3.
"Ri... Riki...chị...chị không có giết cậu ta, chị..."
Riki nhìn hình ảnh của cô. Đầu tóc rối bù xõa xuống là da trắng nõn. Gương mặt tái xanh trong hoang mang. Quần áo rách rưới, nhăn nhúm.
Siyeon sợ hãi nhìn xuống bàn tay mình, máu tươi bao trùm lấy bàn tay bé nhỏ. Huyết nhuộm đỏ cả mảng áo của nữ sinh kia, cô ấy nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Con điên, mày...mày là kẻ giết người, là nó đâm Yeong Min. Cậu...bắt nó lại đi!" trên gương mặt của nữ đầu đàn cũng đầy khiếp sợ không nói rõ.
Gió thổi vào mắt, cô cảm thấy hốc mắt cay xè. Cuối cùng trên đôi mắt xinh đẹp đã đổ lệ.
Cô không có giết người... Là cô ấy muốn đâm cô, Siyeon chỉ theo bản năng tự vệ mà thôi. Vô tình giằng co, mũi dao lại hướng thẳng đến bụng nữ sinh kia mà đâm tới. Nhưng gương mặt của nữ sinh có chút gượng ép
"Không có, tôi...tôi không...có! Không có mà, tôi không có giết người... Là...là tự vệ!" giọng cô run rẩy, nhìn cậu với ánh mắt cầu xin.
Riki chẫm rãi nhìn cô gái, lại nhìn thân thể bê bết máu đằng kia, giọng không cao không thấp nói với trợ lí.
"Chú Han, đưa người đằng kia cấp cứu. Mọi chuyện còn lại để tôi lo" cậu nói xong, sải bước về phía cô gái nhỏ đang hoảng sợ nhìn bàn tay nhướm máu của mình.
Cởi áo ra khoác cho cô, tay lau đi vết máu dính trên gò má, nhẹ giọng an ủi.
"Tôi tin chị! Trước hết đi xử lí vết thương đã...nha!"
Sải tay rộng khoác ngang vai, kéo cô vào lòng. Hơi ấm từ cơ thể Riki truyền sang cho cô, ấm áp khiến cô yên tâm hơn.
"Đi...chị...không...không muốn ở lại đây!" nhìn người con gái cứ cúi gầm mặt, miệng liên tục lẩm bẩm.
"Không phải tôi, tôi không giết cậu ta!"
Cậu đau lòng nhìn người con gái. Cậu đến véo nhẹ cũng không nỡ lòng, ai lại làm cô ra nông nổi này.
Từ trong túi lấy điện thoại ra, bấm gọi.
"Alo, cậu chủ?"
"Ừm, giúp tôi tra địa chỉ IP của bài đăng về Siyeon trên diễn đàn trường. Tối chú gửi qua email cho tôi"
"Được, tôi rõ rồi!"
Quay đầu sang nhìn Siyeon, cơ thể lạnh lẽo vẫn đang run rẩy kịch liệt
"Không sao, chúng ta đi. Tôi đưa chị ra khỏi đây. Hứa không được khóc..."
"Đ-được"
"Riki Nishimura!" tiếng của Min Jae vang lên.
"Họ tên tôi không phải kẻ nào cũng gọi được. Với cô, gọi tôi là thiếu gia!" dáng vẻ cùng phong thái cao ngạo không phải ai cũng có.
"Ri... Thiếu gia, con điếm đó thật sự là giết người đó, cậu phải tin tôi chứ!" trên mặt cô ả đã sạch sẽ, từ nào đã không còn dính đất cát và máu. Làm ra vẻ trong trắng đứng về phía nạn nhân.
"Con mẹ nó thích chết à? Tôi đây đứng về phía ai đến lượt cô quản sao?"
"Tôi..."
Chưa nói gì, Riki đã dẫn theo Siyeon ra ngoài. Để lại cô ả hứng chịu sự thờ ơ. Đám lính ả dẫn theo nãy giờ im thinh thích.
