Giam cầm
"Để có được thứ mình yêu thương , con người ta phải làm gì ?
À , ta phải rất cố gắng , đúng không nhể ?
Bằng mọi cách , ta phải làm đủ thứ để đạt được mục tiêu .
Kể cho , việc tổn thương người khác .
Để giữ được thứ mình yêu thương , con người ta phải làm gì ?
Giam cầm nó , giữ chặt nó , xích nó lại với tất cả cảm xúc , cơ thể của ta ?
Phải đấy .
Bất chấp mọi thứ , ta sẽ buộc nó lại với ta .
Bằng mọi giá .
Đó là cách con người ta yêu thương lẫn nhau . "
.
Ryosuke mờ mờ nhìn thấy xung quanh là một màu trắng .
Nó chầm chậm ngồi dậy và nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm . Tất cả những đồ đạc ở đây , tại sao đều là màu trắng ? Nó nhìn lại bản thân và tay chân của nó đều không được tự do . Được xích lại bởi còng , Ryosuke nhận ra đây là thứ duy nhất có màu trong cái không gian này . Nó đưa mắt liếc xung quanh , không có một ai , không có một thứ gì .
Nó đang ở đâu ?
Bây giờ là buổi sáng hay buổi tối ?
Mấy giờ ?
Nó hoàn toàn không biết gì cả .
Khi nhận ra mình bị giam cầm , Ryosuke liền cố giật giật cái còng tay . Rất chắc . Cái còng bám chặt vào tay nó làm nó đau , cổ tay hiện lên cả một vùng ửng đỏ . Nó đi lại xung quanh , cái dây xích chỉ đủ dài cho nó đi đến cửa . Tiếng kéo lê của sợi dây làm cả căn phòng yên ắng trở nên ồn ào , nghe điếc tai khó chịu . Nó cáu giận đá văng cái ghế gần đó . Nó nhìn lên trần nhà . Có camera đang quay .
Kẻ này là ai ?
Nó vênh váo hỏi .
Ryosuke nghoẻn cái nụ cười nửa miệng , nó đạp cái bàn gần đó và chọc tức cái camera . Nó chẳng biết thằng khùng nào lại điên lên , bắt và nhốt nó vào chỗ thế này . Nhìn quanh căn phòng trắng bệch , giống trại tâm thần quá nhỉ ? Mà bắt nó làm gì ? Nó chả phải bố nào đặc biệt . Hay muốn tống tiền ? Chả có ai thèm trả tiền cho một đứa như nó . Người ta sẽ bỏ nó chết quách ở đây . Cho nên , biết điều thì mau thả nó ra đi , nó không báo cảnh sát đâu .
Không có tiếng động gì cả , làm Ryosuke chán nản . Nó tức giận . Nó cắn môi cố gắng nhớ ra mình đã làm gì mà bất cẩn để bị bắt vào cái chỗ quái đản này ?
Khung cảnh mờ ảo hiện trong đầu nó . Nó nhìn thấy mình đang chạy trên đường phố Tokyo , thở gắp và nước mắt chảy dài . Mắt của nó đỏ hoen lên , lồng ngực trai như sắp vỡ tung . Nó thở ra khó khăn rồi lấy điện thoại gọi cho Inoo Kei . Phải rồi , nó đã cãi nhau với Chinen Yuri . Nó đã bỏ chạy . Nó đã tính qua nhà Inoo để trốn . Nhưng , khi vừa đưa điện thoại lên tai , nói được hai ba câu thì nó cảm thấy rất buồn ngủ và có ai chộp lấy nó từ phía sau .
Vậy là , nó ở đây .
Cái khốn nạn gì vậy ?
Nó cáu gắt nhìn căn phòng trắng chán ngắt .Tên bắt cóc này bộ thích màu trắng hay sao ? Hắn đúng là một tên biến thái . Vì áo quần của Ryosuke đã bị lột ra hết để thay vào cái bộ áo chemise và quần thun trắng này . Nó tự hỏi , tại sao bắt cóc cần phải chuẩn bị công phu đến cỡ này ? Nó nhìn vào cái cửa sắt , phải có mật khẩu mở ra được . Là một dãy số có bốn chữ số . Nó suy nghĩ và bấm đại .
