Bánh "kem"
(Bánh kem real chính chủ luôn đó cả nhà! Nhìn sus không cơ chứ!)
Nói là chiếc bánh dành tặng fan nhưng Alban không thể nào đưa một vật thể tới đối tượng thông qua màn hình máy vi tính. Một dòng super chat màu vàng hiện lên hiện tin nhắn: Vì chiếc bánh thuộc về Takaradachi nên chúng tôi có quyền quyết định ai sẽ ăn chiếc bánh. Hãy dành tặng cho người tenchou yêu thích nhất và gửi lời nhắn của chúng tôi nhé!
Quả nhiên Takaradachi luôn luôn đưa ra những gợi ý tuyệt vời mà Alban chưa kịp nghĩ đến. Một người đủ độ yêu thích để xứng đáng được nhận chiếc bánh kem đặc biệt à, Alban nghĩ mãi không ra. Chắc chọn một người trong Noctyx đi, mặc dù Alban cao thứ nhì trong nhóm nhưng vẫn luôn được coi là "em út" được cưng chiều. Giờ chọn ai mới là vấn đề, Uki rất thích đồ ngọt nên rất thích hợp để tặng bánh ngọt, nhưng lỡ như bị bắt vào phòng Uki thì sao? Yugo với Fulgur miễn bàn, nếu đổi bánh thành rượu thì mới tính đến hai đối tượng đó. Người còn lại, phải rồi, chắc chắn là Onii-chan yêu quý, Sonny Brisko sẽ nhận tất cả các món quà từ Alban.
"Quyết định xong! Chiếc bánh này sẽ thuộc về Sonny Onii~ Hihi."
Trái ngược với dự kiến rất nhiều tiếng hò reo vang lên thì ngược lại kênh chat tạo những tiếng "oh wow" nối tiếp nhau như tất cả đều bắt cùng tần số não, mỗi Alban là không hiểu. Một super chat khác thốt lên: Biết ngay Otouto sẽ chọn tặng bánh cho Onii mà, ôi tình cảm nồng thắm!"
Alban đọc super chat đó lên, tất cả mọi người tựa như đã hiểu ra, cho rằng tình tiết đã được lý giải, tất cả nhào nặn thành dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Alban ngây ngốc. Tuy nhiên một số người vẫn còn ngờ vực về việc Alban chọn tặng bánh kem tự làm đó cho Sonny, nắm bắt được tâm lý, Alban "túm" các Takaradachi ấy lại dò hỏi. Thì ra câu hỏi không đến từ người nhận, mà là kết cấu của chiếc bánh, Alban nhìn lại thành phẩm vừa nghe một bên giải thích, đồng tử ánh lên tia sáng báo hiệu tìm được trò thú vị.
___________
Lại là một buổi stream IDK thường nhật tại cơ sở VFS, Sonny ngẫu hứng thử làm món sushi tuộc một nắng, mà đám tuộc vàng mũm mĩm cứ túm tụm lấy nhau tránh né như chơi trò đuổi bắt. Nếu Sonny cất con dao chặt thịt lại vào chỗ cắm thì có khi chúng hưởng ứng, bảo đảm tính mạng an toàn là trên hết dù có hâm mộ Sonny thế nào đi chăng nữa.
"Nào mấy đứa không cần ngại, anh hứa sẽ nấu đủ suất cho tất cả mọi người. Hiếm khi chúng ta mới có cơ hội thân mật mà mấy đứa cứ làm quá."
Cứ thử bị ai đó khư khư con dao chặt thịt theo đuổi đi có còn bình tĩnh được không! Đám tuộc vàng trong cơn hối hả nhận ra có chân người phía trước, chưa cần biết là ai vẫn nhảy ra sau làm bia đỡ đạn. May mắn thay chắc hẳn người này có tầm ảnh hưởng lớn thì Sonny mới đứng lại, tắt chế độ Monny.
"Alban?"
"...Onii, Sonny~"
"Otouto~" Sonny chạy qua ôm chầm lấy Alban, con dao rơi xuống suýt soát cắm phập vào đầu một con tuộc một nắng.
