.nắng mùa hè.
Lưu ý: Tuổi của các nhân vật được sửa để phù hợp với cốt truyện
Heeseung, Sunghoon, Jay, Jake bằng tuổi nhau
Riki, Sunoo, Jungwon bằng tuổi nhau
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Anh có dám yêu một lính cứu hỏa không?"
Đó vẫn luôn là câu hỏi khiến Heeseung không tài nào quên được mặc dù Riki đã hỏi anh cách đây tận 3 năm. Năm đó, Heeseung 23 tuổi, đã ra trường và làm nhân viên kinh doanh ở một tập đoàn thực phẩm liên quốc gia có trụ sở tại Hàn Quốc được gần 1 năm, công việc của anh khá ổn, làm giờ hành chính lâu lâu tăng ca một bữa có tiền phụ cấp, lương tháng trung bình đủ tiền trả góp chung cư, quả là một cuộc sống bình thường vui vẻ mà vạn người ao ước. Còn Riki 22 tuổi, cậu nhỏ hơn Heeseung 1 tuổi, là đàn em học cùng trường cấp ba với anh, vốn là người thích vận động và giỏi các hoạt động thể chất, Riki đã theo học và vừa tốt nghiệp nghành phòng cháy, chữa cháy, đang có khóa thực tập kỹ năng nghiệp vụ tại Đội phòng cháy chữa cháy của một quận ở Seoul. Chẳng thể nào có chuyện lính cứu hỏa là một công việc nhẹ nhàng, Heeseung biết điều đó và Riki lại càng biết rõ điều đó, chuyện họ thầm mến nhau từ khi Riki chỉ vừa gặp Heeseung lần đầu tiên lúc anh đọc diễn văn chào mừng học sinh mới năm cậu lớp 10 cả hai và một vài người bạn của hai bên đều biết. Nhưng tuổi học trò mà, tình yêu lúc ấy lại chỉ như cơn gió thoảng qua, rồi bạn bè đùa vui trêu chọc, chẳng ai trong hai người họ chọn nói ra, họ giữ một "tình bạn" trong sáng như thế suốt 7 năm, đến năm Riki tốt nghiệp đại học. Hôm đó, Heeseung còn nhớ trời khá trong, anh ôm trên tay ôm một bó hoa oải hương tím tượng trưng cho bình an và may mắn, anh biết đó là điều mà một lính cứu hỏa trong trương lai như Riki cần nhất. Anh rảo bước trên vỉa hè Seoul vào thu, đến khi nhìn thấy chiếc cổng quen thuộc mà anh vẫn hay thường đứng để đợi Riki cùng đi ăn vào cuối mỗi tuần suốt 4 năm. Vì là trường về phòng cháy, chữa cháy nên Riki buộc phải ở ký túc xá của trường, trước khi nhập học, Riki đã mè nheo với Heeseung rằng mỗi tuần cậu chỉ được nghỉ vào buổi chiều chủ nhật nên muốn cùng anh ra ngoài hít thở chút không khí, cậu sẽ chết chìm trong bầu không khí ngộp ngạt ở đó nếu anh lôi cậu đi chơi vào cuối tuần mất. Heeseung lúc đó chỉ ậm ừ nói anh không hứa nhưng anh sẽ cố gắng sắp xếp nhưng trong lòng anh thì mở hội rồi, chỉ một buổi, cuối tuần, muốn đi với mình, trời ạ, có phải nghỉ phép để ra ngoài với Riki thì anh nghỉ hết phép mượn thêm phép năm sau luôn cũng được chứ đừng nói là sắp xếp. Và y như rằng, trong suốt 4 năm Riki đi học và 3 năm Heeseung đi học cùng 1 năm đi làm, họ đều trải qua cuối tuần cùng nhau, đôi lúc sẽ có thêm hội bạn thân và đôi lúc chỉ có hai người bọn họ.
Heeseung đang đứng trước mặt Riki, hôm nay Riki vuốt tóc cao trông rất trưởng thành nha, Heeseung thầm cảm thán.
"Hyung, sao anh đơ ra vậy, hoa là cho em à" Riki vỗ vai anh.
"Ừm tặng em, không cho em thì còn cho ai nữa" Heeseung bừng tỉnh, mỉm cười đưa bó hoa cho Riki.
"Chà, là oải hương nhỉ, hyung sợ em chết à" Riki nhận hoa có chút đùa nói.
"Cái thằng nhóc này, là chúc bình an, không phải là sợ...em...chết" Ba chữ cuối Heeseung nhỏ giọng lại, anh không muốn nói gỡ như thế, đặc biệt là với Riki.
"Em giỡn thôi mà, hyung đừng nghiêm túc thế" Riki vẫn cười tươi, tay vân vân một bông oải hương.
"Trường các em đều giỡn thế à, thật tình"
"Mà hyung đến một mình à, mấy hyung khác đâu ạ?"
