Chương VI : Biến chất

Ông ta đứng bật dậy, định tiến về phía tôi. Nhưng vừa nhấc mình ra khỏi ghế, hai tay ông ta ôm ngực, khuôn mặt nhăn nhó, lộ vẻ đau đớn :

- S...sao lại...

- Phản ứng hơi chậm.

- M ..mày làm gì?

Ông ta ngã quỵ xuống đất, hốc mắt lồi ra, căng mắt lên nhìn tôi. Tôi tiến tới , ngồi cạnh ông ta. Tôi cười khoái chí :

- Mặc dù bị bệnh tim nhưng trông ông vẫn khỏe chán, để tôi tiễn ông đi nhanh hơn.

- Mày...làm gì rồi?

Tôi không được sự thích thú của bản thân, cười to thành tiếng, nụ cười dần mất nhân tính :

- Nicotin, chất kích thích làm tăng nhịp tim, thần kinh của ông dần dần được bay bổng , vừa đau đớn lại vừa sung sướng . Đáng tiếc ông không thể miêu tả được nó đâu... haha vì ông chết rồi còn đâu.

Tôi đứng dậy, liếc xuống phía dưới, chứng kiến khoảnh khắc lão ta chút hơi thở cuối cùng.

Cắn dứt lương tâm ? Không hề, trái lại là tôi đang đòi lại những gì ông ta nợ tôi mà thôi. Tôi không hề sai.

Tôi rút điếu thuốc trong bao , đặt lên miệng, ngặm chặt rồi châm nó bằng chiếc bật lửa bằng kim loại được điêu khắc tinh xảo. Tôi không hề suy nghĩ gì hết, chỉ nhâm nhi điếu thuốc rồi chứng kiến ông già đó ra đi.

Cảm giác của kẻ chiến thắng, trả cho lão những gì lão đáng phải nhận. Tôi đang đạt được ngưỡng tuyệt đích của sự khoái cảm. Sao bản thân lại không ra tay với lão sớm hơn ?

Ngôi nhà vắng lặng sau khi lão ngừng rê rỉ và tắt thở. Bác gái không ở nhà.

Tôi lặng lẽ rời khỏi căn nhà đó, không hề ngoái đầu lại nhìn lão kia dù chỉ một cái.

Tôi tìm một khách sạn gần trường và tá túc lại một đêm.

Hôm sau tôi vẫn đến trường như thường. Trong lòng vẫn chưa quên được " trò đùa " mà tôi tạo ra ngày hôm qua.

Nicotin, thật ra tạo ra khoái cảm không dứt được đối với não bộ của con người một khi sử dụng, dù là với động vật hay con người. Một lượng nhỏ thôi cũng khiến gã kia lìa đời ngay được rồi...

Ngay sau khi học xong, tôi liền ngó xem điện thoại thì trông thấy một cuộc gọi nhỡ của bác gái. Tôi nhấc máy gọi lại :

- Dạ cháu nghe.

- Thông hả cháu ? Nay cháu về nhà được không , bác cháu...bác mất rồi.

- Dạ...dạ sao ạ ? Sao lại thế được ạ ?

Tôi làm ra vẻ bản thân không hề hay biết gì về cái chết ấy. Nhưng tôi biết thừa chứ, thậm chí còn là người biết đầu tiên nữa kìa .

- Bác bình tĩnh đã ạ, cháu học xong rồi. Giờ cháu lập tức về ngay.

Tôi bước ra cửa lớp. Đập vào mắt tôi là ánh mắt khó hiểu cứ chằm chặp nhìn tôi. Tôi thấy lạ bèn hỏi :

- Nam nhỉ ? Ông ở khoa nghiên cứu bên cạnh đúng không ? Có gì không đấy ?

Người đứng trước mặt tôi là Vũ Nhật Nam, học sinh bên khoa nghiên cứu kiến trúc. Chẳng hiểu sao nó cứ nhìn tôi rồi chỉ vào hư không :

- Lúc trước có thấy đâu mà giờ lại xuất hiện, lại còn nặng đến như này ?

- Cái gì nặng ? – tôi nhìn bằng ánh mắt khó hiểu.

- Khí đen. Mà thôi, nói chung là cẩn thận không thì nguy hiểm đến tính mạng .

Cậu ta phán như vậy cũng khiến tôi đoán già đoán non được là gì rồi. Trước đây tôi cũng nghe qua có người đồn thổi rằng cậu ta có căn này căn kia. Tôi thì chẳng bận tâm, chỉ cười trừ rồi đuổi khéo để cậu ta tránh đường cho tôi qua :

- Được rồi, haha. Không phải lo đâu, người sống mới đáng sợ.

Nói xong tôi lách qua Nam rồi một mạch tìm đến nhà tổ chức tang lễ.

Đến cửa, tôi đã nghe tiếng khóc của bác gái, trông bác ấy thật tiều tụy, khóc nấc lên, trông như thể có thể ngất lịm đi bất cứ lúc nào. Tôi tiến đến với vẻ mặt đau buồn :

- Bác... ra đi đột ngột quá ạ, bác gái cũng đừng đau buồn quá. Bác có thể dựa dẫm vào thằng Sơn mà, còn có cháu nữa.

Lê Duy Ngọc Sơn là con trai của hai người họ. Tôi liếc qua, thấy nó đang ngồi thất thần trong góc, mắt nhìn về hướng vô định. Chắc nó sốc lắm. Tôi cũng chẳng bận tâm nó, chỉ trừ việc nó làm tôi hơi chướng mắt. Sao nó lại giống y đúc cái kẻ đang nằm trong cỗ quan tài kia đến vậy ?

Tôi quay sang nhìn về chỗ quan tài, rồi nhìn vào di ảnh của lão bác kia, vẻ mặt lão đến lúc ra đi cũng không khiến người ta cảm thấy hết chán ghét. Nhưng không sao, tôi vẫn đến tiễn lão lần cuối. Chắc lão thấy hạnh phúc lắm.

Tôi khẽ cười. Chẳng ai trông thấy biểu cảm đó của tôi, người thì khóc lóc ỉ ôi, kẻ thì bàn tán sôi nổi như cái chợ.

Chợt có người nào đó vỗ vai tôi từ đằng sau. Tôi lập tức thay đổi bộ mặt, tỏ vẻ rầu rĩ, quay người lại. Ồ, là cô gái mà tôi đã gặp ở con hẻm vắng hôm trước.

- Ơ, tôi cứ tưởng mình nhận nhầm, hóa ra anh thật này.

- Là cô à ?

- À, hôm trước chưa giới thiệu .Tôi là Phan Huyền Nhi, học cùng trường với anh, hơn anh 1 tuổi thôi.

Cô ta nhìn bằng đôi mắt rạng rỡ, một đôi mắt to tròn và long lanh.

Tôi nhìn trực diện vào đôi mắt ấy.

- Sao chị biết tuổi của tôi ? Sao chị lại ở đây nữa ?

- Tôi có quen biết với Sơn, nó kể chuyện của cậu cho tôi nghe suốt ấy mà.

Nói xong, chị ta nhìn đồng hồ đeo tay của mình rồi quay lưng đi , chào tạm biệt tôi.

- Xin lỗi nhưng tôi chỉ viếng bác một lúc rồi đi luôn. Tôi có việc bận. Hẹn gặp ở trên trường nhé, cậu đẹp trai.

Chị ta nhanh thoăn thoắt, rời khỏi phòng tang lễ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top