[Nightmare x Ink] Sát thủ biết yêu
Trả hàng cho Yugi_Violet.
__________Start__________
Nightmare đang làm cho một tổ chức có tiếng lớn ở thế giới ngầm. Anh đã được đào tạo làm sát thủ chuyên nghiệp từ năm 13 tuổi, nhưng đây là lần đầu anh tham gia một tổ chức lớn như vậy.
Anh quen biết một cậu bạn. Ink Comyet, là một sát thủ lâu năm trong tổ chức. Cậu trung thành với tổ chức và luôn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ.
"Em bao nhiêu tuổi rồi?"
"24, anh bao nhiêu?"
"25"
"Già :D"
"25 mà già gì. À, em tham gia tổ chức từ khi nào?"
"Tính đến nay là cũng hơn 4 năm rồi."
Thường thì Nightmare hay làm nhiệm vụ chung với Ink, vì hai người cùng tổ 1, và vì Ink có nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên tiện thể giúp đỡ Nightmare luôn.
"Nightmare, mục tiêu ở hướng 2 giờ."
"Chỗ toà nhà kia ấy hả... Thấy rồi."
"Lệnh yêu cầu phải làm quả headshot á, hình như tên này có thù với tổ chức lắm. Anh nhắm bắn trúng được không?"
"Ôi dào, chuyện nhỏ."
Ink và Nightmare thường xuyên làm việc chung với nhau, ngày càng gắn bó, thân thiết. Có cái gì cũng chia sẻ cho nhau. Điển hình là việc mua đồ ăn vặt.
"Nightmare, anh uống cà phê nè"
"Thanks"
"Rồi, đưa tiền đây!"
"Giỡn em"
"Ink, ăn bánh tráng trộn không?"
"Ăn, ăn!"
"20 ngàn em"
"Ủa anh bịch này có 15 ngàn thôi mà?"
"Tiền ship nữa em, công anh chạy đi mua nữa"
"Không trả! Anh đưa đây em ăn!"
Thân đến mức mà có người còn hỏi Nightmare: "Chừng nào hai đứa bây mới chịu công khai tình cảm đây?", "Nói sớm giùm cái, bên này ăn cơm chó hơi nhiều"
Kết quả là mấy người xấu số đó bị Nightmare tẩn một trận ra trò.
Nhưng nói gì thì nói, Nightmare cũng phải thừa nhận mình có một tình cảm đặc biệt với Ink. Không phải tình bạn, mà là cái khác cơ. Ừ, anh có một chút - một chút thôi, thích Ink rồi.
Tiếc thay, Ink nhà ta dù kinh nghiệm sát thủ đầy mình mà lại chả có tí hiểu biết nào về tình yêu. Cậu chỉ thấy lạ thôi. Cậu nhận ra mỗi khi thấy Nightmare cười là má cậu sẽ đỏ lên, tay chân cứng ngắc, mắt cậu sẽ dán chặt vào nụ cười ấy đến khi Nightmare hỏi: "Mặt anh dính gì mà nhìn hoài vậy?" (may cho Ink là Nightmare ít cười). Và khi lỡ đụng vào người Nightmare, Ink càng đỏ mặt hơn, cứ có cái cảm giác vừa thinh thích vừa ngài ngại làm sao. Và còn nhiều nữa.
Ink đem chuyện ấy đi hỏi Killer. Không biết thì hỏi thôi, tính Ink xưa nay vậy.
"Cậu đang giỡn tớ đó hả?"
Killer kinh ngạc nhìn Ink. Ink vẫn hồn nhiên:
"Giỡn gì! Tớ hỏi thật mà."
"Là yêu chứ còn là gì nữa cái đồ ngốc này!!"
Ink đơ một lúc mới hiểu ra vấn đề. Cậu đỏ rần mặt, tay chân khua loạn xạ:
"Ơ... ủa... Hả?! Không có, không có mà! Tớ không có yêu Nightmare đâu!"