Phản ứng thật dễ đoán, Alban sớm biết Sonny sẽ ôm mình nên đã cầm chắc chiếc túi quà, dư một tay vỗ vỗ lưng. Chỉ có Alban mới khiến Sonny thay đổi tâm trạng trong chớp mắt, như chiếc chìa cắm đúng ổ khoá, đám tuộc vàng nhờ đó yên tâm hẳn, thà rằng Sonny cứ tươi cười như mặt trời toả nắng kia thì tốt. Alban nhìn xuống đám tuộc co hết vòi run run mà cảm thông, nhắc chúng ra về để nói chuyện riêng với Sonny. Vì nợ Alban một mạng nên đám tuộc nghe răm rắp, thoáng chốc đã không còn trong phòng, tự hỏi chúng đã phải chịu đựng thế nào chứ?
Chỉ còn lại hai người trong VFS, cụ thể là phòng stream của Sonny, Alban chuyển đổi trạng thái đáng yêu trong mắt Sonny, lại gần dịu dàng đưa quà.
"Onii, ngày hôm nay em đã rất rất vất vả để tìm đến những nguyên liệu tốt nhất, bỏ ra vài tiếng đồng hồ để tạo ra phần quà này, và em mong Onii sẽ nhận nó." Alban nhìn Sonny với đôi mắt long lanh. "Anh sẽ nhận nó đúng không Onii?"
Em trai đáng yêu đã có lòng thì sao nữ từ chối cơ chứ!? Sonny chỉ đang tìm hướng phân biệt giữa thiên đường và thực tại. Quà tặng của Alban có mơ Sonny cũng không nghĩ tới, bảo Alban muốn nhờ vả điều gì đó còn dễ hình dung. Đúng rồi, hẳn Alban đang có chuyện gì khó nói lắm mới chuẩn bị quà trước khi đến đây, tuy nhiên suy đoán của Sonny chỉ đúng một phần nhỏ.
"Alban Em vừa live stream xong mà, có mệt không? Hay đã có chuyện gì xảy ra?" Sonny vừa cầm được túi quà thì bất ngờ bị Alban giữ chặt.
"Em nhớ anh, muốn đến thăm anh, chừng đó lý do thôi cũng không được sao Onii?" Khoảng cách được rút ngắn bởi từng câu nói của Alban, khiến Sonny vô thức lùi tựa vào bàn.
Cảm giác gần gũi thân thuộc này vì công việc mà phai mất mấy phần, thân thể Sonny mềm mỏng, hào hứng mỗi lúc gặp Alban. Hẳn là tình yêu với Alban lớn đến nỗi tim đập chân run, Otouto muốn gì cũng chiều tất. Thông qua bàn tay không có ý định phản kháng thật đáng yêu làm sao, Sonny đâu nhận ra điều gì sắp tới, nghĩ đến đây Alban thầm lo làm sao, không biến người này thành của mình không chịu được. Còn giữ lâu thêm có thể khiến Sonny đau nhức, Alban dịu dàng thả tay để cho Sonny cầm túi quà, tất nhiên cũng phải để ý tâm trạng đối phương thế nào.
"Oa chiếc túi này Là bánh kem!" Đôi mắt ánh tím nhấn tia sáng hào hứng. "Đúng là bánh kem rồi! Alban cất công làm cho anh một chiếc bánh, hẳn em vất vả lắm! Oa anh không biết có nên ăn không nữa"
Sonny nâng niu túi quà như báu vật trời ban, liền đặt ngay ngắn trên bàn, chọn góc chụp đẹp đăng ngay một bài viết khoe twitter. Phản ứng thái quá này sao lại có thể xoá tan sự căng thẳng trong Alban, nặn ra một cái mỉm cười thoải mái. Đắn đo suy nghĩ, rốt cuộc Sonny quyết định bóc mở túi quà. Mà bóc cũng phải cẩn thận hạn chế làm bánh biến dạng, Alban muốn giúp mở nhanh hơn nhưng thấy Sonny tập trung quá, đành đứng chờ xem. Không để chiếc bánh trong hộp bọc mà phải đặt trên đĩa trắng to sạch sẽ thì Sonny mới thoả mãn, ngắm căn chỉnh rõ ràng, nụ cười toả bừng nắng mai báo hiệu cho Alban biết mình có thể giới thiệu được rồi.
