Tuần thứ nhất
Việc trở thành hoàng đế cai quản cả một đất nước chưa bao giờ là mục đích của Nhật Thực nhưng bởi vì là người dẫn đầu quân khởi nghĩa nổi dậy lật đổ quyền thống trị của cựu vương Mặt Trời nên hiển nhiên khi dành được thắng lợi, mọi người sẽ bầu hắn lên làm vua. Và hắn dù muốn hay không cũng phải làm việc của một nhà vua nên làm.
Ví dụ như...Đọc tâm thư của dân chúng.
Mọi thứ đều bắt đầu từ lúc quý cô Tracy đề nghị hắn chuyện này và rồi chẳng đợi ý kiến rõ ràng từ Nhật Thực, cô đã chuẩn bị hơn một bước nhận thư từ của thần dân. Cứ thế đợi đến cuối tuần đưa đến hắn cả một xấp giấy cao với đủ kiểu phong thư màu sắc, con dấu.
"Tất cả đều là của Ngài, Ngài có thể xem qua. À mà không cần trả lời hết đâu, ít nhất hoàn thành một nửa là tốt rồi."
Tracy cười thoả mãn, giống như cô luôn đợi ngày nhìn thấy vị hoàng đế này bị công việc che lấp đầu từ lâu, cứ thế sau đó rất nhanh liền rời khỏi phòng làm việc của Nhật Thực.
Nhật Thực đơ ra trong chốc lát từ ngữ cũng nghẹn lại cổ họng, cuối cùng chấp nhận chịu thua với quý cô này mà dùng ngón tay hắn miết lên bức thư đầu tiên, bắt đầu lật mở từng trang giấy được gấp tỉ mỉ.
#1
Tân vương Nhật Thực thân mến,
Sau khi cùng quân đoàn khởi nghĩa chống lại cựu vương độc ác và tổn hại một phần tiền của không nhỏ, liệu ngài có kế sách gì khắc phục tình trạng thiếu hụt nguồn cung hay đói nghèo sẽ ập đến bất kì lúc nào không?
Kí tên
--
Nhật Thực không hề ngạc nhiên khi đọc được bức thư đầu tiên, đây là chuyện hắn vốn lường trước được.
Quân đội khởi nghĩa trước kia đều là người của Vong Quốc, là lớp người dưới cùng Toà Tháp Cao và họ vốn bị đối xử tệ bạc không khác gì sống trong địa ngục trần gian nên căn bản nguồn vốn để trang bị vũ khí cũng như củng cố đội quân phải tốn rất nhiều công sức mới có được. Nhật Thực hiểu, hắn đã cùng đội quân khởi nghĩa trải qua những ngày như thế. Đến khi hoàn toàn dành được thắng lợi thì vừa đẹp ngân vốn gần cạn kiệt, sau chiến tranh đất nước lại cần một khoảng thời gian mới yên ổn thành ra Nhật Thực đã chuẩn bị trước câu trả lời từ rất lâu rồi.
Gửi thần dân của ta,
Ngươi liệu còn nhớ toà tháp cao Babel trước kia huy hoàng nay đã sụp đổ chứ? Nó được làm từ rất nhiều nguyên liệu quý, cứ việc lấy từ đống đổ nát kia những thứ nguyên liệu mà ngươi muốn rồi đưa đi bán cho các nước khác hay giữ làm nguyên liệu tạo dựng cho chính mình.
Đương nhiên vẫn còn rất nhiều người ngoài kia cần nó nên giới hạn được lấy sẽ nằm trong khuôn khổ do hoàng gia quản lý. Chính xác hơn, ta đã lên kế hoạch cho Tracy Reznik chịu trách nhiệm việc này, cô ấy sẽ giám sát số lượng từng người các ngươi được lấy để đảm bảo công bằng.
Cảm ơn ngươi đã có lòng lo cho đất nước cũng như gửi thư tâm thư cho ta.
Kí tên
Morning Star
Hắn khua tay múa bút vài phút thì hoàn hảo viết được những chữ kia. Dù cho phong thái bại hoại vốn không nên thuộc về nhà vua, Nhật Thực vẫn luôn biết cách dùng từ ngữ trang nghiêm thuần thục để tô điểm lên bề ngoài của mình một vỏ bọc đáng tin cậy.