Ô , nó chẳng còn gì để mất , lỡ trúng thì thế nào ? Nó sẽ mở được cái cửa , còn cái còng có mở ra không nhỉ ?
Nếu thế thì nó sẽ trốn thoát khỏi được cái chỗ này .
Nhưng , nó bấm cả chục lần rồi . Nó dọng muốn nát cái bàn phím luôn mà vẫn không đúng .
Chán nản , Ryosuke nằm vật xuống giường . Nó lia mắt nhìn về cái camera vô cảm kia . Không biết nãy giờ có ai theo dõi nó không ? Chắc thằng đó cũng ngủ mẹ nó mất rồi . Cái vụ gì mà chán như con gián vậy chời , chỗ này còn chẳng có gián để mà bỏ vô háng cho bớt chán . Nó hét lên , tiếng hét đập vào tường vang lại .
Chó đẻ thật .
Cái thằng đĩ đực nào lại bắt nhốt nó ở đây vô ích vậy chứ ?
.
" Cậu chủ !"
Takaki ôm cái thân thể bé nhỏ đang kiệt quệ mà vẫn cố sức chạy khắp thành phố . Chinen xô ngã anh ta ra , hít một hơi ngắn , nó lại tiếp tục chạy . Nó vẫn lật tung cả cái thứ mà người ta gọi là kinh đô của Nhật Bản . Nó huy động hết những gì nó có . Nhưng tất cả vẫn là vô dụng .
Takaki nhìn Chinen đang bước từng bước khó nhọc trên đường . Anh ta chưa từng nhìn thấy nó như thế này . Như một con trùng đang quằn quại trên nền đất , nỗi đau ôm trọn lấy nó . Như người tật nguyền , tay chân của nó muốn nhũn ra và cả cái thân thể bé tí ấy muốn sụp xuống , vậy mà , Chinen vẫn cất bước đi . Nó còn không biết đi về đâu .
Nhưng nó phải đi . Nó phải tiếp tục .
Từ khóe mắt , nước mắt Chinen không ngừng tuôn rơi . Hơi thở của nó dồn dập . Lồng ngực của nó đau như muốn vỡ tung . Nó quỳ xuống giữa đường và ngã vào vòng tay của Takaki . Tràn ho ập đến nó , khiến nó trở nên yếu ớt .
" Câu chủ ." – Takaki xoa xoa lưng nó . – " Hãy để việc này cho chúng tôi ."
" Ryosuke ..."
Thoáng chốc , Takaki đã mong đó là tên anh ta .
.
Ryosuke mất tích được bốn ngày . Người ta bàn tán um xùm về chuyện này chuyện nọ . Đám thằng Yabu cũng không thể tập trung làm được gì . Chinen bữa nghỉ bữa đi học khiến cả đám cũng đồng loạt bùng học để tìm kiếm Ryosuke .
Hôm nay đã là bữa thứ ba Yabu nói dối mẹ . Sáng nào cũng vậy , nó xách cặp đi học nhưng đều không đến trường mà chạy rong khắp Tokyo . Theo sau nó là Yaotome . Nó đã bảo thằng này đừng lo nhưng vẫn hoàn vậy , hắn theo sát nó . Hắn lo lắng còn hơn nó . Nó không hiểu , hắn xem nó là một đứa con gái hay thằng ngu mà dễ bị bắt đi như vậy .
" Không ." – Yaotome nắm chặt tay Yabu . – " Tớ muốn bảo vệ thế giới của tớ ."
Sự dịu dàng đó , đã giam cầm Yabu Kota .
Takaki đau đầu cả ngày . Anh ta chưa từng rơi vào vấn đề khó khăn như thế này . Bóp trán , anh ta không hiểu , người của anh đã lục tung cả Tokyo này lên , dò la tứ tung , vậy mà một chút thông tin cũng không có ? Thật khó tin . Chẳng lẽ , Yamada Ryosuke đó đã bốc hơi thành không khí ? Không , cậu ta là con người chứ không phải nước .
