2 - end
"Wonyoung-ssi muốn gửi cái này cho anh.", Riki đứng trước mặt Sunghoon và đưa cho anh cái hộp. Sunghoon chầm chậm nhận lấy, gương mặt lộ vẻ bối rối. Riki im lặng nhìn anh dò xét cái hộp. Rồi bất ngờ anh ngước lên khiến ánh mắt hai người chạm nhau. Riki bất an vì bằng một lí do nào đó, cậu cảm thấy đôi mắt nâu của Sunghoon đang nhìn thấu cậu. Nên cậu nhanh chóng nhìn đi hướng khác né tránh ánh mắt của anh. "Chị ấy cũng hỏi em liệu anh có đang quen ai không."
Sunghoon đang định nói gì đó thì Heeseung cắt ngang, quàng tay qua vai Sunghoon và nói. "Em ấy chắc chắn đổ em rồi, đúng là đồ may mắn.", Heeseung nhếch mép cười trêu chọc.
'May mắn', Riki lặp lại từ đó trong đầu. Cậu ước sẽ có người nói điều tương tự khi biết cậu thích ai đó, nói rằng chàng trai cậu thích thật may mắn khi có được tình cảm của cậu. Suy nghĩ đó sẽ mãi chỉ là ước mong. Vì Riki từng thấy rất nhiều người coi đó là điều xui xẻo, được một người cùng giới thích chẳng phải điều gì đáng tự hào, họ cảm thấy thật kinh tởm.
Riki tránh đi khi cả nhóm bắt đầu trêu chọc Sunghoon, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt níu kéo của anh. Nụ cười trên môi anh nhạt dần khi nhìn thấy Riki, người thường sẽ trêu chọc anh nhiều nhất, lại rời đi mà không nói lời nào.
.
.
.
Có vẻ như trong chiếc hộp Riki đưa cho Sunghoon có số điện thoại của Wonyoung. Vậy nên cứ mỗi lần Sunghoon dùng điện thoại, các thành viên lại trêu chọc anh. Đó là lần đầu tiên Riki không tham gia cùng mọi người trêu chọc anh. Thay vào đó, mỗi lần có người nhắc đến tến Wonyoung, Riki sẽ trốn đi chỗ khác. Nghe mọi người cố gắng gán ghép Sunghoon với Wonyoung làm cậu cảm thấy ghen tị và đau đớn rất nhiều.
"Này, Sunghoon hyung. Đừng có ngó lơ em nữa.", Sunoo nằm trên ghế đá vào mông Sunghoon, người đang ngồi ở cuối ghế nghịch điện thoại. Riki, người làm gối cho Sunoo nằm chán nản lướt TV, cố không để ý đến hai con người kia. Sunghoon gạt cái chân trên người mình ra rồi hỏi mà không rời mắt hỏi điện thoại, tay còn bận rộn gõ bàn phím, "Em muốn gì?"
"Đừng nhắn tin cho Wonyoung-ssi nữa, hyung."
Riki cố không căng cứng người khi tên cô gái ấy xuất hiện, cậu liếc nhìn Sunghoon bỏ điện thoại xuống.
"Cuối cùng cũng thôi", Sunoo thở hắt ra. "Anh dùng điện thoại nhiều quá đấy, hyung. Hai người cuối cùng cũng hẹn hò rồi à?"
"Anh đã nói là không phải như vậy." Sunghoon phản bác.
"Thôi nào, hyung. Rõ ràng là em ấy thích anh. Anh chỉ cần ngỏ lời thôi."
"Anh nói lại lần nữa, mọi chuyện không phải như thế. Anh..." Sunghoon chần chừ định nói gì đó nhưng rồi lại gạt đi, "Không phải việc của em."
Riki bắt gặp anh mắt của Sunghoon đang nhìn mình. Cậu nhanh chóng tránh né rồi kiếm cớ muốn đi vệ sinh và đứng dậy. Tuy nhiên thay vì đi vệ sinh như lời cậu nói, cậu lại đi về phong chung của họ. Ngay khi cậu vừa định đóng cửa, một lực khác đẩy ngược cửa mở ra. Riki lùi lại, cậu nghĩ đó là Jungwon nhưng cậu lại chạm mặt với người cậu muốn tránh nhất, Sunghoon đẩy cửa bước vào phòng.