Đúng là gặp hoạn nạn mới biết chân tình.
Bên ngoài đã được chú Han sơ tán. Cậu dẫn cô đến bệnh viện để kiểm tra.
...
"Mẹ tụi bây điên à?"
Chát!
Yoo Min Jae tát từng đứa trong nhóm á. Cô ả ban đầu chỉ định dạy dỗ một chút, ngờ đâu tụi não tàn này lại mang cả vũ khí theo.
Nói cô ả ngu ngốc nhưng cũng không phải đến nỗi đem theo thứ gây chết người này.
"Còn mày nữa, mày là đứa xúi dục Han Yeong Min mang dao? Má con đỉ này, mày đéo suy nghĩ à!"
Chát!
Lần này là cái tát mạnh hơn, trên mặt Hong Ji Ann lập tức đỏ lựng, rõ ràng năm ngón tay trên má.
Cô ta tức giận nắm chặt nắm đấm nhưng cũng không dám bật lại Min Jae, ai biểu ả có máu mặt trong trường, lại còn có quan hệ mập mờ với Tae Yeon.
"Không phải cậu kêu tôi đánh nó sao, tôi chỉ kêu Yeong Min đem theo dao để hù dọa, ai mà ngờ nó lại đâm đâu chứ" cô ta nói dối không chớp mặt, ả nghi ngờ mà không chắc nên im lặng.
Han Yeong Min từ nhỏ đã sống khổ cực, cha mẹ cùng anh trai nương tựa nhau mà sống. Khó khăn cấp máy nhưng cô nàng luôn học chăm.
Cô nàng giống Siyeon, đều là đối tượng bắt nạt của nhóm Min Jae. Còn muốn học ở cái trường này, cái trường khó khăn lắm mới dành được học bổng mà lại bị đuổi thì đời sau coi như chấm hết. Đành cắn răng nghe theo lời Ji Ann nói.
"Cậu biết mà, nó chỉ là đứa lấy thành tích đè người khác chứ đâu xinh đẹp, cao quý người cậu!" giải thích không được liền chuyển sang nịnh nọt.
"Vậy sao?"
"Ừ, mặc dù nó chết cũng không sao, nhưng mà... nghĩ thử mà xem, đây không phải cơ hội đuổi con nhỏ tâm thần kia sao, ít nhìu nó cũng đâm Yeong Min một nhát rồi!"
Rầm!
"Nói lại tôi xem!" một người đàn ông cao lớn đạp đổ cửa bước vào. Dáng người to lớn, vai rộng. Áo sơ mi dính sát để lộ những khối cơ trên người.
"Anh là ai?" Ji Ann nghênh mặt nói, cô ta tưởng Min Jae sẽ chống lưng cho mình, ai ngờ.
"Anh...anh Yeong Han?" ả lắp bắp nói
"Anh về thăm trường...sao...không báo trước?"
Han Yeong Han, cựu học sinh trường Belift. Nổi tiếng với thành tích xuất sắc đứng đầu khối ba năm liên tiếp. Gương mặt điển trai, ưa nhìn, Đốn tim bao thiếu nữ. Ba năm liên tiếp học lớp chọn a, đã ra trường 5 năm những không ai là không biết đến danh tài tử này. Dù vậy cái mặt đó đã ế hơn 25 năm rồi.
Và một điều nữa...
Hắn là anh trai Han Yeong Min!
Yeong Han muốn chu cấp học phí cho cô nàng nhưng Yeong Min lại từ chối, cô nói nếu lấy học bổng là được rồi, cũng từ chối tiền tiêu vặt hắn cho.
Min Jae ả ta rén nhất là anh hai của Yeong Min. Nhưng chỉ vì cô nàng học giỏi hơn mà bị bắt nạt.
