1

Nishimura Riki chưa bao giờ có hứng thú với con gái. Cậu thấy họ đáng yêu và xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ bị họ cuốn hút. Hồi còn ở Nhật, mấy cậu bạn cùng lớp thường xuyên bàn tán về mấy bạn nữ trong lớp. Những lúc như vậy, Riki thường cảm thấy cuộc nói chuyện quá nhàm chán và nhạt nhẽo. Ban đầu, cậu chỉ nghĩ đơn giản là vì cậu chưa đến giai đoạn đó, cái giai đoạn bắt đầu tương tư ai đó, hoặc có thể đơn giản chỉ là cậu không có tí hứng thú nào với việc hẹn hò. Mọi tập trung của cậu đều dành cho việc nhảy và theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng cậu đã nhầm. Không phải là cậu không thể thích ai đó, mà là cậu không thích con gái. Lúc cậu nhận ra điều đó khi mới 13 tuổi, và cho đến năm 2019, Riki khám phá ra có rất nhiều các xu hướng tính dục khác nhau và bắt đầu đào sâu tìm hiểu về nó.

Cậu thích con trai.

Làm sao cậu có kết luận như vậy? Thì cũng đơn giản, chuyển đến Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ và gặp toàn những cậu trai đáng yêu đã giúp cậu nhận ra vấn đề. Được vây quanh vởi cả tá những anh chàng đẹp trai dưới chung một mái nhà cùng trái tim đập loạn xạ chắc chắn không phải điều bình thường. I-LAND thật sự là gì đó... Nó từ chương trình sống còn kinh dị kéo sự tự tin của cậu xuống dưới đáy vực trở thành chương trình giúp cậu nhận ra mình không thẳng. Thật buồn cười, ít nhất ban đầu là vậy. Cho đến khi cậu nhận ra cậu khó chấp nhận được tính hướng của mình.

Thích ai đó là điều bình thường, và việc thích con trai cũng vậy. Ngoài trừ việc bạn là con trai và thích một chằng trai khác. Dưới ánh mắt đầy phán xét của xã hội, việc thích người đồng giới là không bình thường.

Khi Riki được công bố sẽ debut cùng sáu thực tập sinh khác, cậu đã rất vui mừng vì cuối cùng cậu đã đạt được giác mơ của mình sau bao nhiêu nỗ lực, sau tất cả những chướng ngại và khó khăn, thứ chắc chắn đã có ảnh hưởng đến cả tinh thần lẫn cảm xúc của cậu. Tuy nhiên, sau khi chuyển đến ký túc xá mới, đó mới lúc Riki choáng váng nhất. Cậu bắt đầu chung sống với sáu cậu trai và ở bên họ gần như 24/7. Cậu không biết mình sẽ sông sót thế nào khi cậu tin là cậu có một chút rung động với một nửa nhóm. Và một nửa nhóm đó chính xác là Jay, Sunghoon và Sunoo. Làm gì có ai có thể nhìn ba người họ mà không cảm thấy rung động chứ? Nhất là Sunghoon, người tự nhận là Hoàng tử băng của nhóm. Trời, Sunghoon chỉ cần ngồi yên và thở thôi cũng làm Riki cảm thán nhan sắc mỹ miều của người anh này.

Cậu nghĩ cậu sẽ quên được nó.

Hơn ba năm trôi qua, Riki sẽ bước sang tuổi 18 năm nay, trên thực tế, cậu vẫn chưa thể vượt qua. Thay vào đó, cảm xúc ấy ngày càng lớn hơn, cậu đã hoàn toàn cảm nắng anh chàng cựu tuyển thủ. Phải, Riki đã chìm sâu vào lưới tình với Sunghoon. Sự rung động với Jay và Sunoo đã bị lãng quên từ lâu, đến nỗi nếu hỏi Riki rằng cậu có từng cảm năng họ không, cậu sẽ cười vì câu hỏi quá đỗi ngớ ngẩn này.

