-1-

Jake vươn vai, cố giãn cơ sau khi đắm chìm gần bốn tiếng đồng hồ vào cuốn giáo trình vật lý, hai mắt đờ đẫn đảo quanh một vòng thư viện lúc này đang được bọc trong ánh hoàng hôn rực rỡ thì bắt gặp cậu bạn năm nhất anh đặc biệt có ấn tượng tại buổi giao lưu tân sinh viên tuần trước.
Tóc nhuộm vàng, phẩy light đen phần đuôi tóc, cao nhưng không quá lực lưỡng, đeo rất nhiều khuyên tai, có vẻ cũng thích ăn diện.

Nishimura Riki, thường gọi là Niki, đang nhịp chân và gõ tay trong không trung, tai đeo headphone và đầu lắc lư nghiêng ngả. Trông có vẻ ồn ào nhưng cậu lại chẳng phát ra tiếng động nào. Jake liếc về phía cô thủ thư đang tập trung hoàn thành nốt công việc trong ngày, không hề để ý đến cậu sinh viên đang múa may nhiệt tình ở góc tầng trên của thư viện. Niki có vẻ cũng chẳng bận tâm về ánh nhìn của người khác, bởi Jake từ trạng thái uể oải sau buổi tự học đã chuyển sang mơ màng ngắm nhìn cậu từ dãy bàn học trung tâm. Anh chống cằm, ngắm nghía đôi tay với các đốt ngón tay rõ ràng chuyển động theo nhịp, thỉnh thoảng chân sẽ đạp xuống pedal vô hình, đầu lắc lư như thể đang chuẩn bị đắm mình vào phần cao trào của ca khúc cậu đang nghe. Bất ngờ, cậu ngừng nhịp gõ, hai hàng mày xô lại tỏ ý không hài lòng, đầu nghiêng về một bên, nghĩ ngợi gì đó rồi tháo headphone, Niki mở mắt, toan ghi chú lại gì đó thì bắt gặp ánh nhìn của Jake. Bị phát hiện nhìn trộm, Jake chẳng tránh đi, anh tự nhiên cười rồi vẫy tay với cậu, Niki cúi đầu chào anh, tiếp tục nghiêng đầu như một thói quen rồi xoay người về hướng bàn đối diện cửa gương lớn. Nắng hắt lên cả người cậu, phủ vàng cả bộ denim bạc màu, Jake lại tiếp tục đưa tâm trí đi xa, chẳng rõ anh đang ngắm nhìn cậu hay đơn giản quan sát bức tranh thiên nhiên tổng thể với Niki là một chi tiết thú vị trong đó.

Có một điểm Jake phải thừa nhận, ngoại hình của cậu Nishimura kia khá là đúng gout thẩm mỹ của anh. Jake thích người trông thú vị nhưng không cố tỏ ra thú vị, trông thời trang nhưng không cố tỏ ra thời trang. Nội dung hay ho tự khắc sẽ gây được sự chú ý, Jake tự thấy hài lòng trước chân lý anh vừa ngộ ra, hí hửng trở về ký túc kể cho hai người bạn cùng phòng về cậu bạn năm nhất anh vô tình bắt gặp ở thư viện chiều nay.

- Mày hỏi ai cơ?, Sunghoon thờ ơ lướt điện thoại trên sofa, biếng nhác đáp lời.

- Thì cậu năm nhất đi nhầm sang khoa của mày ấy, Jake bổ sung.

- Ôi bao nhiêu thằng ngáo ngơ như thế rốt cuộc mày muốn tìm ai.

- Tóc vàng, đeo rất nhiều khuyên tai, người Nhật.

Sunghoon vẫn đờ đẫn, nhìn mặt thằng này Jake đoán có lẽ nó vẫn đang trong thời gian đăng xuất khỏi trái đất từ giấc ngủ trưa tới tận mù mịt tối.

- Nishi- gì- đó- Riki?

Jay từ bếp đi ra, tay bê nồi canh hầm nghi ngút khói, chân đá vào chỗ Sunghoon nằm ra hiệu cho thằng này mau vào phụ bê bát đũa.