Riki dù đã cố gắng nhìn đi chỗ khác ngay lập tức, cậu vẫn thấy khuôn mặt Sunghoon xịu xuống. Trái tim của Riki đau đớn. Cậu ghét phải tránh mặt Sunghoon vì mỗi lần anh bày ra gương mặt như vậy, nó làm cậu cảm thấy rất đau.
"Riki", Sunghoon gọi.
"Sao... sao vậy, hyung?", Riki lắp bắp. Cậu tự rủa bản thân rồi lại tiếp tục lẩn tránh.
"Dạo gần đây em cư xử rất lạ. Em còn tránh ánh mắt của anh. Anh đã làm gì sai sao?"
Riki lắc đầu. "Không, hyung. Anh không làm gì sai cả. Chỉ là..."
Riki im lặng không biết phải nói gì, cậu cũng không hề muốn nói dối hyung của mình.
"Là về chuyện của Wonyoung à?", Sunghoon đột ngột nhắc đến tên cô gái ấy khiến cậu giật mình, mắt mở lớn, giống như bị tóm khi đang làm gì đó lén lút. "Giữa bọn anh không có gì hết", Sunghoon thêm vào làm hơi thở cậu nghẹn lại. Cậu tự hỏi tại sao Sunghoon lại nói với cậu điều này. Nó chẳng thay đổi được điều gì. Rồi nếu giữa anh và Wonyoung không có gì thì sao? Điều đó cũng không đồng nghĩa Riki sẽ có cơ hội. Sao anh lại nói điều đó với cậu? Anh có thể cứ hẹn hò với Wonyoung, để mặc cậu thất tình rồi cậu cũng sẽ vượt qua hay gì đó. Sao anh phải giải thích với Riki? Mắt cậu bắt đầu nóng lên khi nghe Sunghoon nói huyên thuyên, "Thì cũng có vài chuyện xảy ra nhưng anh hứa là không hề có chuyện như mọi người nghĩ..."
"Tại sao...", Riki cắt ngang lời anh nói, cậu quay lại nhìn sâu vào mắt anh và chợt nhận ra, tầm nhìn của mình mịt mờ làm sao. "Tại sao anh lại nói với em điều này?"
Sunghoon im lặng vài giây rồi tiến về phía cậu. "Riki..."
"Không", Riki thì thầm, giọng cậu vỡ vụn. Cậu lắc đầu tránh né bàn tay của Sunghoon. "Hyung, anh thật sự rất bất công. Tại sao anh... Tại sao anh cứ làm em rung động?", Riki sụt sịt, nước mắt chảy dọc khuôn mặt cậu rơi xuống đất. "Đừng làm như thế với em. Làm ơn đừng... Đừng làm em nghĩ em có cơ hội dù rõ ràng là không có."
"Riki!"
Riki phớt lờ tiếng gọi của Sunghoon mà lao khỏi phòng. Cậu đâm sầm vào Jaeyun đang đi qua hành lang, ngay khi nhìn thấy cậu, người anh lớn hiện rõ vẻ lo lắng trên mặt. Jaeyun mở miêng định nói gì đó thì bị Sunghoon cắt ngang.
"Riki", Sunghoon thở dốc chạy ra khỏi phòng.
Riki liếc nhìn Sunghoon do dự khi thấy Jaeyun đang ở bên cạnh mình. Em út ngay lập tức bám lấy Jaeyun, trốn sau người anh quốc tịch Úc. Jaeyun dường như nhận ra Riki không muốn nói chuyện với Sunghoon. Vậy nên anh nắm tay Riki và dẫn cậu đến phòng chung của mình và Jay, để lại Sunghoon đứng đó một mình.
Ngay khi cánh cửa phòng đóng lại, Riki lập tức sụp đổ, cậu bật khóc. Jaeyun kéo cậu ngồi xuống giường, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy dài trên má cậu. "Sao vậy, Riki?"
"Hyung?", Riki sụt sịt.
"Ừ, anh đây."
