Author: Sawako Hirabayashi
Japanese Translator & Editor: Emma
English Translator & Editor: Topaz Faye
***
Hai chúng tôi cùng đến chỗ hẹn. Dĩ nhiên, chắc gì Mike đã có ở đó, nhiều khi con tin bị nhốt ở nơi khác mà. Nhưng do thời gian giới hạn, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Himuro bảo, thôi cứ tới đó xem sao.
Giới hạn thời gian là một tiếng đồng hồ.
Đó cũng là giới hạn mà Himuro đặt ra cho chính mình. Buổi tập hôm nay còn một tiếng nữa là kết thúc, cậu ấy đã để lại lời nhắn, dặn huấn luyện viên nếu một tiếng sau chưa thấy cậu ấy về thì hãy đi tìm.
"Nếu xử lý xong vụ này trong một tiếng, chuyện tồi tệ nhất có thể xảy ra là Alex sẽ mắng tụi mình một trận. Đó là mục tiêu của tôi."
"Cậu biết Mike đang ở đâu à?"
"Không."
"Thiệt hả trời?!" Tôi không nhịn được mà kêu lên.
Nhưng trông Himuro không có vẻ gì là lo lắng. "Không có manh mối thì tìm hướng khác." Nói xong cậu ấy rút điện thoại ra bấm số.
"Hi, it's Tatsuya. Is it John?"
Có lẽ Himuro đang giải thích tình hình cho người bên kia, một lúc sau mới ngừng lại để bên kia nói. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Himuro cúp máy rồi nói, "Đi thôi."
"Cậu mới gọi ai thế?" Tôi vừa nói vừa chạy theo Himuro.
"Một người bạn cùng chơi bóng rổ."
Hoá ra sân bóng tôi chơi cùng Mike lúc nãy rất quan trọng đối với Himuro. Cậu ấy và bạn bè thường tới đó mỗi tuần để đấu bóng rổ. Có luật bất thành văn là sân bóng đó chỉ có trẻ em mới được chơi, nên việc ba gã trấn lột kia xuất hiện rồi bắt cóc Mike đã khiến bạn bè của Himuro tức giận.
Nên là, Himuro đã gọi điện để hỏi xem mấy gã kia thường lui tới những chỗ nào.
"Ủa, có vậy là tìm được liền? Mấy gã đó dễ đoán lắm hả?"
"Những kẻ đánh cược bằng bóng rổ thường rất tự tin vào khả năng của chúng, và thường nhắm vào những người chơi bóng rổ chứ không phải bạ ai cũng lấy làm mục tiêu, nên ta có thể tìm thấy chúng ở một số địa điểm nhất định," Himuro giải thích.
Tôi không hiểu lắm, liền bảo cậu ấy nói rõ hơn.
"Đánh cược bằng tiền thường thu hút đám đông. Ở những nơi đó sẽ có đám đông hỗn loạn và cãi cọ, nên tìm được chúng cũng khá dễ dàng."
Đầu óc tôi chuyển một mảng trắng như trứng gà bóc. Himuro thật sự có liên hệ với xã hội đen?
"Tatsuya, có thật là cậu bằng tuổi tôi không?"
"Tôi khai gian tuổi làm gì?"
"Không, nhưng hai đứa con trai tuổi teen lại nói chuyện này...? Mà cậu có hay đánh cược không đấy?"
"Không, không hẳn. Nhưng Alex, huấn luyện viên ấy mà, có một khoảng thời gian nghiện cờ bạc, tôi hay đi theo cô ấy nên cũng có quan hệ khá tốt với vài người lớn trong giới."
Tôi câm nín. Tự nhiên tôi nhớ lại ngày xưa.
Đúng rồi. Khi đó tôi đang nói chuyện với Akashi.
Thằng nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi, nhưng có thể trên cơ nhiều người lớn. Nhiều lần nó đã làm tôi kinh ngạc. Nhưng dù thế, tôi vẫn không nghĩ Akashi có dính líu tới xã hội đen.
(Ầy, tôi ngây thơ quá. Chắc giờ nó đã là "Akashi-sama" rồi.)
Lần đầu tiên tôi biết có người gọi nó là "Akashi-sama", tôi cười lăn cả ra sàn. Còn thằng nhóc chỉ bình tĩnh "Ồ" một tiếng, làm tôi càng cười dữ hơn.
Tất cả chúng tôi đều được kết nối bởi bóng rổ, nhưng tính cách cũng quá đa dạng đi.