Và Park Sunghoon có lỗi lớn nhất. Riki ghét việc cậu quá thân thiết với Sunghoon đến độ họ trêu chọc nhau gần như mỗi ngày, Riki sẽ khen Sunghoon đáng yêu và Sunghoon đáp trả gấp 10 lần như vậy, tuy nhiên maknae quyến rũ vẫn là mối nguy hại to lớn làm hyung của mình ngại ngùng đến đổ mặt tía tai. Và Riki thích bí mật chăm sóc người anh lớn, dù rằng Sunghoon luôn trẻ con biến việc đó thành cuộc thi ai chăm sóc ai nhiều hơn bằng cách quan tâm Riki gấp 10 lần. Mẹ kiếp cái sự hoàn hảo của Sunghoon, thật đấy, vì điều đó mà Riki không thể thoát khỏi mối tình đơn phương này.

.

.

.

"Sao em lại nhìn anh như thế?"

Sunghoon ném ánh nhìn nghi hoặc về phía Riki, người đang ăn bữa sáng ở phía bên kia bàn ăn. Chết tiệt Park Sunghoon. Sao anh có thể chỉ ngồi đó, với mái đầu tổ quạ vì vừa ngủ dậy, mặt mộc ngái ngủ mà vẫn trông hoàn hảo như vậy? Trời, Riki ghét anh kinh khủng. Riki đảo mắt nhìn đi chỗ khác, tiếp tục ăn nốt bữa sáng Jay đã làm.

"Mày đã làm gì, Hoonie?" Jaeyun cười khi bước vào bếp, xoa nhẹ đầu Riki rồi ngồi xuống bên cạnh em nhỏ.

"Tao mới dậy nhưng thằng nhỏ này cứ lườm nguýt tao."

Có lẻ cậu nên đề xuất Sunghoon để đầu húi cua để giảm bớt sự cuốn hút này, và có thể Riki sẽ yêu anh ít đi một chút. Cuộc trò chuyện giữa Sunghoon và Jaeyun nhỏ dần bên tai cậu, cậu dần chìm vào hình ảnh Sunghoon với quả đầu chọc lốc. Cậu suýt nữa bật cười thành tiếng nhưng cuối cùng cũng kìm lại vì suy nghĩ cậu sẽ chìm sâu hơn vào mối tình này thế nào. Vấn đề là, Riki không chỉ yêu vẻ ngoài của anh, cậu yêu cả con người của anh. Đương nhiên rồi, vẻ ngoài như hoàng tử của anh là thứ khiến Riki chú ý và làm cậu có những rung động đầu tiên. Nhưng cái cách mà Sunghoon là người duy nhất phản ứng lại trò đùa nghịch ngợm của cậu, và cách mà anh dịu dàng đối xử với cậu khi hai người ở riêng khiến Riki ngày càng lún sâu hơn vào bể tình.

Gần như không có cách nào để thoát ra. Ba năm yêu đơn phương sẽ cứ tiếp tục.

Riki nhìn chằm chằm vào đĩa cà-ri trước mặt, bàn tay cầm thìa của cậu dần hạ xuông bàn. Cái suy nghĩ cậu sẽ mãi vướng lại ở mỗi tình đơn phương này khiến ngực cậu nặng chĩu, cậu không muốn nghĩ vè nó tẹo nào. Khi còn nhỏ, cậu thấy khá ghen tị với mấy cậu bạn cùng lớp khi họ nói về cô gái mà họ thích, và cậu cũng muốn thử cảm giac đó, cái cảm giác thích một ai đó. Nhưng giờ, Riki đã hối hận. Cảm giác đó không hề ngọt ngào như đám bạn miêu tả, nó ngày càng đắng ngắt. Giống như một đứa trẻ tò mò không biết cà phê có mùi vị thế nào, rồi cuối cùng không thích nó vì vị của nó quá đắng với nó. Vì Sunghoon sẽ chỉ coi Riki là em trai, là em út của Enhypen. Anh sẽ không nhìn cậu dưới một góc độ nào khác.

Kể cả họ có gặp nhau ở hoàn cảnh khác, tình yêu của cậu cũng sẽ không được đáp lại.

Vì cậu là con trai. Một người con trai thích Sunghoon.