"Tôi không nhắc lại lần hai, nói!" hắn trừng mắt nhìn ả và Ji Ann đang đứng run rẩy trong góc.
"Em... Thật ra là Yeong Min cầm dao tự vệ nhưng bị con nhỏ tâm thần Siyeon đâm ngược lại, hiện giờ đang trong phòng cấp cứu!" Min Jae chưa kịp nói đã bị Ji Ann kế bên chặng họng.
Ả không biết mình đã thu nhận giống loài gì nữa, nhưng đâm lao thì phải theo lao thôi.
"Đúng vậy, tụi em định nhốt con tâm thần đó vào phòng dụng cụ nhưng nó lại nhào vào người Yeong Min. Cậu ấy rụt dao tự vệ nhưng bị..."
"Cấp cứu? Bệnh viện nào?" Yeong Han không còn nghe được lời của Yoo Min Jae nữa, vậy nghe rõ hai từ 'bị đâm' thì đầu ốc muốn nổ tung.
"À... Hình như là bệnh viện tư nhân Nisan!"
"Nisan?" gã thắc mắc.
Nói về bệnh viện tư nhân nổi tiếng thì trong nước có hai bệnh viện tập trung những y bác sĩ với y thuật vao siêu từ khắp nơi.
Đứng thứ hai là bệnh viện tư nhân Jung.M
Đứng đầu là bệnh viện tư nhân Nisan
Nhưng dường như Nisan không phải ai cũng muốn vào được, viện phí trên trời.
Nhưng không nghĩ nhiều, Yeong Han tức tốc phóng chiếc BMW đến bệnh viện.
...
Bệnh viện tư nhân Nisan.
"Yeong Min đâu? Em gái tôi đâu?" Yeong Han bộ dạng luộm thuộm chạy đến, quần áo 900 ngàn won nhìn như 9000 won.
Các y tá cùng hộ lí chặn hắn lại, như đang cản một con thú điên. Yeong Han gào thét trong bất lực.
Hắn đã hứa với bố mẹ trước khi mất, sẽ bảo vệ em gái thật tốt.
"Thả tôi ra, Yeong Min con bé..." trước khi nước mắt kịp rơi, hắn chợt thấy được hi vọng.
"Riki!"
Riki Nishimura, con trai chủ tịch bệnh viện Nisan. Yeong Han dù không phải cậu ấm con nhà giàu, nhưng hiện tại thân thế của hắn đã có thể bước vào giới thượng lưu. Hắn cùng với Riki và ba người bạn nữa chơi chung trong hội bida.
"Anh Han? Sao anh..."
"Yeong Min, con bé...đưa anh đi gặp con bé! Nhanh lên, anh cầu xin chú!" lời Riki chưa dứt, hắn thất lễ chen vào.
Tất cả hình tượng xây dựng, sự kiềm chế đổ sông chốc lát.
"Theo em!" cậu liếc mắt, y tá liền hiểu, chuyển từ bộ dạng đề phòng sang cung kính người đàn ông.
Trước phòng cấp cứu...
Siyeon thẫn thờ ngìn bảng đỏ vẫn đang sáng rực trên cửa phòng cấp cứu. Có lẽ thân thể nhỏ kia đang hứng chịu từng vết dao, tranh giành mạng sống từng giây. Lúc này, cô nhìn thấy đôi giày da đắt tiền, chưa kịp ngẩn lên thì giọng điệu áp bức truyền đến
"Cô là Siyeon?" ngữ khí của hắn không chút kiên dè, còn có khinh mạt.
"Vâng, cho hỏi..."
"Là cô đâm con bé?" Yeong Han giờ phút này cứ như đã bay sạch lí trí.
Cũng đừng trách, hắn vốn chỉ có một đứa em gái mình hết mực cưng chiều, nhưng nó lại gần như sắp xa khỏi anh.
