4.
"Anh...Yeong Min cậu ấy..."
"cô ấy làm sao?" giọng người thanh niên ngọt ngào nhưng bị vẻ thấp lỏm cho mất.
"Yang à cậu ấy...xảy ra chuyện rồi...anh mau về nước nhanh lên...em"
"Yeong Min làm sao? Em bình tĩnh nói anh nghe!" bảo người kia bình tĩnh nhưng bên đây chàng trai còn run rẩy gấp đôi cô.
"Em cầm dao còn...cậu ấy...bị người khác đẩy nên... nên con dao đã...nó...đâm vào bụng cậu ấy..." Siyeon giải thích, nước mắt rơi không ngừng.
Cô đã từng nói rồi, cái mạng cô cho cũng không ai thèm lấy. Nhưng chết rồi thì trên đời này vẫn còn ba con người yêu quý cô.
Người thứ nhất, em trai cô Seon Namyeon
Người thứ hai, người giúp đỡ cô Han Yeong Min
Người thứ ba, người tin tưởng cô Yang Jungwon
Vậy mà cô lại không giữ được lời hứa với người đã tin tưởng mình...
Yang Jungwon là cựu học sinh, nam thần trường bên, Bighit. Đến giờ gương mặt tuấn tú mang vài nét dễ thương kia đã 23, nhưng trong lòng vẫn còn một cô bạn gái yêu xa, Han Yeong Min. Anh không thích những người con gái gần bạn gái mình, vì cô nàng ngây thơ dễ lợi dụng.
Nhưng anh tận mắt thấy có một cô gái gầy yếu hơn Yeong Min đứng ra bảo vệ cô nàng. Trên mặt người con gái tên Siyeon kia không bao giờ là không cái băng cá nhân.
Sau này anh mới biết được, chỉ vì Yeong Min đứng ra an ủi cô gái một lần, Siyeon liền liều mạng bảo vệ. Chỉ là cấp ba, tần suất bảo vệ bị giới hạn khá nhiều.
Jungwon có cảm giác tin tưởng người này.
"Bây giờ cô ấy sao rồi... Có qua cơn nguy kịch chưa?" anh sốt ruột, ngữ khí trở nên nóng nảy.
"Tạm ổn rồi, ca phẫu thuật kết thúc nửa tiếng trước. Nhưng mà..." Siyeon sợ, một điều mà ngay cả bản thân không rỏ.
Không sợ Jungwon trách móc, chỉ sợ người ta ghét bỏ cô. Khó lắm cô mới cảm giác của một người anh trai, thật sự không muốn để mất chút nào.
"Tôi rất gấp, Seon Siyeon em nói mau!" bên kia không kìm được mà lớn tiếng quát.
Cách một màn hình cũng thấy rõ căm ghét của người kia. Mà sự cả ghét đó làm cô bình tĩnh lại, giọng điệu có vài phần lạnh hơn.
"Yeong Min bị dị ứng thuốc mê. Không ai biết hết, nên lúc phẫu thuật bị sốc thuốc. Bây giờ cậu ấy vẫn hôn mê, khả năng tỉnh lại, e là không có!"
Cô sửa lời, vốn dĩ nói 'e là không cao' để còn nhiều hi vọng, cô sửa thành 'e là không có' như muốn dập tắt sự chờ đợi mong manh.
Nãy giờ Siyeon vẫn bật loa ngoài nên không cần áp sát vào tai. Nhìn vào màn hình đang sáng, có thông báo hiện lên.
'Khoản nợ đã được thanh toán thành công'
Là ba cô nợ, cô trả. Người phụ nữ kia có thể mua cho ông bất cứ thứ gì ông thích, nhưng tuyệt đối lại không giúp ông trả nợ.
Lời nói như để người kia chán ghét mình, chỉ là để ra đi mà không còn muộn phiền.
"Yang này...xin lỗi. Thất hứa cũng đã rồi, trách nhiệm cũng chẳng gánh nổi. Coi như khoản tiền anh trả cho em đi học là phí bảo kê của Yeong Min. Nhưng hiện tại không được nữa rồi..."
Jungwon dường như nhận ra ngữ khí của mình có chút quá đáng, bèn hắng giọng nói "không, chỉ là nhất thời tức giận... Em đừng để ý"
"Chuyến bay từ Nhật về Hàn tận chiều mai mới có. Anh sẽ về nhanh thôi, giúp anh chăm sóc cô ấy"
"Ừm...em biết rồi..."
