Niji to Kimi

 52 đường An Lạc, tại một tiệm bar nhỏ mang phong cách châu Âu nằm trong hẻm.

Cửa tiệm mở ra khiến những chiếc chuông kêu leng keng, kéo theo đó là một chàng trai che kín mặt mũi.

"Xin lỗi quý khách, chúng tôi chưa mở cử—" Khải Lâm quay người lại, chưa kịp nói hết câu thì đối phương từ từ tháo kính ra, không nhanh không chậm nhả ra 2 chữ "Là tôi" khiến hắn hơi ngẩn người rồi nhanh chóng cười tươi,quay người dọn bàn.

"Đã lâu không gặp, một tháng rồi không thấy cậu tới, Tử Du"

Hàn Du tháo mũ với áo khoác đặt qua một bên, lười biếng ngồi xuống cạnh quầy,nhìn quanh "Ừ, đàn của tôi đâu?"

"Eyy, lâu không gặp cậu không hỏi thăm tôi một câu à?"

"...."

"Tsk, đàn của cậu tôi bảo quản rất kỹ a,để ở trên lầu rồi"

"Lấy xuống đi, tôi muốn chơi"

"Rồi rồi, chờ tôi một chút" Đặt cốc nước ép xuống trước mặt Hàn Du, Khải Lâm thở dài quay người lên lầu.

Căn phòng lúc này nhất thời im lặng, Hàn Du chán nản chống một tay lên cằm, một tay nghịch nghịch cái ống hút. Không đầy 5 phút, Khải Lâm quay lại với một cây đàn guitar màu vàng, thoạt nhìn trông rất mới.

Đưa lại cây đàn cho Hàn Du, Khải Lâm kéo ghế ngồi xuống, vội rút chiếc điện thoại ra nhắn tin cho ai đó, còn cậu chỉ im lặng ngồi chỉnh lại dây đàn. Được một lúc Khải Lâm lại lên tiếng "Tử Du,mai có ghé không?"

"Chưa biết"

"Vậy hôm nay cậu ở lại tới khi nào?"

"...." Hàn Du ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày lại "Không hoan nghênh sao?"

"Ặc, làm gì có, hỏi chơi thôi" Hắn ném máy sang một bên, cười cười "Dạo này bận lắm à?"

"Ừ"

"Sắp tới thì sao?"

"Cũng rảnh,chắc sẽ tới đây thường xuyên" Cậu nhàn nhạt cười

Đang mải nói chuyện, cửa tiệm mở ra lần nữa tạo nên tiếng leng keng thu hút sự chú ý của cả hai, bước vào là một chàng trai cao ráo, người có hơi gầy, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, đang đứng nhìn họ.

"Nhật Minh, tới rồi sao? Mau lại đây" Khải Lâm hớn hở vẫy người kia. Hàn Du chỉ im lặng cúi đầu, gảy gảy dây đàn, không quan tâm tới 2 kẻ đang vui vẻ nói chuyện kia, đang nghịch đàn bỗng có người lại gần cậu, kế đó là một giọng nói trầm ấm vang lên.

"Cậu biết chơi đàn sao?" Hơi ngẩng mặt lên, Hàn Du có chút không thoải mái khi mặt người kia đang cúi sát mặt mình, khẽ gật đầu.

"Tôi là Nhật Minh, là bạn của Khải Lâm, rất vui được làm quen" Anh cười

"Hàn Du" Cậu nhích người qua một bên

"Hàn Du? Là ca sĩ Hàn Du?" Nhật Minh có chút ngạc nhiên

"Đúng đúng, chính là cậu ấy, Tử Du là bạn cùng đại học với tôi. Chúng tôi là bằng hữu tốt a~" Khải Lâm cười tươi rói, điệu bộ khoe khoang liền bị Hàn Du lườm cho một cái.

"Oa, thật không ngờ lại được gặp đại minh tinh ở đây nha~"

"...."

"Tôi có thể nghe cậu đàn một bài được không?" Nhật Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, miệng cười không ngớt.

Không phải xin chữ kí??..Nhìn người kia một lúc, Hàn Du gật đầu. Dù không nói cậu cũng muốn đàn.

Thử gảy đàn vài cái, cậu loay hoay một lúc mới bắt đầu chơi. Tiếng đàn trầm ấm vang lên, những ngón tay thon dài linh hoạt gảy đàn, được một nửa, cậu không nhịn được mà lẩm bẩm hát theo..Khải Lâm chỉ mỉm cười tiếp tục lau bàn, còn Nhật Minh thì hoàn toàn bị thu hút, trong đầu dần vẽ ra một bức tranh, miệng lẩm bẩm "Tuyệt thật"...

Chờ tới khi bản nhạc vừa kết thúc, anh vội đứng dậy chạy ra ngoài, không quên quay đầu lại cười tươi với Hàn Du "Cảm ơn bản nhạc của cậu, tôi có việc gấp phải đi trước, rất mong có cơ hội gặp lại cậu"

Hàn Du chỉ ngẩn ngưởi ngồi nhìn cánh cửa vừa đóng lại,khó hiểu.

"Anh ta bị làm sao vậy?"

"Bị cậu hút hồn đấy" Khải Lâm cười cười, Hàn Du chỉ im lặng nhìn cánh cửa một lúc rồi thôi, tiếp tục ngồi đàn thêm.

-------------------------------------------------------------------

Hai ngày sau hôm đấy, Hàn Du một lần nữa gặp lại Nhật Minh, trong bộ dạng nhếch nhác, hai vành mắt thâm sì, đầu tóc rối bời, quần áo mặc từ 2 ngày trước, thậm chí chiếc áo sơ mi còn lấm lem những vết bẩn. Bộ dạng của anh dọa Khải Lâm đang lau cốc thì giật mình suýt đánh rơi cái cốc luôn.

Anh vừa bước vào quán đã đi thẳng tới chỗ cậu đang ngồi, đứng trước mặt cậu nói thật to "Hàn Du, tôi thích em, có thể hẹn hò với tôi không?"

"......." Cả quán chìm trong im lặng, lần này Khải Lâm thực sự đánh rơi cái cốc tạo nên tiếng 'choang' chói tai. Cũng may quán chưa tới giờ mở cửa...

Hàn Du chỉ ngây người nhìn, Nhật Minh lại tiếp tục "Chỉ trong ba tháng thôi cũng được, làm ơn hãy hẹn hò với tôi"

Hàn Du im lặng nhìn anh, rồi đứng dậy, đặt cây đàn lên bàn, nhàn nhạt nói "Xin lỗi" rồi bỏ đi.

Mấy ngày sau đó, Hàn Du thường xuyên gặp được Nhật Minh ở quán bar. Cứ nghĩ anh sẽ từ bỏ, không ngờ Nhật Minh còn mặt dày theo đuổi cậu, ngày nào cũng dùng đủ cách tán tỉnh cậu. Rốt cuộc tới ngày thứ 5 thì cậu cũng không chịu được nữa. Kéo Nhật Minh ngồi xuống đối diện, mặt Hàn Du nhăn nhó "Anh thích tôi ở điểm nào" Cậu hỏi thẳng, anh chỉ cười cười, nhìn cậu một lúc rồi gãi đầu "Em rất dễ thương, đàn rất hay, hát cũng hay."

"....."

"Lần đầu thấy em tôi bị em hút hồn, thấy em đàn xong thì tim đập rộn ràng luôn..Cái này...chắc người ta gọi là tình yêu sét đánh đấy!"

"...Tôi không tốt."

"Không quan trọng"

"...."

"Nếu tôi cưa đổ em thì sao?"

