(12)
Kim Sunoo là cái đứa đơn thuần và ngây ngô nhất trên đời.
Nó tin vào tất cả mọi thứ nó nghe thấy. Nó suy nghĩ đơn thuần như một đứa trẻ con. Thế nên là chỉ vì một câu thằng Riki nói thèm xôi mà suốt những ngày tháng sau đó ngày nào nó cũng mang đi cho Riki ăn. Thằng Riki chỉ thốt ra câu đó theo tâm trạng, vì lúc ấy nó đói, mà nó chỉ nghĩ đến chõ xôi gấc đỏ au ở nhà, rồi lỡ mồm thốt ra mà thôi. Thế mà Kim Sunoo nghe được, tin rằng nó thích xôi, ngày nào cũng mang đến lớp, không ngại khó ngại khổ, dù có hôm cái ba lô to sụ của nó đã chẳng thể nhét nổi thêm được cái gì nữa, thì Kim Sunoo vẫn rất vui vẻ mang thêm một hộp xôi đi.
Kim Sunoo nói chuyện cũng rất đơn thuần. Nói một là một, nói hai là hai, không sử dụng phép tu từ, không biết nói bóng gió hay khịa kháy ai bao giờ cả.
Thế nên thằng Riki từng bảo với nó rằng "Kiểu như mày cần được bảo tồn ở trong nhà, mày đi ra ngoài bị người ta bế đi lúc nào không biết đâu."
____
Lần thứ hai trở lại thăm Riki, Kim Sunoo không xách theo mấy túi đồ ăn nữa, lần này, nó mang theo một đống vở. Chủ nhật, từ sáng sớm tinh mơ, con nhà Sunoo đã khệ nệ ôm chiếc ba lô nặng trịch của nó sang nhà thằng Riki. Nó không đến để học Hóa nữa, nó đến để cùng thằng Riki chép bài.
Riki được cho về nhà sau mấy ngày ở viện. Nó may mắn chỉ bị gãy chân và xước xác vài chỗ. Khi Sunoo đến, thằng kia vẫn còn đang ngủ. Con nhà Riki nhăn nhó rồi kêu lên oai oái vì chói sáng, tiếng động và cái cửa sổ mở toang làm nó khó chịu. Nó uể oải ngồi dậy, dụi mắt một hồi rồi mới đưa chân xuống khỏi giường.
"Sáng sớm ra..." Nó cằn nhằn khó chịu.
"Mày hẹn tao bảy giờ đến mà." Kim Sunno tất bật lôi ra từng cuốn vở một cho đến khi chất thành đống ở trên bàn học.
Kể từ hôm ở bệnh viện đến nay, Riki đã không còn nhắc gì đến mấy chuyện cũ nữa, Kim Sunoo cũng không muốn nghĩ thêm, nên hai đứa cũng dần dần bình thường trở lại.
Chà, hôm nay nó lại được chỉ bài cho thằng Riki cơ đấy. Vòng qua vòng lại được mấy vòng trong phòng, thằng Riki vẫn đang ngồi tần ngần trên mép giường. Mái tóc nó bù xù, ống quần một bên xắn một bên bỏ và chiếc áo phông xộc xệnh. Riki theo thói quen mà đưa nốt bên chân còn lại xuống, chuẩn bị đứng dậy. Nó đứng dậy được một nửa thì ngã vật xuống giường vì cơn đau ập đến đột ngột. Thằng Riki hoảng hốt thốt lên một tiếng, con nhà Sunoo giật mình chạy lại đỡ người:
"Mày đứng dậy làm gì thế?" Kim Sunoo luống cuống xà xuống, cũng không biết phải làm gì cho Riki bớt đau.
Con nhà Riki vừa đưa tay lên che đi gương mặt nhăn nhó của nó vừa lắc đầu nguầy nguậy. Cơn đau đột ngột vào buổi sáng làm nó tỉnh ngủ ngay lập tức. Tuy thế, phải mất khoảng mười phút sau, nó mới ngồi dậy được, vẫn với bộ quần áo xộc xệch và một mái tóc bù xù.
Kim Sunoo lo lắng nhìn nó rồi hỏi: "Hay ngồi đây đi, tao mang đồ vào cho mày đánh răng nhé?"
Riki có một cái cốc đánh răng hình con vịt màu vàng khè, nhưng cái cốc đó đã bị nó vẽ chi chít mấy đốm đen lên. Riki từng bảo rằng nó không thích tạo hình con vịt cho cái cốc đó, mà mẹ nó nói người ta không bán cốc hình con báo đâu, nên nó đành vẽ thêm mấy đốm đen vào. Kim Sunoo nhìn cái cốc bị vẽ chi chít đến thảm thương không nhịn nổi mà bật cười.
"Mày thật sự không buông tha cho cái cốc này được à?"
Con nhà Riki không có ý kiến gì với bình luận của Kim Sunoo về cái cốc cả, nó chỉ nhận lấy bàn chải và cốc nước, bình thản đánh răng, mặc kệ hình tượng này nọ. Dù sao thì nó trước mặt Kim Sunoo cũng chẳng còn hình tượng từ lâu rồi.
