5.

Đã một tuần kể từ khi gặp Siyeon. Riki biết là không nên nhưng vì lo lắng đã cử người theo dõi cô.

"Chú nói cái gì? Cô ấy làm tình nhân cho Seon Suk Chae?"

Chú Han chậm rãi thuật lại "tôi đã đến quán bar mà Siyeon đã đến trước khi gặp cậu hôm đó. Chủ quán nói Seon Suk Chae vừa mới về nước muốn gọi tiếp nữ, tình cờ Siyeon làm thêm lại có gương mặt ưa nhìn nên bị ông ta đưa đi. Lúc ra khỏi thì trên tay cầm theo một cái thẻ đen có dấu ấn của Seon gia, còn ngậm điếu thuốc được sản xuất riêng cho Suk Chae"

"Không thể nào!!!"

"Tất cả đều là thật, tôi đã cho người khôi phục camera phòng đó"

Sắc mặt cậu khó coi cực điểm. Cậu không hút thuốc nhưng lại châm ngòi rít một hơi.

Ai mà không biết tên họ Seon kia cạnh tranh cực mạnh với nhà Nishimura chứ.

Nhưng cậu không tin, không thể nào cô gái của cậu lại chấp nhận làm tình nhân cho người khác được.

Cứ cho là nhân cách phân liệt, cô cũng sẽ k6làm loạn chuyện đó

...

Tỉnh Gyeongsang Nam.

Đứng trước ngôi mộ, người con gái đặt lên một bó lưu ly trắng.

"Mẹ à, con tới thăm mẹ đây." Siyeon nhớ tới con người trong quán bar hôm ấy, nụ cười trên môi rạng rỡ.

"Phải rồi mẹ, mẹ từng nói con của vợ trước rất đẹp trai. Con gặp anh ấy rồi, rất giống dì, rất đẹp trai. Mẹ bảo với dì dưới đó yên nghỉ, anh hai rất tốt, trưởng thành rồi"

Ting!

Có tin nhắn, cô cúi xuống xem.

[Món quà nhỏ nhận được rồi, rất hài lòng!]

Dấu chấm than cơ á? Hôm nay gã bị gì ấy nhờ?

[Khách sạn SC đường xxx, phòng 387 bảy giờ tối!]

Cái tin nhắn cứng nhắc chỉ có thể là Seon Suk Chae. Cô cất điện thoại vào túi, thầm nghĩ.

'Bốn giờ rồi, kịp không đây?'

Trước khi đi, cô thẫn thờ một lúc ở đó "mẹ, kiếp sau con vẫn muốn làm con gái của mẹ..."

...

Khách sạn SC, phòng 387.

"Ồ? Không tin? Được thôi, cậu đợi một chút!" gã nhướng mày trêu chọc, tay cầm điếu thuốc phe phẩy trước mặt cậu.

"Seon Suk Chae anh đừng có mà quá đáng. Tôi hỏi anh, quan hệ hai người là cái gì?" Riki hít sâu, cố không cho nắm đấm bay về gương mặt tuấn lãnh kia.

"Sao thế, thiếu gia nhà Nishimura ghen rồi à?" gã nhởn nhơ thích thú nhìn bộ dạng xù lông của người trước mặt.

"Con mẹ nó, tôi hỏi anh với cô ấy rốt cuộc là quan hệ gì???" cậu tức giận đập bàn, tiến tới nắm lấy cổ áo gã. Suk Chae cau mày nhìn chiếc cà vạt bị cậu làm nhăn nhúm.

"Được, trước khi trả lời thiếu gia đây, tôi muốn hỏi cậu lấy tư cách gì để tò mò mối quan hệ của hai chúng tôi?" gã chỉ dùng lực nhẹ liền có thể đẩy cậu ra.

Riki biết đây không phải địa bàng của mình nên không trực tiếp làm càn được. Và lại cậu có tư cách gì chứ, bạn học à?

Cậu nghiến răng "Sao nhất định phải là Siyeon?"

Gã nhếch môi, nhấp một ngụm rượu "thiếu gia nhiều chuyện thật đấy, đến tận đây chỉ để hỏi mấy cậu vô nghĩa này thôi sao?"

Liếc mắt nhìn thuộc hạ, bọn chúng hiểu liền tiến lại gần Riki.