"...Thì đương nhiên tôi sẽ hẹn hò với anh.." Hàn Du tỉnh bơ đáp, cậu không quan trọng đối phương là nam hay nữ. Đối với cậu, quan tâm, thật lòng với cậu là đủ.

=======em chỉ là cái hàng rào ngăn cách ========

Ngày hôm sau, đang chuẩn bị tới quán bar quen thuộc thì Hàn Du nhận được điện thoại từ Trình quản lý- quản lý của cậu. Cô ấy muốn cuối năm nay cậu chịu ra mắt chính thức với công chúng, trở thành ca sĩ được 1 năm, album của cậu thực sự rất nổi, họ muốn tổ chức riêng cho cậu một buổi liveshow. Loanh quanh một hồi vẫn là cậu từ chối, cậu hoàn toàn không có hứng thú với việc đó, bây giờ chưa phải lúc...

Tâm trạng vốn không được tốt, cậu tự mình lái xe quanh thành phố, đi một vòng rồi rốt cuộc vẫn tới chỗ của Khải Lâm vào lúc chiều tối. Quả nhiên chỗ này là thoải mái nhất.

Đỗ xe xong, cậu mở cửa bước vào quán, thường thì giờ này quán đã mở cửa rồi. Mới bước vào, Hàn Du đã nhăn mặt..Quán không có khách, chỉ có một vườn hoa hồng đủ màu sắc được trang trí khắp nơi, ở giữa là Nhật Minh đang nằm ỉu xìu trên bàn, trong tay là một bông hoa hồng nhung, ngồi bên cạnh còn có Khải Lâm đang an ủi gì đó.

"Hôm nay là ngày gì đặc biệt sao?" Cậu lên tiếng, thu hút sự chú ý của cả hai. Thoáng ngạc nhiên, Khải Lâm còn chưa kịp trả lời, Nhật Minh đã bay thẳng đến chỗ cậu, mặt cười tươi rói chìa ra một bó hoa anh thảo "Toàn bộ chỗ này là 365 bông hoa hồng gồm có hoa hồng đỏ, hoa hồng bạch, hoa hồng nhung, hoa hồng phớt, hoa hồng viền trắng, hoa hồng thẩm. Tất cả đều là tình yêu tôi dành cho em."

"......."

"Ahahaha, tôi lên lầu đây, người yêu gọi rồi!" Khải Lâm cười cười rồi nhanh chóng đi thẳng lên lầu, không quên quay lại giơ ngón cái lên với Nhật Minh.

"Tôi chuẩn bị cái này rồi chờ em suốt cả buổi nhưng thấy em không đến, còn tưởng em tránh tôi, tôi khóc muốn rớt hai con mắt ra đây."

"......." Rõ xạo

"Em xem, hoa héo cả rồi này, tôi còn chuẩn bị cả bánh nữa, em mà tới muộn là tôi đã ôm nỗi buồn gặm hết nó một mình rồi!"

"...." Gặm đi, gặm hết thì mặc xác anh

"Mà đừng đứng đây nói nữa, mau vào trong đi" Anh dúi bó hoa vào tay cậu rồi kéo cậu vào trong.

Ấn cậu ngồi xuống ghế, anh chạy lại chỗ tủ lạnh, lôi ra một cái bánh socola nhỏ. Còn tưởng anh ta mua luôn cái bánh to bự luôn chứ...Mặt bánh trang trí đầy hình trái tim, ở giữa còn nắn nót năm chữ " Hàn Du,tôi yêu em"

Thế này quả thực khoa trương quá rồi...

Đặt bánh xuống, Nhật Minh chạy đi lẫy dao dĩa, tiện đốt thêm 2 cây nến rồi tắt điện đi.

"Anh điên à!" Đèn tắt phụt cái khiến cậu giật mình, lườm anh đang tiến lại chỗ mình. Anh chỉ cười "Làm thế này cho nó lãng mạng a~"

"......"

"Có lẽ nên tìm thêm chai rượu nữa—"

"Tôi không uống rượu."

"Vậy thì thôi, chỉ để tăng phần lãng mạng thôi mà" Anh hơi bĩu môi, nhìn bộ dạng thực buồn cười, rất giống trẻ con. Hàn Du không nhịn được khẽ nhếch môi cười.

"A! Em mới cười" Nhật Minh ngây người

"Thì sao?"

"Thì từ trước tới giờ em toàn trừng mắt với tôi, lần đầu tiên em cười với tôi đấy" anh gãi đầu

"Phụt" cậu cười khúc khích, đứng dậy với tay lấy cây đàn treo trên tường "Tại bình thường thấy anh phiền phức đấy, bám dai như đỉa!"

"Ấn tượng của tôi với em đấy à?"

"Giờ thấy anh đáng yêu hơn nhiều đấy."

"Ah?" Anh nhìn cậu chằm chằm, tiến sát lại gần, một tay nâng cằm cậu lên, miệng cười gian "Nghĩa là em đổ tôi rồi?"

"Không có,tránh ra!" Cậu đẩy mặt anh ra, thu lại nụ cười "Giờ lại thấy anh đáng ghét như thường ngày rồi"

"Heee...Hàn Du, em cười rất đẹp đấy"

"Dẹp đi, mau cắt bánh, 9h tối tôi phải đi rồi"

"Rõ" Nhật Minh cười tươi, loay hoay cắt bánh, Hàn Du lại ngồi nghịch đàn, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu hát nữa.

Trong căn phòng mập mờ ánh đèn, có hai người đang chìm ngập trong hường phấn, hoàn toàn quên mất ai kia đang tủi thân ôm điện thoại ngồi trên lầu =]]]]

__________________________________________________________________________________________________________________________

Sau 1 tháng, cuối cùng Hàn Du lại bận rộn với công việc, chẳng còn thời gian tới quán nữa. Cậu phải chuẩn bị ra album mới..nhiều ngày không gặp Nhật Minh quả thực cảm thấy trống vắng, không còn ai lải nhải liên tục cạnh cậu nữa..Mà không, cậu phải thấy thoải mái khi thoát được cái cục nợ đấy chứ...

Nhưng quả thực thấy nhớ anh ta...chỉ một chút thôi...

.

.

.

Nửa tháng không gặp, vì quá bận rộn với công việc nên cậu sớm quên luôn Nhật Minh. Anh thì ngược lại, ngày nào cũng tới quán chờ cậu, không gặp cậu khiến tâm trạng anh xuống dốc, mặt ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước..

Mãi cho tới khi có thời gian rảnh, Hàn Du mới quyết định tới quán. Cậu nhớ cây đàn của mình, nhớ........kẻ phiền phức nào đó.

----------------

Tối 8h, cậu thay quần áo rồi lái thẳng xe tới quán bar, không quên với lấy cái mũ đội xụp xuống. Lúc tới nơi, tiếng nhạc ồn ã từ trong phát ra khiến cậu không khỏi nhíu mày, mở cửa đi thẳng vào quán.

Khải Lâm đang đứng buôn chuyện với mấy cô gái ăn mặc vô cùng sẹc xy, bên cạnh còn có Tiêu Linh- bạn gái của hắn đang lườm hắn cháy mặt. Thấy cậu đi tới không khỏi vui mừng.

"Đã lâu không gặp,Tử Du~"

"Ờ" Hàn Du cộc lốc đáp

"Dạo này Nhật Minh nhớ cậu lắm đấy, hôm nào cũng tới đây chờ cả ngày"

"....Anh ta đâu?" Cậu trầm ngâm một lúc rồi hỏi, dù không chắc giờ này Nhật Minh sẽ tới.

