(11) Tao cần đi vệ sinh


Mấy buổi chiều lăn lê trên sân bóng, Riki hay gặp một người. Là thằng nhóc Jungwon lớp dưới. Nhóc đó kém Riki hai tuổi, nhưng trông như cách nhau cả nửa thập kỷ vậy. Mái tóc xù xù bông bông, da dẻ con trai gì mà trắng nõn như trứng gà bóc, lúm đồng tiền rất duyên.

Giống như đang tả Kim Sunoo ghê nhỉ.

Thằng nhóc đó, không chỉ vẻ ngoài như trẻ con, mà tính cách nó cũng trẻ con hơn bình thường. Nó hay ngồi chờ Park Jongseong ở một góc sân bóng, lúc nào cũng ôm trong lòng chiếc ba lô đen sì mà to sụ của Park Jongseong, bên cạnh là chiếc bình nước hình khủng long màu xanh da trời, trên đầu đội một chiếc mũ bucket màu vàng chanh sáng lóe hơn cả nắng chiều cuối thu. Mỗi lần mà Park Jongseong chạy về phía nó, thằng nhóc kia sẽ cười rất tươi, mấy lần rồi, Riki nhìn thấy. Thế rồi, lúc nghỉ giữa hiệp, Jongseong chắc chắn sẽ đi về phía nó đầu tiên. Thằng nhóc đó lại vội vàng, hấp tấp đứng dậy, xách chiếc bình nước khủng long của nó lên rồi lon ton chạy về phía Park Jongseong, híp mắt cười tươi như mặt trời.

Park Jongseong đối với thằng nhóc đó cũng chiều chuộng hơn bình thường. Trong cặp lúc nào cũng lủng củng mấy thứ đồ linh tinh, đi đi về về lúc nào cũng kè kè một cái đuôi nhỏ xinh bên cạnh.

"Mày với thằng nhóc đó yêu nhau à?" Riki có lần đã hỏi như thế. Khi thấy Park Jongseong bực bội vì biết một đứa nào đó lớp bên vừa tặng quà cho Yang Jungwon.

"Không."

"Thế kệ cha nó, liên quan gì đến mày mà mày cứ phải quản mấy chuyện đấy của nó."

"Tao là anh nó." Park Jongseong lầm lì đáp lại.

"Mày làm thế nó sẽ tưởng là mày thích nó." Riki trả lời.

"Hiểu lầm gì chứ, anh em quan tâm nhau thôi mà."

Riki tặc lưỡi, không có phản ứng gì thêm.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ loại quan hệ của Kim Sunoo với nó cũng gần gần là như vậy.

Kim Sunoo đối với nó, bằng một cách nào đó, vẫn đặc biệt hơn bình thường một chút. Riki là một đứa nóng tính và thiếu kiên nhẫn. Nhưng đối với Kim Sunoo lại kiên nhẫn hơn bình thường. Nó kiên nhẫn lắng nghe mấy câu chuyện tầm phào mà Kim Sunoo thuận miệng kể ra, chịu lắng nghe cả mấy lời than vãn trách trời trách đất, lắc đầu bất lực nhưng vẫn đặt cây bút xuống giảng bài lại từ đầu cho Sunoo sau một tràng dài nói đi nói lại.

Nó đối với Kim Sunoo hình như cũng đặc biệt hơn bình thường thì phải. Kim Sunoo giờ ra chơi không thích ra ngoài giao lưu đó đây, Kim Sunoo có một thế giới của riêng nó, nó có thể tự chơi một mình, tự vui vẻ một mình. Kim Sunoo không thích bộc lộ cảm xúc tiêu cực, lúc nào cũng chỉ tươi cười với mọi người. Nhưng bằng một cách nào đó rất tự nhiên và vô tình, Riki lại bước chân được vào thế giới ấy của Kim Sunoo. Kim Sunoo không phải một đứa nhóc có suy nghĩ tích cực như vẻ ngoài mà nó vẫn luôn thể hiện ra. Kim Sunoo hay lo lắng và rất để ý đến những điều nhỏ nhặt. Khi ở cùng Riki, Kim Sunoo mở miệng ra là than giời trách đất, kể chuyện bất mãn với cuộc đời, kể về những thứ tiêu cực mà nó gặp phải. Riki thường chỉ lắng nghe và ậm ừ một vài câu đáp lại. Kim Sunoo đối xử với Riki lại nhiệt tình hơn bình thường. Vì biết Riki thích bánh mì mà sáng nào nó cũng gói gém hai cái bánh mì trong túi rồi mang đi, vì nghe Riki nói thích ăn xôi mà sáng nào nó cũng nhờ mẹ nó mua xôi của cô bán xôi đầu cổng chợ hộ.