Takaki cũng đã nghĩ về việc Ryosuke bị bắt cóc . Nhưng ai lại bắt cóc một đứa trẻ vô danh như Ryosuke ? Mục đích là gì ? Muốn tống tiền nhà Chinen ? Vậy thì vô dụng . Thứ nhất , nhà Chinen sẽ không giao tiền , thứ hai , vẫn chưa có kẻ nào liên lạc với anh hay Chinen . Chả lẽ , mục tiêu là nhà Nakajima ? Không thể nào . Nghĩ đi , chủ tịch Nakajima sẽ chả quan tâm đến thằng nhóc mà ông đã từ bỏ . Muốn bắt sao không bắt Nakajima Yuto .
Nakajima Yuto ... tên này ... Không , cậu ta vẫn đến trường bình thường . Thậm chí ,tinh thần cậu ta còn vui vẻ hơn trước .
Nhắm nghiền mắt , những giọt nước mắt của Chinen lại hiện ra trong tâm trí của Takaki . Quá ấn tượng , trước giờ , anh ta chỉ nhìn ngắm nụ cười xinh đẹp của chàng trai đó .
Nụ cười đó đã giam cầm trái tim anh ta .
.
Ryosuke mở mắt dậy . Trên cái bàn đằng xa , có một khay đồ ăn nóng hổi . Ô ở đâu ra vậy nhỉ ? Nó nhìn lên cái camera kia . Có vẻ như , bọn chúng đã mang đồ ăn vào những lúc nó ngủ . Sợ nó trốn hay đánh người để bỏ chạy à ? Chi vậy , nó chả thấy tên đầu sỏ nói lý do sao mà bắt cóc nó nhưng hắn lại cứ hàng ngày ba bữa mang đến đồ ăn cho nó . Đôi khi đến giờ ăn nhưng nó không ngủ , hắn không mang đồ ăn đến , nhất định khi nó ngủ rồi , hắn mới đến .
Tên này đúng là biến thái ? Không biết hắn có làm gì trong lúc nó ngủ không ? Nhưng nhìn thân thể không có vết gì , nó yên ổn . Nó ăn , đồ ăn cũng rất ngon . Ngẫu nhiên , toàn món nó thích . Ryosuke đều không ngần ngại ăn hết . Ban đầu , nó sợ có độc nhưng nghĩ rằng cuộc đời của nó lúc này còn gì mà không chết đi ?
Nó thắc mắc ngoài kia , Chinen có lo lắng cho nó không ?
Nó tự hỏi , bọn Yabu có nháo nhào tìm kiếm nó không ?
Nó lắc đầu .
Chinen còn có Takaki Yuya mà . Anh ta đẹp trai , tài giỏi ... Ô , quá hợp với cậu ấy rồi . Hơn đứa ngu đần , lạc hậu nó đây . Anh ta sẽ làm cậu ấy tự hào ha , chứ không phải nhục như nó .
Bọn Yabu thì đều có người để quan tâm hể ? Yaotome lúc này đã chiếm trọn trái tim của Yabu Kota . Arioka dạo này hay thả mình vào trong những dòng suy nghĩ dày đặc của riêng nó . Inoo còn cả đám bạn .
Cuối cùng , nó là người cô đơn nhất trên thế giới .
Khi nó vừa nuốt miếng cá cuối cùng , lần đầu tiên , Ryosuke nhìn thấy cánh cửa sắt mở ra . Nó đưa mắt nhìn cái người vừa bước vào và người ta nghe thấy tiếng cạch của đũa chạm vào bàn . Mắt của Ryosuke mở to tròn , miệng nó không thể khép lại .
Đứng trước mặt nó , một mỹ nam mặc âu phục . Nó đứng hìn nhìn con người đang nhếch mép cười đằng kia .
" Yuto ..."
Người đó nghe nó gọi liền đi lại gần . Ryosuke nhảy ra khỏi bàn ăn , nó vẫn cực kinh ngạc . Nó gào lên .
Hóa ra , tên biến thái chính là Nakajima Yuto . Khốn nạn , chạy trời nhưng không thể thoát được tên đó . Ryosuke chửi thề , nó hỏi Yuto :
" Sao anh nhốt tôi ở đây ?"
" Em ăn được không ?"
Yuto thản nhiên bước lại gần Ryosuke . Khuôn mặt của anh lúc này , nụ cười của anh lúc này , càng lúc càng đẹp mà lại mang một vẻ gian mãnh . Nhưng nó không sợ , nó xồng xộc tiến đến lại con người to lớn đó . Nó nắm lấy cái cà vạt của người đó giật xuống , thét vào mặt :
" Tại sao anh lại giam tôi ở đây ?"