"Ngồi trong góc đằng kia" Khải Lâm đưa tay chỉ về phía bàn sát tường gần đấy, cậu có thể thấy được một tên ăn hại đang ngồi nốc rượu một mình, bộ dạng thực thê thảm a~

"Anh cần bạn rượu không?" Cậu đi tới, nói to lên, nhìn thấy cậu, anh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi lại cười, đôi mắt khẽ híp lại, đáp thật to "Tôi nhớ em từng nói không uống rượu mà"

"Không bạn rượu buồn"

"Người uống còn buồn hơn,nửa tháng nay tại sao em lại không tới vậy..hức" Nghe giọng điệu là biết anh say rồi, cậu chỉ cười cười kéo ghế ngồi xuống, với tay lấy ly rượu trong tay anh uống hết.

"Rượu của tôi mà!" Anh nhăn mặt

"Tôi bận công việc, không tới được"

"Tôi không biết số điện thoại của em, rất muốn gọi điện cho em, tôi thực rất nhớ em!"

"Anh say rồi."

"Say gì chứ..hức...tôi mới uống có vài chai..hức.."

"....." Hàn Du mặt lạnh đứng dậy đi về phía quầy, lại gần Khải Lâm đang ngồi dỗ vợ "Cho tôi địa chỉ của anh ta....Cậu biết không?"

"Ai?" Hắn ngơ ngác

"Nhật Minh"

"...Ồ, muốn đưa cậu ta về à" Khải Lâm cười gian, cười híp mắt "Tiểu Linh, em ghi lại dùm anh được không?"

"......" Tiêu Linh đẩy hắn ra, với lấy quyển sổ nhỏ gần đấy rồi loáy ngoái viết, xong còn tiện xé thêm một tờ đưa cho Hàn Du "Anh Hàn Du, em thích anh lâu rồi, cho em xin chữ kí đi!"

"Tiểu Linhhh"

Hàn Du thản nhiên nhún vai, nhận lấy rồi nghệch ngoạc vài chữ, đưa cho cô xong lại tiện rút ví tiền ra, Khải Lâm vội xua tay "Cái đó coi như tôi mời!"

"..." Cậu cất ví, chạy lại khoác tay Nhật Minh lên vai rồi đỡ anh ra ngoài.

"Đứng đây chờ!" Cậu thả anh ra rồi chạy đi lấy xe

Sau khi tới nơi,  cậu lại đỡ anh xuống, hỏi chìa khóa nhà,anh khúc khích cười rồi dang hai tay ra nói "Em tự tìm đi"

Cậu đành sờ hai túi quần của anh, sờ một lúc anh lại phá lên cười nói nhột, chờ cậu sờ tới gần giữa, anh liền giữ tay cậu lại, cười gian "Em sờ đâu vậy?"

"......" Cậu thực muốn đánh người!

Loay hoay một lúc cuối cùng cũng tìm được, lại dìu anh vào nhà. Đưa anh tới tận giường, chỉnh gối sao cho thoải mái. Xoay người định đi anh lại lầm bầm gọi tên cậu, cậu theo phản xạ liền đứng lại.

"Hàn Du, có thể cho tôi số điện thoại của em không?"

"......"

"Mỗi lần không gặp được em, tôi đều rất muốn nhắn cho em một tin, gọi điện chúc em ngủ ngon, nhắn tin cho em mỗi sáng , muốn gọi điện hỏi em làm việc có mệt không? Không gặp tôi thì liệu em có nhớ tôi chút nào không?...bla bla..." Anh bắt đầu lải nhải không ngừng, cậu chỉ im lặng một lúc rồi quay người lại, với người lục túi quần anh lôi ra cái điện thoại, không nhanh không chậm ấn một dãy số rồi lưu lại một chữ Du. Xong xuôi, cậu định rời đi thì vô tình chú ý tới gian phòng cạnh phòng ngủ, nơi đó sáng đèn..Hơi lưỡng lự cậu vẫn là bước tới đó. Đập thẳng vào mắt cậu là một gian phòng nhỏ đầy tranh, ngổn ngang từ dưới đất tới trên bàn, màu vẽ lem khắp nơi..Đặc biệt nhất là trên khung vẽ còn một bức tranh vô cùng nổi bật đập thẳng vào mắt cậu. Trong tranh là một cậu thanh niên đang ngồi chơi đàn, ánh mắt vẽ đặc biệt buồn, xung quanh là quán bar quen thuộc cậu hay tới, còn có những tia nắng nhẹ chiếu lên nữa trông thật bình dị (mấy thím tự tưởng tượng đi =w=). Người thanh niên kia không ai khác chính là cậu, Nhật Minh vẽ lại lần cậu chơi đàn lúc trước khi cả hai mới gặp nhau. Lần đó anh ta vội vội vàng vàng bỏ về chắc không phải để vẽ cái này đấy chứ..mà cũng có khả năng lắm.

Hàn Du ngẩn người nhìn bức tranh thật lâu, không dám tin người trong tranh chính là mình. Nhật Minh quả thực vẽ đẹp quá đi, tới mức cậu cảm thấy người trong tranh kia không phải bản thân mình nữa. Thực khó tin, cậu xoay người bỏ ra ngoài, lại nhìn Nhật Minh đang ngủ say trên giường.

"Rốt cuộc tôi có gì tốt để anh thích tới vậy chứ.." Cậu lầm bầm, thở dài rồi bỏ ra ngoài, đóng cửa cẩn thận đi về.

Sáng hôm sau, Nhật Minh tỉnh dậy trong tình trạng đầu đau như búa bổ. Nhìn quanh thấy chính xác là nhà mình thì đứng dậy ra ngoài rót một cốc nước uống. Sau đấy lại quay lại phòng cầm máy lên, anh muốn biết ai đã đưa mình về, ấn ấn một hồi, lại phát hiện có số lạ, ngẩn người ra một lúc thì giật mình kinh hoàng, anh chỉ quen duy nhất một người tên Du.

-----

Sáng sớm Hàn Du đã bị lôi đến phòng thu, chuẩn bị làm việc thì máy đổ chuông, cậu chẳng thèm nhìn số mà ấn nút nghe, đầu dây bên kia lên hét lên "Hàn Du!"

"......"

"Là Hàn Du....đúng chứ?"

"Phải"

"Waa, vậy là không phải tôi nhìn nhầm, mà tôi lưu số em lúc nào nhỉ?"

"Ai biết!" Cậu lạnh giọng

"Mà chắc chắn không phải tôi lưu rồi, vì nếu là tôi nhất định tôi sẽ lưu là "em yêu" hay Tiểu Du Du đại loại thế đấy."

"..." Biến thái

"Đêm qua cũng là em đưa tôi về?"

"......" Không lên tiếng là đúng

"Không phải chứ...nè, đêm qua...tôi không làm gì em chứ?"

"......." Anh thì có thể làm gì tôi (đè cưng ra chứ làm gì)

"Mà chắc không có gì đâu, tôi đàng hoàng lắm mà" Bất giác Hàn Du nhớ lại bộ dạng say khướt của ai kia, không nhịn được cười. Như trẻ con ý!

"Tôi phải làm việc rồi" Cậu giờ mới lên tiếng, nghĩ một tý lại bồi thêm một câu "Chiều gặp anh ở quán bar sau"

"Được được, tôi nhất định chờ em a~"

"Ừ" Xong cậu tắt máy, lại ngẩn người ra, cũng lâu lắm rồi cậu chưa hẹn gặp riêng với ai...Cũng chưa cho ai số điện thoại a..Không phải cậu đã.......