"Có sai không, nếu em thích con trai?"
Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mặt cậu bỗng dưng khựng lại. Trái tim Riki như muốn ngừng dập, ý nghĩ Jaeyun ghê tởm cậu không ngừng xuất hiện.
"Không", Jaeyun khẳng định chắc chắn, điều đó khiến Riki thở phào nhẹ nhàng, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Chuyện đó chẳng có vấn đề gì cả. Nó không khiến em khác biệt so với mọi người. Em cũng là con người, em không thể điều khiển cảm xúc của mình."
"Em không ghê tởm sao?"
"Chắc chắn không, Riki. Ai nói điều đó là đám khốn nạn thôi. Sunghoon nói gì với em à?" Jaeyun có vẻ tức giận khi nhắc đến Sunghoon khiến Riki lập tức lắc đầu.
"Không!" Riki nhanh chóng phủ nhận, cậu không muốn gây ra bất cứ hiểu nhầm nào giữa cặp tri kỷ của nhóm. "Sunghoon hyung không làm gì cả. Anh đừng giận anh ấy. Anh ấy không làm gì sai hết. Xin anh đấy.", Riki thì thầm cầu xin Jaeyun, cậu không muốn anh nổi giận với Sunghoon.
Jaeyun nhướn lông mày, "Nhưng nó làm khóc, Riki."
"Em... Em thích anh ấy, hyung." Riki run rẩy thú nhận.
Biểu cảm trên gương mặt Jaeyun biển chuyển như tắc kè, từ bất ngờ đông cứng, đến bừng tỉnh, rồi trầm mặc đau buồn. Anh kéo Riki vào vòng tay của mình. "Anh xin lỗi, Riki."
Riki lắc đầu. "Không phải lỗi của anh, hyung.", vì đó là sự thật. Việc này chẳng thể đổ lỗi cho ai cả. Riki không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, Sunghoon cũng không thể ép bản thân yêu một ai đó mà anh không thể. "Em ghen tị với Wonyoung-ssi và nổi giận với Sunghoon hyung vì cảm xúc của em giành cho anh ấy. Nói thật thì em không muốn buông bỏ và em muốn tiếp tục yêu anh ấy mãi. Nhưng nó sẽ rất đau. Nó thật sự rất đau khi biết anh ấy sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em. Dù đau đến vậy nhưng em yêu anh ấy nhiều đến nỗi em không thể dừng lại."
"Em không biết phải làm gì nữa. Em thật sự lạc lối." Riki nấc lên.
.
.
.
Ngày hôm sau, cả nhóm cần tham gia một show âm nhạc khác để quảng bá cho lần comeback mới nhất này. Riki có thể thấy Sunghoon rât muốn nói chuyện với cậu nhưng không thể vì cả hai bận rộn cả ngày, bị vây quanh bởi quá nhiều người. Điều đó làm anh không thể tiếp cận Riki và tìm không gian riêng để cả hai có thể nói chuyện. Và việc Jaeyun kè kè bên cạnh Riki suốt cũng khiến Sunghoon do dự.
Riki không thể chối cãi khi nói cậu không muốn mất Sunghoon, cậu không thể tránh Sunghoon sau ngần ấy chuyện xảy ra. Cậu yêu anh quá nhiều nên cậu sẵn sàng ở bên anh dù nó khiến cậu đau đơn khôn nguôi.
"Sunghoon. Park Sunghoon, Park Sunghoon?", chị stylist nhìn xung quanh phòng và tóm lấy Riki đang thẫn thờ đứng một góc. "Ni-ki, em thấy hyung của em đâu không?", Riki lắc đầu. Chị thở dài rồi nhìn quanh lần nữa. Những thành viên khác đang bận và Riki có vẻ là người duy nhất rảnh rỗi không có gì là. Có lẽ đó là lí do vì sao chị ấy nhờ cậu đi tìm Sunghoon vì đã đến lượt anh makeup.
Riki ra khỏi phòng chờ, cậu đi dọc hành lang tìm kiếm bóng dáng người anh cùng nhóm. Cậu thật sự không biết anh ở đâu, nên cậu định cứ đi vô định và thử vận may của bản thân. Cậu đang định rẽ thì một giọng nói quen thuộc đập vào tai khiến cậu chậm lại,
Cậu thở hắt ra, cau mày vì Sunghoon đúng là một tên ngốc vô trách nghiệm khi để chị stylist tìm anh khắp nơi.