Yuto đưa tay lên , anh chạm vào khuôn mặt khó coi đó . Nụ cười của anh càng ngày càng kỳ lạ . Anh mân mê khuôn mặt đó rồi bị nó gạt ra . Nó cáu lên , lại thét vào mặt anh .
" Em không thích ?"
" Tên biến thái chó đẻ !" – Ryosuke chửi . - " Mau thả tôi ra !"
Yuto nắm lấy bàn tay của Ryosuke . Nó không hiểu kẻ đang đứng trước mặt mình nghĩ gì . Cứ như một thằng điên và điếc , Yuto không trả lời nó mà cứ diện ra một khuôn mặt quái đản .
Bị cái vẻ ngoài khác thường đó dọa , Ryosuke đang thét gào bỗng nhiên im bặt . Yuto áp sát người mình vào Ryosuke , bốn mắt chạm nhau , bầu không khí căng thẳng . Cả hai đều im lặng nhìn đối phương .
Rồi một cái choáng ngộp ập đến Ryosuke , nó ngã nhào ra sàn nhà . Máu từ khóe môi chảy xuống cằm . Cái chó đẻ gì thế ? Ryosuke ngạc nhiên . Yuto bước đến nắm lấy cổ áo Ryosuke , anh cười . Nó mở to mắt nhìn Yuto , miệng nó tanh lè . Và rồi , cái khuôn miệng đó , dòng máu đỏ thẫm đó bị kẻ kia đem nuốt vào họng . Yuto dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi Ryouske , hai thân xác chạm nhau không rời . Ryosuke toan cắn lấy lưỡi của tên gớm ghiếc này thì Yuto đã nhanh cắn lấy đôi môi hồng đó . Nó càng đẩy anh ra thì anh càng mang cả thân thể áp sát vào người nó . Ấn nó vào tường , anh kiểm soát mọi hoạt động của nó . Khi Yuto rời ra , Ryosuke khó khăn đớp lấy không khí .
" Chó đẻ ..."
Tiếng mắng yếu ớt của Ryosuke bị nuốt ngon lành bởi Yuto . Anh liếm môi nó rồi lại ôm chặt nó vào lòng , anh khóa tay nó và khiến nó mất tự chủ trong cái hôn nhiều , ngập tràn . Ryosuke mỏi cơ miệng , cái lưỡi nó cứng đơ , mặc anh trêu ghẹo . Yuto mỉm cười tinh quái , anh nâng khuôn mặt xinh đẹp đối diện lên .
Ryosuke đưa mắt , cau mày nhìn kẻ mà nó căm thù trước mặt . Khóe môi đỏ lên , nó nghiến răng chửi ra một tiếng chợ búa . Nó cấu vào tay anh :
" Tên biến thái , mau thả tao ra ..."
Yuto nghiêng đầu , anh nắm tay Ryosuke , mặc cho bàn tay ấy đang cào cấu anh . Anh hỏi nó sẽ đi đâu nếu anh thả nó đi . Ryosuke im bặt . Trước phản ứng đó , Yuto nhếch mép cười . Anh đùa đó . Dù cho nó có nơi để trở về , anh cũng không thả cho nó đi .
Anh sẽ giam cầm nó suốt đời ở cái chốn này .
Ryosuke đưa tay tát vào khuôn mặt điển trai . Nó hét lên .
Nó hỏi rằng anh có bị điên không ? Mất trí rồi , đúng không ?
Thì ra Nakajima Yuto là kẻ biến chất như vậy , làm những chuyện đồi bại với người chung dòng máu của mình , với Ryosuke .... Hahaha ... đúng là đã mất trí . Nếu chuyện này để cho mọi người biết , thì anh sẽ mất hết tất cả và trở thành một thứ phế thải của cuộc đời .
Yuto không trả lời lại tiếng cười ngạo nghễ đó của Ryosuke .
Anh bảo nó luôn thật ngu ngốc .
Ryosuke chợt bị mang đặt lên giường , cả thân nó bị khóa chặt và Yuto ngồi lên người nó . Không hiểu tình huống của bản thân , Ryosuke vẫn tiếp tục trêu kẻ phía trên .