"Hàn Du, tới giờ rồi, mau vào trong đi" Trình quản lý gọi cậu vào, lại thấy cậu như người mất hồn, không khỏi lo lắng "Em ổn chứ?"

"Hả?" Cậu nghệt mặt ra

"Thấy không khỏe chỗ nào sao?"

"Không" Cậu tỉnh bơ đáp, Trình quản lý bèn thở dài "Mau vào trong đi, tới giờ rồi"

"Ừ...Chị Trình Phương, em xin nghỉ cả tuần sau nhé!"

"Để làm gì?" Cô khó hiểu, lúc này rồi còn không tập trung cho album sắp mới??

"...muốn nghỉ thôi ạ!"

"Trời, lúc này em nên cố gắng tập luyện hơn mới phải, chị chưa tăng lịch tập lên cho em là may rồi"

"........" Cậu gãi đầu, tự dưng xin nghỉ làm gì không biết nữa. Cậu đứng dậy đi thẳng vào trong, còn Trình Phương khó hiểu đứng im đấy. Thằng nhóc này lại làm sao nữa vậy trời, không phải tập mệt quá chứ..

======================================================

Chiều...Hàn Du tới đúng giờ hẹn, đã thấy Nhật Minh ngồi sẵn ở đấy. Còn vài vị khách thì lần lượt kéo nhau ra khỏi quán, trong đó có Khải Lâm, lúc đi lướt qua anh còn nói nhỏ với cậu "Nhường cả cái quán cho 2 cậu đấy, tôi đi hẹn hò a~"

"...."

Chờ mọi người ra ngoài hết, Hàn Du tiến lại chỗ Nhật Minh, thấy anh đang ôm cây đàn của cậu, cậu liền nhướn cao một bên mày "Anh biết chơi đàn?"

"Ưmmm...Không" Nhật Minh cười, đưa lại đàn Hàn Du "Nhớ lần đầu tiên gặp em, tôi cũng hỏi em câu tương tự nhỉ?"

"Ừm" Cậu gật đầu, bất giác nhớ tới bức tranh kia

"A~ nghĩ cũng nhanh thật, đã hơn 1 tháng rồi"

"Ừ"

"Thời gian trôi lâu vậy rồi mà tôi vẫn chưa cưa đổ được em. Thực đau lòng a~" Nhật Minh lại đưa tay lên ngực, làm bộ mặt đáng thương.

"....."

"Hàn Du ơi Hàn Du, bao giờ em mới bị xiêu lòng trước tình yêu nồng thắm của tôi đây!?" Nhật Minh rút khăn giấy trên bàn chấm chấm mắt, trông thực thảm "Em xem, tôi có gì khiến em không vừa lòng chứ? Tôi vừa đẹp trai, nhà lại vừa đủ điều kiện nuôi em ngày ba bữa, mỗi bữa nấu cho em thật nhiều món ăn ngon. Sẽ nâng em như nâng trứng, hứng em như hứng hoa. Nếu còn có thể phát triển xa hơn nữa, tôi cũng nhất định sẽ thật nhẹ nhàng với em trong chuyện giường chiếu, sẽ khiến em—"

"Nhật Minh, anh ngậm miệng lại cho tôi" Hàn Du mặt đen xì, con người này rốt cuộc đã tính xa tới đâu vậy trời. Nếu cậu là con gái, có phải cũng muốn tính luôn chuyện sinh cho anh ta hai tiểu bánh bao hai nam một nữ không.."

"Hì, em đừng nóng a~ Tôi cũng chỉ nói vậy thôi"

"...."

"Nhật Minh này!"

"Hn?"

"Anh thực thích tôi vậy sao?"

"Còn phải hỏi sao, tôi phát cuồng vì em luôn rồi đấy!" Anh chớp chớp mắt, sao tự nhiên hỏi mấy cái này chi vậy.

"Vậy....hay thử hẹn hò đi!"

"Ừ được a....Hả..Cái Gì cơ!!?"

"Hẹn hò đi!"

"...Hàn Du, em nói thật sao? Không phải tôi nghe nhầm chứ!?"

"Không lẽ tai anh có vấn đề?" Cậu lườm

"Eyy, em đổ tôi từ lúc nào vậy nè!" Anh kéo ghế sang ngồi cạnh cậu, cười híp mắt

"..Từ lúc này"

"Heh....mà, dù sao tôi cũng không quá ngạc nhiên" Hàn Du nhướn mày nhìn. Nhật Minh thấy thế chỉ cười cười nói tiếp "Tôi tán em lâu vậy mà, sớm đã biết em không cưỡng lại nổi sức hút của tôi rồi"

Lườm anh, Hàn Du chưng ra bộ mặt chán ghét "Bớt nổ đi ông, sức hút gì chứ"

"Hì"

"Thế, bao giờ thì hẹn hò?"

"Ừmm, khi nào em rảnh?"

Nghĩ một lúc, cậu ngẩn người ra "Không biết nữa, dạo này tôi bận luyện tập cho album sắp tới rồi"

"Hehhh"

"Thế này đi, khi nào rảnh tôi sẽ nhắn tin cho anh sau"

"Cũng được" Cười cười, Nhật Minh tay chống cằm nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt đặc biệt trìu mến.

"Nhìn gì ghê vậy?"

"Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của em"

"Dẹp đi, thấy ghê"

"Thật lòng mà"

"Tôi biết tôi đẹp, không mượn anh ngắm đâu" Anh chỉ cười

Tháng 10, trời dần trở lạnh, có cặp đôi mùa đông năm nay không sợ bị lạnh nữa a~

======================================================

Tối, Nhật Minh vừa tắm xong, đang đứng lau tóc thì nhận được tin nhắn từ Hàn Du, anh liền tủm tỉm cười ra ngoài ngồi.

"Mai tôi rảnh từ 2h tới 4h"

"Vậy cùng đi hẹn hò nhé!"

"Được" Nhật Minh cười tới híp mắt, lại chợt nhớ ra gì đó, vội nhắn lại "Phòng thu của em ở đâu? Mai tôi tới đón"

"Không cần. Nhắn điểm hẹn qua cho tôi là được."

"Tôi muốn tới đón em mà, em không thấy vậy lãng mạng lắm sao?" Chèn thêm biểu tượng hình trái tim, Hàn Du lúc nhận được tin nhắn thì nhăn mặt. Nằm nghĩ một lúc lâu mới cầm máy lên trả lời "Vậy tới công viên bờ sông chờ tôi, ở đó có một cái chòi nhỏ mới dựng, đợi tôi ở đấy!"

Vừa gửi được một phút, máy cậu đã nhanh chóng rung báo có tin nhắn.

"Tôi không thể tới tận nơi đón em sao?"

"Sợ bảo vệ không cho anh vào"

"....." Nhật Minh thở dài, suýt thì quên mất Hàn Du là ca sĩ nổi tiếng luôn "Tôi biết rồi, vậy em ngủ sớm đi,ngủ ngon. Hẹn gặp lại em trong mơ nhé!''

"....Tôi mong đêm nay anh gặp ác mộng bị bóng đè luôn đi!"

Dở khóc dở cười, Nhật Minh đặt máy xuống bàn, đi thẳng về phía phòng vẽ. Tiểu Du của anh thực dễ thương a~

---------------

Hôm sau, đúng 2h chiều Nhật Minh có mặt tại công viên. Anh ăn mặc chỉnh tề, tay đeo đồng hồ, nhìn từ trên xuống dưới kiểu gì cũng thấy hàng hiệu khiến bao cô gái lướt qua cũng phải liếc mắt nhìn. Nhưng đáng tiếc, bên ngoài khí chất ngời ngời chứ bên trong thì đang hồi hộp muốn chết.