"Tôi...thành thật xin lỗi, tôi không biết nói gì hơn ngoài câu đó. Cũng không dám nhận lời chế nhạo của anh. Tôi không xứng, tôi xin lỗi!"
Hắn sửng sốt nhưng không nói gì tiếp, cũng không bày ra một chút biểu cảm nào.
Yeong Han ngồi xuống bên trái cô, trong lòng không thể không ngừng nghĩ về sắc mặt nhợt nhạt của Yeong Min mỗi lần call video.
"Chị, không xử lí vết thương thì ăn một chút đi. Sáng giờ không lấy gì để bụng rồi" quan tâm nhưng thật ra là năn nỉ cô. Trên tay cậu là túi bánh bông lan vô thích, và một hộp sữa chuối.
"Tôi không có tâm trạng!" cô nhẹ nhàng thả ra một câu, trong giọng điệu tựa hồ như chả còn một chút sức lực nào.
Trong đầu Han Yeong Han đang suy nghĩ có nên đâm đơn kiện hay không thì không thể nữa rồi. Người có thể để cho đứa con trai độc nhất vô nhị của tập đoàn Nishimura quan tâm như thế, chắc rằng cậu không để ai đụng vào một sợi tóc của cô.
Sau gần hơn 4 tiếng...
Bác sĩ lần luợt ra vào thể thay phiên nhau.
Lại thêm 6 tiếng nữa...
Cánh cửa vẫn đống chặt không nhúc nhích.
Thêm 2 tiếng nữa trôi qua...
Ba bóng dáng trước hàng ghế chờ của phòng cấp cứu vẫn chưa nhúc nhích.
Bây giờ đã 11 giờ tối.
Ba người chẳng ai ăn hay uống, thâm chí là nhấc một chân rời khỏi chỗ.
Bảng đỏ tắt.
Vị bác sĩ với sự mệt mổi thể hiện trân vầng trán cao lấm tấm mồ hôi.
"Cậu ấy sao rồi bác sĩ. Yeong Min sẽ không xảy ra chuyện gì hết đúng không?"
Yeong Han là người đầu tiên lại gần nhưng Siyeon lại lên tiếng trước. Hắn cau mày nhìn phản ứng thái quá của cô, gã đây mới là người nhà bênh nhân cơ mà.
"Hiện tại thì cô ấy đã ổn. Chúng tôi đảm bảo bệnh nhân sẽ duy trì trái thái tim vẫn còn đập, vẫn còn thở. Nhưng...nếu muốn tỉnh lại, e rằng hơi khó"
"Không biết là người nhà có biết hay không. Cô Yeong Min bị dị ứng với thuốc mê, do đó quá trình phẫu thuật đã bị sốc thuốc. Tỉ lệ tỉnh lại...không quá hai phần trăm"
Bùm!
Đầu ai cũng bang một tiếng.
"Cảm ơn bác sĩ, vất vả rồi!" Riki bình tĩnh chào bác sĩ.
Riêng hai con người kia như có sấm đánh vào tai, hoàn toàn rơi vào thế giới riêng của mình, không ai gọi được họ.
Yeong Han suy sụp quỳ xuống sàn lạnh, đầu gối truyền đến cơn đau nhức nhưng gã chẳng còn cảm giác gì nữa.
Siyeon thẫn thờ nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu, nước mắt của thiếu nữ chảy xuống nơi gò má. Không biểu cảm đau thương, chỉ là dòng nước từ đôi mắt diễm lệ vẫn chảy không ngừng. Đôi môi mấp mấy không tin.
"Không phải đúng không Riki? Yeong Min sẽ tỉnh lại mà đứng chứ?... Cậu nói gì đi! Sao cậu không trả lời tôi. Cậu ấy vẫn tỉnh lại mà đúng không?"
Cô nắm lấy góc áo của cậu, giọng như cầu khẩn một phép màu xảy ra.
"Người bác sĩ lúc nãy nói dối, ông ấy nói dối!"