Tút tút tút~
Cô mở đoạn chát của em trai ra, thằng nhóc nhắn rất nhiều.
'Đã trễ rồi chị đang ở đâu vậy?'
'Chị ăn tối chưa, hay em chừa đồ ăn, khuya chị hâm lại rồi ăn'
'Chị! Trả lời! Em lo!'
'Chị không về được sao, chị ở đâu? Em tìm chị'
'Sao phòng chị không đóng cửa vậy?'
'Khoan đã, đồ đạc chị đem đi đâu rồi'
'Đừng mà, chị đi thì mang em theo, em không ở với mẹ và cha dượng đâu!'
Nhìn tin nhắn Namyeon gửi đầy màn hình, lòng cô bức rức. Đáng ra cô có thể đi rồi, chỉ là ở nhà vẫn còn một cậu ấm nhỏ bám dính như keo. Nếu không biết, còn tưởng cô là mẹ nhóc ấy không bằng.
'Đừng đợi...tối nay chị không về. Đồ ăn sáng ngày mai chị treo trên cổng nhà, em ra lấy'
'Lần này...chị đi rất lâu...'
Đôi mắt ửng đỏ nhìn về phía khoảng không. Siyeon ước mình chỉ là cô bé ba tuổi, lúc đó gia đình vẫn ấm êm trong tiếng cười hạnh phúc.
Chỉ là bây giờ, một gia đình còn không có, nói gì đến hạnh phúc đây.
Trong balo gồm hai bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, còn có một sợi dây thừng, một lọ thuốc không nhãn, một con dao rọc giấy...
...
Lớp 11f
"Với dạng bài này cứ áp dụng công..."
"Noona?"
Trên bục giảng, giáo viên đang giảng bài thì một cậu nhóc tầm 14 tuổi không màng lớn nhỏ hét toáng lên.
"Này em kia! Lớp nào đi lạc đấy?" bà cô giáo cau mày hết sức bực bội.
"Tôi hỏi các người, chị tôi đâu?" cậu nhóc gào lên khiến giáo viên và một số học sinh sững sờ.
"Chị của nhóc? Trong lớp đứa nào có em trai?" một thằng cà lơ phất phơ cất giọng bỡn cợt hỏi, trên tay là điếu thuốc chưa cháy hết.
Namyeon không quan tâm đây là đâu, nhào tới tặng cho thanh niên kia một đấm.
"Là mày đúng không? Chị tao đâu. Siyeon chị ấy ở đâu!"
Cũng được cái mã ngoài nhìn côn đồ chứ biết đánh đấm gì, thanh niên sợ sệt không dám ra vẻ, lắp bắp nói.
"Mẹ nó tao không biết!!!"
"Này, cậu không qua lớp 10a hỏi thử xem. Ở đấy có một người tên Riki, có khi lại biết chị cậu ở đâu đấy."
Một cô gái lên tiếng.
Namyeon không nhờn tên nàu nữa, lập tức chạy xuống lầu dưới kiếm lớp 10a.
Lớp 10a.
Riki nằm dài trên bàn, kiến thức chằng chịt trên bảng căn bản không phải đối thủ của cậu. Vừa sáng tỉnh lại ở bệnh viện đã không thấy Siyeon đâu, rất muốn tìm nhưng không dám...
Đúng hơn là không có tư cách để quản.
"Này em kia lớp mấy đó?"
Cậu nhóc bỏ qua ông thầy cọc cằn, trực tiếp hỏi.
"Ai là Riki, tôi muốn tìm anh ấy?"
Cậu đang gật gù muốn ngủ liền bị đánh thức, trên mặt cậu trai là vẻ bực bội khiến người khác dè chừng. Cả lớp nghĩ ranh con này lấy đâu ra cái dũng khí đó đây. Cái tên Riki đâu phải ai muốn gọi cũng được.
"Tôi... Làm sao?" vừa ngẩn lên, cậu ngơ ngác vài giây, đôi mắt kia quá đỗi giống cô ấy rồi.
"Chị tôi? Chị tôi ở đâu...làm ơn cho tôi biết đi mà?" hốc mắt đỏ ửng, đôi mắt ướt át thấm nước. Cậu nhóc hi vọng người con trai này biết chị mình ở đâu.