"Shuu ơi?"
"Ừ?"
Tôi quay phắt sang nhìn Himuro.
"Cậu đang cười kìa."
"Ầy, xin lỗi."
Chúng tôi đang muốn cứu Mike. Tôi phải tập trung.
Himuro bật cười. "Hình như cậu vừa nhớ lại cái gì vui lắm. Nhìn mặt là biết."
"Ê! Cậu nói cái gì?"
"Hai đứa con trai tuổi teen nên nói chuyện như này, đúng không?"
Tên này nhớ dai thật.
Tôi lại câm nín. Cùng lúc đó, điện thoại của Himuro đổ chuông. Chỉ trong nửa giây, biểu cảm của cậu ấy hoàn toàn thay đổi, biến thành một người khác.
***
Hai người chúng tôi chạy đến một dãy nhà kho cũ rích. Mỗi nhà kho có đánh số trên cửa. Cái ngoài cùng bên trái là nhà kho 1, ngoài cùng bên phải là nhà kho 12.
"Nói cách khác thì, Mike đang ở trong một trong số mấy cái nhà kho này."
Chúng tôi núp trong bóng một toà nhà gần đó nhìn ra.
"Nếu nguồn tin của tôi chính xác thì..."
Nhờ người quen của Himuro, chúng tôi đã biết được danh tính của mấy gã vừa nãy. Đúng như dự đoán, chúng chẳng quan tâm gì tới bóng rổ mà chỉ biết đe doạ tống tiền, nên kiếm được thông tin của chúng cũng khá dễ dàng. Chúng vừa lập căn cứ mới ở dãy nhà kho trước mắt chúng tôi.
Một băng nhóm nhỏ, tiếng tăm còn chưa có.
Hèn chi, chỉ bị bẽ mặt một chút mà đã cất công làm tới mức này. Thời gian mới thành lập băng nhóm là nguy hiểm nhất, không thể để bị coi là kẻ yếu ớt được.
Chúng tôi đang tìm cơ hội tấn công thì Himuro khẽ kêu lên. "A."
Hai bóng người bước ra từ nhà kho 3.
Trông lạ hoắc. Có vẻ nhỏ tuổi hơn gã lông ngực, cả hai đều đang mặc áo thun sặc sỡ và quần rằn ri. Chúng ngồi xuống bậc than, thoải mái rút thuốc lá ra hút.
"Vậy là nhà kho đó. Có hai đứa thì tôi chỉ cần đánh ngất là xong."
Himuro muốn xông lên ngay, tôi liền chụp lấy áo cậu ấy. "Đừng hành động bốc đồng. Tôi biết cậu muốn làm chúng bất ngờ, nhưng lúc này chưa cần tấn công trực diện."
"Nhưng tôi không muốn để Mike đợi lâu."
Himuro đưa mắt nhìn nhà kho 3. Trên cửa sổ giăng một tấm màn đen lớn, không nhìn được bên trong có gì.
"Cho tôi chút thời gian chuẩn bị," tôi nói. "Để tôi lo cho." Himuro, dù hơi ngạc nhiên, cũng gật đầu.
Vì có người gác trước cửa, chúng tôi quyết định đi vòng lui sau dãy nhà kho, bước vào căn hẻm rồi trốn trong bóng nhà kho đổ xuống.
Đầu tiên, chúng tôi đi ngang nhà kho 1. Tí nữa là bị mấy gã ăn mặc sặc sỡ nhìn thấy, nhưng ơn trời cỏ dại đủ cao để giấu chúng tôi. Tôi dỏng tai lên nghe ngóng một chốc rồi kết luận bên trong không có người, liền lôi Himuro vào trong. Không giống nhà kho lắm, bảo là nhà để xe còn có lý hơn. Nền nhà bằng xi măng, xung quanh là rất nhiều bàn ghế. Ánh mặt trời chiếu qua khung cửa sổ mà hai đứa chúng tôi vừa nhảy vào, làm không gian sáng sủa hơn.
Himuro nhìn quanh, thì thầm, "Trước đây chỗ này dùng để làm gì nhỉ?"
"Ai biết. Nhưng mà tốt rồi, đúng như tôi dự đoán." Tôi lướt mắt nhìn quanh, tìm được thứ mình muốn tìm. Himuro đi theo sau.
"Cậu nói 'đúng như dự đoán' là sao?"
"Tôi đang tìm cái này."
Tôi gõ gõ lên cửa, có tiếng vọng lại.