"Đây là bánh Brownie. Ờm mặc dù trông nó không đẹp mắt lắm nhưng vị cũng không đến nỗi..."
"Món ăn nào do Alban làm ra đều là mỹ vị nhân gian, không gì có thể sánh bằng và không ai có được diễm phúc được nếm thử đầu tiên ngoài Onii của em." Sonny thẳng thắng chắc nịch, như một lẽ hiển nhiên.
Alban không thể thốt lên lời phản bác, thực ra không cần phản đối một sự thật sẽ được thực hiện sớm muộn, chủ yếu Sonny đã sẵn sàng cho món ăn đặc biệt dành riêng cho mình chưa. Lồng ngực Alban bỗng nhiên nghe thấy nhịp đập con tim rõ mồn một, có phải vì hồi hộp khi Sonny đã nhìn thấy "lớp kem" phủ trên mặt bánh?
Nếu nó là lớp kem chuyên để làm bánh bình thường thì đã không có chuyện gì để nói rồi, đằng này chính Alban còn không biết vì sao bản thân lại đánh kem trở nên đặc sệt, trắng đục giống "kem" mà con trai thường thấy đến thế? Lý do vì sao Takaradachi nhìn vào bánh với biểu cảm quan ngại, Alban tò mò không biết Sonny có giống thế không hay cũng ngây thơ như Alban phút ban đầu. Cũng hơi lo lắng đấy, nếu Sonny hình dung ra rồi không dám ăn thì sao? Alban phải tìm lý do nào đó đáng thuyết phục mới được.
"Anh không cần phải cố quá đâu Sonny, mặc dù em làm bánh chưa được đẹp cho lắm nhưng em đã dành tất cả tình yêu, tâm huyết của mình vào nó rồi..."
"Alban, anh rất thất vọng."
"Heh?.." Alban chột dạ, chưa kịp nói hết câu.
"Anh rất thất vọng về bản thân mình. Đây là chiếc bánh chứa đựng tình yêu của Alban mà tại anh cứ chần chừ nên ăn hay không ăn. Anh đã định ngắm nghĩa nó thêm một lúc nữa nhưng làm vậy dần mất đi vị ngon ban đầu, chẳng khác nào bỏ phí công sức của em. Để anh chụp nốt một tấm nữa rồi mình cùng ăn thử nhé."
Hoá ra Sonny tiếc nuối chỉ vì muốn ăn mà cũng sợ ăn mất quà quý, Alban lo lắng thái quá rồi. Phải dỗ dành, hứa sẽ làm thêm nhiều bánh khác thì Sonny mới chịu vơi tiếc nuối, nâng chiếc bánh lên gần miệng.
"Vậy anh ăn nhé?"
"A vâng" Không hiểu sao lúc mặt bánh phết kem ở gần miệng Sonny, trái tim của Alban thổn thức một nhịp, cái âm thầm nuốt nước bọt không đến từ chiếc bánh mà từ đôi môi mềm mại kia.
Chỉ cần há miệng vừa đủ là có thể thu nhận được miếng bánh nhưng Sonny muốn giữ được cân đối, nên thử há miệng to hết mức có thể để ăn trọn dọc một phần nhỏ của chiếc bánh. Nếu chiếc bánh mang hình trụ dài thì có lẽ đã dủ lấp đầy miệng Sonny rồi, mà vì sao Alban lại mường tượng ra hình dáng đó nhỉ? Sự bất ngờ vẫn chưa hết, khoảnh khắc bờ môi mềm mỏng chạm vào mặt lớp kem, hình ảnh đập ngay vào mắt Alban là phút giây tràn qua khoé môi, dính lên gương mặt thiên thần đã bị "vấy bẩn" một cách thuần khiết nhất.