Namyeon ghét mẹ mình, ghét luôn người cha kia. Chỉ có một mình Siyeon là tốt với cậu, cậu không muốn chị đi...
"Chị? Chị của nhóc...?" Riki nghĩ gì đó "Siyeon, ý nhóc là cô ấy?"
"Đúng rồi, anh biết chị ấy đúng không. Bây giờ chị ấy ở đâu?"
"Cô ấy đi đâu sao?"
Mắt cậu nhóc nước mắt tràn đầy, rưng rưng nói "lúc sáng ngủ dậy kiểm tra tin nhắn thì thấy chị ấy bảo sẽ đi rất lâu, tôi lập tức thấy không lành. Vội đến quán làm thêm kiếm không thấy, đến trường cũng không thấy đâu!"
Một nỗi sợ không tên cháy lên trong lòng Riki. Cậu rối rít thu dọn đồ đạc.
"Đi, tôi với nhóc đi tìm cô ấy!"
...
Mười giờ tối
Quán bar Shine.
"Ồ...bỏ anh em bao nhiêu năm, nay chịu lết mặt về rồi à?" một có vết sẹo trên mặt lên tiếng.
"Ừm..." khí thế của gã đàn ông ngồi giữa vẫn như cũ, hoàn toàn không bị đá động. Khí chất phong lưu, tuấn nhã cách xa so với những người còn lại.
"Lần này về nuớc chắc là có chuyện rồi... Hay là..." anh chàng mặt áo hoa nhếch mép trêu
"Hay là trở về gặp cô nào đó?"
Gã từ từ ngước lên, áp bức khiến anh chàng liền im bặt.
"Heeseung...hình như tôi để cậu sống hơi lâu rồi thì phải?"
Anh chàng đã quá quen thuộc với cảnh bị đe dọa nên bản tính càn rỡ càng phát huy.
"Ây yo trêu một tí, cắn một xíu liền dọa. Cậu thế này chừng đến 40 khéo vẫn không lấy được vợ!"
Gã nheo mày, đăm chiêu nhìn Heeseung
"Một chữ nữa, tôi chặn đường sinh sản của cậu!"
"Yo! Tại hạ không dám..." đến mức đầy, anh chàng đành chào thua.
"Lần này về..." gã nhìn Heeseung, hơi nhướng mày. Người kia lâp tức hiểu ý, cười gian tà.
"Ừm, chính là thu mua Jung.M"
"Tham vọng vừa thôi, đừng để bại danh, liên lụy đến lão tử!"
Gã nhếch môi, cười như không, nhàn nhã nhấp một ngụm rượu, nói đầy chắc chắn.
"Suk Chae ông đây thích gì, đều có thể tự tay giành được!" mắt gã nhìn lên bàn cờ.
Việc thu mua Jung.M như nằm trong dự tính của gã. Giống như ván cờ này, có làm sao, cuối cùng kẻ thắng vẫn là gã.
Anh chàng nhìn phản ứng ngạo mạn kia, mày nhướng lên.
"Thế còn Nisan, nó tốt hơn Jung.M nhiều?"
Câu hỏi ngay lặm tức làm sắc mặt Seon Suk Chae trở nên nghiêm trọng. Vấn đề này chỉ có Lee Heeseung dám mở miệng, người khác một chữ cũng không dám, có lẽ anh chàng này thật sự xem rẻ mạng sống của bản thân rồi.
"Mẹ kiếp! Đợi đến lúc thu mua được Jung.M, tôi sẽ thật sự ném cậu vào đó để triệt sản!"
Heeseung sắc mặt đen hơn đít nồi, anh đây vẫn muốn cưới vợ sinh con, một túp lều tranh hai trái tim vàng. Không thể triệt sản đâu. Thủ tiết 27 năm rồi, bây giờ đi triệt, khác nào cố gắng đổ bể rồi không.
Lúc đó, một người đàn ông trung niên bước vào, có vẻ là chủ quán bar.
"Ngài Seon! Có gì căn dặn?"
"Tôi muốn đổi mới, cho một kiều nữ xinh đẹp nhất tới đây. Nhưng không được hở hang quá mức!"
Người đàn ông cùng đám người trong phòng kinh ngạc, kể cả Lee Heeseung cũng đần mặt ra.
