Chương X : Tuổi thơ và máu ( Phần III )
Quan sát kĩ một lượt, ở đây không hề có dấu hiệu xô xát. Vết máu được kéo lê một đoạn đường dài, khiến cho thi thể bà ta lấm lem bùn đất. Có lẽ thằng Sơn không hề ra tay sát hại bà ta tại đây?
Thêm nữa, nó cả vẻ hấp tấp và thoáng chút hoang mang nên đây chắc chắn là hành động bộc phát mà không hề có tính toán kĩ lưỡng. Thật nực cười khi nó còn muốn kéo tôi vào chịu trận chung với nó. Đúng là xúi quẩy mà !
Tôi chạy xuống đồi, đi bộ mất một cây số đến thị trấn gần đó để mua điếu thuốc lá, sẵn tiện tìm lấy cái bao tải lớn.
Xử lí xong xuôi, tôi bắt xe về thành phố.
Về đến nhà, tôi mở điện thoại lên xem, đã là 5:30 sáng.
Tôi bước vào nhà tắm, cởi chiếc áo đầy bụi bặm trên người. Xả nước từ vòi sen, tôi mong nước có thể dội trôi đi những cặn bã dơ bẩn vương trên cơ thể mình.
Tôi đến trường, vẫn bình thản như mọi ngày, như chưa hề có chuyện ra xảy ra đêm qua.
Một giọng nói bất chợt vang lên sau lưng tôi :
- Anh Thông !
Giọng nói quen thuộc này , không cần ngoảnh đầu lại tôi cũng nhận ra là ai.
- Sao mày lại đến trường tao ?
- À , em muốn thăm anh , sẵn tiện hỏi anh về việc em giao cho anh hôm qua, anh đã làm xong chưa ?
Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn với gương mặt đang tươi cười của nó. Một kẻ vừa ra tay với mẹ mình lại có thể rạng rỡ như vậy ư ?
Sắc mặt tôi tối sầm, gắng gượng trả lời :
- Xong cả rồi, tất cả đều theo sắp đặt.
- Tốt ! Biết ngay anh Thông rất giỏi mà.
Thế rồi như thể Sơn không muốn dây dưa thêm với tôi, nó quay ngoắt đi và không quên đe dọa :
- Không ai ngoài hai chúng ta biết chuyện này, anh biết điều thì đừng nên mở miệng nói với ai. Anh, cũng là đồng phạm thôi, anh nghĩ anh thoát tội được chắc.
Nói xong, nó ngạo nghễ, chân bước nhanh ra khỏi cổng trường.
Hừ , sáng sớm đã gặp quỷ xui. Cẩn thận vui quá, sặc mà chết bao giờ không hay.
Bước lên lớp , điện thoại reo lên tiếng tin nhắn, tôi mở ra kiểm tra thử. Giảng viên có việc đột xuất ,thông báo nghỉ. Cũng không quá bất ngờ, giảng viên này hay thường cho học sinh nghỉ bất thường.
Chưa kịp vào cửa lớp đã phải quay về.
Nhưng hôm nay tôi về nhà lão già kia, dù sao lão cũng chết rồi, tôi không nhất thiết phải sống nhìn sắc mặt lão càng không cần ra ngoài tìm nhà trọ vất vả. Lão ta bóc lột sức lao động của tôi thì tôi phải đòi lại cho xứng đáng mới phải phép chứ.
---
Vừa đến cửa nhà, tôi đã cảm nhận sự u tối của căn nhà này. Căn nhà chỉ le lói ánh sáng yếu ớt, nằm khuất trong hẻm, trông chẳng khác gì một căn nhà hoang thiếu hơi người.
Tôi đẩy mạnh cửa bước vào, tay xách hành lí cồng kềnh.
- Ai ? – Tiếng Sơn vọng ra, bóng dáng nó trong bóng tối cứ lấp ló như hồn ma, bóng mờ ảo in xuống nền đất.
- Tao , Thông.
- Anh Thông ? Tưởng anh ra ngoài ở, về đây làm gì ?
Mặt nó thoáng chút ngỡ ngàng :
- Sao anh lại cười như thế, còn nữa trả lời câu hỏi của em đi chứ ?
Không sai, khóe miệng tôi nhếch lên , nhưng chỉ như vậy mà đã khiến nó kinh hồn bạt vía đến vậy sao ?
