kim Sunoo thích nó. Ban đầu, thằng Sunoo khá khó xử trong chuyện này, nhưng nó nghĩ rằng nếu nó không thích thật thì nên rõ ràng ngay từ đầu, vậy nên nó đã nói cho thằng Riki biết, mọi hiểu lầm đến đấy là xong xuôi.

Vừa nhắc đến Nishimura Riki, thì có một thằng con nhà Nishimura đang đi cà nhắc vào lớp, theo sau là hai Park Jongseong và Lee Heeseung cùng vác cặp hộ thằng bạn. Thằng Riki nhất quyết không chịu dùng nạng, nó nói một chân nó vẫn sài tốt, vả lại thêm một cái nạng bên cạnh thì độ ngầu của nó bị giảm đi kha khá, vậy nên nó không dùng.

Khập khệnh đi đến cạnh bàn chỗ Sunoo đang ngồi, thằng Riki nheo mắt nhìn rồi rút trong túi quần ra một hộp sữa.

"Cho này." Nó chỉ nói đúng hay từ rồi bỏ đi xuống phía dưới cùng hai đứa kia.

Hồi nọ, thằng Riki nhảy xuống dưới ngồi, mà không hề có ý định quay lại ngồi cạnh Kim Sunoo. Hôm trước thì là do chuyện kia, nhưng mà hiện tại thì là do cái khác. Thằng Heeseung bảo là thích nhau mà ngồi cách vài dãy bàn để ngóng nhau thì mới vui. Dù sao thì Riki cũng muốn thử, trước giờ thằng Sunoo chỉ muốn coi nó là bạn, nhưng từ nay nó muốn bắt đầu theo đuổi thằng nhóc kia.

Kim Sunoo ngây ngốc nhìn hộp sữa đứng chơ vơ trên mặt bàn. Quái lạ, thằng Riki nay lại mua sữa dâu tây cơ à.

"Này, sao tự nhiên nay mày lại mua sữa dâu tây thế?" Kim Sunoo ngoái cổ lại hỏi thằng nhóc đang chúi vào điện thoại bằng cái mặt khó đăm đăm của nó.

"Người ta cho tao, tao không uống sữa này thì cho mày!" Thằng nhóc kia đáp lại một câu gọn lỏn, mặt không hề biến đổi cảm xúc gì hết.

Nào ai biết cái thở hắt của Park Jongseong bên trái và sự gào thét của Lee Heeseung bên phải. Thằng con nhà Nishimura Riki sài hết can đảm để tạo ra cơ hội đưa đẩy rồi nó tự đạp đổ cơ hội của nó luôn.

Kim Sunoo tặc lưỡi rồi quay lên. Hèn gì! Thằng Riki thì không có chuyện tự dưng lại mua đồ ăn cho đâu. Tính thằng này vốn dĩ lạnh lẽo như vậy mà. Kim Sunoo thấy chuyện thằng Riki được cho đồ rồi nó đem cho Sunoo là một chuyện khá bình thường. Trước kia thi thoảng nó cũng làm thế, thằng này đi đâu mặt mũi cũng hằm hè, mồm mép thì không có nhưng lại rất được lòng đám con gái, nên Kim Sunoo rất thường xuyên được nhận đồ thay thằng Riki.

Nhưng mà gần đây thì Kim Sunoo thấy chuyện này không bình thường cho lắm. Mỗi sáng đến lớp, thằng Riki đều cầm cho Sunoo một cái gì đó. Hỏi thì chỉ bảo là được cho nhưng không muốn ăn nên đem cho. Chẳng phải lễ tết gì, quái đâu mà thằng Riki được quà nhiều thế!

Hẳn là thằng này đang được theo đuổi mãnh liệt lắm. Người ta sáng nào cũng gửi đổ ăn sáng cho nó cơ mà.

Nhưng nghĩ đến đây, tự dưng thằng Sunoo lại thấy hơi chạnh cái lòng. Riki được theo đuổi như thế kia, có ngày nào nó đồng ý người ta rồi nắm tay nắm chân, như thầy Daeyoung với người yêu, và Kim Sunoo sẽ chỉ còn lại có một mình.

Sáng thứ tư tan học, trời mưa tầm tã. Dưới lán xe nhỏ chật kín những người. Kim Sunoo ngao ngán nhìn trời mưa, lại nhìn giỏ xe nó trống không không có một chiếc áo mưa nào. Tổ sư đứa nào lấy áo mưa của nó, ra đường không gặp sét đánh cũng sẽ ướt rượt vì áo mưa thủng. Trong khi đám học sinh đã dần tản bớt, thằng Sunoo vẫn tần ngần đứng nhìn cơn mưa không hề có dấu hiệu dịu lại, giờ này bố mẹ nó cũng không có nhà để mà đón.

Không tiếc nuối gì cái áo mưa, Kim Sunoo chỉ lo cái bụng mình đói. Thế mà lúc bấy giờ, thằng Riki đã đột ngột xuất hiện bên cạnh nó y như cách mà nam chính trong phim xuất hiện.

"Ê Sunoo, cho tao đi nhờ về nhà với."

Sunoo bất ngờ nhìn thằng nhóc với chiếc áo mưa mới toanh bên cạnh "Gì, mày không đi cùng Heeseung và Jongseong sao?"

"Hai đứa nó có việc đi trước rồi." Nishimura Riki đáp lại bằng một câu nói dối sượng trân. "Mày không có áo mưa à?" Biết thừa còn ra vẻ hỏi han quan tâm "May quá sáng nay đi học tao lại cầm theo một cái." Áo này là của Lee Heeseung chứ không ai khác. "Đằng nào cũng vậy, mày cho tao đi nhờ là tiện quá còn gì."

Bảo làm sao bữa nay trời đổ mưa, thằng Riki nói nhiều hơn một câu, một câu nhiều hơn năm từ kìa cả nhà. Mà cái thằng, trời mưa lành lạnh, mà mặt cứ đỏ hây hây!

Kim Sunoo thấy có áo mưa thì hạnh phúc không thôi. Gật đầu lia lịa đồng ý đưa bạn về nhà. Thế là hai đứa nó khởi sự chui vào một cái áo mưa, trên con xe cup bon bon về nhà.

Còn Lee Heeseung về đến nhà thì ướt như chuột dù nó có mặc áo mưa. Nó mong việc đặt cược thằng Riki vào đống cốc đứng với Park Jongseong là một điều đúng đắn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top