"Riki?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Sunghoon làm cậu bừng tỉnh. Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt đầy lo lắng của anh. "Em ổn không thế?" anh hỏi. Một mặt khác của Sunghoon mà Riki vừa yêu vừa ghét là anh rất để ý và nhanh chóng nhận ra mỗi lần tâm trang Riki thay đổi. Đây không phải lần đầu Sunghoon đọc được tâm trạng cậu. Một lần khác khi nhận thấy tâm trạng của cậu thay đổi, anh đã có những hành động để an ủi em nhỏ như để cậu ngả đầu lên vai anh khi anh vòng tay qua ôm vai cậu. Thi thoảng, cả hai cũng có ôm ấp. Hoặc trong vài trường hợp, Riki sẽ là người chủ động động chạm bằng cách dính lấy anh và Sunghoon cũng để mặc cậu làm vậy. Anh sẽ để Riki ở bên mình bất cứ khi nào họ có hoặc không lịch trình, cậu sẽ giữ chặt áo anh nhưng lúc như vậy.

Riki chỉ gật đầu thay câu trả lời câu hỏi của Sunghoon và cậu biết điều đó chẳng đủ thuyết phục ai vì Jaeyun cũng trao cho cầu một ánh mắt ngờ vực. Nhưng người anh lớn không thể nói gì nhiều vì Jungwon bước vào phòng thông báo họ cần chuẩn bị sẵn sàng trước khi quản lý đến đón họ chạy lịch trình hôm nay.

.

.

.

Riki đã đúng khi nghĩ phản ứng của cậu không đủ thuyết phục các anh rằng cậu ổn. Đêm muộn hôm đó, khi họ quay về ký túc xá sau lịch trình dài dằng dặc, Sunghoon đã kéo cậu đến nằm cùng anh trên giường của mình. Sunghoon vùi mặt vào cổ Riki và vòng tay qua ôm ngang người cậu. Hành động đó khiến Riki cảm thấy rạo rực, nhiệt độ từ người Sunghoon khiến cậu cảm thấy như có dòng nước ấm áp chảy dọc cơ thể. Mặc dù mối tình đơn phương này làm cậu đau đơn rất nhiều, nhưng vẫn có phần ngọt ngào như Sunghooon là người duy nhất có thể an ủi cậu chỉ bằng sự hiện diện của anh. Đồng thời đó cũng là phần đáng sợ nhất khi yêu anh vì Riki không biết mình sẽ thế nào nếu không có anh ở bên.

"Hoonie hyung?"

Anh lầm bẩm trả lời, hơi thở ấm áp của anh phả lên cổ làm cậu ngứa ngáy.

"Anh có bao giờ tưởng tượng sẽ thế nào nếu em không xuất hiện trong cuộc đời anh không?", Riki hỏi.

Không gian im lặng kéo dài vài giây, Riki ngỡ rằng anh đã ngủ thì Sunghoon lên tiếng, "Không. Anh cũng không nghĩ anh muốn. Kể cả tưởng tượng hay trải nghiệm nó."

Riki bật cười trước câu trả lời của anh, Sunghoon nói với vẻ rất nghiêm túc, như cố gắng chỉ ra vấn đề cho Riki, và điều đó làm Riki rung động. Cậu biết anh thật sự có ý đó, những lời anh nói ra, vì Sunghoon không phải người nói năng tùy tiện. Và suy nghĩ Sunghoon không muốn sống thiếu Riki phần nào làm dịu đi nỗi đau của mối tình đơn phương này. Riki nghĩ thế là đủ, rằng Sunghoon vẫn muốn cậu xuất hiện trong cuộc đời anh.

"Sao em hỏi vậy?" cánh tay vắt qua eo cậu xiết chặt hơn, anh vùi sâu hơn vào cổ cậu.

Khoảng cách giữa hai người khiến Riki ngượng ngùng, nhiệt độ lan nhanh từ cổ lên đến hai má. Đâu không phải lần đầu hai người gần gũi với nhau như vậy, nhưng Sunghoon vẫn có ảnh hưởng tới cậu, dù thế nào đi chăng nữa. Riki dần thả lỏng người trong cái ôm của anh, rồi cậu vòng tay kéo anh ôm chặt vào lòng mình. "Chỉ là... Em từng nghĩ đến điều đó. Một vài lần. Sẽ thế nào nếu không có anh trong cuộc đời em."

"Và?"

"Và..." Riki ngập ngừng. "Và em đã thật sự rất sợ." Cậu thở ra, gần như thầm thì. "Em không nghĩ em có thể sống thiếu anh. Em cảm thấy em sẽ không còn là chính mình nữa."