Nhìn thế nào cũng hình dung Alban đã làm gì không đứng đắn với Sonny, bắt Sonny ngậm thứ gì quá to đến nỗi ra tràn qua khoé miệng. Chẳng nói đâu xa toàn bộ cảnh tượng xấu hổ đó đã hiện liên trong đầu Alban rất rõ nét, chân thật đến mức xuất hiện vệt đỏ hồng quệt ngang mặt. Sonny lần này tập trung vào hương vị bánh, có cái gì đó rất riêng của Alban, một vị ngọt đặc trưng đến từ mọi ngóc ngách trên bánh. Sonny thoáng đoán ra công đoạn của chiếc bánh này được diễn ra như thế nào chỉ qua một miếng lớn. Vị ngọt trong thân bánh đã rất đặc biệt rồi lớp kem lại càng kích thích vị giác hơn nữa, khiến Sonny chẳng muốn bỏ sót dù chỉ một chút.
"Sonny...!!!"
Cứ để phần kem trắng đục ấy dính trên khoé miệng thì nguy quá, Alban định lấy khăn tay lau giúp mà dường như Sonny đã đoán trước, lập tức dùng đầu lưỡi lướt qua phần kem cuối cùng. Vì quá vội vàng mà cử chỉ đó vô tình tạo một biểu cảm uỷ khuất, dấy lên ham muốn vô thức, cho mặt thẹn thùng khao khát nhiều hơn nữa.
"Ưm Ngọt lịm và mềm mại, anh muốn ăn thêm nữa~"
Chỉ là một lời khen nịnh bợ cho người em trai đáng yêu mà đã trở thành ngòi châm nổ lý trí, thúc đẩy bản tính lên ngôi. Anh thích thêm nữa phải không? Alban thầm cười, tay khẽ rục rịch dưới thắt lưng.
"Ồ hẳn em đã trộn kem hơi ít, nhưng không sao em vẫn có thể cho anh thêm nhiều hơn nữa, chắc chắn anh sẽ thích mê cho xem."
"Thật không!? Em làm bao nhiêu bánh anh cũng nhận-- Ưm" Giây phút thoáng qua, nụ hôn của đội trưởng VSF bị đánh cắp.
______________
"Ư Ức! A- Alban không thể thêm nữa"
Thanh âm luôn lôi tuộc một nắng ra đe doạ bỗng âm ỉ van nài, chắc chắn do chiếc "bánh kem" to lớn mà Alban đã dự trữ phòng khi Sonny đòi hỏi. Điểm khác biệt giữa bánh Brownie và cái hiện tại là mang cách ăn khác biệt. Chiếc bánh đầu tiên vinh dự được tiến vô miệng của Sonny thì "miệng dưới" cũng cần phải lấp đầy cân xứng. Đã lâu rồi không đút cho cái miệng này ăn nên hư quá, cứ tham lam nuốt chặt lấy thôi, Alban nhẹ nhàng không chịu liền dùng lực nhấn thật sâu, bất giác để người kia bật tiếng rên gợi cảm.
"Lần này anh không hỏi tên bánh sao Sonny?" Tiếng thầm thì đi theo hơi phả sau gáy tạo cơn rùng mình, nhấn chìm Sonny vào cơn tê liệt mộng mị.
Mặt bàn bị dạt hết bàn phím, chuột máy tính sang bên nhường chỗ cho vật thể rỉ dịch, nhấp nhô hứng chịu những cú thúc đẩy mạnh mẽ rồi không thương tiếc tì miết xuống miếng lót chuột. Nếu Sonny còn live stream thì đã thu hút hơn mười triệu lượt xem cùng mười gậy của youtube, vĩnh viễn thành người của Alban. Nhưng Alban muốn dày vò thêm nữa, muốn trừng phạt cặp đào không ngừng ngậm nuốt, tự động nhấp đẩy theo nhịp độ.
Rốt cuộc chỉ có cơ thể ngoan ngoãn nghe lời, còn Sonny như mỗi ngày lại quên hết quá khứ, tuyệt nhiên không chịu nhớ bản thân đã bị cậu em trai cưỡng ép biết bao nhiêu lần. Mà đã không phản kháng chỉ có thể là tự nguyện, càng khiến Alban khó kiểm soát thú tính ẩn sâu trong nhận thức. Mặc cho tiếng luận động dần rõ ràng, Sonny vẫn giữ im lặng kèm tiếng rên tự phát, cái cảm giác cố chấp nhận chiều chuộng em trai sao mà khó chịu thế. Alban liếc qua bảng điều khiển live stream, bỗng tìm được trò vui.