"Sunghoon hyung, anh đi đâu thế? Umji noona đang...", Riki khựng lại khi bắt gặp anh mặt của Sunghoon và Wonyoung đang đứng nói chuyện với nhau. Ồ, vậy ra đây là lí do Sunghoon biến mất sao? Anh ấy trốn đi gặp Wonyoung? Giờ Riki lên tiếng khiến sự chú ý của hai người họ dồn về phía cậu. Sunghoon mở to mắt nhìn cậu trong khi Wonyoung mỉm cười cúi đầu chào cậu.
Riki cũng cúi người chào lại cô rồi lấy hết can đảm nhìn về phía hai người họ. Chết tiệt, cả hai trông thật sự rất xứng đôi, cậu không thể ngừng nghĩ về điều đó dù trái tim đang đau nhói liên hồi trong lồng ngực. Nếu cậu đứng cạnh Sunghoon, cả hai sẽ chẳng thể tạo thành cảnh tượng như bây giờ. Cậu quay mặt đi, không muốn vết thương trong tim bị rạch lớn hơn nữa. "Em xin lỗi vì đã làm phiền". Riki xin lỗi, cậu hy vọng giọng nói mình nghe không quá cay đắng. "Nhưng đến lượt Sunghoon hyung makeup rồi ạ."
Riki cúi người chào lần nữa, vì đó là phép lịch sự tối thiểu cậu được dạy kể từ khi còn bé, sau đó nhanh chóng quay người bỏ đi. Mắt cậu nóng lên, nước mắt bắt đầu dâng lên, Riki không muốn bản thân trông thật thảm hại trước mặt họ. Riki cũng không muốn Sunghoon cảm thấy tội lỗi chỉ vì một người thảm hại như cậu không thể quên đi mối tình đơn phương của mình.
"Riki!"
Cậu nghe thấy tiếng Sunghoon gọi từ phía sau nhưng cậu thật sự không muốn dừng lại đối mặt với anh. Nhất là khi nước mắt cậu đang chực trào từ hốc mắt.
"Khoan đã, Ki!"
Một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay kéo giật cậu lại.
"Riki..." Sunghoon nhẹ nhang gọi cậu nhưng Riki chỉ cúi gằm mặt né tránh. "Nhìn anh này, Ki."
Sunghoon thật sự bất công, anh vươn tay ra nâng cằm Riki lên để cậu nhìn vào đôi mắt đầy tuyệt vọng của anh, anh mắt giống với tối qua khi ở cùng Riki.
"Đừng khóc, Ki à." Anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy dài trên má cậu. Riki sụt sịt thả lòng người khi anh chạm vào cậu, như một lẽ hiển nhiên. Dù đau đơn, giận dữ và buồn bã thế nào, cậu cũng không thể đẩy anh ra hay trốn tránh anh. "Em đúng là mít ướt quá mà.", Sunghoon tặc lưỡi. Riki định lườm anh một cái thì anh đột nhiên tiến sát lại gần.
Riki mở to mắt khi khuôn mặt xinh đẹp của Sunghoon gần đến độ cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh phả lên mặt mình. Sunghoon dừng lại như muốn cho Riki vài giây để suy nghĩ và quyết định. Và Riki nuốt nước bọt hy vọng điều cậu đang nghĩ đến là đúng, vậy nên cậu đứng yên không hề cử động.
Riki và Sunghoon hẳn nên biết rõ cả hai đang đứng ở giữa hành làng, bất kì ai cũng có thể xuất hiện và thấy họ nhưng họ không có tâm tư để để ý đến vấn đề đó. Và khi Riki thấy Sunghoon nhắm mắt tiến tới, cậu cũng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Một đôi môi mềm mại ngọt ngào ấn lên môi cậu. Trái tim cậu đập mạnh, cảm giác ấm áp lan từ môi ra khắp cơ thể.