Lại thêm một khoảng tĩnh lặng nữa, Riki có thể nghe thấy âm thanh từng nhịp tim trong lông ngực ngày càng tăng. Cậu chợt nhận ra lời thú nhận của mình nặng nề thế nào, nó có nhiều ý nghĩa đến nối Sunghoon có thể dễ dàng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong lời nói đó. Cậu hy vọng anh sẽ không để ý và nghĩ rằng cậu đang suy diễn hay gì. Sunghoon chắc chắn sẽ không nghĩ rằng cậu đùa, vì cho dù họ thích trêu chọc nhau thế nào thì trong những khoảnh khắc thế này, họ luôn nghiêm túc với nhau.

"Anh sẽ luôn ở bên em, Riki à. Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em."

Mắt Riki nóng lên và cậu nhắm mắt lại, một giọt nước mắt trượt dài trên khuôn mặt cậu. Cậu thật sự tin vào những lời nói đó, vì cậu dùng cả mạng sống để tin Sunghoon bao gồm cả những lời anh nói, nhưng cậu không thế không nghĩ đến việc sau khi Enhypen tan rã, Sunghoon sẽ tìm được cô gái mà anh thích. Một cô gái mà anh muốn cưới làm vợ. Và Riki còn lại gì? Cậu sẽ mãi là em trai yêu quý của Sunghoon. Cậu sẽ chỉ là một vị khách mà Sunghoon mời đến tham dự đám cưới và chứng kiến anh đọc Lời Thề Nguyền với người con gái anh yêu. Riki thà nhìn Sunghoon rơi vào lưới tình với người khác còn hơn không có anh trong đời. Cậu sẽ không bao giờ nói ra cảm xúc của mình với anh. Vì nỗi sợ mất anh lớn hơn tất thảy.

.

.

.

Trong suốt thời gian quảng bá album mới và hầu hết các lịch trình, phỏng vấn là thứ gần như không thể thiếu, mọi câu hỏi thường khá đơn giản và họ đã quen với nó, thậm chí có cả kịch bản câu trả lời chuẩn bị sẵn. Nhưng cuộc phỏng vấn này làm họ bất ngờ vì có một vài câu hỏi mới và không quen thuộc chút nào.

"Chị chắc fan của các em cũng rất tò mò muốn biết câu trả lời cho câu hỏi này." Người dẫn chương trình mỉm cười khi nhìn vào kịch bản trong tay. Tất cả các thành viên cũng khá tò mò về câu hỏi. "Hình mẫu bạn gái lý tưởng của các em là gì?", người dẫn chương trình vừa hỏi vừa nhìn lướt qua biểu cảm của họ. Tất cả có vẻ đều bất ngờ, kể cả Jaeyun, người gần như lo liệu phần trả lời cũng cạn lợi. Họ im lặng bối rối nhìn nhau rồi bật cười.

"Vậy ta bắt đầu từ anh cả nhé? Heeseung-ssi?"

Heeseung mở to mắt cay đắng nhìn đám anh em xung quanh cười thầm, anh chỉ biết bật cười một cách gượng gạo. Một âm thanh "ừm" dài thốt ra từ miệng anh khiến Jay bên cạnh nín cười đến đỏ mặt. Anh cuối cùng cũng thốt ra được câu trả lời "Một người mà em có thể chia sẻ niềm đam mê âm nhạc cùng. Em nghĩ sẽ tuyệt hơn nữa nếu người đó biết hát.", một điều khá hiển nhiên khiển chẳng ai ngạc nhiên, tất cả chỉ gật gù trước câu trả lời của anh.

Riki không thật sự tò mò về câu trả lời của họ, vì cậu gần như có thể đoán được hết. Với Jay, đó sẽ là một người biết nấu ăn để họ có thể dành phần lớn thời gian trong bếp cùng nhau. Với Jaeyun, anh ấy sẽ thích một người mạo hiểm như mình, người mà có thể thử nhiều thứ mới với anh ấy. Và Sunghoon... Riki tò mò về câu trả lời của anh, cậu cũng thấy hơi lo lắng khi nghe nó.