Còn vấn đề khiến hắn bây giờ cảm thấy hơi buồn cười một chút đó là, chuyện để quý cô Tracy Reznik đảm nhiệm công việc trên.
Có thể cô ấy khá thoải mái khi nói chuyện với Nhật Thực nhưng đừng quên trong huyết thống đó vốn chảy đặc sệt thứ máu từ vong quốc xa xôi. Tracy đã trải qua cảnh đứng trên vinh quang rồi vì một kẻ ngoại lai đáng chết nào đấy mà chịu khuất phục, sống dưới cùng của Toà Tháp Cao nơi nguồn cung khan hiếm. Sự nghiêm khắc và kinh nghiệm sống của cô đủ nhiều để hiểu được sức mạnh đồng tiền và chi li tính toán chính xác từng ngân sách lớn nhỏ triều đình. Đương nhiên khi đã nói để Tracy làm công việc này, hàm súc ý nghĩa Nhật Thực chỉ muốn răn đe với những tên gửi tâm thư cùng chủ đích trên là: "Rừng này có hổ, chớ hẫng tay trên."
Phư phư...Chẳng phải hắn đã nói "giới hạn trong khuôn khổ" sao? Cái "khuôn khổ" to đùng ở đây không ai khác chính là Tracy Reznik.
#2
Gửi Nhật Thực hoàng đế,
Lần đầu tiên tôi thấy ngài đứng lên phất cờ khởi nghĩa, tôi nghĩ mình thật sự *yêu* /gạch bỏ/bị ngài thu hút rất nhiều. Dáng vẻ hùng hồn của ngài, giọng ca đanh thép của ngài và cả lý tưởng của ngài...Hình như ngài cũng mới đôi mươi gì đó thôi phải không? Hơi mạn phép hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với ngài nhiều hơn qua thư từ được không?
Mong ngài đừng hiểu nhầm, đây là suy nghĩ bình thường thuần tuý thôi...
Kí tên
--
Nhật Thực hắn đọc lá thư thật ra đã tự lược bỏ hẳn một đoạn dài miêu tả bề ngoài của hắn và cách người gửi tâm thư thích hắn như thế nào...
Nhật Thực biết rằng trên đời này có đủ thứ chuyện sẽ xảy ra, nhưng khi được đọc một lá thư "tâm đắc" như vậy vẫn không khỏi cảm thấy...Kì lạ.
Dường như bởi vì trong suốt khoảng thời gian dài, ngoài ý định báo thù sôi sục khắc sâu vào đầu óc, Nhật Thực chẳng để ý chuyện gì khác. Cứ thế từ lúc nào xung quanh xuất hiện nhiều người quan tâm hắn, thầm yêu hắn,...Mãi đến khi mối hận được trả xong, ngoảnh lại phía sau Nhật Thực đã có thêm những thần dân trung thành rồi. Cô gái, người đã gửi bức thư này cũng là một trong số đó.
Nói thật, tân vương hắn nghe thần dân mình sùng bái đến mức sẵn sàng bỏ thời gian viết ra một lá thư dài ít nhiều có chút động lòng. Nhưng đáng tiếc cho cô gái này thật...
Nhật Thực vốn không có hứng thú với phụ nữ, chuyện tình cảm hôn nhân đàng hoàng lại càng không.
...
Nếu đã trải qua một kiếp mà bạn từng rất yêu thương một người, mến mộ một người, tới mức gọi người đó là "Mặt Trời rực rỡ nhất" và hoàn toàn nghe theo người đó bất kể điều gì xảy ra đi chăng nữa, hệt như mối tình đầu đẹp đẽ đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ phai...
Để rồi người đó phản bội bạn, dùng những từ ngữ thậm tệ hạ nhục bạn, còn muốn giết bạn đến phanh thây...Thì thử hỏi, liệu bạn còn tin tưởng thứ cảm xúc sến sẩm bồng bột gọi là "tình yêu" ấy được không?
Câu trả lời của Nhật Thực hắn dĩ nhiên là "không".
Nhưng nếu đó là một thứ cảm xúc từ tình yêu biến chất, bẩn thỉu hơn, méo mó hơn, có lẽ hắn cũng muốn thử một chút.