- Đúng rồi đấy.
Jake cũng nhanh nhảu đứng dậy dọn lại bàn.

- Nó mới xin vào CLB của tao này, vừa hay band đang tuyển tay bass mới.

- Bass sao? Lúc chiều tao thấy nó tập trống?

- Mày thấy cái gì cơ?

- Tập trống ấy, nó ngồi trong thư viện.

- Cái gì mà tập trống trong thư viện, có đúng là mày ra đấy học bài không hay lại ngủ cả buổi rồi về?

- Tao có học, Jake vung nắm đấm về phía Jay.

May mà Jay né kịp, nó chỉ ngay vào mâm cơm vừa bày tươm tất, ngỏ ý hỏi Jake có muốn nhịn đói tối nay không. Hai người họ bận cự cãi nên chẳng ai để ý đến Sunghoon lúc này đã triển được nửa bát cơm.

- Nhưng mày hỏi Niki làm gì?

- Thì... tao thấy cậu đó hay hay...

- Rồi sao nữa?

- Thì hay nên hỏi, bộ mày ngứa đòn hả?

- Tao mệt hai đứa bay quá tao ăn không vô luôn đó thực sự.

Sunghoon đập đũa xuống bàn, vào bếp xới bát cơm thứ hai. Cái nhà có mỗi ba người ta nhưng lúc nào cũng náo nhiệt đến váng đầu.

- Thì nó chung CLB với tao, có vẻ biết chơi nhiều nhạc cụ, tao vẫn chưa nói chuyện được với nó nhiều, nhưng nó nói tiếng Hàn tốt lắm đấy.

- Thế á?

- Ừ, nó chào tao tròn vành rõ chữ lắm.

- Rồi sao nữa?

- Thì thế thôi, đã bảo chưa nói chuyện nhiều mà.

- Thế sao mày bảo nó nói Tiếng Hàn giỏi?

- Thì nó phát âm tốt hơn mày còn gì.

Sunghoon đứng luôn trong bếp ăn nốt bát cơm thứ hai với đống đồ ăn còn sót lại trong bếp, nhìn từ xa xem chó mèo cãi nhau còn vui hơn cả xem hoạt hình trên kênh thiếu nhi.

Tưởng chẳng thu hoạch được thêm thông tin gì, đến tối khi cả ba đều đã yên vị về góc phòng của mình thì Jay gửi vào group chat tài khoản instagram của Niki, kèm thêm tin nhắn bảo chứng tình bạn "mai tao sẽ đi bắt chuyện với nó trong buổi tập với CLB ngày mai".

- Nikpu, tên gì mà kì cục, Jake nhận xét ngay khi vừa truy cập vào đường link, như thể chiếc account tên Jakela của anh là rất bình thường.

Kéo lên kéo xuống một vòng đống hình rung lắc mờ câm của chính chủ, Jake thậm chí chẳng tìm nổi một tấm rõ mặt để quan sát tử tế ngũ quan. Cứ thế stalk đến đêm không thêm được tung tích gì, Jake quyết định mai sẽ đến buổi tập của CLB âm nhạc sau khi kết thúc tiết học sáng.

-

Trên đường đến phòng tập của CLB âm nhạc, Jake nhận được tin nhắn của Jay báo rằng hôm nay Niki không đến tập.

Jay học âm nhạc ứng dụng, bọn này lập band dưới danh nghĩ CLB và đang phải tập luyện dữ lắm để kịp diễn tại lễ hội mùa hè nên chắc chẳng có thời gian mà tán gẫu đâu, Jake nghĩ vậy và nhắn cho Jay cái tin rằng anh sẽ chẳng đến nữa.

Thế là Jake đổi ý, bảo với Sunghoon rằng anh sẽ đến quán cà phê mà Sunghoon đang làm thêm để đợi nó tan ca. Hai đứa sẽ tìm cái gì bỏ bụng cho bữa trưa, ghé trung tâm thương mại shopping linh tinh và về nhà đánh một giấc tới chiều. Đời sống tinh thần của Jake cũng chỉ đơn giản thế thôi.