Tay còn lại của Riki không bị giữ vươn ra sau đỡ gáy của Sunghoon kéo anh lại gần hơn. Riki thấy choáng vang, vì đôi môi quá đỗi gây nghiện của Sunghoon, vì khoảng cách bằng không của cả hai. Cậu đã khao khát điều này từ khi cậu phát hiện ra mình yêu Sunghoon, và cậu không thể tin nổi điều này có thể thực sự xảy ra. Riki không muốn buông ra, cậu sợ rằng tất cả hóa ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng cả hai vẫn phải tách ra để lấy lại hơi thở gần như đã mất, họ nhìn nhau thật dịu dàng.
"Anh yêu em, Riki.", Sunghoon nói.
Nếu đây là giấc mơ, Riki không bao giờ muốn tỉnh dậy. Cậu đã luôn ao ước được nghe thấy câu nói đó thốt ra từ miệng Sunghoon. Cậu vẫn không thể tin nổi mọi chuyện vừa xảy ra. Cậu vừa hôn Park Sunghoon. Park Sunghoon mà cậu đã yêu đơn phương trong suốt ba năm qua và cậu vẫn nghĩ sẽ mai như vậy. Nhưng không phải, vì Park sunghoon vừa thổ lộ rằng anh cũng yêu cậu.
"Cái quái gì vậy, hyung?" Riki sụt sịt. "Làm ơn hãy nói đây không phải là mơ đi."
Sunghoon bật cười trước sự đáng yêu của Riki. "Anh yêu em, Riki. Và đây không phải mơ."
Sunghoon đưa tay Riki lên, hôn lên lòng bàn tay cậu và áp nó lên má anh. "Anh không biết em nghĩ gì về anh và Wonyung. Nhưng anh hứa với em, không có gì như mọi người nói hết. Anh yêu em, vẫn luôn là em, Nishimura Riki."
"Em cũng yêu anh.", Riki thì thầm đáp lại, cảm giác thật kỳ lạ khi cuối cùng cậu cũng nói điều này với Sunghoon. Mỗi khi cậu tưởng tượng thổ lộ điều này với Sunghoon, cậu đều cảm thấy thật sợ hãi. Sợ hãi bị từ chối. Nhưng giờ, trái tim cậu trở nên nhẹ nhõm hơn, nơi vừa được Sunghoon hôn cũng trở nên ngứa ngáy.
Và rồi đột nhiên, một tia buồn bã xuất hiện trên gương mặt Sunghoon, như thể anh đang cảm thấy tội lỗi vì một điều gì đó. "Anh biết. Và anh rất hối hận khi không làm điều này sớm hơn. Anh xin lỗi. Anh đã làm tổn thương em, phải không?"
"Không sao đâu, hyung. Điều đó không còn quan trọng nữa." Riki mỉm cười với anh.
"Nhưng anh làm em khóc."
"Em mít ướt mà, hyung", Riki hít mũi đùa giỡn khiến Sunghoon lắc đầu cười trừ.
Cả hai vẫn còn rất nhiều điều để nói, họ biết nhưng ngay lúc này, điện thoại Riki vang lên trong túi và cả hai ngay lập tức buông ra, giờ họ mới nhận ra họ đang ở giữ trốn công cộng. Tuy nhiên, bàn tay hai người vẫn lồng vào nhau và có vẻ không ai có ý định buông tay ra. Sunghoon siết chặt tay như muốn nói họ sẽ nói chuyện sau. Riki mỉm cười đáp lại anh rồi bắt mắt trả lời quản lý.
Khi trở lại phòng chờ, cả hai đều bị quản lý mắng cho một trận vì biến mất quá lâu. Jaeyun bắn cho Riki một ánh mắt thấu hiểu khi cả hai bắt chạm mắt nhau. Có vẻ như, anh trai người Úc đã nhận ra có gì đó đã xảy ra giữa cậu và Sunghoon.
.
.
.
Có gì đó đã thay đổi giữa Sunghoon và Riki. Không nhiều vì cả hai vẫn luôn yêu đối phương, nên cũng không có gì quá khác biệt. Không khí giữa họ luôn mờ ám, những động chạm cũng chẳng có gì hiếm gặp. Nhưng những do dự và sợ hãi đã biến mất. Riki không còn lo lắng về việc lỡ lời về tình cảm của mình với Sunghoon nữa. Nỗi sợ bị từ chối cũng biến mất, vì rõ ràng giờ cả hai đã ở bên nhau.
