(1) Thời thế thay đổi rồi

Trên đời này, có hai thứ dễ mất.

Một là chiếc dép của Sim Jaeyoon. Hai là trái tim của Kim Sunoo. Mọi chuyện đằng sau khẳng định này, tác giả sẽ từ từ giải thích.

Trên đời này, lại có hai thứ mà Kim Sunoo dốt nhất.

Một là tán tỉnh người khác, hai là Hóa học.

Ở lớp, Kim Sunoo có lắm cái nhất, mà đáng nói hơn cả chính là đứng nhất môn Hóa học. Nhất từ dưới lên. Kim Sunoo ghét Hóa, ghét từ ngày bị phạt vì không thuộc được dãy hoạt động Hóa học. Kim Sunoo có thù hằn với Hóa học, từ ngày thiếu không phẩy một điểm là được học sinh giỏi.

Kim Sunoo không phải là kiểu dốt đặc không biết một tí gì về Hóa, đương nhiên là nó cũng có thể làm được vài câu nhận biết các thứ, và thêm nhiều sự may mắn nên mấy bài thi điểm của nó vẫn vừa vừa. Nhưng vấn đề là nó đang ngồi trong một cái lớp chuyên tự nhiên (Chính thằng Sunoo không hiểu vì sao nó lại có thể vào được cái lớp này) nên nghiễm nhiên nó vẫn là đứa dốt Hóa nhất lớp. Kim Sunoo từng được giáo viên Hóa cho vào danh sách chăm sóc đặc biệt, tiết nào cũng được gọi lên bảng để trả bài, Kim Sunoo đã từng một thời chật vật và đau khổ với Hóa học như thế.

Nhưng dạo gần đây, thời thế đổi thay rồi!

"Ê, Riki!" Kim Sunoo khều khều thằng bạn ngồi cạnh mình, thỏ thẻ nhẹ nhàng.

Nishimura Riki không thèm đáp lại. Bạn bè ngồi cạnh nhau cả năm giời rồi, còn gì xa cách nữa đâu mà phải câu lệ. Nó bình tĩnh vặn nắp chai nước, chờ Kim Sunoo trình bày.

"Mày kèm tao Hóa với."

Riki vừa đưa chai nước lên đến miệng đã vội vàng bỏ xuống để tránh trường hợp kỳ cục nào đó có thể xảy ra. Nó nheo mắt nhìn con người trước mặt, Kim Sunoo ngồi rất ngay ngắn, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, mắt tròn vành vạnh, long lanh lấp lánh, tràn ngập sự cầu xin.

"Làm gì?" Con nhà Riki quắc mắt nhìn bạn đầy nghi hoặc.

"Ờ thì..." Kim Sunoo đưa tay lên gãi gãi đầu "Tao muốn cải thiện điểm Hóa của tao thôi"

"Chả phải tao vẫn gánh mày bấy lâu nay ư?" Nishimura Riki hỏi lại một câu. Cái số của Kim Sunoo, không giỏi Hóa nhưng xung quanh toàn người giỏi Hóa, lại hay được quý nhân phù trợ, đi thi Hóa toàn được nhắc bài, có thế thì điểm tổng của nó mới đỡ bị kéo xuống, có thế thì nó mới bớt thù hằn môn Hóa hơn một tẹo.

"Ừ nhưng mà giờ tao muốn tự làm."

Riki dù hoài nghi nhưng việc Kim Sunoo tự dưng muốn học Hóa chắc chắn là một thứ động trời động đất hơn bình thường, thế nên nó vẫn gật đầu đồng ý giúp bạn cùng bàn của nó có thể vươn lên bằng chính thực lực, xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai sau này.

Lại nói, thời thế đổi thay rồi! Đúng là đổi thay rồi!

Nishimura Riki không thể tin được rằng lại có một ngày mà Kim Sunoo bắt đầu thấy có hứng thú với Hóa học, còn nó lại bắt đầu uể oải gà gật trong giờ Hóa. Giáo viên môn hóa Hóa mới đến có cái giọng trầm trầm bình bình không lên không xuống làm nó tưởng đang ngồi học Văn không. Nó gà gật trong giờ rồi thi thoảng giật mình vì tiếng cười phá lên của đám bạn xung quanh trước một câu đùa nhạt nhẽo nào đó của thầy.