"Chị!" Riki nắm bàn tay đang run, truyền hơi ấm sang cho cô. Khuôn mặt vô cảm đã trong bi thương hơn.
"Đừng tự lừa mình, mặc dù chị ấy vẫn còn sống, nhưng quả thực khả năng tỉnh lại không cao..." lời nói dừng lại, cậu liếc nhìn người đàn ông đang quỳ kia mà thở dài, lâu sau mới nói.
"Hoặc cũng có thể...sẽ không bao..."
"Cậu nói dối, không... Yeong cậu ấy không thể... Là tôi, đồ sao chổi là tôi... Nếu không phải tại tôi, cậu ấy..."
"Đừng có giả vờ thanh cao nữa!" người đàn ông đứng lên, đối diện với thân hình nhỏ bé càng làm cô thêm phần áp bức.
"Không phải, tôi..."
"Người đâm Yeong Min là cô, người khóc cũng là cô. Yoo Min Jae nói cô tâm thần cũng đúng!"
"Này! Anh quá đang rồi đó anh Han..."
"Tôi đã hứa!" Riki chưa kịp cãi, Siyeon liền nức nở lên tiếng.
"Tôi hứa với cậu ấy rằng sẽ bảo vệ cậu ấy rồi mà. Tôi không phải một đứa thất hứa đâu...nhưng...Tôi lại..."
"Anh không biết đâu, là Yeong chơi với tôi nên mới thành ra như này. Đáng lẽ cậu ấy đã có thể yên phận học sinh giỏi nhưng vì tôi mà bị bắt nạt... Tôi hứa với anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho Yeong Min... Là tại tôi..."
Cô vừa khóc vừa kể, lời nói ra như dao găm vào người Yeong Han. Em gái bị bắt nạt? Sao hắn không biết?
Riki kế bên an ủi cô, cậu thấy điện thoại ting một tiếng, thông báo email có một tin nhắn mới. Cậu không vội mở tệp tin ra xem mà nhắn thêm tin khác
'Chú Han, điều tra giúp tôi về quan hệ của Hong Ji Ann và Han Yeong Min'
Đôi mắt Yeong Han lóe lên gì đó, lại hỏi.
"Ý cô nói, cô là người bảo vệ Yeong Min?"
"Đều là tại tôi. Năm lớp tám tôi bị người trong trường ghét bỏ, cậu ấy là người duy nhất an ủi. Tôi cố tránh đi sự quan tâm đó nhưng không được. Tôi bị cô lập nên ai tiếp xúc với tôi đều bị vạ lây..."
Cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện, muốn giải thích với anh. Siyeon không bao giờ để ý đến con mắt người khác, nhưng cô không muốn kéo người khác theo.
"Tôi lúc đó không muốn sống nữa. Nhưng tôi nhận được tin cậu ấy bị bắt nạt. Sau đó liền hứa với cậu ấy sẽ bảo vệ đến hết năm cấp hai. Được cậu ấy dạy kèm và thi đậu vào trường Belift nhưng vẫn gặp tụi bắt nạt đó..."
"Nhưng bây giờ vì khác lớp nên tôi chẳng thể bảo vệ tốt cậu ấy được nữa..."
Lúc đó, Han Yeong Min từ trong được y tá đẩy ra ngoài.
Hắn sờ lấy gương mặt nhợt nhạt của cô nàng rồi buông ra, vẫn dỗi theo đến khi nó được đẩy vào phòng hồi sức.
Cô chỉ lặng lẽ nói nhỏ "mình thất hứa với cậu và anh Jungwon rồi... "
Riki quan sát cô, rồi chợt dây thần kinh căng ra.
"Siyeon...chị! Máu, chân chị!"
Tiếng nói vừa dứt, hai chân nhỏ liền không còn sức lực liền ngã quỵ. Chiếc tất bên cổ chân trái nhuộm đỏ, chân quẹo sang một bên trông quái dị.
