[Passive!Nightmare x Horror] Mọt sách

- Thằng Dust!!! Đứng lại cho bố!!!!

- Tao đ' ngu!!!

Horror rượt Dust khắp sân trường, dọc theo hành lang, ra tận phía cổng. Mặc kệ mọi người ra về gần hết, đôi bạn "tốt" vẫn rượt nhau như hình với bóng. Té chảy máu mấy lần, Horror vẫn không dừng việc chạy. Hắn cay quá mà.

- Mày đứng lại ngay! Sao mày dám lấy bịch bánh tráng của tao?

- Tại tao đói!

- Nhưng mà đó là BỊCH BÁNH TRÁNG của TAO!!!!

Mải chạy, Horror đụng trúng một cậu bé lớp dưới, đang vừa đi vừa đọc sách. Cậu bé mất đà, văng ra xa.

- Au ui da! Đau quá...

- Thằng kia! Đi không nhìn đường à?

Cậu bé bối rối:

- Em... Em xin lỗi...

Thừa cơ, Dust chạy mất.

Horror chỉ biết nhìn theo, bực tức hét to:

- Thằng chó, đ' có lần sau đâu!!!!!!

Tuốt từ đằng xa còn có tiếng hét lại:

- Bắt được tao đi rồi nói!!!!!!!

Horror thở dốc, vừa mệt vừa đói. Đau nữa.

Cậu bé kia lồm cồm bò dậy, tiến đến chỗ Horror, rụt rè hỏi:

- E-Em xin lỗi, anh không sao chứ?

- Không sao cái con khỉ! - Hắn gầm gừ - Biến đi giùm tao cái, đồ mọt sách!

Horror ghét những tên học giỏi, chỉ vì hắn khá lười học, bọn học giỏi cũng chẳng thèm chơi với Horror. Và lũ mọt sách hầu hết đều học rất giỏi, nên hắn ghét.

Cậu bé vẫn đứng đấy:

- Um... Anh bị thương ạ? Có đau không?

- Ai cần mày quan tâm!

- Nhưng mà mấy vết thương này nếu không bôi thuốc sẽ bị nhiễm trùng đó! Để em đưa anh xuống phòng y tế... Mà giờ chắc cô y tế về rồi... Hay là, để em giúp anh nhé!

Vừa nói, cậu vừa ngồi bệt xuống đất đối diện Horror, lôi trong cặp ra một hộp cứu thương nhỏ. Rồi cậu bắt đầu sơ cứu cho Horror.

Horror tính quát cho cậu bé chạy, nhưng có gì đó khiến hắn im lặng, để yên cho cậu xức thuốc.

Horror nhìn bàn tay thành thạo của cậu, nheo mắt hỏi:

- Ai chỉ nhóc cách sơ cứu vậy? Ta nhớ trường mình có dạy mấy thứ này đâu.

- Em đọc trong sách ấy ạ... Với lại, em của em hay té nên em mới biết đấy ạ.

- Nó có học ở đây không?

- Có ạ, nhưng giờ Dream đang tập bắn cung ở phòng giáo dục thể chất rồi. Em chờ em ấy tập xong rồi về chung.

Một lúc sau.

- Xong rồi ạ!

Horror đứng dậy.

- Cảm ơn nhóc.

Cậu bẽn lẽn quay mặt đi:

- Có gì đâu ạ...

- À này, nhóc tên gì?

- Em tên Nightmare...

- Tên đẹp đấy.

- Cảm ơn anh! Còn anh tên gì vậy?

- Horror.

- Tên nghe lạ quá à!

- À, nhóc dám chê tên anh hả? - Horror đưa tay lên cốc đầu cậu.

- Ấy, đâu có ạ! - Nightmare vừa nói vừa che đầu.

Horror nhìn cậu, tự nhiên mỉm cười. Hắn nhận ra một điều: Mọt sách không phải lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sách.

Sau chuyện này, có lẽ hắn sẽ bớt ghét đám mọt sách hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top