Anh cúi xuống và nghoẻn miệng cười . Anh cắn vào cổ của Ryosuke , làm nó giật nảy lên .
" Em nói tôi là kẻ biến thái ."
Anh cởi cà vạt . Mắt lia đến vết cắn đỏ nơi làn da trắng kia .
" Vậy kẻ làm chuyện đó với kẻ biến thái là gì ?"
.
Lát sau , Ryosuke lắng nghe tiếng kêu khóc của bản thân .
Nó quằn quại và run rẩy , máu từ hai chân không dừng chảy ra . Từ đôi môi nhỏ , âm tiết dâm đãng bị nén lại bởi chủ nhân của nó . Ryosuke cắn chặt răng ken két , cố không để tiếng rên yếu ớt của nó bật ra . Phía sau , nó đang ngoạm chặt lấy hậu thân của kẻ thù . Nó muốn đẩy ra nhưng cơ thể của nó , lại càng lúc hút anh vào . Yuto nghoẻn miệng cười , anh vòng tay ôm lấy hông nó và rồi thúc mạnh . Cả thân thể của Ryosuke cong lên , nó bật khóc . Đôi vai nhỏ của nó run rẩy và cả bờ lưng ửng đỏ bởi những vết cắn nhỏ . Yuto gặm gặm thân thể gầy gò ấy trong sự hạnh phúc . Anh đưa trọn cả thân anh vào sâu tận trong Ryosuke . Anh nắm lấy mái tóc mềm mại của nó , bóp lấy cánh mông của nó , lấy đà , thúc . Những cú thúc liên tiếp , cực mạnh khiến cho Ryosuke đau đớn . Nhưng kẻ kia lại đang rơi trong khoái lạc khiến cho nó bị tổn thương .
Âm tiết nhục dục lắp đầy căn phòng và theo chu kỳ của từng cú nhấp mạnh vào bên trong cơ thể cậu con trai nhỏ . Ryosuke chống tay xuống giường và quỳ gối , thân thể rũ xuống , mệt nhoài .
Đây là tình dục sao ?
Sao nó lại cảm thấy đau đớn chứ không phải sung sướng . Nó cắn môi đến bật máu khi mỗi lần tên kia vào sâu bên trong nó . Ô , nó không giữ được bình tĩnh . Nó căm ghét .
Yuto nắm lấy bàn tay của nó và anh bị cấu xé . Nhưng anh nào có bận tâm , anh cắn vai nó rồi tay , rồi cổ . Chi chít những dấu đỏ trên thân thể của Ryosuke , anh tự khen rằng mình đang trang điểm cho nó . Thật đẹp .
Tiếng khóc của Ryosuke cũng thật hay . Anh ôm trọn nó trong lòng và để nó ngoạm chặt lấy anh . Thật sướng , anh cứ tiếp tục nhấp vào sâu bên trong nó , khiến nó quằn quại , rên rỉ trong hố sâu tội lỗi .
Yuto ra trên lưng Ryosuke đến tận ba lần . Nó mệt phờ , mắt ngấn lệ ướt nhẹp nhìn anh đang nghoẻn nụ cười thỏa mãn . Anh hôn nó theo từng đợt , cứ dứt ra để nó lấy hơi một chút rồi lại tiếp tục hôn .
Nghẹn ngào , tiếng nấc của Ryosuke bị nén lại nơi đầu , sau đó bị Nakajima Yuto hớp lấy , mang giấu vào bên trong dạ dày anh . Anh hôn lấy nó chùn chụt , liên tiếp .
Anh liếm lấy vành tai đỏ bừng lên của nó , anh hà hơi vào khiến nó run rẩy .
" Ryosuke ."
" Chết tiệt ..."
Ryosuke khóc . Và Yuto dùng lưỡi nếm hết những giọt như pha lê đó . Anh cười , vị thật khiến người khác thích thú . Anh ôm lấy nó trong vòng tay và áp mặt vào lưng nó . Nằm sấp thở hổn hển , Ryosuke muốn kẻ kia buông tha cho nó .
Yuto hôn lên má của nó rồi cắn nhẹ .
" Gọi anh là Niini xem nào ..."
Bị bể dục tội vùi dập , Yuto đã giam cầm tâm trí của người anh yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top