Gã bên nước ngoài phóng khoáng nhưng lại nổi tiếng lạnh lùng, cấm dục. Ngón tay đàn bà cũng chưa chạm qua. Hôm nay hình như gã không ăn chay nữa
"Được, sẽ làm ngài hài lòng!" nói rồi ông chủ sải từng bước vui vẻ ra ngoài. Nếu thật sự hài lòng gã, không chỉ quán ba liềm phất lên, một căn biệt thự cũng không chừng.
Lát sau.
Không có mỹ nhân đợi gã, chỉ có tiếng cãi nhau um sùm. Sắc mặt Suk Chae trở nên khó coi, Lee Heeseung thấy không ổn liền muốn đứng dậy ra ngoài xem.
"Con mẹ nó tôi không phải gái điểm, ông thích thì tím mấy con đứng đường ngoài kia. Chị đây chỉ nhận công việc part time phục vụ, bồi quàn!"
Một giọng nữ truyền đến.
"Không làm thì đến hợp đồng. Cô có biết người ngồu trong kia quyền lực cỡ nào không. Một cái búng tay cũng làm cô chết ko kip tức!"
"Chuyện gì?" Heeseung vừa kịp ra, nhìn ông chủ đang thở phì phò tức giận.
Nhìn sang cô gái, anh chàng đơ vài giây. Thật sự rất đẹp. Làn da trắng nhưng lại bị ẩn đi bởi những vết xước. Dáng người thon thả nhưng để ý kỷ lại khá gầy gò, mái tóc dài nhưng bị người khác làm rồi. Cô gái này nếu chăm kỷ một chút, chắc hẳn là mỹ nhân vạn năm có một.
"Ngài Lee! Đúng lúc lắm. Đây là cô gái tôi tìm cho ngài Seon, nhưng sống chết không chịu vào!"
"Lúc nãy tôi nghe ông nhắc hợp đồng gì đó?" Heeseung tỏ vẻ thích thú.
"À, hợp đồng làm việc ba tháng. Nếu bên nào đơn phương chấm dứt sẽ bồi thường mười triệu won!"
"Được! Hai mươi triệu won, chấm dứt hợp đồng. Về sau không làm phiền!"
Ông chủ còn ngơ ngác, điện thoại ting một tiếng, tài khoản cộng thêm hai mươi triệu won.
"Vâng, không làm phiền!!!"
Anh chàng xoay qua cô, cuối xuống để nhìn rõ khuôn mặt kia.
"Cô bé, không cảm ơn sao?"
"Cảm ơn!" cô gái nhỏ nhìn gương mặt điển trai kia, dường như có chút rung động.
"Ầy không được. Phải bằng hành động cơ!" Heeseung cũng không quá đáng, thay vì chỉ vào môi, anh lại chỉ vào má.
"???" trên mặt người con gái là khó hiểu không thể giải thích.
"Được rồi, tôi cũng không ăn đồ của cậu ta. Vậy tôi muốn biết tên em! "
"Seon Siyeon, gọi là Siyeon!"
"Họ Seon?"
"Vâng!"
"..." Heeseung im lặng không nói gì, dẫn cô vào phòng bao. Anh chành lẩm bẩm 'không phải cậu ta giết hết mấy người họ Seon trong thành phố này rồi sao?'
"Tôi không thích chờ đợi!" cô vừa đi vào liền thấy gã đàn ông ngồi chính giữa tỏa ra khí chất hút người. Nhưng cô hình như có cảm giác thân quen, cũng không cảm thấy sợ hắn lắm.
"Đây hàng của cậu, chưa đụng đâu!" anh chàng còn giơ hai tay như bị cảnh sát bắt. Nếu không nói sẽ không ai tin là ông lớn xã hội đen đâu.
"Lại đây! " gã chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh mình.
Cô nghiến răng đi lại.
Vừa ngồi xuống liền thấy một cỗ áp bức truyền tới. Đúng lài ông trùm có khác, quả thật khiến người ta biết khó mà lui.
Gã thấy cô không làm gì, trong lòng thoáng ngạc nhiên. Gã luôn sống dưới ánh mắt thèm thuồng của phụ nữ, nhưng chưa có ai được lại gần. Cô gái này có vẻ ngoại lệ.
"Còn không mau phục vụ tôi?"