Đang do dự xem có nên gọi cho Hàn Du không thì tiếng còi xe thu hút anh. Hàn Du đang ngồi trong xe vẫy anh...

"Vậy mình đi đâu bây giờ?" Ngồi lên xe, anh hớn hở thắt dây an toàn

"Tùy anh chọn"

"Heh...vậy công viên giải trí nhé"

"Không, đông người quá"

"Vậy rạp chiếu phim, hôm nay có bộ phim mới ra mắt đấy"

"Trong đó ngột ngạt lắm, tôi không thích"

"....Vậy..không lẽ tới quán cà phê..."

"Không tồi!"

"......"

Rốt cuộc loay hoay một hồi, cả hai quyết định tới thủy cung. Ở đây vừa đẹp lại yên tĩnh, hay ít nhất là vào khoảng thời gian này.

Lúc tới nơi, Hàn Du nhận ra hôm nay Nhật Minh im lặng lạ thường. Suốt cả buổi, anh chỉ im lặng cùng cậu ngắm mấy đàn cá bơi qua bơi lại trong lồng kính kia. Bước vào đường hầm, cậu bỗng dừng lại.

"Cảm giác như đang đứng giữa lòng đại dương vậy nhỉ?" Sau cùng vẫn là cậu mở lời trước

"Ừ... Em tới đây bao giờ chưa?" Thấy cậu đứng lại, anh cũng dừng chân

Khẽ lắc đầu, cậu áp mặt vào tấm kính, ngón tay chọt chọt con cá gần đó "Đây là lần đầu tiên..Phụt, con cá này ngộ ghê"

"Ah..Nemo kìa!"

" Nè,con này tên gì vậy?"

"Hm? Cá đĩa đấy"

"Hehh, cá vàng??"

"Cá chép phụng"

"....." Cậu thấy mặt mình có chút nóng, vừa hay xoay người lại, đập thẳng vào mắt cậu là lồng ngực của Nhật Minh.  Anh một tay chống lên kính, một tay đút áo, vẻ mặt hết sức thản nhiên nhìn cậu cười cười. Tự nhiên lúc này lại thấy anh ta ngầu ngầu kiểu gì ý...

"Muốn qua bên kia xem cá mập không? To lắm đấy!"

"Ò..ừm, trước hết anh tránh ra được không.." Cậu nhỏ giọng hẳn, cứ thế này nữa cậu còn đâu tâm trạng ngắm cá nổi..

Anh chỉ cười, trượt tay xuống nắm lấy tay cậu đi thẳng.

Sau đấy, cả hai còn kéo nhau qua xem cánh cụt, cá heo nữa. Hàn Du lúc đầu chỉ nhìn nhìn cho có nhưng càng về sau càng hăng chạy loạn cả lên khiến anh không khỏi bật cười, nhưng cũng mệt cả người chạy theo cậu sợ lạc.

Mãi tới khi Trình quản lí gọi điện tới, cậu mới nhận ra đã hơn 4h, đành luyến tiếc rời đi.

Lúc ra đến cổng, Nhật Minh giục cậu đi lấy xe, còn mình thì chạy mất tăm. Mãi về sau cậu thấy anh khổ sở vác con gấu bông hình cá mập to gần bằng người anh chạy lại. Cười ngây ngô đưa cho cậu nói làm quà lưu niệm rồi đặt ra ghế sau.

"Sau này ngủ thì ôm nó rồi nhớ tới tôi đấy" Cậu chỉ cười cười nói cảm ơn.

"Mà sau này nếu ngủ chung không sợ tôi ôm nó ngủ bỏ mặc anh sao?"

"........" Không khí trong xe có chút kì dị, Hàn Du sau khi nhận ra mình vừa nói cái gì, hận không thể cắn lưỡi một cái thật đau. Thế nhưng thay vì trêu trọc cậu như thường xuyên anh lại chỉ cười nhẹ,hơi ngả người ra sau ghế.

"Sợ chứ! Nhưng nếu được ngủ chung giường với em thôi chắc cũng hạnh phúc lắm rồi, sợ còn không ngủ được luôn ý!"

"......"

"Em thích cá như vậy chi bằng sau này tôi mua cho em một bể cá thật to đặt trong nhà nhé!"

"Mua nổi không thế?"

"Đừng coi thường tôi chứ, nhìn tôi vậy thôi chứ nhà cũng chẳng có gì ngoài hai chứ 'điều kiện' "

"Xí" Anh bật cười, cậu hơi bĩu môi nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.

Rốt cuộc buổi hẹn đầu tiên của họ cũng được tính là đủ lãng mạng đi.

============================================================================

Suốt một tuần sau buổi hẹn hò hôm ấy, Hàn Du không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ Nhật Minh, gọi điện thì thuê bao, nhắn tin không trả lời, đến chỗ Khải Lâm cũng không gặp được, thậm chí tới tận nhà nhấn chuông đạp cửa cũng không ai ra mở nên thành ra tâm trạng cậu trở nên khó chịu. Không phải bình thường bám cậu như đỉa sao, sao bây giờ tự nhiên bốc hơi không chút dấu vết gì vậy trời... Tự ngồi lầm bầm một mình, thấy cậu toàn thân tràn đầy sát khí, Trình quản lý không khỏi lạnh người. Thằng nhóc này tính tình vốn thất thường, bình thường mặt không chút biểu cảm thì thôi chứ đã tức lên thì mặt cứ hầm hầm như muốn dọa đánh người ta a..Rốt cuộc, lại một tuần nữa trôi qua, lúc cậu mặc kệ không thèm quan tâm nữa thì Nhật Minh lại gọi điện tới, giọng vô cùng ăn năn"Hàn Duu" Ngọt xớt như mía
"Cút!"
"Du Duuu~"
"......"
"Tôi mời em đi ăn coi như đền bù nhé, cũng đưa em đi chơi hội nữa"
"......"
"Cái đó, tại tôi có việc đột xuất mà, cũng không kịp báo cho em"
"......"
"Khụ khụ ặc" Một tràn ho sặc sụa từ đầu dây truyền tới làm Hàn Du không khỏi giật mình"Oi, đồ xấu xa, anh làm sao vậy"
"khụ khụ"
"Oi oi, La Nhật Minh, anh bị sao vậy? Nhiễm phong hàn? Cảm nặng rồi sao? Này!" "......."
"Này! Nhật Minh, anh chết chưa vậy? Trả lời tôi đi!" Cậu bắt đầu lo lắng, bật dậy khỏi giường
"...Em đang lo cho tôi à?"
"...."
"Hì hì, vừa rồi tôi chỉ bị sặc nước bọt thôi mà"
"........." Cảm giác thực thốn "Ầy còn lo cho tôi, xem ra em vẫn là quan tâm tôi đi, hết giận chưa vậy?"
"La Nhật Minh"
"Có anh a~"
"Anh...ĐI-CHẾT-ĐI!" Gằn từng chữ cuối, Hàn Du bực mình nằm xuống, lầm bầm chửi rủa "Tôi chết rồi ai dẫn em đi ăn, ai đưa em đi thủy cung chơi, ai tặng hoa cho em, ai chúc em ngủ ngon mỗi tối, ai---"
" Không cần anh quan tâm, đồ xấu xa!" Cậu tắt máy ném lên mặt tủ, quay sang ôm con cá mập đen xì mũm mĩm, bĩu môi " Minh Minh, anh ta là đồ xấu xa, sau này tao tuyệt đối chỉ ôm mỗi mày ngủ thôi, TUYỆT ĐỐI không thèm anh ta"----------------------Sau khi Hàn Du đột ngột tắt máy, Nhật Minh chỉ ngồi tủm tỉm cười nhẹ, lau sạch vết máu trên tay, anh với tay lấy lọ thuốc trên tủ đổ ra vài viên rồi khó khăn nuốt xuống "Tôi chết rồi, liệu em có gặp được ai tốt hơn tôi rồi sống hạnh phúc không.."