"Bé của tôi không thích ai dòm ngó đến em ấy. Phiền thiếu gia đây về cho. Không tiễn!"

Riki giẫm đến đỏ cả mặt, trong lòng không cam tâm vẫn phải ngậm ngùi đi về. Cùng lúc đó...

"Suk Chae, em đến rồi~"

Cửa mở, cô gái khoan thai đi vào, trên môi nụ cười hớn hở xinh xắn.

Sáu mắt nhìn nhau, thời gian như nhưng đọng.

"Si...Siyeon?" Riki là người lên tiếng trước

"Riki?" cô hơi bất ngờ, bước chân dừng lại giữa gian phòng, nụ cười cứng lại "cậu làm gì ở đây thế?"

"Chị..." đuôi mắt đỏ ửng, bàn tay nắm chặt lại càng dùng lực, móng tay cắm sau vài da.

Siyeon hoảng hồn vội chạy đến mở bàn tay người kia ra, trách móc "cậu điên à?"

Cái dáng vẻ quan tâm này, khác với lúc ở trong hẻm nhỏ. Người con gái lạnh lùng, cà lơ phất phơ vẫy điếu thuốc trước mặt cậu khác với người con gái mềm mỏng biết quan tâm. Tờ bệnh án kia không phải giả.

"Chị... Chị không phải tình nhân của anh ta... Phải không?"

"Tình nhân?" cô chớp chớp mắt, hoang mang nhìn Suk Chae.

Gã thấy ánh mắt cô chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội

"Tôi chỉ chọc cậu ta một chút thôi, ai biết cậu ta tin"

Cô liếc xéo gã, gã ngoảnh mặt né tránh.

"Cậu đừng tin anh ấy... Tình nhân gì chứ... Không phải đâu... Nhưng cũng là mối quan hệ không thể ngờ tới..." Siyeon xoa lòng bàn tay cậu, chậm rãi giải thích.

Mặc dù không biết mối quan hệ không thể ngờ tới mà cô nói là gì nhưng vẫn may không phải là quan hệ bạn giường.

"Siyeon, tôi tin chị." Riki đỏ mặt nói.

Seon Suk Chae bị cho ra rìa thì sắc mặt đen kịt.

Cô cười cười, xoa đầu cậu "cậu về đi, tôi có việc với anh ấy!" Siyeon nghiến răng, nhấn mạnh hai từ 'anh ấy' khiến gã giật mình.

Ai đó hài lòng, ngoan ngoãn như cún rồi khoan thai đi về.

"Lại đây!" gã ngồi xuống ghế, cử chỉ ngón tay bảo cô ngồi xuống ghế bên cạnh.

Siyeon liếc xéo gã một cái, lại nhìn xung quanh phòng, hỏi một câu "cái người mặc áo hoa hôm trước không tới sao?"

"Chuyện của cậu ta em hỏi làm gì? Còn nữa, em dám lừa anh vẫn chưa bỏ qua đâu đấy!" gã châm ngòi điếu thuốc đưa sang cô.

"Anh hai nhanh tay, không hổ danh trùm mafia!" cô rít hơi thuốc thật dài, thở ra hơi khói mờ ảo "anh cũng hay thật, xém nữa đã dở trò với em gái mình"

"Em cũng không nói!"

"Chắc là anh có hỏi?"

"..."

Lúc đó, trợ lí Cha Dong bước vào.

"Ngài Seon, việc thu mua Jung.M đã đến bước cuối cùng, chỉ đợi lệnh của ngài!"

"Ừm"

Cô nhấc mi mắt, hướng về người trợ lí rồi lại quay sang nhìn Suk Chae "bệnh viện tư nhân Jung.M? Định thu mua sao?"

"Ừ, có thể để nó làm trại dưỡng thương cho mấy người trong bang"

Cô cẩn thận suy nghĩ "có thể không mua được không?"

Lúc gã nới lỏng cà vạt, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô "sao? Thích tên nhóc nhà họ Yang? Cho dù là em gái thì anh cũng sẽ không"

"Không phải, chẳng qua nợ người ta ân tình thôi" cô xoa xoa trán, bất đắc dĩ thở dài "người yêu anh ta bị đâm một dao, là em làm!"

"Chưa đủ thuyết phục"

"Cô ấy cứu em khỏi bọn bắt nạt, là em hứa với Yang Jungwon sẽ bảo vệ cô ấy!"