"Ừm anh đến trước, Jay với Sunghoon bảo sẽ đến sau, Jake thì đòi đợi Sunoo xong việc, Jungwon cũng bảo xong việc sẽ chạy đến ngay"
"Vâng vậy hyung với em chụp hình nhé"
"Ừm cùng chụp một tấm, Riki hôm nay trưởng thành thật rồi nè"
"Hyung cứ nói như em trẻ con lắm ấy, blè".
Ừ, không trẻ con nhưng blè blè.
Thế là bọn họ cùng chụp một tấm ảnh mừng tốt nghiệp, hiểu là ảnh "cặp đôi" cũng được, Heeseung thích lắm.
"Nishimura Riki, anh có chuyện muốn nói với em"
"Hyung gọi cả tên họ luôn ạ, hyung có chuyện gì quan trọng ạ?" Riki có chút bất ngờ
"Ờm thật ra thì, thật ra thì, ờm"
"Hyung cứ nói đi ạ"
"Anh thích em Riki, dù sau này em ghét anh cũng được, không muốn gặp anh cũng được nhưng hôm nay anh phải nói cho em biết là anh đã thích em từ lâu rồi Riki" Xong rồi, cả hai nghĩa, nói xong rồi và xong đời rồi. Heeseung cảm thấy biểu tình của mình bây giờ rất phức tạp, anh thấy khá nhẹ nhõm nhưng cũng thấy căng thẳng không kém.
"Hyung..."
"Em đừng có trả lời, em viết mail cho anh đi, anh, anh..." Heeseung sắp khóc rồi, anh không có yếu đuối đến mức đấy đâu nhưng mà 7 năm cũng đâu có ít ỏi gì.
"Hyung hèn thế, không muốn nghe em trả lời thật sao"
Gì ai hèn, anh á, hahahah, ừ hèn thật, anh còn tự thấy mình hèn mà, oa oa oa.
"Em cũng thích hyung, thích hyung rất nhiều, thích từ lần đầu gặp hyung, thích người cả với cặp kính dày cộm hồi trung học, thích người luôn đưa cho em một chai nước đầy ga do ai đó cổ vũ hăng đến mức vứt bay cả chai nước khi thấy em ghi bàn trong trận bóng rổ, thích người thức khuya chơi game rồi lại mắng em vì em thức khuya xem hoạt hình, thích người dắt bộ xe đạp cùng em khi có thằng ất ơ nào đó làm thủng lốp xe em, thích người làm hội trưởng hội học sinh nhưng lén bỏ qua tên em khi em đi trễ lại còn tranh luận khi có người hỏi bằng hàng tá lý do mà em cũng không nghĩ ra được nổi, người luôn miệng gọi em là thằng nhóc, người luôn xem em là em trai, người mà đêm nào em cũng mơ thấy, người đang đứng trước mặt em nói anh ấy cũng thích em"
"Vậy là..."
"Anh có dám yêu một lính cứu hỏa không?" Riki nghiêm túc nói.
Heeseung đủ trưởng thành để hiểu rõ câu Riki vừa hỏi, anh cũng không phải chủa từng suy nghĩ về việc này, câu hỏi này nếu lạc quan thì là Người yêu của anh có thể sẽ không có thời gian nhiều cho anh và có thể gặp rất nhiều nguy hiểm còn nếu thực tế hơn thì là Anh có sợ có một ngày người yêu của anh sẽ không trở về nữa không?
"Có, anh dám yêu một lính cứu hỏa"
Cả hai cùng mỉm cười, Riki biết anh đã hiểu ý cậu, anh cũng biết nỗi lo trong lòng Riki, việc họ cần làm là mong trường hợp xấu nhất mà họ nghĩ đến đừng xảy ra và dung hòa sự lo lắng trong lòng nhau, cả anh và cậu đều nghĩ họ sẽ làm được.
Khoảng nữa tiếng sau thì những người còn lại đến, Jay hét toán lên rồi ngã vào lòng Sunghoon vờ như ngất xĩu sau khi biết chuyện động trời vừa xảy ra.
"Ôi trời ơi, tao sống đủ lâu để thấy được ngày này rồi Hun ạ, kakakakaka, tao sẽ dí mà như cái cách mày từng làm với bọn tao nhé Heeseungie iu dấu, kakakakaka"
"Xin lỗi mọi người nhé, nó vui quá ấy mà, đứng cho đàng hoàng đừng có ngã ngớn không là té đấy Jay" Sunghoon cưng chiều đỡ lấy người Jay.
"Mày la tao à"
"Không, không có la, thương còn không hết lấy đâu mà la"
Thế là cả bọn cùng cười vui vẻ, Riki nắm chặt lấy tay Heeseung trong bức ảnh nhóm còn Heeseung thì cười cực kỳ rạng rỡ, họ ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này, họ muốn bên nhau vui vẻ như thế này mãi mãi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!
Nếu ổn thì Pei đăng tiếp, không thì Pei cũng đăng tiếp, tại Pei gia trưởng :))
Mọi người cứ góp ý thoải mái nhé, Pei sẵn sàng tiếp nhận ạ
Chap sau hơi ngược thoảng qua, mn chuẩn bị tinh thần nhé khàkhàkhà ;))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top