"Một người dễ thương." Sunghoon nói một cách thờ ơ trong khi Riki bắt đầu căng cứng trên ghế, mắt nhìn xuống dưới sàn. Hy vọng nhỏ nhoi rằng hình mẫu lý tưởng của anh sẽ có chút gì đó giống với cậu dần vụt tắt vì trong tất cả mọi tính từ có thể dùng để miêu tả cậu, 'dễ thương' không bao giờ xuất hiện. Kể cả Sunghoon cũng nói Riki quá cao nên cậu trông không hề giống maknae của nhóm và Jungwon còn hợp làm maknae hơn.

Riki không hề dễ thương. Và cậu cảm thấy thật đau đơn. Vì cậu không bao giờ là hình mẫu lý tưởng mà Sunghoon thích.

"Ầy, mày phải nói cụ thể hơn chứ." Jaeyun đẩy nhẹ vai Sunghoon.

Sunghoon cười nhẹ, tự biết bản thân mình đã đưa ra một câu trả lời mơ hồ. "Chà, em chẳng biết phải nói gì thêm nữa."

"Em cảm thấy Sunghoon sẽ thích một người có aegyo tự nhiên." Heeseung chen vào.

"Phải, giống như Jungwon." Jaeyun đồng ý khiến leader của họ bật cười khi bản thân được nhắc tên. "Cậu ấy ám ảnh về việc leader của bọn em đáng yêu và giống mèo thế nào. Gần như lần nào cậu ấy nhìn thấy Jungwon, cậu ấy trông như sắp nhào vào cấu xé má của em ấy vậy."

Mọi người cười lớn ngoại trừ Riki, người chỉ cười vài tiếng gượng gạo, và nó hoàn toàn bị lấn át bới tiếng cười lớn của các hyung. Không ai nghe thấy âm thanh chua chát đó trừ cậu. Sau đó, đến lượt Sunoo và Jungwon tiếp theo nhưng Riki không thể tập trung vào cuộc phỏng vấn nữa. Sự bất an đang gặm nhấm cậu.

"Còn em thì sao, Riki-ssi?"

Riki nhìn về phía dẫn chương trình, mọi người đều im lặng chờ đợi câu trả lời của cậu. Thành thật thì cuộc phỏng vấn này làm cậu nhớ tới cuộc trò chuyện của đám con trai trong lớp. Nó làm cậu cảm thấy lạc loài. Và Riki không nghĩ cậu có có hình mẫu lý tưởng. Nhưng cậu vẫn cố gắng mở miệng. "Một người mà sự hiện diện của họ có thể an ủi em và khiến em cảm thấy thoải mái."

"Vậy thì là em rồi." Jaeyun nói gần như ngay lập tức.

Tất cả sửng sốt trước câu nói của Jaeyun khiến Jaeyun bật cười, mọi người cũng ngay lập tức hùa theo. Jaeyun cũng đâu có sai. Ngoài Sunghoon, Jaeyun là người thứ hai Riki tìm đến khi cần được an ủi. Vậy nên cậu vòng tay qua vai Jaeyun, người ngồi ngay phía trước cậu và ôm anh cảm thấy câu trả lời của anh khá hài hước. Khi choàng tay qua vai Jaeyun, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Sunghoon nhìn cậu nhưng Riki không dám nhìn lại. Riki không muốn thừa nhận nhưng cậu nghĩ cậu thật trẻ con khi cảm thấy bị tổn thương vì câu trả lời của Sunghoon và cả vấn đề với Jungwon nữa.

.

.

.

Rõ ràng cuộc phỏng vấn hôm đó đã làm cậu phiền lòng. Riki đã lơ đễnh để rồi bị trượt ngã trong lúc tập nhảy, cả người cậu đập mạnh xuống sàn. 'Riki!", cậu nghe thấy tiếng Sunghoon la lên, tiếng bước chân vội vàng tiến đến và hình ảnh anh quỳ trước mặt cậu, những người khác nhanh chóng theo sau. Mặc dù tầm nhìn cậu mờ đi vì đau nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự lo lắng thể hiện rõ trên gương mặt mọi người. Điều này khiến cậu cảm thấy tội lỗi đè nặng trong lồng ngực.