"Đứa nào có năng lực bắt nạt em? Cũng không phải không thể chống trả! Đai đen karate ba đẳng để chưng? " gã không nhanh không chậm phán xét.

"Cả gốc lẫn rễ, không xót một tin. Người của Seon gia cũng ghê thật" cái này quả thật lộ ra cô coi như đi đời. Bệnh trầm cảm là thật, rối loạn đa nhân cách cũng là thật, nhưng cô chỉ dùng nó ngụy biện thành dáng vẻ yếu ớt của bản thân.

Đôi lúc Siyeon tự hỏi, dáng vẻ nào của bản thân mới là thật.

"Vậy coi như đứa em này xin anh, thu mua công ty mẹ thôi, để lại chuỗi chi nhánh cho họ, dù sao..."

Cô bị tiếng đập bàn của gã làm cho giật mình. Dáng vẻ tức giận khiến đám vệ sĩ đằng sau lạnh toát cả sống lưng. Chỉ có Siyeon nhìn ra tỉa khó xử trong mắt gã.

"Em gái biết lợi dụng, anh trai ăn mềm không ăn cứng, đành chịu"

Đám người mở to mắt kinh ngạc. Họ ồ với nhau một tiếng, thì ra cái gì cũng sẽ có ngoại lệ.

"Suk Chae, hai ngày nữa là ngày dỗ của dì, anh có muốn..."

"Hôm đó có việc, ngày mai sẽ đi. À mà..." đôi mắt sắc bén nhìn Siyeon rồi lại nhìn trợ lí, giọng hơi run "bệnh trầm cảm...cả rối loạn đa nhân cách, có thể...chữa không?"

Tâm tình cô buông lỏng, lát sau cười nhẹ "trừ khi chết"

Trừ khi chết, bới căn bệnh tâm lí vốn không thể chưa khỏi, chỉ còn cách dùng yêu thương lắp đầy những mảnh kí ức đau khổ.

...

"Cậu tỉnh rồi?" Siyeon rời mắt khỏi điện thoại, nhìn người nằm trên giường bệnh.

"Siyeon?" Yeong Min muốn ngồi dậy lại phát hiện cơ thể không nhúc nhích được.

"Đừng cử động" cô lấy một ly nước ấm giúp cô nàng uống. Yeong Min nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Siyeon cười trấn an

"Mình làm sao cũng không trách cậu đâu, là mình tự nguyện mà"

"Yeong Min à, cậu...bị liệt toàn thân..."

"..."

Không khi trầm lắng, nghe được cả tiếng tim đập. Cô nàng vừa nãy vòn gượng cười đã không mở miệng nổi khuôn mặt đờ dẫn chuyển sang hoang mang. Cuối cùng nói ra ba chữ "không trách cậu"

"Làm sao trách mình được, đâu phải mình làm"

"Hả?" cô nàng ngơ ngác nhìn con người thản nhiên tựa ghế nghịch điện thoại. Nhưng cái dáng vẻ bô tâm không hợp với đôi mắt đang đỏ một xíu nào nào.

"Đã hứa là không khóc"

Siyeon đưa tay chạm lên vành mắt, không có nước, may quá chưa khóc... Cô hứa, hứa với Hamin và mẹ rằng sẽ không khóc, chỉ đôi lúc cần diễn một chút...

"Min Min... Đừng giấu mình!"

"Không...có... Giấu cái gì chứ?"

"Là ai, ai đưa cho cậu con dao đó?" Siyeon giận dỗi gằn từng chữ.

"Không..." Yeong Min thở dài "Haizzz không giấu được mà, là Hong Ji Ann"

"Là cô ta đẩy cậu?"

"...ừm"

Siyeon không nhịn được chửi thề một tiếng, cảm xúc rối bời bất lực không có chỗ xả.

Cô xoa thái dương, ảm đạm nhìn tin nhắn từ số lạ không nghĩ nhiều liền chặn. Quay sang tiếp chuyện với Yeong Min

"Anh Jungwon về rồi...cậu..."

"Không mình không muốn gặp..."

"Người ta biết hết rồi" cô lấy khăn lau người cho cô nàng, động tác nhẹ nhàng hết mức. Trầm mặc hồi lâu, Siyeon nhìn tệp tin có được từ trợ lí Cha.