Lúc đó mới nhớ ra, chân Siyeon chính là bị Hong Ji Ann rạch hai đường, Yoo Min Jae cầm một gậy sắt đập liên hồi vào mắt cá chân cô.
Đã mười hai tiếng trôi qua, vết thương nhiễm trùng nặng nề.
Yeong Han phát hoảng, không suy nghĩ mà bế Seon Siyeon lên.
"A" do bất ngờ nên a một tiếng. Tay bám víu vào cổ hắn.
"Yên một chút, nếu không liền nhiễm trùng nặng hơn cho xem!"
Đằng sau hai người họ, cậu im lặng không nói gì. Chỉ là, sao lúc nào cậu cũng chậm hơn người khác như vậy chứ.
"Riki, chú giúp anh gọi một bác sĩ!" hắn nói rồi túm một cô y tá hỏi xem có phòng nào trống không.
Y tá nhìn qua liền nhận ra Siyeon, bảo hắn đưa cô lên phòng số 912 là được.
Riki tạm gạc buồn phiền qua một bên, cầm điện thoại suy nghĩ.
Nếu là vậy thì nên gọi bác sĩ khoa nào bây giờ?
Cậu bấm một dãy số quen thuộc rồi gọi.
"Alo?"
"Ồ bác sĩ Sim! Phiền anh tìm giúp tôi một bác sĩ khoa xương!"
Bên kia im lặng vài giây đáp
"Là tôi!"
"???"
"..."
"Anh có lộn không vậy?" tự nhiên nói câu này xong lại thấy sai sai.
Cậu nhớ không lầm, để chiêu mộ vị bác sĩ này, ba cậu đã mất sáu tháng đàm phán.
Với lại, hình như cậu quên...
Trưởng khoa thần kinh: Sim Jaeyun
Trưởng khoa xương: Sim Jaeyun
Trưởng khoa tim mạch: Sim Jaeyun
Sao nghe giống bán hàng đa cấp vậy.
"Vậy anh làm ơn đến phòng 912, có..."
"Cô gái nhỏ kia lại làm sao nữa?" Jaeyun dường như biết trước bệnh nhân là ai.
"Lắm mồm thì trừ lương. Bảo anh tới thì tới dùm cái, nhanh cái chân lên!"
Tút tút tút!
Nỗi khổ này ai hiểu cho bác sĩ Sim...
...
Cô sợ té nên bám chặt lấy hắn.
Người Yeong Han cứng đờ, trừ em gái thì đây là lần đầu tiên hắn ôm một nữ nhân khác.
"Em có thể nào đừng dựa sát vào tôi nhứ thế được không?" hắn cau mày tức giận.
"Xin lỗi, tôi không cố ý!" Siyeon cúi đầu, hơi chỉnh tư thế trong lòng Yeong Han.
Cô gái này dường như không hiểu nguy hiểm là gì, trong lòng nam nhân còn dám cự quậy thế này.
Yeong Han nghiến chặt răng, lỗ tai phiếm hồng, nếu không thấy sẽ nghĩ hắn tức giận chứ không phải ngại cùng.
Ý hắn là kêu cô thả lỏng người, đừng có gồng mình bám vào hắn. Chỉ là cô gái ngây thơ quá mức cho phép rồi.
Yết hầu trượt lên xuống, gã dời tầm mắt không dám nhìn nữa.
...
Tại một góc khuất nào đó...
"Không được để Han Yeong Min tỉnh dậy, mình phải giết nó!"
______________
Hứng lên liền có chap mới đây!
Đố mí bà ai là ng muốn giết Yeong Min?
Và ai là viện trưởng Jung.M?
🤣:anh Sin Jaeyun mở bệnh viện đa khoa rồi tự kinh doanh không cần nhân viên cx đc á=))
Có ai muốn spoil gì hơm??? 🤭
Đọc vui nha mí bà❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top