Siyeon như đang ngồi trên đống lửa, muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.
"Phục vụ như thế nào, tôi thực sự không biết!" cô thành thật khai báo.
Gã nhìn thiếu nữ nhỏ bên cạnh, thở dài một hơi. Lần đầu có hứng, vậy mà bị cô làm tan hết.
"Cô hôn bao giờ chưa?"
Giọng Suk Chae không quá lớn nhưng đủ làm đám người kia kinh hãi. Đây còn là tên tiểu tử ưa sạch sẽ không, mau trả người đó lại cho bọn họ đi.
"Chưa..."
"Tôi dậy cô!" gã giữ chặt gáy Siyeon, một tay giữ eo, cúi xuống hôn cô.
"Khoan!" đôi môi thiếu nữ còn chưa kịp chạm. Người anh em tốt đã lên tiếng.
Gã thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ Lee. Bầu không khí lặng xuống, cái ánh mắt như muốn giết người kia làm cho đám ăn dưa còn lại sợ xanh mặt.
"Tôi khuyên cậu nên đổi người..." Lee Heeseung nửa úp nửa mở, gã nhìn hắn khó hiểu.
"..." gã không nói gì, Lee Heeseung liếc mắt một cái, đám người kia liền đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn ba người, Heeseung mới bắt đầu nói.
"Người ta họ Seon đó!" lời nói vừa dứt, gã quay sang nhìn Siyeon đang không hiểu gì.
Cô cũng thắc mắc lắm, anh chàng áo hoa kia hình như có thành kiến với họ Seon của cô thì phải.
"Ba cô tên gì?"
"Tôi không có ba." cô nói dối, cô không muốn nhắc đến người đàn ông đó.
Gã không hỏi thêm, gã là ai chứ, chuyện này cần mười phút, trợ lí sẽ gửi qua điện thoại cho gã.
"Được rồi, để lại số điện thoại ở đây..." gã móc trong túi áo ra một cái thẻ màu đen. "Còn nữa, thẻ này cứ cầm lấy mà sài."
"Cảm ơn..." đứng dậy rời đi.
"Hút không?" gã đưa ra một điếu thuốc. Là loại khá mắc.
"Có"
Gã cười rồi châm một điếu đưa cô. Quả nhiên giống gã.
Cô không nói gì, rít lấy một hơi thuốc rồi rời khỏi.
...
Hẻm nhỏ.
Có một bóng lưng cô đơn, khập khiễng từng bước.
Siyeon cầm tờ giấy chuẩn đoán bệnh mà cười khổ.
Dòng chữ màu đen in đậm: Rối loạn đa nhân cách.
Chậm rãi ngồi xuống bên cột đèn đường. Siyeon lại tiếp tục hút thuốc. Không phải nghiện nhưng là cách cô bình tĩnh lại.
Hồi tưởng những lời bác sĩ Sim nói lúc chiều.
"Cô cũng biết là bản thân bị trầm cảm giai đoạn ba rồi nhỉ?"
"Tôi biết!"
"Tin xấu là cô lại mắc thêm một bệnh tâm lí khác. Là rối loại đa nhân cách, cộng hai cái lại nếu bản thân cô không giữ được bình tĩnh sẽ lên cơn..."
"Ý bác sĩ là?"
"Ý tôi là cô sẽ phát điên, mất nhận thức về tình huống. La hét, có thể gây nguy hiểm đến người xung quanh. Ví dụ như lúc cô ở trong phòng dụng cụ vậy, phải không?"
Mặt Siyeon tái mét, đúng thật lúc đó cô không làm chủ được bản thân, nên mới một phần dẫn đến việc đâm phải Yeong Min.
"Không sao, tin tốt là chỉ mới giai đoạn đầu. Nếu phục hồu tâm lí kịp thời, sẽ không phát sinh tình trạng xấu"
Thôi không nghĩ nữa.
Lúc đó, một cậu trai đứng trước mặt cô. Bóng râm lớn phủ lên thân ảnh nhỏ nhắn, Siyeon từ từ ngẩn lên, chỉ thấy người dọa đeo khẩu trang đen, đội mũ đen, áo khoác đen. Nhìn hồi lâu, cô đánh bạo hỏi.
"Không phải người xấu đó chứ?"