Họ chưa công khai vì cả hai vẫn đang bận rộn cho đợt comeback. Và họ vẫn còn rất nhiều thứ phải nói rõ. Ví dụ như lời giải thích của Sunghoon về chuyện của anh và Wonyoung.
Vài tuần sau, khi đợt comeback của cả nhóm thành công tốt đẹp, cả hai cuối cùng cũng có thời gian dành cho nhau. Để ăn mừng, staff công ty đã đặt bàn ở nhà hàng thịt nướng. Và cũng hôm đó, Sunghoon nói với mọi người anh và Riki sẽ về sớm. Các thành viên hoài nghi vì sao nhưng Jaeyun đã lo liệu để cả hai có thể rời đi mà không ai nói gì.
"Em không biết là anh ngầu vậy đó, hyung." Riki cười lớn khi nhớ lại cái cách mà Sunghoon nắm tay cậu dưới gầm bàn, dừng dậy thông báo với mọi người rằng anh và Riki sẽ đi trước. Sunghoon đỏ mặt rồi nhếch mép cười với Riki, siết chặt tay cậu thêm một chút. "Anh lại làm em rơi vào lưới tình lần nữa à?"
Riki bắn cho anh một ánh mắt đầy khinh bỉ rồi tập trung đi đường. Cả hai đang đi dạo qua cầu, vì đã về đêm nên thi thoảng mới có một chiếc xe lướt qua.
"A, em đáng yêu quá, Ki à."
Riki bỏ qua việc tai cậu đang đỏ lên vì câu nói của Sunghoon mà vặc lại, "Em còn chẳng làm gì."
"Nhưng em vẫn đáng yêu."
"Em cao hơn anh đấy."
"Thì sao? Em biết lúc đó anh nói về em phải không? Lúc trả lời phòng vấn ấy."
Riki quay lại nhìn Sunghoon đang cười tinh nghịch với cậu, "Em không đáng yêu." Riki khẳng định nhưng Sunghoon không nghe, và đây cũng là điều khiến anh phải hối hận sau này.
"Thấy không? Cái cách em giận dỗi anh rất đáng yêu. Em vô cùng dễ thương, Riki à. Không đời nào có chuyện anh không thích em. Và anh không thể tin nổi em lại nghĩ anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em."
Riki đỏ mặt quay mặt đi. "Nói thật thì, em nghĩ anh không thích con trai."
"Anh cũng nghĩ vậy.", Sunghoon đáp. "Anh chưa từng thích con trai trước đây. Từ trước đến giờ anh chỉ thích con gái. Em là người đầu tiên đấy. Anh nhớ lúc anh trêu em đáng yêu hồi em nhuộm tóc và em bắt đầu giận dỗi. Anh đoán từ khi đó anh bắt đầu thức sự nghĩ em đáng yêu. Dù anh chưa từng có tình cảm đặc biệt với em cho đến khi anh phát hiện ra em thích anh."
Riki dừng bước, Sunghoon cũng dừng lại, cả hai quay lại nhìn nhau.
"Anh biết?"
"Anh cũng nghi ngờ. Anh nhận ra em rất dễ phát hoảng khi anh lại gần em. Và anh lúc là ngươi duy nhất khiến em ngại ngùng. 'Cái cách em ấy dễ dàng đỏ mặt chỉ vì mình, có vẻ em ấy thích mình hay gì rồi.', đầu tiên anh nghĩ vậy. Và trước khi anh nhận ra, anh đã bắt đầu thích em mất rồi. Phản ứng của em với Wonyoung đã giúp anh khẳng định và khi anh thấy em khóc, anh viết anh đã làm em tổn thương.", Sunghoon giải thích. "Wonyoung và anh chỉ là bạn. Lúc anh nói với em ấy anh đã thích người khác rồi, em ấy lập tức rút lui. Anh không muốn nói chuyện này với ai vì anh tôn trọng tình cảm em ấy dành cho anh. Và cái ngày em thấy anh nói chuyện với em ấy, em ấy chỉ đang cố nói xin lỗi anh vì em ấy sợ đã khiến anh rơi vào thế khó xử.'
