Chương IX: Tuổi thơ và máu (phần II)


Ánh đèn từ điện thoại rọi vào khuôn mặt của Sơn. Nó nhìn tôi bằng cặp mắt vô cùng sắc bén và thoáng chút nguy hiểm.

- Em chờ anh nãy giờ rồi đấy. Em sắp chết cóng ở đây đến nơi rồi. Sao giờ anh mới tới?

- Vừa đi vừa ngắm cảnh.

Nó nhíu mày tỏ ra cau có:

- Nếu không còn mắt nữa thì anh không cần ngắm cảnh nữa đúng không ?

- Sao ? Mày định móc mắt anh ra đấy à ?

Tôi trực diện nhìn vào mắt nó, thái độ nó có chút hoang mang. Một con mèo con mới vào nghề, giơ nanh giơ vuốt nhưng cũng chỉ để ra oai.

Nó quay người rồi chỉ tay về phía có cái xẻng đang dựng ở một cái cây.

- Anh đào nhanh lên đi.

- Đào ? Để làm gì?

- Anh nhớ mà phải không? Hồi nhỏ bọn mình có đào được con mèo dưới đất, ai ngờ được dưới con mèo lại có một đứa con gái bị chôn dưới đấy.

Tôi vẫn lười bận tâm đến lời nó nói.

- Thì sao ?

- Hôm nay hai anh em mình cùng chôn người.

Tôi khẽ đưa cặp mắt liếc qua.

- Chôn người? Chôn ai ?

Thằng Sơn chạy đến ngay cạnh một gốc cây, cách chỗ tôi đứng không xa. Trong bóng tối, tôi lờ mờ thấy nó đang kéo lê thứ gì đó trên nền đất một cách nặng nề, cứ thế cố hết sức kéo về phía tôi.

Một thi thể ? Tôi giơ ánh đèn điện thoại vào cái xác ấy để nhìn rõ hơn.

Tôi trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Đây... đây là người bác gái kia của tôi mà. Sao mà...

Tôi càng ngạc nhiên hơn nữa khi tiếng cười của Sơn vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh của ngọn đồi.

- Ôi ôi, ha ha ha, chắc anh tưởng mẹ em đáng lẽ phải về đến nhà rồi mới phải nhỉ ? Sao mẹ em lại nằm đây trong tình trạng bê bết máu thế này ? Phải rồi, phải rồi, haha là em giết đấy.

Tôi nhìn qua vẻ mặt đắc chí của thằng đó, rồi lại chăm chăm vào cỗ thi thể đầy máu, chảy lênh láng không ngừng ra từ phần đầu. Nhìn cái xẻng và vệt máu dính đầy trên tay thằng Sơn, tôi cũng đoán ra được rằng nó dùng chính cái xẻng ấy để đập vào đầu khiến bà ta trở nên thế kia.

Tôi làm ra vẻ lo lắng:

- Mày giết mẹ mày rồi ? M... mày định chôn bác ấy để phi tang tội chứng đấy à ?

- Đấy là cái giá bà ta phải trả thôi.

Tôi cau mày ,vẻ căng thẳng, to giọng chất vấn nó :

- Tại sao mày phải làm đến nước này?

- Sao chăng gì ? Anh biết gì không, người đàn bà này rắp tâm mưu đồ hãm hại bố em, còn muốn cuỗm hết tiền của bố em. Bao năm bà ta đóng vai là một người mẹ dịu dàng, chu đáo, ai ngờ lại diễn, diễn, diễn ,tất cả chỉ là vì tiền mà đến chồng con cũng lừa. Đáng lẽ phải băm bà ta ra thì mới hả hê được, như này á, còn nhẹ chán.

Vừa nói, thằng Sơn vừa nhìn cái xác của bà ta với một vẻ mặt không thể ghê tởm hơn. Đột nhiên, nó quay phắt lại, nhìn tôi rồi cười, điệu cười nghe thật rùng mình:

- Vì em rất------rất là yêu quý anh nên em muốn anh giúp đỡ.

- Sao anh phải làm vậy ? Anh biết chuyện này rồi, chẳng lẽ em không sợ anh báo cảnh sát à ?

Nó khoanh tay, ra vẻ thách thức tôi:

- Nói thử xem, anh mà có gan làm thế cơ á, hả ông anh nhát gan ? Có tin tôi cho ông nằm im trong đất giống bà ta luôn không ?

Không đợi tôi trả lời , nó giục :

- Nhanh lên, trời sáng thì khó làm hơn đấy. Anh bây giờ ở đây với tôi thì cũng là đồng phạm của tôi rồi. Không chôn thì chỉ có nước chết cả lũ với nhau thôi.

- Sao lại muốn lôi tao vào vụ này ?

- Nói rồi, vì tôi thích. Hồi nhỏ chúng ta cũng rất thân thiết còn gì. Nào, bớt nói nhảm đi, nhanh cái tay ,đào thật sâu xuống đất đi.

Tôi nhìn cái xẻng một lúc lâu, môi khẽ nhếch :

- Mày nghĩ bản thân là ai mà có tư cách ra lệnh cho tao phải làm gì.

Thái độ ấy của tôi khiến nó có chút hoang mang .

- Nếu anh không làm ,ha, tốt thôi, thì cứ chờ đi. Xem xem liệu có người nhìn thấy, họ có nghĩ anh vô tội trong vụ này không ?

Tôi cười phá lên, cười vì nó quá ngây thơ. Tất nhiên tôi chẳng hề vô can trong vụ này rồi. Làm sao mà nó biết được

tôi là kẻ khiến bố của nó phải lên cơn đau tim rồi đột tử thế kia. Có khi nó mà biết thì... tôi mới là kẻ mới là kẻ nằm

dưới nền đất lãnh lẽo kia không chừng.

Trời đã tờ mờ sáng. Có vẻ cả hai đã lãng phí khá nhiều thời gian. Tôi nghiêm mặt lại, hất hàm muốn đuổi Sơn về:

- Mày muốn tao xử lí cái xác thì được thôi, tao sẽ làm. Trời gần sáng rồi, mày về đi. Có ở đây thì mày cũng chỉ cản đường tao thôi.

- Được rồi, xong xuôi nhớ báo cho em biết nhé, a-n-h t-r-a-i.

Nó vỗ vai tôi rồi rời đi mà không hề ngoái đầu lại. Nó men theo đường dốc để xuống đồi. Bóng dáng cao ráo ấy dần biến mất hút trong làn sương mù dày đặc.

Tôi quay người lại, ngồi sụp xuống. Tôi lấy trong cái túi mà Sơn đã để lại một đôi găng tay .Đeo nó vào. Tôi từ từ xem xét vết thương. Cơ thể tím tái, lạnh ngắt. Máu trên phần đầu cái xác ấy bắt đầu đông đặc lại nhưng không có dấu hiệu ngừng chảy. Dựa vào vị trí vết thương, Sơn có lẽ đã đập vào điểm yếu của vùng đầu : thái dương và vùng sau đầu, khiến cho tiểu não tổn thương và xuất huyết nghiêm trọng.

Chỉ bằng một chiếc xẻng, Sơn đã dùng hết sức lực để giết chết mẹ của mình. Một kẻ sát nhân thật nông cạn và tầm thường, bị che mắt bởi hận thù.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top