Nhưng sau này, Riki nhận ra rằng Kim Sunoo hay bộc lộ cảm xúc tiêu cực với nó là vì Riki lầm lì, ít nói, không ba hoa nhiều chuyện, không đánh giá, cũng không tỏ thái độ, nghe xong rồi cũng chẳng để tâm. Kim Sunoo mang đồ ăn đi cho nó, chép bài hộ Riki cũng chỉ là vì sự biết ơn nó dành cho Riki sau bao nhiêu ngày giúp nó cứu vớt chuyện đèn sách.

Bạn bè giúp đỡ nhau một chút, có gì là bất thường đâu. Bạn bè bày tỏ lòng biết ơn với nhau, cũng có gì là bất thường đâu cơ chứ. Chỉ có Riki là suy nghĩ một cách bất thường.

Hoặc là vì từ trước đến giờ, Riki chưa từng thấy ai lại để ý mấy điều nhỏ nhặt của nó như thế, nên cũng có một chút cảm khích trong lòng mình.

Riki bỗng dưng nhớ lại một ngày nọ, Park Jongseong ủ rũ một góc bàn, ngây ngốc nhìn vào màn hình điện thoại.

"Nếu tự dưng Kim Sunoo thích mày thì phải làm sao hả Riki?"

Riki nheo mắt nhìn thằng bạn trước mặt mình, nghe câu hỏi xong chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó một cái.

"Hỏi cái mẹ gì mà ngu ngốc vậy hả?"

"Giả sử thôi má." Park Jongseong kêu lên oai oái sau khi bị Riki vỗ rất mạnh vào bả vai.

"Chả sao cả, kệ nó thôi." Riki tặc lưỡi.

"Mày có nghĩ mày sẽ thích lại nó không?"

"Còn tùy." Riki đáp "Làm sao? Em hàng xóm của mày à?"

"Ừ." Park Jongseong thẫn thờ đáp lại.

"Nó nói nó thích mày à?" Riki hỏi.

"Không."

"Thế sao mày biết nó thích mày cơ? Đừng có tự đa tình mày ơi."

"Thế nhưng mày đối với nó thì thế nào, có thích nó không?" Nó ra vẻ nghiêm trọng mà chất vấn.

"Không thích."

"Có thật là không thích không? Hay cũng thấy rung rinh đâu đó rồi?"

Thật nực cười, Riki bây giờ mới chính là đứa tự suy diễn ra mọi chuyện, tự đa tình kia kìa. Nishimura Riki đã tự vẽ ra trong đầu mình một câu chuyện, rồi tự mình rung động với câu chuyện đó. Thật nực cười.

Chuyện bị gãy chân, tự dưng nó lại thấy đó là một điều may mắn. Riki chỉ là chưa sẵn sàng để quay lại với mọi thứ. Trong đó có mối quan hệ của nó với Kim Sunoo, và cả những thứ mà nó đã nói ra trong lúc nóng nảy nữa.

Thật ra, Riki đã có thể tránh được cú va chạm với cậu bạn lớp bên, nhưng nó lại chọn lao vào để giành bóng, dù khả năng nó giành được lúc đó rất thấp. Nó đã lao vào, chẳng vì một lí do gì, cũng chẳng có động cơ gì cả. Thậm chí nó còn chưa tính toán đến chuyện giành được quả bóng thì sẽ làm gì tiếp theo.

Riki ngồi ngắm nghía bình hoa ly mẹ nó mới cắm buổi sáng nay, nhìn lên màn hình TV đang chiếu thời sự buổi sáng, nhìn xuống ống chân nó một cục bột trắng tinh.