"Chị ấy là người tốt.", đó là điều duy nhất cậu có thể nói ra sau khi biết toàn bộ mọi chuyện. Sunghoon cười khi thấy một giọt nước mắt lại rơi xuống trên gương mặt cậu. Chết tiệt, sao cậu lại khóc nhiều đến vậy? Có lẽ Sunghoon nói đúng, cậu thật sự rất mít ướt.
"Phải. Và anh nghĩ em ấy biết người anh thích là em. Vì ngày hôm đó sau khi em bỏ chạy, em ấy là người động viên anh đuổi theo em."
Riki đưa tay lên dụi mắt. Sunghoon thấy lập tức ngăn cậu lại tránh để mắt cậu sưng hơn. Thay vào đó, anh dịu dang lau nước mắt cho cậu. "Anh yêu em, Riki. Anh xin lỗi vì đã không nói điều này sớm hơn. Xin lỗi vì đã làm em hiểu nhầm."
"Im đi, hyung.", Riki sụt sịt. "Em cũng yêu anh."
"Là của anh nhé?"
Riki gật đầu, cậu sụt sịt không ngừng. "Nếu anh cũng là của em."
"Anh luôn là của em, Ki."
Riki không thể kiềm soát được mà lại rơi nước mắt. Sunghoon bật cười kéo cậu lại gần rồi vòng tay qua ôm eo cậu, "Đến đây nào, bé con mít ướt."
"Bé con mít ướt của anh." Sunghoon dụi vào cổ Riki thầm thì.
.
.
.
Đã vài tuần trôi qua kể từ khi đó. Cả hai vẫn chưa nói với ai về mối quan hệ của họ vì Sunghoon rất hiểu việc Riki chưa sẵn sàng come out với các hyung của mình. Tuy nhiên, cả hai nghĩ Jaeyun đã biết rồi. Và họ đã đúng khi Jaeyun đột nhiên xuất hiện trong lúc cả hai đang dành thời gian riêng tư bên nhau trong bếp vào giữa đêm, cái thời điểm mà mọi người đáng nhẽ đã ngủ hết.
Sunghoon đang ngồi đợi ở quầy trong khi Riki đang nấu món gì đó. Riki thi thoảng lại cướp lấy môi anh, nhất là khi anh rên rỉ vì đói. Và ngay khi cậu hung hăng nuốt lấy từng âm thanh phát ra từ miệng anh, Jaeyun bước vào, hắng giọng để thu hút sự chú ý của đôi chim cu.
"Hai người thật sự cần cẩn thận hơn nếu không muốn ai phải hiện ra." Jaeyun chán nản khi nhìn vị trí của hai người bây giờ. Riki đứng giữa hai chân Sunghoon vòng tay ôm eo anh, còn Sunghoon thì chẳng tốt hơn mấy, tay anh đang vòng qua ôm lấy cổ cậu. Cả hai đỏ mặt nhanh chóng tách nhau ra. Jaeyun thở dài, lắc đầu rồi mỉm cười bất đắc dĩ.
"Anh mừng cho cả hai, thật đấy. Thật tối khi tình cảm của em được đáp lại, Riki."
"Cảm ơn hyung.", Riki cười đáp lại. "Cảm ơn anh đã chấp nhận em và mối quan hệ của bọn em".
"Tất nhiên rồi, Riki. Và Hoon à?"
Sunghoon nhướn mày.
"Chăm sóc cho em út của bọn mình nhé, được chứ?"
Sunghoon chớp mắt rồi vài mỉm cười đáp, "Tất nhiên rồi.", lờ đi tiếng lầm bầm bên tai của em út, "Không biết ai chăm sóc ai."
Các anh lớn khác của Riki có thể chưa biết, nhưng giờ cậu thật sự muốn công khai với mọi người. Lời chúc phúc của Jaeyun là một khởi đầu tốt. Và với Sunghoon ở bên cạnh? Riki nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top