Tiệm cà phê nơi Sunghoon làm việc cách trường một đoạn kha khá, nằm trong khu sầm uất mới nổi có nhiều quán cà phê, tiệm ăn và các cửa hàng quần áo, phụ kiện bắt mắt.

Sunghoon trong một lần hẹn hò với người yêu cũ thì phát hiện ra chỗ này, dần dần thành khách quen, lúc chia tay người yêu thì vừa khéo trở thành nhân viên của quán. Trích lời Sunghoon, từ ngày vào làm đến giờ doanh thu quán chỉ có tăng và tăng nữa, người ta đến để ngắm nó nên quán ít khi nào vắng khách. Nhờ Sunghoon khoe mẽ vậy mà anh và Jay đỡ được biết bao nhiêu tiền ủng hộ quán. Thông thường người ta đều ngại mấy chỗ đông đúc còn gì.

Jake la cà vài chỗ ngắm nghía ít phụ kiện nên lúc đến thì đã gần trưa, vừa hay chẳng phải xếp hàng, Jake đẩy cửa vào quán, đến thẳng quầy gọi một cốc latte. Sunghoon thấy Jake thì tắt vội nụ cười thương mại, nhìn đồng hồ treo tường, lật đật tháo tạp dề thay ca và giao quầy lại cho người đứng ca chiều. Jake ra bàn đợi trước, theo thói quen lấy điện thoại chụp lén thằng bạn lúc nó làm việc để đổi lấy phí ăn trưa. Sunghoon rất thích đăng mấy tấm người ta chụp lén lúc nó bận, nó bảo đàn ông ngon ăn nhất khi làm việc nên sẵn sàng trả giá cao để mua lại những tấm hình xuất sắc bắt được góc nghiêng và sống mũi cao của nó.

Nhưng điều Jake chẳng ngờ tới nhất, người xuất hiện trước ống kính của anh lại là Nishimura, cậu bạn năm nhất cao ngang ngửa Sunghoon đang tỉ mỉ trang trí cốc latte có vẻ là của anh trước khi bấm chuông báo trả đơn khiến thiết bị chờ báo rung làm Jake giật bắn.

Jake vội bấm nút chụp, chính anh cũng chẳng hiểu mình bấm chụp để làm gì. Bỏ điện thoại vào túi quần, Jake lại quầy nhận đồ uống, Niki có vẻ cũng nhận ra anh, cậu gật đầu và cười lịch sự, rồi lại nhận đơn và tiếp tục với đống nguyên liệu pha chế.

Sunghoon đã ra bàn đợi sẵn, nó háo hức đòi xem ngay mấy tấm Jake vừa chụp mình. Nhưng Jake tất nhiên chẳng có gì cho Sunghoon xem, anh đánh mắt về phía quầy pha chế, hỏi Sunghoon sao không bảo anh cậu năm nhất kia cũng làm việc tại đây.

So với Jay, Jake và Sunghoon có những cuộc trò chuyện ôn hoà hơn nhiều.

- Ai cơ?

- Niki.

- À, cậu bạn đấy làm ở đây mới được một tuần thôi, thằng này pha nước ngon lắm đấy, mày thử đi.

Sunghoon nhìn vào ly latte đã uống được non nửa của Jake, giả vờ như mình chưa nói gì.

- Nhưng sao mày không bảo tao.

- Bảo gì cơ?

- Thì em nó làm ở đây.

- Sao tao phải báo cáo với mày.

- Thì tao vừa nhắc nó hôm qua còn gì.

- Khi nào cơ?

Jake quên mất Sunghoon hôm qua không được tỉnh táo lắm, cũng chợt nhớ ra nói chuyện cùng Sunghoon anh ít khi phải to tiếng vì thường xuyên thấy nhức đầu.

Jake lại nhìn Niki, cậu lúc này đang cầm cuốn sổ công thức, có vẻ như đang xem lại cho thuộc trước giờ đông khách chăng. Jake cứ liên tục muốn quan sát Niki, nhưng nhận ra nhìn chằm chằm người ta lúc người ta đang làm việc có lẽ không phải là ý hay, thế nên anh quyết định kéo Sunghoon đứng dậy, chuyển địa điểm từ tiệm cà phê sang hàng ăn bên cạnh để bàn chuyện cho thoải mái.