Killer vỗ vai Ink:
"Cậu đang yêu, tin tớ đi. Mà nè, tớ thấy Nightmare cũng yêu cậu đó~ Đi tỉnh tò đi là vừa~~~"
"Sao cậu biết Nightmare cũng yêu tớ?"
"Rất đơn giản: Nightmare trước giờ cực kì lạnh lùng và khó ở. Cái tên ổng chứng minh điều đó rồi còn gì? Mà đến khi gặp cậu thì sao? Quay ngoắt 180 độ! Không phải đang yêu thầm cậu thì là gì?
"Ưm... Để tớ suy nghĩ..."
Killer nhún vai:
"Tuỳ cậu thôi! Nhưng nếu cậu không tỏ tình thì tớ sẽ tỏ tình trước! Và tổ chức chúng ta sẽ có một cặp đôi mới mang tên Killermare thay vì Inkmar-"
"Không bao giờ!!"
Killer cười hì hì, rồi bỏ đi. Cậu quyết định sẽ làm một việc mà cậu chưa bao giờ nghĩ tới: Biến thành thần Cupid ghép đôi hai người này với nhau.
"Ey Nightmare, nghe nói cậu thích Ink hả?"
Nightmare bịt miệng Killer:
"Im! Biết rồi còn hỏi!"
(Killer là một trong số ít người biết Nightmare đang yêu thầm Ink)
Killer nhìn Nightmare, mặt rất gian:
"Vậy mau đi tỏ tình lẹ lên! Nghe nói có người tên Error bên đội 3 đang muốn tỏ tình Ink kìa."
Nghe tới đó là đã có người sôi máu:
"Cái gì?!"
"Ừ, mau đi tỏ tình hoặc cậu sẽ mất Ink mãi mãi!"
Vài ngày sau, dưới bầu trời đầy sao trên sân thượng toà nhà căn cứ, Nightmare Joku đã nói lời yêu với Ink Comyet - khởi đầu cho một mối tình tuyệt đẹp và một tương lai tươi sáng, một cặp đôi hoàn hảo.
.
.
.
.
Hoặc ít nhất lúc đó Nightmare đã nghĩ vậy...
.
.
.
.
.
- Ink...
.
.
.
.
- Anh biết em nhận ra giọng anh mà... Đúng chứ? Em chỉ bị bọn chúng điều khiển thôi.
.
.
.
.
.
.
- Tôi không phải Ink của anh. Hãy để tôi làm xong việc của tôi.
Ink giương đôi mắt vô cảm nhìn Nightmare. Anh nằm đó, đang trong tình trạng trúng 3 viên đạn vào chân, 2 viên vào bụng. Thật đáng thương làm sao.
"Ink Comyet, giết nó đi."
- Rõ.
Mũi súng chĩa thẳng vào trán Nightmare. Ink cúi người xuống, cười khẩy:
- Còn lời nào trăn trối trước khi chết không, nói luôn đi.
Nightmare chỉ mỉm cười, một nụ cười méo mó:
- Anh yêu em... Ink...
Tiếng súng đanh gọn cắt ngang câu nói của anh.
- Nightmare...
Cái cảm giác này là gì đây? Một cảm giác đau đớn, tội lỗi? Tim cậu đang rất đau, nước mắt bắt đầu rơi... Nhưng tại sao? Cậu đâu còn cảm nhận được cảm xúc?
- ...Đã xong.
"Làm tốt lắm, Ink. Thật đúng khi ta đã cài chip ngăn chặn cảm xúc vào não ngươi. Cảm xúc là một thứ hoàn toàn không cần thiết trong kế hoạch của chúng ta. Ta nói đúng không, Ink?"
- ...
"Ink?"
Ink tự chĩa súng vào ngực mình.
.
.
.
.
Chỉ còn nghe tiếng súng vang lên bên kia đầu dây.
Rồi im lặng. Mãi mãi.
__________End__________
Ha, lâu lắm mới viết được hơn 1000 từ :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top