Hôm nay, lần đầu tiên trong cuộc đời của thằng Riki, hoặc là lần đầu tiên trong cuộc đời của cả cái lớp này, chúng nó thấy Kim Sunoo nhắc bài cho Riki – cái thứ ngược đời không thể tả nổi. Thật không thể tin được! Kim Sunoo vốn vẫn ghét Hóa, giờ nào cũng gục xuống bàn ngủ hoặc làm một cái gì đó khác, thế mà nay lại chăm chỉ ngồi nghe giảng, lưng thẳng mắt nhìn thẳng, hai tay cẩn thận chép chép dù chắc là nó cũng không biết nó đang ghi cái gì vào vở đâu. Nishimura Riki ngủ trong giờ, mà nó ngồi ngay cái bàn ba dãy giữa, trực diện với giáo viên, đương nhiên là thầy nhìn thấy. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm đến chuyện thầy có thấy hay không, Nishimuara Riki thích gì làm nấy!

"Này, thầy gọi mày lên bảng kìa!" Kim Sunoo lay lay vai nó.

Lúc bấy giờ, thằng con nhà Riki mới lơ mơ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi đôi mắt của nó. Cái chán nó vì gục xuống bàn mà đỏ ửng cả lên, trông nó ngơ ngơ ngác ngác như con nai đi lạc.

"Bài gì đấy?" Nó thều thào.

"Câu ba chín."

Nishimura Riki tuyệt vọng nhìn câu hỏi dài tám dòng chữ, miệng vẫn còn ngáp một hơi rất dài.

"Thưa thầy em chưa làm được ạ." Nó thành thật trả lời thầy bằng cái giọng ngái ngủ.

"Tôi vừa mới bày cách làm rồi đấy, em chưa hiểu đoạn nào à?"

Nó tần ngần nhìn đề bài. Trong cái lúc rối ren thế này, trong đầu nó không đọc ra được một cái gì ngoài đống ký tự kì quặc vô nghĩa.

"Riki lên bảng làm ra đáp án đúng thì được về chỗ còn không thì sẽ bị phạt vì ngủ trong giờ." Thầy giáo đưa ra mệnh lệnh cho nó một cách rất hứng khởi, mấy đứa xung quanh còn cười rất vui.

Nishimura Riki bất cần đời định trả lời với thầy rằng thôi thầy phạt em luôn đi, nhưng khoảnh khắc nó thấy Kim Sunoo chìa trang vở ra trước mặt nó, nó đã dẹp luôn cái ý định đó đi. Kim Sunoo chép cách giải rất đàng hoàng và đầy đủ, lại còn ghi chú này nọ ở bên lề vở nom chăm chỉ và nhiệt huyết ra phết.

Riki thản nhiên giật lấy quyển vở kia cùng với cái đề bài, hiên ngang bước lên bảng giải bài. Sau khi giải xong, được về chỗ, nó mới ngờ ngợ một cái gì không đúng lắm ở đây.

"Ủa nay mày không ngồi làm toán à? Sao chép bài đầy đủ thế?" Riki trả lại quyển vở mới toanh mới viết được mấy trang, hỏi một câu cốt là để trêu thằng nhóc bên cạnh mình.

"Tại thấy mày ngủ nên tao phải chép." Chà, Kim Sunoo thực lòng có tâm đi.

__

Giáo viên mới đến đương nhiên không biết về cái sự tích mà Kim Sunoo được đưa vào danh sách chăm sóc đặc biệt của giáo viên cũ trước kia. Nhưng mà cái đống nhô nhốc ngồi dưới lớp thì đứa nào chả biết. Thế nên khi thấy thầy giáo gọi tên Kim Sunoo lên bảng trả bài, chúng nó ra vẻ hứng thú lắm, vì chúng nó mong chờ vào những hình phạt mới mà thầy sẽ đưa ra. Trước kia, như thường lệ, Kim Sunoo sẽ mang vở lên cho thầy kiểm tra rồi sau đó lầm lũi nhưng nhanh gọn trả lời thầy "Em thưa thầy em nhận phạt luôn ạ.". Hôm nay, đúng như trình tự tự nhiên, Kim Sunoo cũng cầm vở bước đến bàn thầy, nộp lại quyển vở rồi đứng ngay ngắn đợi chờ.

Trong khi cả lớp phía dưới đang rất đợi chờ một câu nhận phạt, Kim Sunoo lại không đáp ứng được những gì mà chúng nó mong đợi.