- Quán mày chọn nhân viên được đấy.

Jake cảm thán, ngay sau đó tiếp tục bổ sung trước khi Sunghoon kịp đắc ý về nhan sắc của mình.

- Niki, cái cậu người Nhật kia trông hay phết.
Sunghoon gật gù.

- Nhóc đó hay ho thật, nói tiếng Hàn rất sõi, chủ quán nghe nó chào thôi đã nhận ngay rồi, pha nước thì ngon, nói chuyện với khách cũng ngọt, hình như học chung khoa với thằng Jay đấy.

Sunghoon vừa chứng tỏ rằng nó chẳng thèm đọc tin nhắn trong group.

- Mày để ý nó à?

Sunghoon nhếch miệng cười ngạo nghễ, bạn anh chẳng mấy khi check tin nhắn nhưng rất thích tỏ ra tinh tường.

- Ừ, trông cậu bạn đấy hay ho phết.

Jake chẳng thèm phủ nhận, chẳng phải hai thằng bạn chí cốt, ai cũng biết Jake rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm.

- Trông "chơi" chứ gì? Tao còn lạ gì cái gout của mày.

Sunghoon tặc lưỡi, vừa nhai vừa nhận xét như một ông chú già. Jake nhìn bộ dạng trái ngược hoàn toàn với mặt tiền sáng như gương của nó, gật gù kiểu ra lý do vì sao Sunoo lại bỏ thằng này.

-

Lần thứ ba gặp nhau, anh vô tình thấy Niki ở sân bóng rổ. Jake hiếm khi có mặt tại khu thể chất của trường, trừ phi Jay và Sunghoon có giải đấu bóng bầu dục, hoặc đôi ba lần lớp anh tham gia giải chạy tiếp sức và anh bị bạn bè lôi đến cổ vũ. Jake có vài kỷ niệm không tốt ở đây, vì vậy cách tốt nhất để quên đi là tránh đến gần sân cỏ xanh mướt này. Vài ngày trước anh có hẹn tiền bối khoá trên để mượn vài tài liệu ôn thi, tiện thể tiền bối đến trường xem người yêu tập bóng, thế là Jake tạt qua lấy sách ngay sau tiết học buổi chiều.

Kể từ lần cuối gặp cậu ở quán cà phê nơi Sunghoon làm thêm đến giờ đã hơn một tuần, Jake chưa gặp Niki thêm lần nào nữa. Vậy mà giờ anh lại tình cờ bắt gặp cậu ở đây, nghĩ về tầng suất anh đến quán tìm Sunghoon tăng lên bất thường, số lần "tiện đường" ghé thăm Jay mỗi khi Jay có lịch tập với band nhạc cũng nhiều hơn hẳn, hay những lần tự học ở thư viện anh cố tình nán lại lâu nhất có thể, Jake không thể không cảm thán cách sắp xếp này của ông trời. Càng tìm càng khó thấy, lúc bỏ cuộc đến nơi lại xuất hiện ngay tầm mắt.

Vốn có hẹn với Jay cùng về ký túc sau khi nó tan học, Jake nhanh trí nhắn bạn mình về trước, anh nán lại hỏi han chị tiền bối vài câu, hết chuyện để nói thì lật giở tài liệu ra nghiên cứu. Jake tìm suốt cả tuần vẫn chưa có cơ hội bắt chuyện với Niki, lần này không được nữa chắc anh bỏ cuộc luôn vậy. Anh không hẳn là người hướng ngoại, nhưng để ý ai thì sẽ tìm cách đến làm quen.
Đội bóng dưới sân chơi vài lượt đến khi trời sắp lặn mới nghỉ, hoàng hôn lần nữa nhuộm vàng quang cảnh, phủ một lớp mật vàng óng lên tóc và bả vai của cậu bạn khoá dưới kia. Cậu cười đùa vui vẻ với các thành viên trong đội, nghịch ngợm vừa chuyền bóng vừa trêu đùa với nhau khi chạy về băng ghế cổ vũ, Jake ngả người tựa lên băng ghế, hài lòng thưởng thức mĩ quan, cảm giác bản thân vừa nhìn trúng một model thanh lịch đầy sức sống nên tự hào vô cùng.