Sunghoon rít lên khi anh cảm nhận được nhiệt độ cơ thể Riki, người cậu nóng như than. "Riki à, em bị sốt rồi.", Sunghoon nhẹ nhàng nói. Riki chỉ ngượng ngùng chớp mắt vì cậu không ngạc nhiên tí nào. Gần đây cậu rất căng thẳng, từ áp lực comeback đến việc bị phiền lòng bởi câu hỏi và câu trả lời từ buổi phỏng vấn vài ngày trước, cộng thêm việc bỏ bê bản thân, cậu chắc chắn mình sẽ bị ốm. "Em xin lỗi...", Riki thì thầm, sợ rằng nếu cậu nâng giọng lên một chút, nó sẽ biến thành tiếng rên rỉ. Nước mắt bắt đầu dâng lên, cơn sốt làm cậu trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

"Này, này. Không sao đâu Riki. Đừng xin lỗi.", Sunghoon nói thật nhẹ rồi quay lưng lai để cõng cậu lên. Dù sao cậu cũng quá cao và Sunghoon cũng không đủ khỏe để bế cậu, tuy nhiên cõng cậu thì không có gì to tát, dù sao anh cũng tập gym mà.

"Ta nên kết thúc tập luyện sớm. Em nghĩ chúng ta xứng đáng được nghỉ ngơi vài ngày.", Jungwon vừa lo lắng nhìn Riki vừa nói, maknae của họ đã nhắm mắt vùi mặt vào hõm cổ Sunghoon.

Khi cả nhóm về đến ký túc xá, Sunghoon nhanh chóng đặt cậu lên giường. Jay ngay lập tức vào bếp bắc nồi nấu cháo cho Riki còn Jungwon thì lục lọi dủ các loại tủ để tìm thuốc cho cậu. Riki im lặng suốt quãng thời gian đó, và Sunghoon cũng không nói gì. Cho đến khi Jay cầm bát cháo nóng đi vào phòng, Sunghoon giật lấy bát cháo và đề nghị bón cho cậu, mặc kệ Jay đúng đó như trời trồng. Bình thường Riki sẽ phản đối nhưng lần này, cậu quá mệt nên cứ mặc anh bón cho cậu, cậu chỉ ngoan ngoãn mở miệng ăn từng thìa cháo anh đưa đến.

Riki ăn được hơn nửa bát cháo thì dừng, dù vậy Sunghoon vẫn khen cậu đã làm rất tốt. Nói thật thì lời khen đó làm trái tim cậu rung rinh đôi chút, và một lần nữa, Riki lại cảm nhận được con tim cậu nhói đau.

"Đây, em chỉ cần uống thuốc nữa là xong." Sunghoon đưa viên thuốc đến gần môi cậu.

Riki mở miệng cắn lấy viên thuốc trên tay Sunghoon, anh nhẹ nhàng cho cậu uống nước.

"Giỏi lắm.", anh mỉm cười xoa đầu Riki.

Nói thật thì Riki không biết phải nghĩ gi vào lúc này. Sự quan tâm chăm sóc của Sunghoon khiến cậu cậu bật khóc. Anh cứng người, khuôn mặt đầy lo lắng lại gần Riki, hỏi liệu cậu có đau hay không thoải mái ở đâu không. Câu không thể trả lời mà cứ nức nở, nước mặt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt trưởng thành trước tuổi. Và đột nhiên, Sunghoon kéo cậu vào lòng ôm thật chặt.

Riki im bặt mất vài giây, sụt sịt rồi tiếp tục nức nở lớn hơn. Sunghoon thật sự quá là bất công. Vì lòng tốt của anh đã làm Riki càng yêu anh nhiều hơn. Anh thật vừa xấu tính vừa ngọt ngào. Đó hoàn toàn không phải lỗi của Sunghoon, Riki biết rõ dù cậu vẫn đùa rằng phần lớn lỗi đều là do anh. Cậu không thể đổ lỗi cho Sunghoon vì nỗi đau trong tim mình. Cậu biết cậu không thể bắt ép ai đó yêu cậu. Nhưng cậu vẫn nghĩ Sunghoon thật bất công. Tại sao Sunghoon không thể đối xử với cậu như mọi người, tại sao anh không thể dừng đối tốt với cậu? Và tại sao Riki vẫn cứ hy vọng nhiều hơn? Được anh quan tâm nhiều hơn dù cậu biết nó sẽ chỉ làm cậu đau nhiều hơn. Giống như việc cậu muốn anh mãi mãi giữ cậu trong vòng tay dù nó làm cậu đau đớn không nguôi.