Mẹ nó lạch cạch đẩy cửa bước vào phòng, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ. Nó vừa mới vào viện được hai ngày, mẹ nó như muốn chuyển cả cái phòng của nó đến đây luôn.

"Này đây, điện thoại sạc đầy rồi đây." Mẹ nó đưa cho Riki chiếc điện thoại đã hai ngày nó không động tới.

Vừa mới mở máy lên, đám thông báo thi nhau nhảy loạn trên màn hình. Người hỏi han có, mà người gọi vào game cũng có. Bỏ game hai ngày, khéo khi rank nó đã tụt xuống dưới đáy xã hội. Tin nhắn hỏi han của mọi người chồng chéo nhau mà hiện lên, Riki chẳng kịp đọc hết. Có khi bây giờ, nó up một cái story thông báo đại loại rằng mình ổn chắc là nhanh gọn mà hiệu quả hơn là nó đi trả lời tin nhắn từng người một.

Lướt qua tất cả những tin nhắn mà nó nhận được, nó không thấy tin nhắn của Kim Sunoo đâu cả. Nhìn ra ngoài phía cửa sổ, một cái cây xà cừ lớn đang bước vào mùa thay lá, Nishimura Riki thấy trong lòng mình có cái gì như sóng gợn.

____

Kim Sunoo tự nhận rằng bản thân nó là một người sống khép kín.

Bây giờ đi một vòng quanh sân trường, Kim Sunoo sẽ như celeb nổi tiếng bận vẫy tay chào tất cả mọi người. Ai nó cũng quen qua qua. Có người bảo rằng Kim Sunoo có rất nhiều bạn bè. Nhưng Sunoo chưa bao giờ tự nhận là nó có nhiều bạn cả. Không phải là nó không coi những người nó quen là bạn, mà là, trong tất cả những người ấy, không có ai đủ thân để khi vui khi buồn nó có thể dãi bày chút nỗi lòng. Buồn cười thật, nó quen nhiều người như thế, mà đến khi cần người nói chuyện cùng, nó lại chẳng có lấy một ai.

Riki là người duy nhất mà Sunoo tâm sự cùng. Nó không đắn đo hay cân nhắc bất cứ điều gì trước khi kể lể với Riki cả. Nó cứ kể thôi, bằng một loại niềm tin nào đó mà nó dành cho Riki.

Chuyện mà nó thích thầy Daeyoung, Kim Sunoo đã quyết tâm sẽ giữ kín đến tận cuối đời. Rồi cho đến một ngày, thằng Riki lại nhìn ra được cái bí mật ấy của nó, Sunoo thấy mình cũng chẳng có gì phải giấu diếm với Riki. Nhưng vấn đề là Riki đã nhìn ra được Kim Sunoo đang thích một người, thằng Riki chỉ nhìn sai người mà Sunoo thích. Chuyện đến đây éo le biết bao nhiêu.

Người nó cho là bạn bây giờ thích nó không giống như cái kiểu mà nó thích người ta.

Ngày còn học lớp bốn, Kim Sunoo được một bạn nhỏ cùng lớp mến. Cô bạn đó mạnh dạn xin đổi chỗ đến ngồi cạnh Sunoo, đi khoe với cả trường Kim Sunoo sẽ là người yêu của mình. Kim Sunoo về nhà kêu oai oái với mẹ, đòi mẹ cho chuyển sang lớp khác học vì sợ bạn bè trêu.

Mẹ nó chỉ bảo rằng: "Con phải cảm ơn vì bạn quý con chứ, ngoài bạn ấy ra, có phải tất cả các bạn khác đều yêu quý con như thế đâu."

Kim Sunoo nghĩ mình nên thấy biết ơn với Riki? Hay là thấy có lỗi vì đã làm nó hiểu lầm? Hay là thấy áy náy vì cứ lải nhải về người nó thích suốt một khoảng thời gian dài như vậy?

.

.

.

.

Chiều hôm đó, cả lớp tới thăm Riki. Đám Lee Heeseung với Park Jongseong, hai thằng chúng nó ra cái vẻ tất tưởi mà khiêng rổ hoa quả to đùng vào phòng. Đám bạn cùng lớp theo sau, lần lượt lần lượt đi vào cho đến khi cái phòng bệnh của nó lấp đầy toàn người là người. Ai nhìn vào lại tưởng nó mới làm đại phẫu xong.