"Thật ra fan đã để xuất tặng bánh cho anh, em nên nói lời cảm ơn trên stream kênh Sonny để minh chứng giữ đúng lời hứa chứ nhỉ?"
"Hah Alban, em làm gì vậy-- Không đừng đụng vào nó!"
Sonny vội dựng người định ngăn Alban thì bị túm tóc ép ngẩng mặt, tiếp nhận cú thúc tê liệt tứ chi bằng điểm G. Quá đau đớn đồng thời sướng vô cùng, đôi mắt Sonny dại đi như sắp ngất.
"Biểu cảm tuyệt vời lắm Onii-chan."
Rất nhanh Sonny hồi phục sự tỉnh táo vì có muốn cũng không thể tận hưởng khoái cảm, chiếc màn hình máy tính giờ đây phản chiếu bóng hình Sonny có màu, đồng nghĩa livecam đã được bật. Chẳng khác gì Sonny đang soi gương cả, chỉ có điều giao diện trên màn hình quen thuộc đến nỗi làm người lớn hơn bất động.
"Lên rồi này, tiêu đề của buổi stream bất ngờ sẽ là "Tận hưởng món quà của Alban" hay "Ăn bánh của Alban tặng sướng đến mức lên đỉnh" đây? À mà lỡ làm đến màn chính rồi, thôi chúng ta vừa làm vừa giải thích ha."
Làm trò vô liêm sỉ đã đành, cái người không đáng để tin tưởng kia mặc thời gian ghi hình trôi mà nhấp đẩy dồn dập, không cho Sonny có thời gian quan tâm chuyện tắt máy.
"Ư ức! Hah Dừng lại AlbanAnh xin em Hức!" Một vài tiếng nấc xen lẫn dòng dịch rỉ dâm đãng.
Sonny biết rõ cầu xin chỉ khiến nhịp điệu mạnh bạo hơn, Alban tự hỏi là Sonny cố ý dẫn dụ không mà thơm mùi mật ong mới rời tổ, một khi nếm là từ chối dừng lại. Nhưng vì cớ gì mà biết rõ nhưng vẫn để nó có đà tiến tới, Sonny vẫn còn nghĩ mình chiều lòng em trai hay nghịch nhưng vẫn dễ thương sao? Để rồi chờ Alban tỉnh táo mà xin lỗi? Alban đọc được tất cả, quyết định chơi lớn mà phóng to thời gian bật màn hình chiếu livecam.
"Anh phải cười lên nào Onii, để những người hâm mộ anh được chiêm ngưỡng bản chất thật sự, rằng anh là người thích bị đâm thế nào."
Tình cảnh không còn có thể sử dụng để tăng hứng thú nữa, máy tính của Sonny nên Sonny hiểu rõ tiến trình phát trực tiếp bắt đầu thế nào. Vì Sonny vừa mới tắt stream không lâu nên giao diện vẫn còn đó, Alban dễ dàng khởi tạo một chương trình phát trực tiếp mới. Quá muộn để cứu vãn tình hình, mi mắt dưới của Sonny bỗng có cảm giác ươn ướt.
"Ah, Sonny rơi nước mắt mất rồi, em làm mạnh quá sao?" Alban cúi xuống vẻ quan tâm, thực chất muốn chiêm ngưỡng vẻ mặt bị hành hạ đến phát khóc của người tình. Nếu thực sự có rất nhiều người chứng kiến thì Alban đành xin lỗi, chứ ai lại muốn bỏ phí biểu cảm đáng yêu nhất chứ?
Sonny hiểu ý đồ của Alban, cố tình quay đầu lảng tránh cũng như không muốn mặt mình bị ghi hình. Đã làm tình công khai trên stream mà vẫn không chịu khuất phục hoàn toàn, đúng như những gì Alban mong đợi từ một cơ thể dâm đãng. Những lần thúc sâu dần tăng cường độ, muốn nín nhịn bật tiếng rên không được.