================================================================================

Tầm 7h tối hôm sau, đang trong giờ luyện tập, máy của Hàn Du đột nhiên đổ chuông khiến Trình quản lý giật mình. Cầm máy lên thấy ghi hai chữ "Xấu xa" liền phụt cười. Thằng nhóc này có bạn từ bao giờ vậy trời, lại còn lưu tên vô cùng thân mật, chắc không phải bạn gái chứ. Nghĩ bụng một hồi, cuối cùng cô bắt máy, còn chưa kịp nói gì bên kia đã truyền tới giọng con trai.

"Du Du, em mau xuống tầng một đón tôi a~ Tôi tới gặp em nhưng bảo vệ không cho vào. Mau xuống tôi dẫn em đi ăn~"

".....Anh là?"

"Eh?Cô là ai vậy??"

"Tôi là quản lý của Hàn Du"

"Ah..Tôi là bạn cậu ấy, có thể nhắn với cậu ấy xuống đây không?"

"Hàn Du đang bận thu âm, không rảnh tiếp khách đâu anh về đi"

"Vậy sao....Vậy tôi không làm phiền cậu ấy nữa, đã phiền cô rồi" Nói xong anh lập tức tắt máy. Quay sang cười trừ với hai nhân viên bảo vệ "Đã làm phiền rồi"

Nói xong anh lập tức bỏ ra ngoài...

-------------------

Lúc Hàn Du thu âm xong, đã là 10 giờ đêm. Đang ngồi uống nước bỗng Trình quản lý nhảy lại cho cậu cười, chìa máy ra.

"Lúc nãy có người gọi cho em đó!"

"Hm? Ai vậy?"

"Chị không biết a~ Nói là bạn em, tới gặp em nhưng vì em đang làm việc nên về rồi."

"......"

"Mà em đấy, cũng có bạn nữa hả. Còn nghe anh ta gọi em rất thân mật nha. Số lưu danh bạ cũng thực thân."

"....." Cậu nghĩ mình biết ai rồi. Cầm máy lên, nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc, Hàn Du sau khi chào mọi người xong liền vội vã ra ngoài. Mở nhật ký cuộc gọi, mải nhìn điện thoại,vừa bước ra cửa cậu liền bị một bàn tay lạnh ngắt kéo mạnh lại khiến cậu loạng choạng suýt ngã..

"Du Du" Giọng nói quen thuộc vang lên có chút khàn khàn, Nhật Minh đang đứng dựa vào tường nhìn cậu cười thực tươi.

"Nhật Minh?? Sao anh lại ở đây?" Cậu ngạc nhiên

"Chờ em."

"Chờ tôi.....Khoan,anh đứng đây bao lâu rồi?"

"......" Anh không nói gì chỉ gãi đầu cười trừ. Cậu thấy vậy liền tức giận "La Nhật Minh, anh bị điên à! Đừng nói anh đứng đây chờ tôi suốt mấy tiếng đồng hồ đấy nhá, bây giờ là tháng 11 là tháng 11 đấy, anh muốn bị lạnh chết à!? Kể cả muốn chờ cũng vào trong mà ngồi chờ chứ cái, đồ ngốc này!!"

"Hì"

"Anh còn cười!" Cậu tuy bực mình nhưng vẫn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh hà hơi vào rồi xoa xoa cho ấm, nghĩ một lúc liền nhét tay anh vào túi áo mình.

"Nói tôi như vậy nhưng không phải tay em cũng lạnh quá trời luôn sao?" Anh nói, tay khẽ siết chặt tay cậu hơn. Hàn Du chỉ bặm môi quay mặt sang hướng khác, vành tay có chút đỏ, anh thấy vậy thì bật cười. Người yêu anh thực dễ thương nha~

"Em ăn gì chưa?"

"Hồi tối có ăn chút cơm hộp"

"Vậy sao đủ dinh dưỡng" Anh nhăn mặt, kéo tay cậu đi "Nếu em không sợ béo thì đi ăn đêm đi"

"Cái đó..không cần đâu. Anh nên về nhà làm ấm cơ thể đi, đứng ngoài lâu vậy dễ bị cảm lắm" Cậu vội từ chối, anh liền nhăn mặt "Vậy cùng uống thêm chút rượu nữa sẽ ấm ngay thôi"

"Uống rượu không tốt cho sức khỏe" Cậu trừng mắt

"Vậy cũng ăn thêm chút gì chứ.—"

"Khỏi,tôi không đói "

"Thôi mà, cùng đi đi" Anh bắt đầu dở giọng mè nheo với cậu khiến cậu cũng dần khó chịu "Đã nói là tôi không đói mà!" Cậu lớn tiếng

"...........Ừ. Nhưng mà tôi đói" Vừa dứt lời, cái bụng của anh liền kêu ọt ọt đồng tình

"......"

"......"

Đấm nhẹ vào tay anh, cậu kéo anh đi lấy xe, miệng lại bắt đầu lầm bầm mấy thứ linh tinh. Anh chỉ cười toe toét chạy theo.

"Ngốc!"

======================================================

Cuối tuần, Hàn Du ra ngoại ô quay mv... Lúc được nghỉ trưa, cậu tranh thủ đi vài vòng xung quanh, vừa đi vừa gọi điện cho Nhật Minh. Đang đi bỗng nghe thấy tiếng mèo kêu chói tai, liền đi xung quanh xem thử, ai ngờ lại thấy một con mèo con bị bỏ rơi trong thùng đựng mì, đang cuộn mình kêu meo meo.

"Có chuyện gì à?" Nhật Minh ở đầu dây bên kia dường như cũng nghe được.

"Ừ,có một con mèo con bị bỏ rơi."

"Ah! Thật tội nghiệp."

"....ừ"

"Em định làm gì?"

"......Chắc là nhận nuôi nó"

"Được không a~"

"Ừ. Thôi tôi cúp máy, cũng sắp hết thời gian giải lao rồi."

"Dạ, Tiểu Du của anh cố gắng làm việc thật tốt nhá, anh sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ em về~"

"..........." Tắt máy, cậu cúi xuống nhìn con mèo. Cả người nó đều một màu trắng, chỉ duy trên đầu có vệt xám nhỏ giữa hai tai, chia cái đầu nhỏ nhỏ ra làm 2 màu. Còn nhỏ như vậy chắc mới sinh được vài tháng...Khẽ nhấc chiếc hộp lên, cậu nhanh chóng quay lại chỗ mọi người.

------------

"Hàn Du, cái gì đây?" Trình Phương nhăn mặt nhìn con mèo đang cuộn tròn trong lòng Hàn Du, cậu chỉ thản nhiên đáp "Mèo em mới nhặt."

"...." Hàn Du lấy một ít phần cơm chưa của mình cho mèo con, nó chỉ ngửi ngửi rồi ngoảnh mặt đi.

"Không phải chứ, hay nó chưa ăn được cơm nhỉ?" Trình Phương nhìn, lôi ra một hộp sữa từ trong túi đổ ra cái hộp nhỏ đựng thức ăn rồi đặt lại gần. Kết quả, mèo con cả ngửi qua cũng không thèm, lại quay mặt ra chỗ khác.