"Chúng mày nhìn gì? Tao gãy chân chứ có ngã vỡ đầu đâu?" Thằng Riki liếc ngang liếc dọc rồi đáp lại một câu trước ánh nhìn của mọi người.

Người cuối cùng bước vào phòng nó là thầy chủ nhiệm, thầy Daeyoung, và cả chị gái nói.

"Mày ngóng ai?" Thằng Heeseung vỗ mạnh vào vai nó "Kim Sunoo có việc phải về nên không đến được."

Riki chỉ khẽ lắc đầu "Đừng có nói năng xàm quần."

Nhưng nói đúng ra, thì nó cũng có một chút chờ đợi.

Lại đến Park Jongseong bước lên "Thôi, giận dỗi nhau cái gì thì làm hòa đi, chúng mày giận dỗi chúng tao cũng mệt theo."

Đám nhóc xung quanh bắt đầu ào ào nói cười rồi bày cách làm hòa cho thằng Riki. Chỉ có thầy Daeyoung và thầy chủ nhiệm là nghiêm túc hỏi han về bệnh tình của nó. Mẹ nó được hôm gặp thầy chủ nhiệm, lại có một buổi họp phụ huynh phiên bản premiere luôn.

"Riki à, Riki mấy đợt gần đây thấy vui vẻ yêu đời chăm chỉ học hành ghê ấy chứ." Thầy giáo nó nhận xét bằng một câu đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần.

Mẹ nó gật gù hài lòng, rồi nhét vào tay nó một miếng táo gọt vỏ sạch bong.

"Thế à, thế mà cả tuần nay về nhà nó cứ cắm cảu với bố mẹ đấy thầy ạ."

"Về nhà nó không gặp được người cần gặp đấy cô ạ." Lee Heeseung vừa nhồm nhoàm miếng táo trong miệng vừa ba hoa mấy lời.

"Này Heeseung mày ngoài ăn táo ra còn muốn ăn gì nữa?" Riki nhìn nó bằng thứ ánh mắt gầm gè.

Thằng kia chỉ lè lưỡi một cách cà chớn rồi lại tiếp tục ăn.

So với sự vui vẻ của mọi người ở đây, Riki nó đúng là đang một mình một thế giới khác.

Kim Sunoo giận nó vì những thứ nó nói? Hay là đang tránh mặt nó vì chuyện hiểu lầm kia? Hay là bây giờ, Kim Sunoo trong lòng đang cười đùa nó, vì Riki nó đã tự đa tình một cách nực cười như vậy.

Nhưng ít nhất, Riki đã không tự biến bản thân nó thành một trò hề, vì Kim Sunoo sẽ mãi mãi không thể biết được rằng Riki nó đã có một chút rung động.

Tháng mười, trời bắt đầu tối nhanh hơn. Sáu giờ chiều, mặt trời đã khuất sau dãy nhà đối diện, sân bệnh viện lên đèn sáng trưng. Riki lười biếng không chịu đi ra ngoài, dù cả ngày trong phòng bệnh đã làm nó phát chán.

"Hôm nay không thấy thằng bé Sunoo đến nhỉ." Mẹ nó khoác lên chiếc áo khoác, tháng mười trời đã hơi se lạnh.

"Con chịu." Thằng Riki trả lời.

"Ở đây mẹ đi về lấy ít đồ."

Cho đến khi tất cả mọi người đều đã đi hết, căn phòng trống trơn và yên ắng, chỉ còn lại tiếng xe cấp cứu ngoài sảnh bệnh viện, Riki trầm ngâm nhìn vào màn hình điện thoại, tin nhắn Sunoo gửi từ tuần trước nó vẫn chưa bấm vào xem.

Tiếng cửa lạch cạch mở, Riki cũng chẳng buồn ngẩng mặt lên.

"Mẹ lại quên cái gì đấy?"

Người đứng ngoài cửa vẫn chưa bước vào trong, cánh cửa mở để gió lùa qua phòng.