Kiểu như giam cầm người đó trong một chiếc lồng đẹp đẽ đính ngọc hình vương miện này, xích người lại bằng đủ thứ còng đen mà mỗi một giây cử động lại phát ra tiếng leng keng vui tai này, hay nhìn khuôn mặt người quằn quại khi phải phụ thuộc mình rồi bị chính mình bỏ đói từ ngày này sang ngày khác nữa...
Nghe cũng thú vị nhỉ?
À quên mất, phải trả lời thư đã.
Gửi thần dân của ta,
Cảm ơn ngươi đã kính mến ta.
Kí tên
Morning Star
#3 -> #??
Về những lá thư sau đó, tất cả đều có nội dung tương tự với hai lá thư đầu tiên.
Một là hỏi về đủ thứ chuyện để phát triển kinh tế, ngoại giao, vực dậy đất nước hậu chiến tranh,...Bảo công việc đọc thư và trả lời dễ dàng chứ thực ra chẳng khác gì trị nước như thường ngày, bảo sao quý cô Tracy lại hăng hái nhận thư .
Hai là thư bày tỏ tình cảm với tân vương. Loại thư này đa dạng đối tượng, đa dạng cách hành văn đến mức nó khiến Nhật Thực cười khùng khục mỗi lần lấy trúng chúng. Nam nữ già trẻ gì đều có, nhẹ nhàng thì bảy tỏ lòng trung thành và sự tin tưởng, ngây ngô thì giống cô gái trước đó đưa hắn thư tình. Rốt cuộc do Nhật Thực vô cảm trước chuyện triều chính nên không thể hiện khoảng cách địa vị giữ vua và thần dân, thành ra họ nghĩ hắn thân thiện hay là do hào quang kẻ khởi tạo lại đất nước trong cuộc chiến quá mạnh đây?
Dù sao thì, Nhật Thực cũng đã có một lần làm việc mà không cảm thấy buồn chán nhiều lắm. Hắn ở trong phòng một mình, có thể tặc lưỡi trước đám dân thấp hèn đòi hỏi trợ cấp quá cao hay khinh cười những kẻ ngốc nghếch tin vào bộ mặt giả tạo của hắn mà chẳng ai hay, cảm giác cũng không tệ.
#?? + 1
Nhưng rồi, giữa những lá thư ấy lại rơi ra một tờ giấy.
Kính gửi tân vương Nhật Thực,
Như ngài đã nói với một kẻ thần dân hèn mọn là tôi rằng "cựu vương Mặt Trời đã chết"...
Nhưng tôi lại không cảm thấy như vậy. Cứ như *ngài ấy* /gạch bỏ/ tên đó vẫn còn ở đâu đây...Nên liệu ngài có thể cho tôi biết ngài đã lấy mạng cựu vương như thế nào và để xác tên đó ở đâu được không?
Kí tên
Một thần dân của ngài.
Kẻ nào gửi lá thư này đây? Đùa hắn chắc?
Phong cách viết thư có thể đoán mập mờ là một tên dân ngốc vẫn còn tư tưởng phụng sự cựu vương trước kia nhưng muốn biết đó là tên nào thì cuối thư lại không hề kí tên.
Mục đích bức thư là gì? Là dò hỏi? Là tò mò? Hay muốn...
Không, không thể.
Chuyện với cựu vương trước đó Nhật Thực đã giải quyết êm xuôi, đã được một thời gian trôi qua chẳng xảy ra bất trắc gì. Vậy mà vẫn có tên nghi ngờ hắn giữa đám dân ngu muội tin theo lý tưởng hắn vẽ nên...
Chợt Nhật Thực cảm thấy khó chịu, hắn muốn giết tên thường dân quá phận tò mò này.
Nhật Thực đưa lá thư kia vò nát rồi để ngọn lửa do hắn đốt lên thiêu rụi nó.
Lá thư này, hắn tạm thời bỏ qua.
===
.
.
.
.
.
Cách một khoảng thời gian sau khi tân vương Nhật Thực hoàn thành xong công việc kia.
Hắn rảo từng bước trên một hành lang xa lạ với kiến trúc vốn có của hoàng cung. Nơi đây vốn nhỏ bé lại còn trống rỗng, mỗi bước chân hắn gõ đế giày lên đều truyền đến âm thanh vọng lại đặc biệt rõ ràng.