Sunoo trước giờ chỉ hay đến đề học. Bữa nay đi vào trong phòng vệ sinh của thằng Riki mới thấy nó trẻ châu đến bất ngờ. Một cái cốc đánh răng hình con vịt, kem đánh răng vị chocolate, khăn mặt hình gấu Winnie pooh, và cả mấy thứ khác nữa.
Ai mà biết được cái thằng nhóc khó tính động tí là nhăn nhó, suốt ngày lừ lừ với người khác ở nhà sài k hăn mặt gấu pooh và cốc đánh răng hình con vịt chắc hẳn sẽ mất niềm tin vào cuộc đời này lắm cho mà xem.
Vẫn với cái gương mặt nhăn nhó của nó, thằng Riki nhận lấy chiếc khăn mặt, lờ đờ quệt qua vài nhát rồi trả lại cho Kim Sunoo.
Kim Sunoo tự dưng thấy thằng nhóc kia đáng yêu quá đi à. Nhưng vì nó mới tỉnh ngủ, lại còn đang chấn thương, nên nó không dám hé răng ra chêu chòng. Vả lại, hai đứa mới làm lành lại với nhau chưa được bao lâu.
Và cũng vì đang đau nên thằng Riki đặc quyền được ngồi yên để cho người khác hầu hạ(người khác ở đây là Kim Sunoo), bao gồm cả việc chải tóc.
Sunoo không biết tại sao nó lại tin lời thằng Riki mà đến đây vào lúc bảy giờ, để rồi bây giờ, Kim Sunoo đang thay mẹ thằng Riki chăm sóc nó đến tận chân răng kẽ tóc theo đúng nghĩa đen.
Thằng Riki đòi chải tóc, nhưng cái gương thì đặt ở tận góc phòng, Sunoo không bê gương tới cho thằng kia được, cũng không muốn phải dìu thằng nhóc kia ra đó chỉ để chải cái mái đầu của nó, nên Kim Sunoo quyết định sẽ chải đầu cho con nhà Riki luôn.
"Mày chải dứt khoát vào xem nào, mày đang chải tóc hay đang gãi ngứa đấy hả? Mà có gãi như mày cũng chỉ ngứa thêm thôi." Con nhà Riki càu nhàu càu nhàu.
Kim Sunoo chỉ biết ậm ừ rồi chải mạnh tay hơn một chút.
"Như này đã được chưa?"
"Tạm." Thằng kia trả lời. "Chia ngôi ba bốn cho tao."
"Thả mái xuống đi, đáng yêu mà." Kim Sunoo vuốt dọc tóc mái của Riki xuống, để tóc che kín cả mắt nó.
"Mày muốn tao què nốt chân kia phải không? Rẽ tóc ra cho tao!" Thằng Riki nhăn mặt rồi cướp lấy cái lược "Để tao tự làm cho lành."
Kim Sunoo khúc khích cười nhìn thằng nhóc kia đang cố gắng chia lại tóc mái, rồi vuốt vuốt mấy lọn tóc mai, rất cầu kì, dù nó chỉ ngồi ở nhà chép bài chứ chẳng đi đâu. Tự dưng, Sunoo lại nhớ đến cái buổi sáng hôm đó, thầy Daeyoung cũng chạm vào tóc nó nhẹ nhàng thế này. Nhưng cho đến bây giờ, nó không còn cảm thấy được điều gì đặc biệt trong tim mình nữa, mỗi khi nhớ lại mấy thứ như vậy.
Mất tận gần một tiếng cho màn khởi động buổi sáng đầy bất ổn của thằng Riki. Hình như vì bị thương nên nó khó tính hơn bình thường. Mấy buối sáng hẹn nhau học, Kim Sunoo đến trễ mười phút thì sẽ nghe nó cằn nhằn hết nửa tiếng, bất cứ khi nào nó nhớ lại, nó sẽ tiếp tục cằn nhằn, Kim Sunoo nhức đầu nhưng không dám nói. Hôm nay, Sunoo nó đến rất đúng giờ, thậm chí còn đỡ thằng Riki đánh răng rửa mặt ăn sáng, nhưng thằng Riki không những không cảm ơn mà còn rất là khó chịu. Kim Sunoo lắc đầu bỏ qua, dù sao thì thằng kia cũng đang không được khỏe, không nên bắt bẻ nó quá nhiều.
Hai cánh cửa sổ mở toang, gió vi vu thổi từ ngoài cánh đồng vào. Phía dưới xa kia, có một mảnh vườn nhỏ có hàng rào dây leo bằng thứ cây gì có hoa màu trắng trắng đang mùa nở rộ. Kim Sunoo vẫn luôn tò mò ở dưới đó, người ta đang làm gì. Nhưng nó chẳng bao giờ có cơ hội đặt chân xuống đến mảnh vườn đó cả.
"Này, chỗ này mày viết sai này." Thằng Riki vừa chép bài vừa cằn nhằn "Chữ gì mà xấu thế hả?!"
"Để lần sau tao viết cẩn thận hơn nha."