Có thứ hay ho hơn mà.
Ngay lập tức một đám người ập vào sân nhà, chạy về phía thằng Sơn. Là cảnh sát...
- Thưa anh Lê Duy Ngọc Sơn, chúng tôi có lệnh bắt giữ anh về tội danh GIẾT NGƯỜI KHÔNG THÀNH, chúng tôi có đầy đủ bằng chứng và nhân chứng về việc anh cố ý mưu sát bà Phan Nhã Huyền, tức mẹ của anh. Mời anh theo chúng tôi.
- Đợi đã, mấy người nói gì. Giết người ? Tôi á ? Sao tôi lại giết mẹ mình ? Haha tội giết không...
Từ nét mặt hoang mang bỗng nó hóa sững sờ, phản ứng ấy như thể nó biết rằng bản thân sắp có kết cục thảm rồi. Chưa tin nổi tai mình, nó gặng hỏi lại :
- Anh nói tôi giết người không thành ?
- Không sai, giờ thì anh phải theo chúng tôi về đồn rồi.
Cảnh sát không kiên nhẫn nữa, lập tức khóa tay nó lại bằng còng số tám. Mặt anh cảnh sát ấy thoáng chút bất mãn , có lẽ vì ghê tởm với tình huống chính người con trai ruột lại rắp tâm sát hại mẹ mình.
Giờ hẳn là nó mới nhớ ra sự hiện diện của tôi tại đó, nó ngẩng đầu nhìn về phía tôi. Vẻ mặt nó thì như đang muốn hỏi tôi chuyện này rốt cuộc là sao.
Bỗng chợt nó hất tay của vị cảnh sát kia ra, chạy lại chỗ tôi, nói nhỏ :
- Lê Hữu Thông, giải thích xem.
- Chắc là cậu hiếu kì về chuyện này lắm nhỉ. Để tôi thông cho cái não heo của cậu sáng sủa hơn nhé.
Tôi tường thuật lại hết câu chuyện xảy ra đêm hôm qua.
Hôm qua, khi tôi định làm theo lời thằng Sơn, chôn mẹ nó trên ngọn đồi hoang – ngọn đồi mà ngày xưa chúng tôi đã dành cả tuổi thơ để chơi đùa cùng nhau, nay lại dùng làm nơi chôn xác người. Nhưng đến lúc đào hố đất xong xuôi, thì tôi phát hiện cơ thể bà ta vẫn có dấu hiệu cử động nhẹ, hơi thở yếu ớt. Tôi suy nghĩ một hồi sau đó cõng bà ta tới bệnh viện gần nhất. Trưa nay, ý thức vừa hồi phục lại, bà ta lập tức báo cảnh sát về việc Sơn ra tay mưu sát mình. Còn tôi, chẳng hề có dây mơ rễ má gì đến chuyện này hết, vì tôi là người cứu sống bà ta trong giây phút sinh tử .
Còn về bằng chứng mà cảnh sát đề cập đến. Đơn giản là vì khi bà ta đang trong thời khắc nguy nan , biết rõ mưu đồ của con trai mình, bà ta vớ vội điện thoại rồi gọi đến số điện thoại của tôi. Ban đầu tôi bắt máy thì nghe được giọng run rẩy như sợ hãi của bà ta :
- Sơn , con ...con định làm gì ?
- Đừng có xưng con với tôi, tôi biết tỏng ý đồ của bà rồi.- Giọng nó tức tối ,quát tháo.
Tôi ngờ ngợ đoán ra sắp có chuyện, lập tức bật ghi âm cuộc nói chuyện . Đầu bên kia lại tiếp tục lên tiếng :
- Bà vì tiền bảo hiểm và tài sản của bố mà ra tay với bố. Bà còn dám cười trong tang lễ của bố? Mẹ tôi ? Bà có tư cách đấy à ?
- Con nói gì th...
Chưa nói dứt câu, tôi đã nghe thấy tiếng bốp rất mạnh. Hình như thằng Sơn nó ra tay tát mẹ mình, vì máu điên của nó đang bùng phát, chỉ nghe giọng của nó thôi đã có thể nhìn ra.
- Mẹ... mẹ không có giết bố con. Ông ấy chết do bệnh tim tái phát mà.
- Câm miệng, bà phải trả giá cho tội lỗi của mình. Đi chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top