Vì góc nhìn từ dưới lên, cô ngồi còn cậu ta đứng, có thể thấy rõ đôi mắt anh đào một mí thật đẹp.
"Tôi không phải người xấu. Tôi chỉ xấu xa với người con gái của mình!"
Bẵng đi một lúc, cô cười không nói. Mắt lại dõi theo vầng trăng trong đêm đen. Thuốc hút cũng hết, trong người có cảm giác khó chịu.
"Cậu có thuốc không?"
"Thuốc?"
"Ừ, thuốc lá, có không?"
"Thuốc lá thì không có, chỉ có kẹo cao su. Chị ăn cái này đi, thuốc lá dù sao cũng không tốt."
Nhận lấy viên kẹo, bóc vỏ bỏ vào miệng. Lại nhìn về phía cậu trai, giọng điệu đùa giỡn.
"Cậu đúng là quản nhiều thật. Chắc ai cũng được cậu đối xử như vậy?"
"Không, tôi chỉ quan tâm bạn gái mình!"
"Ồ vậy quan tâm tôi, bạn gái cậu không ghen à?"
"Tôi không có bạn gái, nhưng chị là ngoại lệ!"
Cậu ngồi xổm xuống, ngang tầm với cô. Bàn tay đặt trên đỉnh đầu, vò lấy mái tóc khiến nó rối lên.
"Vì...chị dễ thương!"
Siyeon không cười, nhưng tâm trạng có chút vui.
"Thật biết cách trêu trọc người khác..." cô nghiêng đầu tránh bàn tay kia hỏi.
"Tôi có danh dự được biết tên cậu không?"
Không được xoa đầu, cậu chạm đôi mắt hai mí đang híp lại. Cô vô thức muốn tránh đi nhưng bị cậu giữ lại.
"Đừng nhúc nhích, có bụi dính trên mắt chị!"
Không hiểu sao cô lại ngoan ngoãn nhắm mắt để cậu thổi. Thổi xong cậu trai lại thở dài nói.
"Chị còn có danh dự hơn cả thế nhưng bây giờ không thể biết được"
Siyeon thu lại nụ cười, nhanh chóng đứng dậy. Đối diện cậu nhìn từ trên xuống.
"Hi vọng lần sau tại con hẻm này, có thể gặp cậu lần nữa!"
Dứt lời liền quay đầu đi không ngoảnh lại.
"Chị..." cậu thấy một tờ giấy rớt ra từ balo của cô.
"Rối loại đa nhân cách?"
"Rốt cuộc nhưng năm qua...chị đã sống khổ sở cở nào chứ..."
Lúc này điện thoại đổ chuông.
"Alo?"
"Anh, anh tìm được chị ấy chưa?"
"Ừm, tìm thấy rồi..."
"Chị Siyeon hiện tại đang ở đâu?"
"Em không cần lo lắng Namyeon! Cô ấy vẫn ổn...chỉ là sẽ không xuất hiện trong một khoản thời gian. Yên tâm, anh sẽ chăm sóc chị em thật cẩn thận!"
...
"Cái gì???"
"Ông biết mình đang nói cái gì không?"
"Cậu xem, báo cáo sức khỏe rất tốt, có thể tỉnh lại. Nhưng không hiểu sao toàn thân bệnh nhân lại tổn hại nghiêm trọng, vài đoạn xương bị gãy. Cần phẫu thuật gấp trong hai tiếng nữa"
"Phẫu thuật sẽ thành công?" Jungwon hỏi
"Tôi rất tiếc nhưng dù có phẫu thuật thành công cũng chưa chắc tỉnh dậy được. Nhưng nếu tỉnh dậy, khả nắng liệt toàn thân là rất cao!" vị bác sĩ cao tuổi đẩy gọng kính nói tiếp
"Một điều nữa, có thể bệnh nhân sẽ không ổn định tâm lý khi tỉnh lại. Gia đình nên chuẩn bị tinh thần"
Yang Jungwon vừa về nước liền hay tin chấn động. Cô gái của anh...
_______
Hú hú!!!!!! 😙
Góc spoil:
-fic có 2 nam8
-dành cho ai đu cặp của Jungwon thì xin lũi nhe, nó là SE đó!!!!
Đố vui!!!
-hai nam8 là ai???
Mới sửa lại một chút, mặc dù nhìn ko khắc gì lắm
Mọi người đọc vui vẻ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top