Chương I : Ánh sáng
Đang lim dim mắt,bất chợt tôi ngửi thấy một mùi hương xộc thẳng vào mũi .Rồi chẳng hiểu sao lại có tiếng ai đó vọng từ xa làm tôi không ngủ tiếp được, giọng nói dù nhỏ nhưng cũng đủ chói tai :"Cháy rồi ! Dập lửa nhanh ! Có ai trong đó không?"
Đến đây tôi làm sao mà ngủ tiếp được nữa, không biết là mơ hay thực nhưng chắc chắn phải choàng dậy thôi.
Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh. Lửa ở trước mắt tôi, bốc cháy ngùn ngụt ,khói tỏa ra khắp nơi. Lập tức tôi dùng khăn ở trên giường rồi hứng lấy nước ở chiếc cốc nước ngay trên tủ cạnh giường rồi bịt vội lên mũi để tránh khói. Lửa lan từ bên ngoài vào nên tôi cũng không biết làm thế nào để thoát ra, bởi đây là hôm đầu tiên tôi dọn đến đây ở. Trước đó tôi cũng chỉ coi lướt qua rồi kí hợp đồng thuê trọ ở đây nên không để ý nhiều về căn phòng này.
Giờ cách duy nhất ra ngoài là bằng cửa chính nhưng lửa đã làm vài thứ sập xuống và chắn hết lối đi rồi. Tôi không thể ra khỏi đây. Chiếc khăn nhỏ cũng không thể giúp tôi cầm cự được lâu. Làn khói bắt đầu khiến tôi cảm giác khó chịu. Đầu óc tôi đã không còn giữ được tỉnh táo nữa. Chỉ còn lại chút ý thức tôi cũng chỉ có thể nghĩ rằng: "Phen này lại thành thịt nướng rồi sao? "Hiện tại tôi cũng không thể kêu cứu vì tôi chẳng còn chút sức lực nào, nhưng tôi cũng chẳng sợ hãi đám lửa này, có lẽ ông trời cũng không muốn tôi tiếp tục sống một cuộc sống thế này nữa chăng?
Tầm nhìn của tôi dần mờ, không còn nhìn rõ mọi thứ nữa. Chợt có một dáng người mảnh khảnh đứng trước tôi. Tôi không nhìn rõ mặt người đó nhưng tôi vẫn cố nói với giọng thất thanh: "Lửa to quá rồi, nhanh tìm người cứu viện để đưa cô ra đi ạ. "Dù không nhìn rõ nhưng tôi biết người đó là nữ dựa vào dáng người thấp thoáng.
Chợt giọng người đó cất lên: "Đi theo mẹ!"
MẸ ? Sao có thể là mẹ được chứ?
Tuy rằng giọng nói này đúng là giọng nói quen thuộc-giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của mẹ tôi rồi. Nhưng...
Mẹ tôi đã mất khi tôi còn học tiểu học rồi mà, cách đây cũng đã 8 năm .Làm thế nào mà bà ấy lại ở đây với tôi được?
Tôi gặng hỏi lại :"Mẹ ạ ? Mẹ của con thật ạ?" Mắt tôi đỏ ửng, cay xè vì xúc động với việc bấy nhiêu năm mới được gặp mẹ nhưng cũng nghi hoặc rằng có lẽ bản thân chỉ đang tưởng tượng.
-Đi theo mẹ, lửa đang lan to dần, không còn thời gian đâu.
-Sao mẹ lại ở đây ạ?-Tôi còn lo cho mẹ hơn là bản thân mình.
-Mẹ được phép tạm thời đến đây để giúp con.
-Sao ạ? Được phép là sao ạ?
Mẹ không trả lời tôi chỉ dẫn tôi đi đến trước một cánh cửa thì phải. Tôi đoán là vậy vì ánh lửa chói sáng giúp tôi thấy cánh cửa màu xanh rêu cũ kĩ trước mắt.
-Con tìm cách mở cánh cửa này ra là có thể thoát được khỏi đây.-Mẹ nói với giọng gấp gáp,giục tôi nhanh chóng trở ra an toàn.
Tôi tiến lên trước và dùng thân mình để phá cánh cửa ra
Rầm.. Rầm.. Rầm.. Bằng sức lực cuối cùng của mình, tôi cố gắng phá cánh của ra. Mặc dù nó cũ kĩ nhưng khá chắc chắn.
Cánh cửa mở tung ra. Có một lối đi hẹp và tối tăm chạy thẳng tắp. Tôi trông thấy lấp loáng ánh sáng mờ nhạt ở cuối con đường ấy. Có lẽ là lối ra vì mẹ nói rằng cánh cửa này có thể giúp tôi ra ngoài,vậy nên chắc không sai đâu.Mẹ thật sự đã đến đây để giúp tôi.
"Mẹ ơi chúng ta ra ngoài thôi". Tôi quay người lại với khuôn mặt vui vẻ vì đã tìm được lối ra và còn được gặp mẹ nữa. Nhưng...quay lại tôi chỉ thấy đám lứa đang cháy to. Mẹ tôi chẳng hề ở đó. Tôi cố gọi mẹ với khuôn mặt nhăn nhó "Mẹ !Mẹ !Khụ. Khụ" Khói lại xộc thẳng vào mũi tôi khiến tôi khó thở. Trông khắp nơi tôi chẳng thấy mẹ đâu.
-Sao mẹ đi mà không đưa con theo với"-Tôi thốt lên với hàng nước mắt. Tại sao mẹ lại muốn tôi sống tiếp trong khi cuộc đời của tôi chẳng ra sao cả? Sau khi mẹ tôi qua đời vì cơn bệnh không thể qua khỏi, vài năm sau bố tôi cũng ra nước ngoài-ông ấy chỉ để lại mảnh giấy nói rằng phải công tác ở bệnh viện nước ngoài nên tôi phải sống ở nhà bác ruột .Suốt thời gian sống ở nhà họ, có bao giờ tôi được ăn một bữa cơm no đâu? Trong khi ai ai cũng được đi học thêm để có thể tốt nghiệp và thi lên cấp 3,tôi lại lủi thủi đi làm và chỉ được học buổi học chính khóa trên trường, dù rất muốn đi học thêm nhưng cứ ngỏ ý là bác tôi lại buông lời xúc phạm và nói tôi là gánh nặng. Mọi thứ tôi có hiện tại từ lúc sống với bác cho đến hiện tại đều là do tôi tự kiếm tiền để chu cấp cho mình, vì tôi biết dù có ngửa tay ra xin, bác cũng chẳng cho tôi dù chỉ một cắc. Thật may vì cuối cùng tôi cũng đỗ được ngôi trường đại học mà tôi ao ước. Nhưng cuộc sống của tôi vẫn không thể yên bình.
Sức lực của tôi cuối cùng cũng cạn kiệt. Thôi vậy, kết thúc đến đây cũng tốt rồi. Mẹ ơi, con trai có lỗi với mẹ nhiều lắm ,nhưng hiện tại tất cả những gì con phải chịu đựng là quá đủ rồi. Chờ con nhé!
Đến đây ,mắt tôi cũng nhẹ nhàng nhắm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top