Thằng Riki thốt lên "Còn có lần sau à? Lần sau thì tao gãy chân hay gãy tay?"
Kim Sunoo cười phớ lớ rồi vội vàng lắc đầu nguầy nguậy "Tao không có ý đó mà.", nó lật qua lật lại mấy trang vở, kiểm chứng xem có thật là chữ nó xấu đến độ nhìn không ra hay không.
Thằng Riki loằng ngoằng mấy phút đã chép xong một trang vở, trong khi Kim Sunoo chép hộ nó cứ phải nắn nót nắn nót từng chút một vì sợ bị chê chữ xấu, mà thực tế ra nó thấy chữ thằng Riki mới là cái thứ không đọc nổi chứ không phải là chữ nó.
"Trông vở mày thì có sạch đẹp gì..." Kim Sunoo cả gan làu bàu một câu lí nhí trong cổ.
"Vở tao tao có quyền được viết xấu, còn mày đang viết lên vở tao thì phải viết cho đàng hoàng vào."
"Ò..." Kim Sunoo chu mỏ, đôi mắt cáo hơi nheo lại, nhìn về phía thằng nhóc khó tính kia, thật không hiểu sao Kim Sunoo lại có thể chơi chung với nó được.
"Này Riki."
"Cái gì?" Con nhà Riki vẫn cặm cụi chép bài.
"Cho hỏi chút nha."
"Nói."
"Hồi đó mày nói mày tưởng là tao thích mày..." Sunoo vừa nói vừa thăm giò sắc mặt của thằng kia, thấy nó vẫn đang rất bình thản mà chép bài, Sunoo mới tiếp tục "Sao mày lại nghĩ thế cơ?"
Trái ngược với những gì mà Kim Sunoo nghĩ, thằng Riki vẫn rất bình thường.
"Kiểu như mày ai mà chả hiểu lầm cho được."
"Thế mày có thích tao chưa?"
"Không, sao tao lại thích mày cơ? Khứa như mày ai mà thích cho được?" Cái giọng nó kênh kiệu kênh kiệu.
Kim Sunoo lặng thinh không dám ý kiến gì. Dù sao thì nó cũng phải thừa nhận bản thân nó không có cái gì đáng để cho người khác ấn tượng hay yêu thích cả. Khả năng giao tiếp không có, khiếu hài hước cũng không, học hành không mấy giỏi giang, bình bình mà sống, đúng là không có gì đặc biệt cả.
"Ò..." Kim Sunoo nắn nót chấm một dấu chấm ở dòng cuối cùng của trang giấy rồi táy máy lật sang trang tiếp theo. "Thế thì tốt. Bạn bè với nhau mà, tự dưng thích nhau thì tréo ngoe ghê ấy." Nó hồn nhiên đáp lời người kia, đầu còn gật gù tự tán dương bản thân mình.
"Bữa đó mày bảo mày nghĩ tao thích mày, mà tao suy nghĩ ghê dữ lắm." Kim Sunoo bắt đầu bộc bạch.
"Có cái gì mà suy nghĩ, phải thì bảo phải không phải thì thôi, cũng chả ảnh hưởng gì tới mày mà."
"Thì kiểu là hai đứa đang làm bạn mà tao quay ra thích mày thì mày khó xử không?"
"Không." Thằng Riki thẳng thắn trả lời. Hoặc là cũng không thẳng thắn cho lắm.
___
Tiệc ăn mừng đội bóng vô định giải ao làng chuẩn bị đi đấu giải cụm diễn ra mà không chờ chân thằng Riki khỏi hẳn. Thật ra chờ được cũng khó, nối xương chứ đâu phải sài keo 502 nối que đâu chứ. Cơ mà thằng Riki vẫn góp mặt, chỉ là nó tiếc vì không đi đá được.
Thầy giáo chủ nhiệm ngậm ngùi vỗ vai nó, nửa thật nửa đùa mà an ủi: "Thôi thì, mình thắng nhiều rồi, năm nay nhường tí cho chúng nó vui em ạ."
Thằng Riki cười hềnh hệch ra vẻ rất ổn. Nó ngồi một góc nhìn đám nhô nhốc đằng kia đang hăng say chơi bời, cay đắng uống hết sạch cốc coca đang cầm trong tay. Mấy hôm ở nhà không đi học, không có việc gì làm, nó đâm ra bắt đầu suy nghĩ linh tinh nhiều hơn. Không phải suy nghĩ về cái chân gãy của nó, mà suy nghĩ về mấy trận bóng đá nó sắp bỏ lỡ thì lại càng không. Nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn nghĩ về Kim Sunoo, cái đứa ngây ngô và thẳng thắn nhất trên đời. Điển hình là ngay bây giờ, nó đang ngồi trên sofa, mắt chữ A, mồm chữ O, tin sái cổ vào những thứ mà mấy thằng nhóc kia bốc phét.
Những Riki chỉ là không tin được Kim Sunoo lại có thể thẳng thắn đến như thế. Thật ra, sau khi suy nghĩ rất nhiều, thằng Riki phải chấp nhận sự thật rằng có những lúc, nó cũng thấy rung động chứ không phải là không.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top