"Ư hah! Um Alban, làm ơn làm ơn tắt máy tính.. Hah ah!..."
"Em tưởng Sonny thích bị nhìn lắm mà, xem miệng dưới đang nuốt chặt em không nhích nổi này."
Sonny đã quên nội dung ban đầu nói chuyện và giờ nó cũng chẳng quan trọng. Thân dưới bị làm nhục, thân trên né tránh những ánh nhìn dị nghị vô hình. Thế nhưng sâu trong tiềm thức của Sonny vẫn mập mờ hỏi: Sao lại sướng thế này? Đáng lẽ phải rất xấu hổ tủi nhục chứ, hay chỉ vì người làm Sonny ra nông nỗi này là Alban. Sonny không thể tự mình tìm ra câu trả lời, chi bằng cứ buông mình nương tựa Alban.
"A-Alban Cứ thế này chúng ta sẽ- Hah sẽ bị khiển trách mất. Anh xin em... em tắt máy rồi anh sẽ nghe theo bất kỳ yêu cầu em muốn. Alban" Cứ mỗi lúc thở gấp lại gọi tên Alban như sợ Alban mải mê không chịu nghe lời.
Bất cứ phản ứng nào của Sonny Alban đều bắt trọn, mong muốn của Sonny tiếp động lực thúc đẩy dồn dập, tuy vậy một lần nữa Alban lại chiều chuộng Sonny, hẳn vì thấy Sonny quá đáng yêu và cũng rất hấp dẫn nên đã đủ thoả mãn, dừng trêu chọc. Tất nhiên bên dưới mới khởi động thôi, chưa đủ tạo một lượng "kem" phù hợp lấp đầy Sonny. Hẳn dây dưa mãi cũng làm Sonny mất kiên nhẫn, mượn lý do xấu hổ để vào phòng ngủ triệt để tận hưởng sự phục vụ của Alban. Những điều thú vị khác đành dời sang lần sau vậy.
_______________
Đội trưởng VFS bước vội trên hành lang công ty Nijisanji, tiếng bước chân vang như tiếng đá cửa, tiến thẳng vào phòng quản lý.
"Manager-san! Hah.. Hah.. Tôi muốn giải thích!"
Sonny vội vàng bước vào trong, cẩn thận khoá chặt cửa, chừng hai mươi phút sau mới đi ra với vẻ mặt đầy hoang mang.
"Chỉ có một trình phát trực tiếp hôm qua!? Nhưng rõ ràng là"
Giật mình ngừng suy nghĩ, cái khoác vai trước kia rất bình thường nhưng hiện tại chỉ có một người vừa đủ cao, đủ thân để gây rùng mình.
"Sonny~ Onii vào phòng quản lý làm gì zạ? Có gì không ổn à?"
"Alban Ha đừng hù anh như vậy. Ưm Anh tìm gặp quản lý để làm gì hẳn em hiểu rõ nhất mà." Nghĩ lại cảnh tượng từ chiều đến nửa đêm hôm qua, gò má Sonny bất giác thẹn đỏ.
Bất kể thời gian nào, ở đâu Sonny cũng dễ chọc ghẹo, từ cái cách Sonny đỏ mặt nhìn Alban là thành quả của dư âm dài lâu, cả trong mơ vẫn nhập động. Alban bày tỏ cái mỉm cười thoả mãn, lấy một đầu bluetooth airpod gắn vào tai Sonny, âm lượng được phát rất nhỏ nhưng lại tạo nên một luồng điện tê liệt Sonny đổ mồ hôi lạnh. Cánh tay đang khoác vai kia nhân lúc Sonny đang điêu đứng vì các thanh âm vừa lạ vừa quen kia thì lần tay vào áo sơ mi trong, tìm những dấu răng còn gây nhức nhối.
"Onii nè, em mới mua thêm nguyên liệu làm bánh đó! Lần này Sonny collab với em nhé?"
Câu cuối cùng hơi trầm giọng mang tính nhấn mạnh, hàm ý vừa là câu hỏi, vừa là yêu cầu không thể từ chối.
[END]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top