"Cửa gì đây?"
"Cửa tủ điện."
Cánh cửa dễ dàng mở ra. Ở Nhật Bản, tủ điện của nguyên một dãy nhà kho thường chỉ nằm trong một nhà duy nhất. Ở đây cũng thế, ơn trời.
Tất cả công tắc điện dàn thành hàng ngang, phía trên là chỉ dẫn bằng tiếng anh. May thay còn có chữ số để biết công tắc nào của nhà kho nào.
Hầu hết đều đang tắt. Chỉ có công tắc nhà kho 3 và 12 đang bật.
"Mấy gã vừa nãy đứng trước nhà kho 3 đúng không, nghĩa là Mike đang bị nhốt ở nhà kho 12."
"Mike ở nhà kho 12?"
"Có vẻ thế. Đám đó tập họp ở nhà số 3 rồi dụ tụi mình tới để đập cho một trận. Kinh nhờ," tôi vừa lầm bầm vừa cười khẽ. Đột nhiên tôi nhận ra Himuro đang nhìn tôi trân trân.
"Gì thế?"
"Shuu, cậu có vẻ đã quá quen với mấy chuyện như này," Himuro ngờ vực nói.
Tôi lập tức chối phăng, nhanh nhảu nói mình không có tiền án ăn cắp vặt gì hết.
"Cậu học mấy cái này ở đâu?"
"..."
Tôi nhận ra mình càng lúc càng đáng nghi. Ai, làm gì bây giờ? Cậu ấy muốn biết sự thật? Không được, ngại lắm, chuyện xấu hổ muốn chết.
Không... tôi phải thành thật.
"Ừm, nói thế nào nhỉ... tôi hay đi 'đường vòng' lắm."
***
Để Himuro ở lại nhà kho 1, tôi chạy thật nhanh về phía nhà kho 12, cẩn thận để không bị nhìn thấy. Tôi liếc xuống đồng hồ, chỉ còn 20 phút nữa là hết thời gian. Mấy gã kia chắc đã mất kha khá kiên nhẫn rồi, hy vọng cả đám đều đang tụ tập ở nhà kho 3, nhưng cũng không lấy gì làm chắc chắn.
Tôi dỏng tai nghe ngóng động tĩnh trong nhà kho 12. Tôi nghe được tiếng người nói chuyện, dù không rõ bao nhiêu người nhưng có vẻ không đông lắm.
Tôi lại liếc nhìn đồng hồ. Còn năm giây nữa là đến lúc.
Bốn.
Ba.
Hai.
Một.
Rầm!
Tôi chợt thấy một gánh nặng vừa được nhấc khỏi vai mình. Dĩ nhiên có mình tôi thấy thế thôi, mấy gã bên trong nhà kho đâu biết trước nên cả đám đều hú hồn. Vài giây sau, đèn đóm trong nhà kho tắt phụt, cả đám rơi vào hỗn loạn.
Dù đứng xa, tôi còn lờ mờ nghe được ồn ào từ nhà kho 3, chứng tỏ đèn bên kia cũng đã tắt.
Cơ hội đã tới. Tôi nắm chặt miếng gạch vỡ vừa lượm được ở nhà kho 1 rồi dùng nó đập vỡ cửa sổ.
"What?!"
Một gã trong đám nhìn về phía tôi, có vẻ chưa quen với ánh sáng nên liền nheo mắt lại. Không ngạc nhiên lắm. Khi Himuro tắt công tắc đi, cả nhà kho tối om om, giờ tôi đột nhiên phá cửa sổ, ánh sáng bên ngoài liền tràn vào. Không nhức mắt mới lạ.
Đây là khoảnh khắc trọng yếu. Tôi chạy vọt tới chỗ gã kia để ngăn gã nói thêm điều gì, nhưng có người tới trước tôi.
"Như này không phải hơi quá rồi sao?"
Đó là Himuro, người đáng lẽ vẫn còn ở nhà kho 1.
(Tôi biết cậu ấy chạy nhanh rồi, nhưng có cần phải nhanh đến mức đó không? Ra đòn cũng mạnh nữa. Rõ ràng cậu ấy đánh đấm thành quen rồi!)
Himuro vào được nghĩa là cửa chính đã mở được, và đã có người trốn ra ngoài.
Gã vừa nãy bị Himuro tấn công liền ngã xuống đất bất tỉnh. Tôi nghiêng đầu quan sát gã, trông quen quen, nhưng không phải gã lông ngực, gã mang mũ lưỡi trai, hay gã để tóc mohawk...