"........." Hàn Du lấy một cái đùi gà trong hộp cơm của mình, đặt xuống túi bóng bên cạnh. Mèo con lập tức có phản ứng, quay người vồ thẳng lấy cái đùi gà ngấu nghiến gặm, trông ăn rất ngon miệng. 

"................"

Ăn xong, mèo con thản nhiên nhảy xuống ghế đá ưỡn người rồi nằm duỗi cẳng chân ra ngủ..

--------------

Tối, vừa về đến nơi, Hàn Du liền lập tức lấy xe ôm mèo con chạy qua nhà Nhật Minh. Lúc thấy cậu đến, anh vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, định nhảy vào ôm cậu thì bị tiếng mèo con làm cho giật mình, chuyển hết sự chú ý sang cục bông màu trắng đang nằm gọn trong lòng cậu.

"Đây là...."

"Mèo con."

"Và..."

"Tôi muốn cùng anh đặt tên cho nó."

"A..Em mau vào đi" Tránh người để cậu vào, cả hai cùng tiến thẳng tới ghế sofa rồi đặt mèo con xuống, anh cũng nhanh chóng đi pha nước.

"Anh nói xem nên đặt tên cho mèo con như nào thì hay?" Vuốt ve mấy sợi lông tơ mềm mềm, Hàn Du quay sang hỏi. Anh chỉ ngoái lại nhìn, rất nhanh chóng đã đưa ra câu trả lời "Tiểu Bạch"

"...Ngu ngốc a~" Cậu nhíu mày

" Vậy....kitty đi"

"...cái khác đi"

"Mimi"

"Tầm thường quá"

"Luna"

"Đổi đi"

"Vậy gọi là Meo-chan cho lẹ"

"Đơn giản lắm"

"Miu"

"Phổ biến quá"

"....Hay em thử đặt đi,dù sao cũng là em nuôi"

"...." Nhìn chằm chằm vào mèo con, cậu lầm bầm "Lông màu trắng....trắng...Bái Bái thì sao?"

"Hn..hay đấy. Bái Bái~" Nhật Minh đặt 2 cốc café xuống bàn, gọi thử. Mèo con liền dựng thẳng tai lên, đứng dậy nhảy sang chỗ anh dụi dụi vào ống quần "Dễ thương~~"

"Quyết định rồi, gọi là Bái Bái đi!"

Vậy là bọn họ có thêm thành viên mới trong nhà a~

================================================================================

Cũng đã được hai tháng từ khi anh và cậu quen nhau. Tuy Hàn Du rất bận nhưng vẫn giành ra những ngày cuối tuần để đi chơi với Nhật Minh. Cuộc hẹn hò của họ không sôi nổi, đầy háo hức như những cặp đôi khác, họ chỉ đơn giản là gặp nhau, cùng đi café hay tản bộ trong công viên. Đôi lúc, họ lười nhác nằm ở nhà anh chơi với Bái Bái. Nhịp sống vẫn nhẹ nhàng trôi qua như vậy....

"Nè" Hàn Du mở miệng khi đang ngồi chỉnh dây đàn, nhìn sang cục bông trắng trắng trong lòng Nhật Minh, nhíu mày "Tiểu Bái lại gầy đi nữa thì phải"

"Hmm..không biết nữa. Ngày nào cũng toàn ăn cơm cá với cơm gà nhưng hình như không béo lên chút nào cả" Khẽ vuốt bộ lông tơ mềm, anh cũng khẽ thở dài nhìn xuống.

"......"

"Em cũng đừng lo quá, rồi dần dần sẽ béo lên mà."

"..ừ"

"Mà cuối tuần sau em phát hành album mới đúng chứ?"

"Ừ..có lẽ sẽ không gặp nhau được trong một thời gian."

"Heh..anh sẽ chờ" Nở nụ cười rạng rỡ, Nhật Minh nhân lúc cậu không để ý liền vươn người ra hôn trộm lên má cậu. Khiến cậu giật mình dùng sức đẩy anh ra "Đồ điên"

" Hì anh sẽ gọi cho em"

"Ai thèm chứ" Cậu lầm bầm quay ra hướng khác, vành tai khẽ đỏ lên.

Anh chỉ cười trừ, cũng sắp hết thời gian rồi.....

-------------------------------------------------------------------

Trong một tuần, Hàn Du tập trung làm việc, sáng sớm tới phòng thu, tối muộn về nhà, dành thời gian chơi với Bái Bái, tắm rửa, rồi leo lên giường ngủ một mạch tới sáng. Dạo này Bái Bái kêu nhiều hơn bình thường, lúc nào cũng chui vào một góc tủ nằm, thỉnh thoảng lại không chịu ăn gì nữa khiến cậu không khỏi lo lắng....

Ngày Hàn Du phát hành album, anh không nghe máy của cậu. Dù cậu có gọi bao nhiêu lần cũng không ai nghe máy.

" Không phải nói sẽ gọi sao, tên ngốc!" Bực mình, cậu ném máy sang một bên, thắt dây an toàn rồi lái xe đi thẳng về nhà

Mở cửa bước vào, sự im lặng bao trùm khắp căn phòng khiến Hàn Du không khỏi nhíu mày, thường thì không phải Bái Bái sẽ chạy ra cuốn cậu rồi kêu meo meo sao... Đi khắp nhà tìm, cuối cùng cậu cũng tìm thấy cái bóng trắng nhỏ đang nằm ở góc tủ.

"Ngủ sao?" Khẽ lại gần rồi ngồi xuống vuốt vuốt cái đầu nhỏ, Hàn Du giật mình thấy có gì đấy không ổn, vội ôm mèo con đứng dậy. Cậu không khỏi sợ hãi, Bái Bái không có chút phản ứng gì, đôi mắt nhỏ màu xám nhắm nghiền không mở ra..Hàn Du ngẩn người gọi, nhưng vẫn không có chút phản ứng gì, cậu vội vàng lao ra khỏi nhà đưa Tiểu Bái tới chỗ bác sĩ thú y.

----------------

Bước vào nhà với khuôn mặt xám xịt, Hàn Du đi thẳng tới giường rồi nhào người nằm xuống, vùi mặt vào gối. Bái Bái...không còn nữa.

Rút máy ra gọi cho Nhật Minh, vãn không ai bắt máy, cậu bực mình ném máy xuống nền đất lạnh. Lúc cần rốt cuộc anh chết ở xó nào vậy chứ, không một tin nhắn hay thông báo gì cả, những lúc như vậy anh giống như bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy, cậu rất ghét điểm này ở anh.

Lại một tuần trôi qua, Nhật Minh vẫn không liên lạc cho cậu. Cũng giống lần trước, hoàn toàn biệt tăm biệt tích.

"Nhật Minh, anh lại chết xó nào vậy?"

"Nhật Minh, Bái Bái ....mất rồi. "

"Rốt cuộc anh có đọc được tin nhắn không vậy? Mau trả lời đi chứ!"

"Ya, đồ khốn, anh thực sự bốc hơi khỏi thế giới này rồi à!"

"Tồi tệ..."

"Khốn nạn..."

"Lúc tôi buồn anh đang ở đâu vậy chứ"

"Nhật Minh, tôi nhớ anh."

"Nhật Minh, nếu anh còn như vậy tôi sẽ tuyệt tình tuyệt nghĩa với anh đấy!"

.

.

.

.

"La Nhật Minh, anh đi chết đi!"

"....."