Jake cầm chai nước vừa xin được từ chị tiền bối, chạy đến chỗ cậu bạn người Nhật khi cậu đã dọn xong túi đồ và đang bận rộn vẫy tay cúi chào đồng đội, áp chai nước mát lên má cậu, thành công khiến Niki giật mình và bật cười khi nhìn thấy anh.

- Cho cậu đấy, Jake nghĩ anh cũng có nụ cười tán tỉnh kiểu Suzy đấy, dù anh không hề cố tình bắt chước cô diễn viên ấy.

- Em cảm ơn, hai mắt cậu nheo lại, có lẽ vì ngược nắng chăng mà Jake thấy cậu cứ như đang toả sáng lấp lánh vậy.

Hai người cứ tự nhiên sánh bước cùng nhau, vừa đi vừa tán gẫu vài câu chuyện vụn vặt.

- Anh có thường đến xem đội bóng rổ không ạ?

- À... không, anh hẹn gặp bạn ở đó thôi. Còn em, em lại xin vào CLB bóng rổ à?

- Không ạ... em đến gặp bạn và được rủ chơi cùng. Mình hay tình cờ gặp nhau anh nhỉ, Niki cảm thán sau một lúc im lặng nhìn trời nhìn mây của cả hai.

- Tuần rồi anh đâu có gặp em, Jake buột miệng, rồi nhận ra ngay mình vừa đáp lời bằng một câu chẳng liên quan.

- Tuần vừa rồi em có việc phải về nhà, Niki thành thật. Jake à lên một tiếng, mọi thắc mắc của anh về việc không thể tìm thấy cậu ở bất cứ đâu suốt cả tuần rồi vừa được giải đáp.

- Anh đến quán tìm em ạ?, Niki hỏi tiếp, lần này Jake không trả lời, chỉ ngạc nhiên nhìn cậu. Sao Niki lại biết chuyện anh làm tổ ở quán cà phê chứ.

- Anh Sunghoon bảo em có anh đến tìm, Niki bổ sung khiến Jake chỉ biết cười trừ, nghĩ về Sunghoon với hai nắm tay siết chặt.

- Sáng ngày kia em mới có ca làm, nếu anh Jake không bận thì đến chơi với em nhé.

- Em đừng mời lơi kẻo anh đến thật đấy, Jake vui vẻ tung hứng trước. Mải trò chuyện, Jake chẳng hề nhận ra Niki đã đi theo anh suốt cả chặng đường về nhà, cũng chẳng nhận ra hai người đã nói chuyện tự nhiên đến nỗi bỏ qua cả bước giới thiệu tên nhau. Jake nhún vai, cậu bạn kia có lẽ đã biết thừa anh là ai rồi.

- Em mời thật đấy, Niki vẫy tay chào Jake, trước khi về không quên cười thêm một cái rõ tươi, đủ làm Jake thấy mặt hai thằng bạn cùng nhà chẳng còn thiếu đòn như những ngày bình thường khác nữa.

-

Maybe- fun- fact:

(1) Nishimura Riki để mọi người gọi cậu là Niki, bởi tên cậu có vẻ hơi dài với thói quen gọi cả họ lẫn tên của người Hàn mỗi khi nói chuyện căng thẳng.

(2) KTX 3 người chỉ còn mỗi Jake độc thân. Người yêu Jay là một bé giống mèo đang học năm nhất, nghe đâu quen nhau từ lúc cả hai còn học phổ thông. Park Sunghoon luỵ người yêu cũ nên một mực để trạng thái "in a relationship".

(3) Cả 3 đều đang học năm 4 đại học, Jake khoa vật lý, Jay học âm nhạc ứng dụng, còn Sunghoon học huấn luyện thể thao. Số phận sắp xếp 3 con người chẳng hề liên quan vào chung một phòng ký túc xá, nhưng đều tuổi ngựa nên thân nhau rất nhanh.

sốp nhận giải đáp câu hỏi, mời quý vị tự nhiên.
🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top