Rồi tôi nhận ra. Là gã đã lấy cắp ba lô của tôi!
Tôi nhìn quanh. Má, trên một chiếc bàn gần đó chính là passport của tôi! Tôi định đi tìm ba lô, nhưng giờ không phải lúc.
"Mike?"
"I'm here!" Một giọng nói đáp lại.
Mike bị trói vào một cái cột nhà. Tôi cởi dây trói cho thằng nhóc, nó liền chạy về phía Himuro, úp mặt vào hông cậu ấy, hai tay run rẩy nắm áo cậu. Himuro dịu dàng ôm lại thằng nhóc đang khóc thút thít.
Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng hơi nóng lướt qua đầu mình. Tay tôi cũng cảm thấy đau đớn. Lúc đầu tôi nghĩ đó là do mình vừa đập kính cửa sổ. Rồi tôi nhận ra mình đang siết nắm tay lại chặt đến mức móng tay sắp ngập luôn vào da.
"Shuu!"
"Hả?"
Nhờ Himuro cảnh báo, tôi mới phản ứng kịp, bước sang bên vừa lúc né ống kim loại suýt đập vào đầu.
Tôi lùi lại vài bước, Himuro đứng thẳng dậy che cho Mike. Tôi không biết từ lúc nào, nhưng đột nhiên một đoàn người đang tràn vào từ cửa chính. Tôi để ý thấy gã cầm ống kim loại chính là gã lông ngực hồi chiều.
"Boy, you've come to the wrong place..." (Nhóc à, mày đến nhầm chỗ rồi...)
Trong đầu, tôi ráng dịch câu trên ra tiếng Nhật. Chắc gã ta đang nói gì đó kiểu, 'Gan nhỉ, tụi mày dám đến đây à.'
"Tụi tao đem Mike về," tôi nói, dù đám kia chắc không hiểu gì.
"Whaaat?" Giọng điệu bỡn cợt của gã làm máu tôi sôi lên sùng sục. Càng lúc càng có nhiều người bước vào nhà kho. Mười một... mười hai... mười sáu...
Trong đám có cả gã mũ lưỡi trai và gã tóc mohawk. Mười sáu gã làm thành vòng tròn bao vây chúng tôi. Một vài gã đi tay không, nhưng hầu hết có vũ khí.
"Shuu, tôi giao Mike cho cậu."
"Cái gì?"
Himuro nhẹ nhàng gỡ Mike ra rồi đẩy thằng nhóc về phía tôi. Tôi nhanh chóng chụp lấy hai vai thằng nhóc để giữ nó đứng vững.
Một giây sau, Himuro xông lên.
Nhanh như chớp, cậu ấy vụt qua tôi, lấy đà nhảy lên bằng chân trái, chân phải tung một cú đá tốc độ cao hướng tới gã lông ngực.
Bốp!
Cú đá vòng cầu tuyệt đẹp hạ cánh ngay trên đầu gã. Không kịp phản ứng, gã lông ngực sùi bọt mép nhã nhào xuống nền nhà.
"Cái gì?!"
Chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, không ai kịp phản ứng. Chỉ có mình Himuro di chuyển, cậu ấy bình tĩnh nói, "Shuu, nhanh ra ngoài đi."
"Okay!"
Tôi chụp lấy Mike, bước qua người gã lông ngực chuẩn bị chạy ra cửa. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, Mike đã kiệt sức ngã xuống đất.
"Úi!"
Tôi đang cầm tay Mike nên cũng mất thăng bằng theo. May mà tôi chưa ngã dập mông, liền cúi xuống kéo thằng nhóc đứng dậy.
"Nhóc đứng lên được khô—"
Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị mấy gã kia đuổi kịp, một gã tung cú đá nhắm thẳng vào mặt tôi. Theo bản năng, tôi đưa hai tay lên che mặt. Dù mặt và thân mình không bị thương gì, cú đá làm hai cổ tay tôi đau nhói. Tôi ngã ngửa ra sau.
"Shuu!" Tôi nghe tiếng Himuro la lên.
Lưng đập xuống nền xi măng, tôi đau đến mức muốn nhắm nghiền mắt lại. Nhìn lên trần nhà, tôi thấy gương mặt đang cười nhăn nhở của gã vừa đá tôi.
"Không ổn...!"
Tôi cố ngồi dậy, nhưng gã kia không chút ngại ngần giơ chân lên hướng mặt tôi mà đạp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top