Cộc cộc cộc cộc....Như ngân lên khúc nhạc giữa chốn lạnh lẽo yên tĩnh này bài ca chào đón hoàng đế cao thượng hạ chân đến.
Với nhiều người, có lẽ nó sẽ là thứ họ muốn nghe nhất bởi họ được thấy hoàng đế hoàn mỹ của họ.
Nhưng với một người, hoàng đế hắn là Nhật Thực xảo quyệt dối trá, chẳng từ mưu kế nào để có quyền một mình nuốt trọn, độc chiếm Mặt Trời cho riêng hắn.
--
Nhật Thực giam cầm Mặt Trời trong một chiếc lồng hình vương miện cao sang, song sự đẹp đẽ giữa nơi tối tăm chỉ toàn xích sắt và dây còng này chỉ như sự lố bịch mà Nhật Thực cao ngạo muốn cho Mặt Trời đã suy thoái của hắn thấy.
--
Nhật Thực đã trói buộc Mặt Trời bằng rất nhiều thứ dây xích, đối xử với hắn chẳng khác gì con chó. Thích thì cho ắn, chán ghét lại bỏ đói, ngay cả mớ bòng bong toàn còng sắt kia cũng làm Mặt Trời vật lộn rất nhiều.
Nhật Thực hắn luôn nhớ, vì Mặt Trời bị trói cả tay lẫn chân nên anh không thể di chuyển bình thường. Có vài lần vì phải nằm ngủ với tư thế ràng buộc này mà khi nắng mai lên, Mặt Trời đã quằn quại đau đớn vì từng cơn chuột rút kéo đến.
Lúc đó Nhật Thực lại xuất hiện giống một tên khốn, dùng giọng nuông chiều nói với anh: "Nếu ngươi hạ bệ và ngoan ngoãn, ta sẽ tháo bớt giúp ngươi."
Và cũng như mọi khi, Mặt Trời nghẹn lại tiếng hét đau đớn của mình mà ngoan cường giữ lại niềm kiêu hãnh cuối cùng anh có thể giữ lại, quát: "Biến đi, thằng khùng!"
Mà trong mắt Nhật Thực lúc nào cũng vậy, tất cả phản kháng của Mặt Trời chỉ khiến anh trông như con chó đang ngu ngốc vật lộn giữa định mệnh mà nó an bài.
Nhưng không sao, nếu anh ngu ngốc và cố chấp, hắn sẽ dạy dỗ lại anh.
Nhật Thực đưa chân, thẳng thừng đá vào khuôn mặt trắng bệch tái nhợt của Mặt Trời. Hoàng gia luôn chứng tỏ được bản thân cao quý hơn người khác, bởi vậy đế giày của hắn được mài nhọn, ở một góc nhất định sẽ đóng cả đinh sắt,...Tất cả đều vừa vặn vẽ lên trên mặt đối phương vài đường máu đỏ ngọt xớt như cắt.
Huyết đỏ giữa làn da xanh xao trắng ngần, thật sự nổi bật ưa mắt.
Mặt Trời nghiêng hẳn người sang một bên vì nó, đương nhiên không giấu nổi thanh âm mềm yếu nơi cuống họng biểu hiện mình rất đau. Nhật Thực chỉ cần có vậy liền thoả mãn, cúi xuống giật tóc vàng anh kéo lên để hai đôi mắt giống hệt nhìn thẳng vào nhau.
"Biết thân biết phận một chút. Con chó nhà anh chỉ có quyền sủa khi chủ nhân cho phép thôi, hiểu không?"
--
Ngay cả khi viễn cảnh Mặt Trời được tháo hết tất cả xiềng xích, anh biết mình cũng không thể chạy quá chiếc lồng lố bịch kia ba mét.
Chân đã lâu vì còng mà không thể đứng lên được, đã vậy hậu quả sau nhiều lần chuột rút khiến xương cũng yếu theo. Nếu Mặt Trời bước đi, anh sẽ ngã, sẽ ngã trước lòng tự tôn của chính mình cũng như ngã quỵ trước sự thống trị độc tài của Nhật Thực.
Tên khốn Nhật Thực đó, cuối cùng chỉ muốn một Mặt Trời tàn tạ thế này thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top