"Vở sạch chữ đẹp ghê ta." Thầy Daeyoung gập lại quyển vở, nhìn tên nó viết ngay ngắn trên trang bìa "Kim Sunoo à? Trình bày bài đi em."

Chỉ riêng cái việc Kim Sunoo được thầy khen vở sạch chữ đẹp đã là một điều quá sức tưởng tượng, vì bình thường đến bài nó còn chả thèm chép, vở Hóa của nó bị đem ra làm vở nháp từ lâu rồi, nhưng còn điều quá sức tưởng tượng hơn nữa là Kim Sunoo bắt đầu đứng đọc bài vanh vách vanh vách không sót một chữ nào. Thầy giáo gật gù tán thành, ra vẻ rất hài lòng với những thứ mà Kim Sunoo trình bày.

"Được." Thầy gật đầu "Học bài rất kỹ." rồi trao lại cho nó cuốn vở.

"Chà, mười điểm, em về chỗ được rồi." Thầy cầm lấy cây viết màu xanh xanh bóng loáng, cẩn thận ghi hai con số một cách nắn nót vào ô điểm. Chính mắt thằng Sunoo đã thấy thầy cho nó điểm mười vào cột kiểm tra thường xuyên.

Khỏi cần nói cũng biết Kim Sunoo hân hoan tới cỡ nào. Lần đầu tiên trong đời, sau mấy năm giời học hóa, nó được điểm mười đầu tiên. Niềm vui của nó còn vọt lên cao vút trong ánh mắt đầy tự hào của Nishimuara Riki ngồi dưới và cả giọng nói hào sảng của thầy Daeyoung phía sau lưng.

"Các em thấy đấy, việc học lý thuyết rất là quan trọng, phải có lý thuyết thì em mới vận dụng được vào làm những bài tập nâng cao hơn nhé."

Khoảnh khắc ấy, thằng Riki nhận ra rằng Kim Sunoo thực sự nghiêm túc với việc học Hóa đây. Sáng nay đến lớp, thằng Sunoo cứ vây quanh người nó, hỏi hết câu này đến câu nọ, nhờ giải đáp đủ điều. Bây giờ, thấy Kim Sunoo được thầy giáo khen, Nishimura Riki cũng thấy thành tựu ghê gớm.

"Ài chà, ghê nha." Đến thằng Riki cũng không thể ngăn nổi bản thân mà buông một câu khích lệ bạn mình.

"Hehe." Kim Sunoo cười toe toét, đặt cuốn vở xuống bàn.

"Tự dưng thấy học Hóa cũng vui vui, cũng đáng yêu phải không?"

"Ờ." Kim Sunoo hí hửng dở cuốn tập ra, ngắm nghía lại mấy dòng chữ khi nãy được thầy khen là sạch đẹp mà không nhịn được phấn khích trong lòng.

"Thì đấy, học Hóa cũng có khó lắm đâu, chỉ cần mày đặt tình yêu vào nó là được ấy mà." Ơi giời, lần đầu tiên thấy thằng con nhà Riki nói ra câu gì mà nghiêm túc và chân thành như thế. Tại nó thấy thằng Sunoo cũng nghiêm túc với sự nghiệp học hành nên cũng không ngần ngại chia sẻ tí bí kíp học Hóa của mình. Nếu để Lee Heeseung hay Park Jongseong nghe thấy câu này, ắt là hai đứa chúng nó sẽ cười phá lên như điên. Nishimura Riki thì có yêu đương quái gì với việc học hành cơ chứ, chỉ là lúc nào hứng lên thì nó học mà thôi. Nhưng nó không thể nói với Kim Sunoo - một đứa có tình yêu vừa chớm nở với môn Hóa - rằng cứ kệ đi không thích thì học làm gì cho mệt được.

"Nè Riki, chiều tao qua nhà mày học, mày chỉ bài cho tao nhá!" Kim Sunoo hồ hởi nhờ vả.

"Được thôi." Thằng Riki tặc lưỡi gật đầu. Không có lí do gì để nó từ chối một mầm non Hóa học đang tràn trề niềm hy vọng vào tương lai cầm đầu được Hóa hữu cơ cả, mà biết đâu nó vực được môn Hóa của Kim Sunoo dậy, chắc lúc ấy sẽ cảm thấy tự hào biết bao nhiêu.

Vậy nên Nishimuara Riki đã gật đầu đồng ý không một chút do dự. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top