Chương 1: Khởi đầu cho một tấn bi kịch
Không gian xung quanh lặng yên như muốn trùng xuống, lạnh lẽo và ảm đạm vô cùng. Khi Cosette nói ra những lời đó, cô đã chuẩn bị tinh thần để lại bị đánh đập một lần nữa.
Nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả. Hắn ta không đánh đập, cũng không túm tóc cô như thường mà thay vào đó là quay người rời đi với vẻ mặt vô cùng xấu xí.
Cosette chưa bao giờ nhìn thấy biểu cảm như vậy ở nhị hoàng tử trước đây. Chính xác hơn là những lúc ở bên hầu cạnh hắn. Nhưng như thế cũng tốt, Cosette thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể trút bỏ xuống những gánh nặng trong lòng rồi.
Phải cảm ơn, tam hoàng tử. Nếu như không có những lời khuyên từ ngài ấy, thì có lẽ cô cũng sẽ không bao giờ có đủ can đảm mà đứng ở đây, nói những lời như vậy trước mặt Niji như bây giờ.
Cosette trong lòng nhất thời vui sướng mà không hề hay biết rằng sắp tới đây thôi, chờ đợi cô sẽ chỉ là một cánh cửa địa ngục mở ra những bi kịch của cuộc đời mình.
*
Niji tay đút xuống túi quần, ngạo nghễ với khuôn mặt khó ở đi dọc khắp hành lang. Gặp ai hắn gây sự với người đó, khiến cho đám người hầu trong cung, thấy hắn là lại vội té ngang.
Đạp cửa phòng thư viện một cách không thương tiếc, Niji kéo một cái ghế phía đối diện anh mình và ngồi xuống. Tay thì chống cằm ra vẻ suy tư.
"Ichiji, chỉ là giả sử thôi nhưng ... nếu như một ngày nào đó, con chó của anh đi theo người khác thì, anh sẽ làm gì ?"
Ichiji sững người, tay lật trang sách của anh có phần hơi khựng lại đôi chút nhưng rất nhanh liền khôi phục lại dáng vẻ vốn có thường ngày.
"Em hỏi như thế để làm gì ?!"
"Không có gì, chỉ là ... để biết thôi."
Hắn hờ hững đáp, trên khuôn mặt bày ra biểu cảm như có, như không.
Chẳng biết tại sao, sau khi nghe câu hỏi ấy của Niji, Ichiji lại đột nhiên nhớ về Sanji và tên khốn tóc màu xanh rêu đó. Đại hoàng tử không trả lời, anh chỉ lặng lẽ ngồi đó đọc sách với một tâm trạng mờ mịt và mông lung.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ khi bình minh cho đến lúc chiều tà, chỉ biết rằng hai anh em họ cứ thế mà ngồi đó trong suốt khoảng ấy, chẳng ai nói chuyện với ai. Cũng chẳng buồn để tâm đến những gì mà người kia làm. Mỗi người đều tự chìm đắm trong thế giới của riêng họ. Mãi cho đến khi đọc xong trang sách cuối cùng và gấp lại, phá tan bầu không gian yên tĩnh đến mức ngột ngạt này, Ichiji mới đứng dậy và quay người rời đi. Trước khi đi, anh còn không quên bỏ lại cho thằng em mình một câu nói cùng một ánh nhìn đầy ẩn ý.
"Nếu như là anh, anh sẽ tự giành lại lấy nó. Dù cho có phải giở bất kì thủ đoạn nào,"
Niji không rõ sắc mặt, nhìn theo bóng lưng đang ngày một khuất dần của anh mình, miệng không ngừng lẩm bẩm. "Bất kì thủ đoạn nào ... à ?!"
*
Sáng sớm hôm nay, khi đến văn phòng yết kiến cha, Niji tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa ông ấy và Cosette. Mặc dù đã đại khái đoán được phần nào nhưng không hiểu sao, mỗi khi nghe con nhỏ đầu bếp đó đề cập đến chuyện ấy là lòng hắn lại nhức nhối khôn nguôi.
Niji tự hỏi liệu cái cảm xúc ấy gọi là gì, mà mỗi khi nhìn thấy Cosette, là tim hắn lại cảm thấy nhói đau. Nó đau day dứt và âm ỉ. Nó đau từng đợt liên hồi. Nó đau đớn đến mức mà Niji cảm chừng như chết đi sống lại, đau đớn đến mức khiến hắn chợt nhận ra rằng bản thân đã có cảm xúc tự bao giờ.
Phải, hệt như kẻ thất bại đó. Niji có lẽ, cũng đã dần trở nên giống y hơn rồi.
Dập tắt điếu thuốc trên tay, Điện lam hoàng tử rời đi sau cánh cửa, ánh mắt đã sớm trở nên âm trầm. Đến khi Cosette trở ra, chỉ thấy trên tường một vết cháy xém và vuông góc xuống bên dưới mặt đất là một đầu lọc thuốc lá quen thuộc.
Đầu bếp trưởng cúi xuống và nhặt lên, xem xét kĩ điếu thuốc một hồi. Cô nhận ra, thói quen quen thuộc khi hút thuốc của người đó. Lập tức, đầu bếp trẻ tuổi liền biết được đã xảy ra chuyện gì. Nhị hoàng tử, ngài ấy ... có lẽ đã từng ở đây.
Nhưng Cosette cũng không suy nghĩ gì nhiều điều đó. Dù sao thì cô cũng đã xin nghỉ việc, cũng đã được sống một cách tự do và không còn liên quan gì đến cái gia tộc sát thủ này nữa. Từ nay cô sẽ sống một cuộc sống cho riêng mình. Cô sẽ không còn mơ ác mộng mỗi đêm, và cũng sẽ không bị nhị vị hoàng tử bạo hành như thú cưng hay đồ chơi như trước nữa.
Thật may vì cô đã nghỉ việc.
Nhưng suy nghĩ của Cosette lại đơn giản quá rồi. Ở cái gia tộc này, rời đi đồng nghĩa với việc phản bội. Judge sẽ không tha cho cô, lão ấy sẽ giết cô trước khi cô kịp làm điều đó. Mà kể cả, lão có không giết cô đi chăng nữa thì con lão cũng sẽ không tha cho cô. Ngay từ đầu, việc ở lại hay rời đi cũng đều sẽ dẫn đến một kết cục. Đó chính là cái chết. Mà thảm nhất chính rơi vào tay của một kẻ như Niji.
Cosette sau đó bị một nhát đả thương vào cổ và ngất đi. Đến khi cô tỉnh dậy, chỉ nhìn thấy trên miệng dán một lớp băng dính và hai bàn tay thì đã bị xích lại. Trước mặt hiển nhiên, không ai khác ngoài hắn - Vinsmoke Niji.
- Chào mừng ngươi đến với lãnh địa của ta, Cosette.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top