Có em nhỏ không đùa được nha.

Hồi còn ở nhà với ba mẹ, Jay hay nói muốn có thêm anh em trong nhà. Giờ có tận mấy anh mấy em lận, Jay mới biết có em không phải chuyện đơn giản.

Làm anh khó lắm, đâu phải chuyện đùa. Em trai là Niki thì lại càng nan giải.

Ở I-Land, sáng ra không cần đến trường, không cần hối hả vừa ngậm bánh mì vừa chạy theo xe bus, cũng không cần xách theo cả đống sách vở. Nhưng ở I-Land cũng không phải nhàn hạ gì cho cam.

Nhất là khi nhà có một đứa nhỏ tên Niki.

"Niki à dậy đi em" - Sáng sớm của Jay bắt đầu bằng việc gọi em nhỏ dậy, vì em nhỏ ngủ say lắm, không dậy sẽ không tập nhảy được mất. Đến độ mọi người trêu anh Jay bây giờ là "wake up fairy" của em Niki rồi. Không chỉ gọi riêng em Niki, anh Jay kiêm luôn nhiệm vụ đánh thức các anh em phòng bên.

"Hơ...dạ..." - Cái đầu xù nâu nâu của em hơn nhổm dậy khỏi đống chăn gối. Đáng yêu dễ sợ.

"Em dậy đi nhé, anh chờ dưới phòng ăn đó" - Jay vỗ nhẹ đầu em rồi quay ra cửa, còn phải đi sang gọi Sunghoon dậy nữa.

Nhưng rồi chưa đến 5 giây sau, Jay lại mở cửa nhìn vào cái giường. Em lại nằm bẹp xuống, quấn thêm một vòng chăn, ngủ ngon lành, như chưa từng có một anh Jay nào gọi em dậy vậy.

Mười lần như một.

Anh Jay có thể giỏi mọi thứ, trừ việc gọi Niki dậy đúng giờ để em không vì trễ giờ tập mà bỏ bữa sáng.

Nhưng mà thôi, vì em vẫn ngoan, vẫn nghe lời, vẫn thương anh Jay mà cố gắng luyện tập, nên Jay sẽ không nói gì đâu...

"Cho em ngủ thêm 5 phút nữa thôi đó"

Cục chăn trên giường động đậy, có nghĩa là "Em nghe thấy rồi em yêu anh lắm"

Năm phút của em là đến bao giờ thì anh Jay cũng chịu.

Niki còn có một...ừm...cũng không hẳn là tật xấu nhưng nó khá đáng yêu. Ngày trước, em hay thỏ thẻ với các anh lớn làm sao để vừa cao, vừa đô con, vì em gầy lắm. Các anh ai cũng cười, nói em ăn nhiều lên, tuổi ăn tuổi lớn phải ăn nhiều mới đô con được. Thế là em ăn hoài, mà cũng trôi tuột đâu hết, chỉ còn mỗi Niki bé nhỏ hoang mang nhìn Daniel cùng anh K rồi nhéo nhéo tay mình, coi thử có đô thêm tí nào không. Em còn viết thư hỏi cả các tiền bối nữa, vừa ngây ngô vừa đáng yêu hết nấc.

Jay cứ tưởng có thể do tạng người em như vậy rồi, không thay đổi được. Đến lúc chung nhóm rồi mới biết không phải do em ăn ít, cũng không phải do tạng người em nó thế.

Mà là do thằng bé có chịu tập thể dục đâu mà đòi đô với chả con???

Jay kèm cặp, sát sao việc tập luyện của Niki. Thế nhưng em nhỏ lại thích làm nũng, làm đến khi anh Jay xiêu lòng mà tha thì thôi.

"Niki tập plank đi em. Em không tập là anh không đếm đâu nhé"

"Anh Jay kì quá nha~~" - Đấy, cả nhóm ai cũng tập. Mình em nhỏ cuộn người lại thành 1 cục bông đen xì, giấu luôn cái đầu nâu vào tay, lim dim lim dim ngủ.

Sunoo nhìn đến là buồn cười, không chịu được mà sang chỗ em nhéo cho vài phát.

"Anh Sunoo cũng kì luôn~" - Em bé ơi, sao anh Jay thấy Daniel lớn hơn cả em rồi...

Nhưng mà em đáng yêu quá, không nỡ bắt em tập. Nhưng mà không tập thì làm sao mà đô như ý em được...

Haizz...

"Niki plank 30 giây cho anh nhé. Ba mươi giây thôi. Tập xong anh cho xuống team kia chơi với anh" - Kia rồi kia rồi, cái đầu nâu thò ra khỏi cánh tay. Jay còn nghe em "yay" một tiếng nhỏ xíu xiu nữa. Hai chân em kéo căng, tay chống xuống mặt đất, đầu ngẩng lên, cười hì hì với Jay như thể cái đứa ban nãy cuộn người không phải em nó vậy.

Thôi thì, đáng yêu nên tha...

Không phải Jay mềm lòng trước em Niki đâu nhé.

Tại sợ em nhỏ mệt thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top