.

.

.

Riki không nhớ cậu ngủ quên mất lúc nào, nhưng khi cậu tỉnh dậy đã là giữa trưa ngày hôm sau. Cậu vừa ngồi dậy thì cánh cửa phòng mở ra, Jaeyun tiến vào phòng. "Ồ, em dậy rồi à?", anh nói khi hai người chạm ánh mắt nha. Riki chi gật đầu mà không trả lời lại anh, cậu không chắc họng cậu đủ khỏe để nói rõ ràng. Jaeyun nhìn cậu một lúc, và Riki biết chuyện gì sắp đến.

"Em có ổn không?"

Riki chỉ im lặng lắc đầu vì cậu biết giờ nói dối cũng vô ích. Tiếng nức nở của cậu đêm qua rất to, hẳn là cả ký túc xá đã nghe thấy.

"Em muốn tâm sự không?"

Cậu đã từng nghĩ đến điều đó, nghĩ đến việc kể cho Jaeyun về tình cảm đơn phương của cậu với chàng hoàng tử băng của nhóm. Nhưng nỗi sợ nhanh chóng ngăn cậu lại. Cậu chưa come out với bất cứ ai. Và cái suy nghĩ Jaeyun, người anh yêu quý của cậu, ghê tởm và không chấp nhận cậu làm cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức. Jaeyun rất ngọt ngào và anh ấy chắc chắn không phải dạng khốn nạn. Nhưng Riki cần thêm thời gian. Dạo gần đây cậu đã rất khó khăn rồi, cậu không muốn tạo thêm áp lực cho bản thân nữa.

Riki lắc đầu một lần nữa, Jaeyun cũng buông tha không tò mò nữa. Anh chỉ vỗ vai cậu và trao cho cậu một nụ cười như muốn nói "Anh sẽ ở đây nếu em muốn tâm sự một ngày nào đó." Riki hiểu, cậu cười nhẹ đáp lại tấm lòng của anh.

.

.

.

Comeback sắp đến gần, Riki cố gằng không để mọi thứ ảnh hưởng đến cậu thêm nữa. Cậu không hiểu tại sao gần đây cậu lại chán nản vì tình cảm đơn phương của mình đến vậy, dù rằng nó đã ở bên cậu hơn ba năm nay. Riki đoán hẳn là do áp lực của lần comeback sắp tới. Hoặc là do cậu đang trưởng thành hơn. Càng trưởng thành, cậu càng nhận ra vị trí của mình ở đâu. Khi mới bắt đầu, cậu còn trẻ và vô tư. Bản thân trong quá khứ thật ngu ngốc khi nghĩ mọi thứ sẽ mãi như vậy, Sunghoon sẽ mãi ở bên cạnh cậu. Nhưng giờ, vài năm trôi qua khiến Riki nhận ra tương lai Enhypen tan ra ngày càng gần. Và cậu sợ điều xảy ra sau đó.

Hiện tại, họ đang ở phòng chờ chuẩn bị cho màn trình diễn của họ trên show âm nhạc. Và Riki cần phải vào nhà vệ sinh gấp nên cậu nhanh chóng ra khỏi phòng đẻ đến nhà vệ sinh sau khi có sự đồng ý của quản lý. Sau khi giải quyết xong và trên đường trở về phòng chờ, cậu không ngờ đến việc sẽ gặp một người.

"Tiền bối...?"

Riki quay về phía âm thanh phát ra, mắt mở to khi nhìn thấy cựu đồng nghiệp MC của Sunghoon đứng trước mặt mình. Măc dù rất bối rối không biết vì sao Jang Wonyong lại tìm cậu, cậu vẫn cúi đầu lịch sự chào cô ấy. Giờ Riki mới để ý, Jang Wonyoung thật sự rất xinh đẹp. Cách cô ấy cúi chào cũng rất thanh lịch, nụ cười tỏa sáng của cô khiến cậu lập tức hiểu ra vì sao fan của cô nàng khen ngợi vẻ đẹp của cô nhiều đến vậy.

"Ni-ki-ssi... đúng không?"