Ngồi nhìn chằm chằm vào những tin nhắn cậu gửi suốt mấy ngày qua , Hàn Du rốt cuộc cũng chán nản định ném nó sang một bên, vừa hay màn hình sáng bừng lên khiến cậu giật mình, nhưng nhìn tên người gọi tới khiến cậu không khỏi thất vọng.

"Khải Lâm"

"Hàn Du, cậu đang ở đâu vậy?"

"Nhà"

"Cái đó, là về chuyện của Nhật Minh....cậu có thể đến đây chứ?"

"......Ở đâu?"

".........Là bệnh viện đa khoa."

==================================================

Đứng trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt, Hàn Du ngẩn người nhìn Nhật Minh đang được các bác sĩ kiểm tra tình hình sức khỏe, lòng không khỏi chua xót.  Anh gầy đi nhiều, sắc mặt lại xanh xao....

Khải Lâm đứng bên cạnh cậu hết an ủi lại lảm nhảm về bệnh bệnh tình của Nhật Minh, dù nhìn cậu thất thần thế thôi nhưng hắn biết cậu vẫn nghe. Không xót một câu.

Nhật Minh đột ngột ngất tại nhà riêng, lúc ba mẹ cậu tới thăm mới phát hiện ra. Cũng may lúc đưa tới viện còn kịp......Nhật Minh là mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối, rốt cuộc cũng chỉ còn lại thời gian là một tháng...

----------------

Sau khi bác sĩ cùng y tá ra ngoài, Nhật Minh mệt mỏi dựa ra đằng sau. Cửa bỗng mở khiến anh chú ý, nhìn thấy Hàn Du bước vào thì không khỏi giật mình, còn nghĩ bản thân bị ảo giác.

Cậu tiến tới trước giường bệnh của anh, không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh. Rốt cuộc im lặng nửa ngày trời, cậu mới mở lời.

"Anh bị vậy bao lâu rồi?"

"Eh!??"

"Anh phát hiện bệnh từ bao giờ? "

"......." Ngẩn người, anh xác định mình không bị ảo giác thì lại lần nữa giật mình, miệng không khỏi lắp bắp " H-Hàn Du"

"Trả lời đi."

"........." Nhật Minh cúi đầu xuống, không nhịn được thở dài, trả lời cậu "Cũng khá lâu.."

Cậu nhăn mặt "Tại sao lại giấu tôi?"

"Anh không muốn em lo."

"Anh..Nhật Minh, Bái Bái...chết rồi. " Hàn Du định nói gì đó lại thôi,nhẹ giọng chuyển chủ đề. Anh ngạc nhiên nhưng rốt cuộc cũng lại im lặng "Hàn Du,hay ta chia--"

"La Nhật Minh, anh dám nói hai chữ chia tay, tôi lập tức đánh chết anh ngay tại đây!" Cậu dùng ngữ điệu hết sức thản nhiên mà lạnh lùng, không quên lườm anh một cái khiến anh lập tức im lặng.

Buông tiếng thở dài, Hàn Du vươn tay ra khẽ siết nhẹ lấy bàn tay anh, ôn nhu nói " Nhật Minh, cùng vượt qua chuyện này...Tôi sẽ ở bên anh..."

Cả căn phòng chìm vào im lặng, Nhật Minh vươn người ôm chặt lấy cậu.

=====_(._.)_ _(._.)_ _(._.)_ =====

Trong thời gian một tháng, Hàn Du lập tức xin ngừng lại hết các hoạt động, toàn tâm toàn ý dành hết thời gian bên cạnh Nhật Minh, dành cả ngày ở bệnh viện. Cũng vì vậy mà cậu với Trình quản lý đã cãi nhau một trận a~.

Cậu sớm đã tới nhà anh dọn dẹp lại rồi lôi hết đống tranh mà anh vẽ hai người ra, kèm theo đó là cả đồ vẽ mới mang tới bệnh viện để anh tiếp tục vẽ. Đổi lại, cậu thỉnh thoảng cũng sẽ mang đàn tới cùng anh ra vườn hoa đằng sau bệnh viện chơi đàn cho anh nghe.

Nếu sức khỏe của Nhật Minh đỡ hơn, cậu sẽ đỡ anh tới quán cafe gần bệnh viện. Hai người sẽ cùng chụp thật nhiều bức ảnh lưu giữ làm kỉ niệm. Những ngày bình lặng cứ vậy mà trôi qua.



Hôm nay cũng như những hôm khác, Hàn Du lại cùng Nhật Minh ngồi nói chuyện phiếm.

"Nè, ngày 24 sẽ là ngày tôi diễn đấy" Nhật Minh lúi húi ngồi vẽ cậu, mỉm cười "Anh thực muốn đến xem a~"

"Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu, phải đấu tranh dữ lắm mới đồng ý chuyện này. Cũng phải tranh luận với chị Trình Phương dữ lắm chị ấy mới không bắt tôi phải đâm đầu vào luyện tập. Dù bận nhưng vẫn sẽ có dư giả thời gian tới thăm anh."

"Heh..vậy ổn không??"

"Đương nhiên ổn! Tôi rất tự tin nha~ Quá lắm thì sẽ tranh thủ luyện tập lúc ở cạnh anh vậy." Cậu cười, chỉnh lại tư thế cho thoải mái "Tới lúc ấy anh mà khỏe hơn, nhất định phải tới xem đấy! Tôi sẽ giành cho anh vị trí đặc biệt nhất"

"Chắc rồi" Cả hai cùng cười rạng rỡ. Bỗng anh bỏ bút xuống nhướn người ra, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cậu "Quà cổ vũ"
Anh chỉ cười, cậu tuy có đôi chút càu nhàu nhưng trong lòng quả thực rất ấm áp ~

Thế nhưng rốt cuộc, cái gì phải tới cũng tới...Tình trạng sức khỏe của Nhật Minh ngày càng xấu đi, thậm chí không thể rời giường.

"Hàn Du, xin lỗi, buổi diễn của em tôi không tôi tới được rồi.."

"Không cần, không khỏe thì phải ngoan ngoãn nằm im. Anh nhất định phải khỏe lên đấy!" Cậu đau lòng nhìn anh, bàn tay siết chặt hơn.

"Cố gắng nhé! Hãy thể hiện thật tốt."

"Ừm, chắc rồi!" Nụ cười yếu ớt lưu lại trên khuôn mặt anh, anh rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Khẽ chỉnh lại chăn cho anh. Cậu rời khỏi phòng, lại nhớ tới lời bác sĩ đã nói "Gia đình hãy chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào..."

Rốt cuộc, cậu vẫn là không thể đối mặt đi....
------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày Hàn Du lên diễn, cậu không chút hồi hộp. Cậu biểu diễn nhưng tâm lại một mực nghĩ đến anh. Hôm ấy, Hàn Du trên sân khấu như tỏa sáng, giọng hát vô cùng có sức hút, vô cùng truyền cảm, khiến fan không khỏi choáng ngợp vì cậu. Tới Trình quản lý cũng không khỏi kinh ngạc.

Cũng cùng thời gian ấy, tình trạng của Nhật Minh đột nhiên chuyển biến xấu đi. Các bác sĩ vội vàng chạy qua chạy lại, cùng cố gắng hết sức. Khải Lâm tâm trạng rối bời, lo lắng đứng ngồi không yên....

Sau 2h trôi qua...

22:40p, là lúc Hàn Du kết thúc buổi diễn của mình.

22:40p, Nhật Minh ra đi.

Ngày hôm ấy, trên sân khấu, Hàn Du vì một lí do nào đó mà chính cậu cũng không biết, cậu đã khóc.
Kết thúc rồi....
=======================================End=====================================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top