Riki ngẩng mặt lên, thấy Kim Sunoo bẽn lẽn đứng cạnh cửa, trên tay xách một chiếc túi giấy lớn.

"Chào." Kim Sunoo giơ tay chào nó, miệng lắp bắp một câu chào ngượng ngùng.

Riki khẽ gật đầu "Ừm vào đi."

Sunoo khệ nệ xách chiếc túi của nó vào "Mọi người đã về hết rồi à?"

"Ừ vừa mới về." Thằng Riki đáp lại.

"Nãy chạy về nhà lấy cái này..." Sunoo ấp úng trình bày, giơ lên khoe chiếc túi giấy của nó "Mẹ tao bảo xôi ruốc mới nấu để mai thắp hương, mày thích nên mang đi cho mày."

Riki nhận lấy hộp xôi có cái nắp màu hồng nhạt trong tay, trầm ngâm nhìn, cũng không biết phải đáp lại ra sao.

Kim Sunoo bận rộn lôi từng chiếc túi nhỏ ra ngoài trong cái túi giấy to đùng của nó.

"Ở đây có cam, cam này mẹ tao mua ngoài chợ."

"Đây là bánh xốp phô mai mới mua hôm qua."

"Giờ này không có bánh mì, nhưng nếu mà mày thích thì sáng mai tao mang tới."

"Này mày đang đi hội chợ đấy à?" Riki nhìn túi lớn túi nhỏ bày ra trên bàn, nhăn nhó hỏi.

Kim Sunoo vẫn còn nhấc nốt mấy bọc quýt bên trong ra "Ơi? Tại mẹ tao kêu mang xuống cho mày."

"Được rồi, hết chưa?" Thằng Riki thở hắt.

"H-hết rồi."

Trong túi giấy to như cái bao tải kia thực sự không còn gì có thể lôi ra được nữa. Kim Sunoo ước mình có thể làm mấy trò ảo thuật lôi được con thỏ từ trong cái túi này ra để có việc mà làm thay vì ngồi sượng trân thế này.

"Chân mày có còn đau không?" Sunoo nó nghĩ mãi mới ra được một câu hỏi.

"Đỡ rồi."

"Hôm trước ở lớp...xin lỗi mày." Kim Sunoo ngập ngừng mấy tiếng trong cổ họng. Nó rón rén ngồi trên chiếc ghế đẩu, lưng thẳng tắp, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối như sợ ai quát nạt.

"Không cần xin lỗi đâu, tao cũng nói năng hồ đồ với mày, coi như có qua có lại đi."

"Còn...còn chuyện kia thì tao thấy-"

"Sunoo." Thằng Riki bỗng nhiên ngắt lời.

Kim Sunoo vội vàng lắc đầu rồi xua tay "Đừng giận, tao không nói nữa là được chứ gì?"

"Kim Sunoo." Riki lại gọi thêm một lần nữa "Tao cần đi vệ sinh."

Kim Sunoo im bặt.

"Tao cần vào nhà vệ sinh, mày dắt tao đi."

Bỏ qua tất cả những khúc mắc vừa qua, thứ tiên quyết mà thằng Riki gần giải quyết bây giờ là vấn đề tế nhị kia cơ.

"Ơ, đây đây" Thằng Sunoo ngẩn ngơ một chút rồi lập tức đức dậy "Tao đỡ mày."

Nó cẩn thận xỏ dép vào bên chân trái cho Riki, rồi đỡ cái xào cao một mét tám đi vào đúng đến cửa nhà vệ sinh thì dừng lại.

"M-mày có tự vào được không?" Kim Sunoo ấp úng hỏi.

"Tao vẫn còn một chân." Thằng Riki lạnh lùng đáp lại.

"Có gì thì phải gọi tao ngay đấy nhé." Sunoo thận trọng dặn dò.

Đứng trong nhà vệ sinh, Nishimura Riki cảm tưởng như bao nhiêu hình tượng của nó rơi rớt hết xuống từ bao giờ. Sự lạnh lùng trong ngữ điệu của nó cũng không thể lấn át được cái sự ngượng ngùng đó. Nó ước gì bây giờ có một cái lỗ, để cho nó chui xuống cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top