"À vâng. Em giúp gì được cho chị?", Riki hỏi, đồng thời ánh mắt rơi vào chiếc hộp nhỏ giống hộp quà trong tay cô nàng.

"Ồ, chỉ là... Chị xin lỗi vì bỗng dưng làm phiền em nhưng em có thể giúp chị việc này không?", hai má cô nàng ủng đỏ.

Riki gật đầu. Cậu nghĩ mình sẽ là một tên khốn nạn nếu từ chối yêu cầu từ một cô gái ngọt ngào thế này. "Được ạ."

Cô nàng mỉm cười rạng rỡ khi nhận được sự đồng ý của Riki.

"Xin lỗi vì tư dưng nhờ em giúp. Cái này...", cô nàng đưa chiếc hộp Riki thấy trước đó cho cậu và nói. "Em có thể đưa cái này cho Sunghoon oppa giúp chị không?"

Riki có thể tưởng tượng được nhưng tim cậu vẫn hẫng một nhịp khi nghe câu nói đó.

"...Sunghoon hyung?" Riki ngập ngừng, không biết liệu mình có nghe nhầm về việc Wonyoung muốn tặng quà cho Sunghoon không. Một cảm giác xấu xí dâng lên, cậu hy vọng mình nghe nhầm nhưng cậu cũng nhanh chóng gạt đi, món quà đó có thể cũng không là gì. Sunghoon và Wonyoung từng làm việc với nhau và họ là bạn. Bạn bè thì cũng có thể tặng quà cho nhau.

Măt Wonyoung ngày càng đỏ, cô nàng gật đầu. Riki không hỏi thêm vì nghĩ cô nàng sẽ ngại.

"Được ạ.", Riki mỉm cười nhẹ với cô. Cậu đồng ý đề nghị nhờ vả của cô nàng, cậu không thể thô lỗ và nói không được. Và cậu nghĩ cậu là ai mà từ chối cô chứ?

Wonyoung đưa hộp quà cho cậu rồi ngỏ lời, "Chị có thể hỏi thêm điều này không?"

Cậu gật đầu ngỏ ý cô có thể tiếp tục.

"Sunghoon oppa không đang quen ai, phải không?"

Riki cảm thấy tim mình như rơi xuống. Cảm giác xấu xí ban nãy lại quay lại, lần này thậm chí còn mạnh mẽ hơn khiến lồng ngực cậu trở nên nặng chĩu. Vì rõ ràng cô gái xinh đẹp trước mặt cậu thích Sunghoon. Sẽ chẳng có ai đi xung quanh hỏi câu này nếu họ không có người thích. Và cái cách Wonyoung ngại ngùng đỏ mặt hỏi cậu đã chứng minh tất cả.

Riki chỉ muốn ích kỉ một lần, nói dối để cô ấy từ bỏ. Nhưng cậu không thể, cậu chỉ là... cậu chỉ là một cậu em trai của Sunghoon. Và cậu không phải... Cậu là con trai. Một đứa con trai không dễ thương cũng chẳng xinh đẹp. Cậu không hề giống con gái. Anh sẽ không muốn cậu. Còn Wonyoung? Riki nhớ đến buổi phỏng vấn hỏi về hình mẫu lý tưởng của cả nhóm. Wonyoung hoàn toàn phù hợp với miêu tả của anh, và Riki không muốn phá hủy cơ hội tìm được đúng người của anh chỉ vì cậu thích anh.

Riki cắn răng mở mồm trả lời, "Không, hiện giờ anh ấy không quen ai ạ." Cậu liếc thấy đôi mắt cô dâng lên niềm hạnh phúc.

"Cảm ơn em. Chị xin lỗi vì làm mất thời gian của em nhé.", một tia hối lỗi hiện lên trên mặt cô nàng. Xinh đẹp và thân thiện, ai còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa? Riki cay đắng suy nghĩ rồi nhẹ cúi người với cô.

"Không sao ạ. Em sẽ đưa cái này cho Sunghoon hyung."

Wonyoung mỉm cười cảm ơn, cúi đầu chào Riki rồi quay về phía phòng chờ của mình.

Riki nhìn hộp quà trong tay một lúc lâu. Cảm giác bất an dần gặm nhấm cậu.

***
Vì quá dài nên mình tách thành 2 part nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top