"Đáng lẽ chỉ bị đâm thôi, không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng ai đó nhân lúc cậu nằm đây liền đánh đập cậu, tim ma túy vào người..."

"Nếu không chắc, hai tiếng nữa cậu sẽ...lên cơn"

"Yên tâm, việc này chỉ có mình biết thôi"

Yeong Min nhìn trần nhà hồi lâu, rũ mắt xuống, giọng khản đặc "có thể đổi viện không?"

"Được! Bây giờ liền đi"

Thật ra mục đích Siyeon tới đây để đưa cô nàng đi, ai ngờ Yeong Min tỉnh lại. Sự thật cô nàng không dị ứng thuốc mê, cũng không bị sốc thuốc khi phẩu thuật, chỉ là mượn cớ để Yang Jungwon không đặt niềm tin ở cô nữa thôi.

Điện thoại sáng lên 'trai già'

"Alo, xuống chưa. Con mẹ em, anh đợi mày cả tiếng rồi!!!"

"Không bảo Cha Dong đi? Anh đi làm cái mẹ gì lại than với em?"

"Anh trai sai, em mẹ nó xuống nhanh giùm cái!!!" gã hắng giọng khi tài xế hơi liếc kính chiếu hậu.

"Biết rồi cái đồ già khú"

Trước khi rời đi, cô nhìn camera trên góc nở nụ cười khinh miệt.

...

Bệnh viện Nisan

"Em gái tôi đâu?"

"Yeong Min đâu rồi?"

Tiếng hai người đàn ông vang lên cùng lúc, vẻ nạt nộ tức giận. Vị bác sĩ bị dọa cho lùi vài bước, ông lấy lại bình tĩnh đẩy nhẹ gọng kính

"Bệnh viện chúng tôi đã cho kiểm tra lại camera phòng nhưng kết quả lại không có dữ liệu. Chúng tôi cũng thật sự không biết cô ấy ở đâu"

"Cái bệnh viện chó chết làm ăn kiểu gì đây hả? Bệnh nhân cũng không quản lí được?" Yeong Han nặng lời trách móc.

"Thật xin lỗi..."

" Xin con mẹ ông, mau cho người tìm cô ấy!!!" Yang Jungwon nổi cơn túm lấy cổ áo vị bác sĩ, trừng mắt nhìn ông phẫn nộ.

"Đừng làm khó người ta, anh Yang!"

Thấy Riki, anh không kiềm được mà đấm cậu một phát. Khóe môi rướm máu, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đối diện.

"Tôi nói cậu rồi, chuyển viện cho Yeong Min qua Jung.M đi. Cậu lại không nghe?"

"Không thể tùy tiện chuyển viện được!" cậu phủi áo, lau nhẹ vệt máu trên khóe môi khẽ cau mày.

Jungwon một bước là muốn đấm, hai bước là muốn xé xác Riki ra, cũng may Yeong Han ngăn cản.

Lúc đó trời nặng hạt những cơn mưa mạnh mẽ, tiếng giọt nước rơi xuống đất như đấm vào tim cậu. Cậu không thua, cái gì cũng không thua, chỉ có yêu một người thì thất bài hoàn toàn. Thứ cậu nhìn thấy ở phòng quan sát...

Người con gái của cậu, như thật gần một cái nắm tay, lại xa như một ánh mắt chỉ biết nhìn.

Yeong Han níu tay cậu "à mà cái cô tên Siyeon đâu rồi?"

"Anh hỏi Siyeon á?" cậu cười nhẹ "đi công việc riêng thôi"

"Việc gì"

"Anh hỏi làm gì, Seon Siyeon của em" cậu bỏ lại hai chữ rồi sải bước ra khỏi bệnh viện.

...

Hôm nay cậu lại đến con hẻm đó không biết có gặp lại ai đó không nhỉ?

Nghĩ đến thôi là khuôn mặt không tự chủ lại bất giác đỏ bừng

__________________

Sóng gió dài dài, mí bà từ từ 'tận hưởng' 😀

Sì poi: Chap sau hề xưng lên sàn, Riki ghen~

Mới up lại chap4,5 rồi. Nếu sớm nhất thì trong tháng này có chap 6 nhen

Cảm ơn đã đọc❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top